Thằng bé thật giống anh chẳng khác điểm nào, mặt mũi lại điển trai thì chắc chắn là sát gái hạng một luôn cơ. Cứ chăm chú nhìn bé con miệt mài đang nằm trong lòng mình hít thở đều đều, đôi mắt bé xíu nhíp lại khi ngủ làm em mừng rỡ. Em bật khóc nơi hạnh phúc bé nhỏ và ấm áp trước mắt, làm mẹ lại có thể mang đến cho em những niềm vui tưởng như nhỏ nhặt nhưng lại to lớn. Được làm mẹ là một bổn phận thật lớn lao, có phải vậy không?
"Ba của bé vẫn chưa đến à em?" Đôi mắt mệt mỏi của em vương lên nhìn nữ y tá từ ngoài cửa bước vào, lòng em đau như cắt khi nghe đến câu hỏi đường đột ấy, dẫu vậy vẫn cố mĩm cười, đưa mắt âu yếm cậu con trai khấu khỉnh.
"Em cũng tự lo được mà."
Nữ y tá vừa đo nhịp tim cho em vừa khó hiểu mà nghiên đầu, "Bộ có chuyện gì sao em?"
"Không, chỉ là . . . anh ấy bận với công việc nên không đến được thôi chị ạ."
Nghe xong, nữ y tá cũng gật gù cho qua, chẳng có gì đáng nói sau khi cuộc trò chuyện ngắn ấy kết thúc. Về lại với không gian yên tĩnh cùng căn phòng trắng tươm chỉ riêng mình em. Đi sinh mà cũng phải cô độc không người thân thế này, em cảm thấy như mình đã bỏ lỡ cả thế giới vậy. Hay là cả thế giới đã bỏ lỡ em?
Phải chi có anh lúc này bên cạnh thì tốt biết mấy. Em nhớ những lần anh vuốt tóc em sau bao nhiêu tiếng đồng hồ vẫn không hoài chán, mường tượng ra cái hôn ước trán em bao nhiêu cũng như một. Khi co cất tiếng khóc đầu đời, có anh là người sẽ vỡ oà cùng dàng nước mắt xúc động rơi không ngừng nếu gặp được con. Có anh bồng trên tay là đứa bé mới chào đời rồi bật khóc với thân người nhỏ nhắn đặt gọn trong lòng tay anh. Một bộ ảnh trọn vẹn niềm hạnh phúc quay đi quay lại, không ít thì nhiều em cũng hưởng trọn tình cảnh ảo tưởng ấy mà cười ngây ngất một mình.
Em ôm con vào lòng như ôm cả thế giới của em, cảm giác tủi thân lại ập đến. Giờ đây chỉ mình em và con, em biết nương tựa vào ai bây giờ? Chỉ mới tuổi thiếu niên mà đã có con, chẳng thà em lại bị dị nghị và soi mói như thế này sao? Không một ai che chở hay đoái hoài đến, một mình em phải gánh chịu tất cả mọi thứ để bảo vệ con.
Con và em đang rất cần anh, anh à . . .
Anh có nghe em không, Jaeyun?
_ _ _
Đàn ông thì cũng chỉ là đàn ông.
Nghẹn trong tim, em như muốn vỡ lệ tại dòng đường đông người. Chậm thật chậm, thời gian như bóp nát lấy em từng giây từng phút. Em không biết mình đã chập chững đứng đây từ lâu hay là chưa. Hình bóng con người ấy trước mắt em không ngừng lập lại, góc rễ như đã chôn chân em vào khói lửa, nơi hy vọng trong em dập tắt, tự hỏi bản thân mình đã làm gì mà phải nhận đến những cay đắng và hắt hủi nhiều đến mức độ này.
Ở một góc của trung tâm thương mại sành điệu, em xơ xài một chiếc váy vải màu chàm khó nhìn, mặt lên mình áo khoát giản dị, không chút son, chút phấn. Đôi mắt thâm quần nay đã lấm tấm nước mắt mặn chát, lăn dài trên bề má khô ráp và tàn nhan thấy rõ. Người đàn ông ấy, lịch lãm và tao nhã, bộ âu phục tôn lên vóc dáng hao gầy nhưng chuẩn mực, cùng cô nàng toát ra nét đẹp quý phái, em đứng sượng trân trước ánh mắt người đi đường lướt qua. Anh tay trong tay bên người con gái khác, trong khi em đang bồng trên tay đứa bé có cốt nhục của anh.
Thế này là thế nào đây? Ngoại tình? Ong bướm? Bắt cá hai tay?
Cô ấy thật sự rất xinh, em đến phát ghen cơ mà. Tiếc thay em chẳng phải cô ấy, em không thể làm gì được mới đáng trách, vì em biết mình không thể chống đỡ nổi. Em không thể thắng với cái xác thân tàn ma dại mà em đang có ngay bây giờ. Hơn hết, em chẳng có gì cả, chẳng có bất cứ thứ gì mà em có thể dành lấy anh khỏi tay cô ấy.
Em cạn kiệt với cảm xúc, khó dùng câu từ nào cho hợp lý để diễn tả phân cảnh này. Bóng lưng anh quay đi khi em đang đứng nhìn anh từ xa mà buốt tim buốt gan. Anh xa em cách chừng ít bước nhưng cứ ngỡ là cả nghìn cây số, vậy thì sao mà nghe được những lời da diết, tha thiết mà em lấy ra để cầu xin anh hay nhớ đến em, dù chỉ một lần. Bao nhiêu vết thương lòng bổ ra em lại càng gây gắt hơn khi hai con người hạnh phúc ấy đặt lên môi nhau, cái mà người ta gọi mân mê của tình yêu, sâu đậm như cách anh đã từng làm với em.
Vậy ra em chẳng phải là người đầu tiên được nếm trải mùi vị tuyệt vời ấy cùng anh, ngộ ra em cũng không phải là người đầu tiên, kể cả là người cuối cùng. anh đã có biết bao nhiêu cô gái, bao nhiêu mối tình trước khi anh tìm đến em, làm em quên bén mất.
Đem lòng yêu anh, sao em chỉ nhận được vỏn vẹn vài phút được yêu cùng một chút phím tình nho nhỏ, để em phải sẻ chia với bấy nhiêu cô gái khác ngoài kia cũng trông giống như em. Một sự ngộ nhận, hoang đường nhất hiện hữu đã có từ lâu mà em đã không hề muốn dập tắt nó đi, để lại cho em vết thương lòng, vết thương mà em lần đầu được yêu.
Em ngồi hàng giờ, đi hàng tiếng chỉ để bám theo cặp đôi trời phú kia. Chờ đến khi cô gái ấy rời đi, em bừng bừng xuất hiện trước mắt anh như luồn gió lướt qua. Anh trong có vẻ không mấy gì là quan tâm khi nhìn thấy em, ngó nghiên chừng được chưa đầy năm giây, anh nhíu mày.
"Cô là ai?"
Một câu hỏi nghe có vẻ là rất bình thường, nhưng đối với em nó như mũi kim đâm sâu vào lòng. Hoá ra em tàn phai đến mức anh không tài nào nhận ra? Em trong thật xấu xí và bần hèn có đúng không? Anh xem, trong em có giống một bà cô nhăn nheo hay không? Nhan sắc em lụi tàn rồi, vậy liệu anh có còn yêu em không? Như cách anh đã từng yêu ấy?
"Là em, Jang Mi đây. Anh quên em thật rồi sao Jaeyun?"
__ _ _ _______
____
__ __
_ ____ __
__
__ _ _ _ __
______
_____ __
___
__________ ___
_ __ _ _ ___
__________ _
__
_____________ __ __
_____
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top