Nốt trầm
" Giáo sư Min, chúc mừng cậu. Cậu đúng là thiên tài, tôi rất khâm phục"
" Cảm ơn ông, Giáo sư Ho. Tôi sẽ cố gắng"
Cả học viện này, ai lại chả biết thiên tài âm nhạc Min Yoongi chứ. Một người đàn ông vẻ ngoài tuấn tú lại còn rất tài giỏi. Người có tiền lại vừa có tài, ai mà chẳng mê...!
----------------------------------------------------------
" Cái quái gì đang xảy ra vậy? Thế này là sao?"
" Min Yoongi, chúng tôi cũng đang cần một lời giải thích. Chúng tôi phát hiện anh làm sao chép tài liệu của một vị giáo sư của học viện Misol để làm đề tài tham dự kì tuyển chọn nguyên thủ quốc gia. Vị giáo sư đó đã tố giác tội danh của anh, mời anh theo chúng tôi về đồn lấy lời khai"
" Tôi không có làm, tôi sẽ kiện các người tội bắt người bất hợp pháp và vu khống"
Cuộc điều tra tiến hành trong vài ngày, phiên tòa xét xử được mở ra, bỗng nhiên trong tay một tên vô danh rất nhiều bằng chứng sai sự thật, còn anh....một hình ảnh minh chứng cho mình cũng không có, kể cả bản viết tay...Cuộc đời thật cẩu huyết! Trắng đổi đen tich tắc lại biến hình. Hôm trước nụ cười còn rạng rỡ trên môi, hôm nay phút chốc thành đắng cay. Hôm qua ánh dương còn tỏa màu, hôm nay mây đen u ám cả bầu trời
Shit...!
Một câu chửi thề thốt ra từ một gã thất bại. Vest đen hôm qua còn lộng lẫy, hôm nay chả khác một gã hèn của thiên hạ. Kẻ ăn cắp sao!? Kẻ lừa đảo!? Ha, Min Yoongi này đúng là thằng tồi!!!
" Mẹ kiếp!"
Min Yoongi, mày đúng là quá ngây thơ rồi. Người ta chơi mà mày ngây thơ tự chui đầu vào rọ!!!
Ha, thằng này khinh cả thiên hạ tồi!!! Nhưng...trước hết phải khinh gã tồi là mình. Kẻ bất lực!!!
Từ đó cái tên họ Min không còn xuất hiện trong giới âm nhạc nữa, thay vào đó, người ta lại gọi anh "Min lừa đảo"
Chàng nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi biến mất như hạt bụi vô hình, cứ thể hình ảnh mờ dần trong mắt mọi người....
Đó là câu chuyện của hai năm về trước.....
Anh còn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy, nó chạy qua như một dòng điện cực hai chiều đáng sợ....
Mông lung...
Chơi vơi, mất hết tất cả...Anh còn gì? Địa vị, công sức, danh phận người ta cũng lấy...Anh còn gì...!?
" Mẹ kiếp!!! Khốn nạn....ha!"
Quần áo sộc xệch, tóc tai rối bời, tay cầm mấy chai SoJu lảo đảo đứng dậy. Tay với tới lan can cầu, chân liền bám lên thành, nhếch môi cười điểu một cái,
" Dừng lại!!! Đừng có làm điều gì dại dột!!!"
Giọng nói trong trẻo phía sau vọng tới, cô gái trân mắt nhìn người đàn ông đang đứng vất vưỡng nơi lan cang cầu.
" Anh...anh bình tĩnh được không? Có gì từ từ nói, anh bước xuống dưới này được không? Trên đó nguy hiểm lắm!"
" Nguy hiểm? Cô đang nói nhảm gì vậy?"
Yoongi chép miệng lên tiếng.
" Anh đừng suy nghĩ cạn như vậy, đừng từ bỏ mọi thứ khi còn quá trẻ, vấp ngã cũng có thể làm lại từ đầu mà"
" Từ bỏ? Làm lại từ đầu? Cô nghĩ được à, sai lầm rồi!!! Đi đi, đừng cản tôi nữa"
Anh cười, tiếp tục trầm giọng nói với ánh mắt xa xăm ngoài kia.
" Anh đừng như vậy, nghe tôi đi, xin anh đấy, suy nghĩ lại đi, anh mất thứ gì cũng có thể lấy lại được mà"
Giọng cô gái dần lớn hơn, nét mặt căng thẳng như giây đàn sắp đứt. Cô hít một hơi thật sâu.
" Mất đi? Lấy lại? Cô nghĩ nó dễ dàng? Mặc kệ tôi, cô đi đi, đừng làm phiền tôi"
Yoongi nhấp ngụm rượu cay nồng, đưa tay xua xua cô gái.
Ai ngờ được cô gái ấy dùng hết sức chạy lại, ôm lấy thắt lưng anh rồi nói.
" Anh đừng dại dột như vậy, anh suy nghĩ đi, nếu anh tự vẫn, ai lo cho gia đình anh, vợ con anh? Sự nghiệp, tiền bạc có thể lấy lại được, anh đừng như vậy, anh bước xuống đi, làm vậy nguy hiểm lắm, xin anh đấy"
" Buông tôi ra, cô làm cái gì vậy?"
" Không, khi nào anh chịu xuống đây, tôi sẽ buông"
" Buông ra!"
" Không!"
" Buông....aish! Mẹ nó, tôi xuống! Buông ra!"
Anh cọc cằn một câu, lảo đảo điệu bộ say rượu bước xuống.
" Ơn trời anh....anh chịu xuống rồi..."
Cô gái thở phào nhẹ nhõm, cứu được một mạng người rồi!!!
" Con mẹ nó cô thần kinh à? Phiền thật!!!"
" Này, tôi vừa cứu anh khỏi tự tử đấy, một tiếng cảm ơn không có"
" Tự tử? Cô đang nói gì vậy?"
Min Yoongi cười chua xót, lên giọng hỏi.
" Không phải anh..."
" Tôi đâu điên đến mức đó, cô tự suy diễn rồi, bây giờ thì đi giúp!"
Yoongi quát lớn, mọi sự tức giận đều hiện lên trên mặt khiến người khiếp sợ.
Cô gái tóc dài đó giật mình, nhìn vào khuôn mặt giận dữ ấy, cô bỗng rùng mình, tên này ghê quá!!! Lạnh cả sống lưng!!!
" Tôi....tôi...thấy khó thở quá....!"
Cô nói, cả cơ thể dường như mềm nhũn, đầu ong ong xoay vòng vòng như đang trên tàu lượn siêu tốc, cơn đau nơi lồng ngực lại bắt đầu xuất hiện. Vài giây sau đó, cỗ ngã quỵ bất tĩnh trên nền đất lạnh dưới sự ngạc nhiên của Yoongi.
" Này, cô, cô bị gì vậy? Tỉnh lại đi, tôi không có ý cộc cằn...này....!"
.
.
.
" Cấp cứu!!!" Chỉ còn là tiếng còi báo động gấp, chiếc xe màu trắng bang bang trên đại lộ lớn lao thẳng đến bệnh viện.
Aish, Min Yoongi, mày đúng là xui xẻo mà....còn vướng thêm một cục nợ... vì không ai chịu nhận làm người nhà bệnh nhân.
Anh còn nhớ rõ, cái duyên ở cây cầu đó là nơi bắt nguồn cho mọi sự rung động xa lạ. Sau một tháng, anh tạm biệt cô, dần mới biết bản thân có thiện cảm với con người này, không quá phiền như anh nghĩ, ngược lại còn tràn đầy năng lượng tích cực. Có phải số phận trớ trêu không? Tình cờ cô lại là hàng xóm mới, xác suất gặp nhau càng cao.
" Cảm ơn anh, ân nhân. Từ giờ tôi nợ anh một mạng, biết lấy gì đền đáp đây?"
" Không cần đâu"
Yoongi lạnh lùng nói.
" Ây, sao mà được? Hay là anh thích ăn gì, tôi mời anh bữa cơm nhé"
" Tôi đã bảo là không cần mà, cô về nhà đi"
Yoongi hơi khó chịu, nói một câu liền đóng cửa.
" Yah, ngày mai tôi lại tới nhà anh mời cơm"
Cô gái tóc nâu bĩu môi, con người gì mà lạnh lùng vậy? Với tính cách của cô, mai sẽ lại đến, trả xong món nợ này. Nghĩ đến cũng hơn một tháng anh chăm sóc cho cô, miệng luôn bảo "của nợ" nhưng đối xử lại đâu giống. Thật ra người này cũng không quá lạnh lùng...!
-----------------------------
Cứ thế mỗi ngày cô đều sang mang thức ăn cho anh, dù nhận hay không cô vẫn cố chấp mang đủ sáng, trưa, tối không thiếu một bữa nào. Min Yoongi chỉ cần mở cửa là thấy túi đựng thức ăn hoa văn nằm ngay ngắn dưới chân, dù có làm lơ cũng không được. Aish con người gì mà cố chấp dữ vậy, anh vò đầu. Có lẽ nên nói chuyện thẳng thắn với cô ta thì tốt hơn.
Anh đi sang nhà bên cạnh, nhấn chuông cửa, vẫn không ai mở, nhấn thêm lần nữa vẫn là một hồi âm im lặng. Nhớ lại lần trước, cô gái đó đột nhiên ngất xỉu, anh đôi chút cảm giác sự nguy hiểm, anh hốt hoảng gọi to.
" Cô gì ơi, mở cửa, cô có trong đó không?"
" Tôi....hộc hộc..."
" Cô mở cửa đi, cô đừng im lặng"
" Tôi....anh đẩy cửa vào...không khóa...hộc..."
Tiếng thở gấp dồn dập trong câu nói khiến Yoongi hoảng hơn bao giờ hết, nghe cô nói vội đẩy cửa, thân ảnh đầu nâu xanh xao nằm trên sàn nhà gỗ yếu ớt lê tiếng thông báo.
" Cô bị làm sao vậy?"
" Đau...đau quá....thuốc...thuốc..."
Yoongi nhanh chóng chộp lấy lo thuốc trên bàn, đưa gấp hai viên vào miệng cô gái. Như được tiếp thêm sức mạnh, cô chóng cố nuốt chúng vào bụng và bất tỉnh....
.
.
.
" Cô bị gì vậy?"
" Tôi...chỉ hơi mệt chút thôi, anh đừng lo..."
Đầu nâu nở nụ cười, nói.
" Thuốc vừa nãy là thuốc trợ tim?"
" Cái đó...tôi...."
" Cô giấu cái gì, lúc trước, ở bệnh viện bác sĩ có nói tôi nghe hết rồi, giấu cũng vô dụng"
Yoongi trầm giọng nói.
" Tôi xin lỗi..."
" Xin lỗi cái gì? Người thân?"
" Tôi thật sự không có, tôi sống một mình..."
" Quê quán? Đừng nói cũng không?"
" Ừm....tôi sống trong cô nhi viện từ nhỏ với sơ, sau đó chính phủ đến xây dựng thành khu phúc lợi. Sơ ấy bảo chúng tôi mỗi đứa cầm một ít tiền dành dụm rồi đi nơi khác sinh sống, còn sơ cũng vừa qua đời"
Nói đến đây, cô gái tóc nâu bỗng nghẹn lại, đôi mắt dường như ướt sũng thấy rõ, thiếu điều chưa chảy thành dòng. Yoongi nhìn vào đôi mắt to tròn ngấn lệ, đôi chút chạnh, thì ra đó cũng là lí do khi cô thấy anh đứng trên lang can cầu liền nghĩ đến anh tự vẫn mà không ngại khuyên ngăn. Nỗi đau mắt người thân là nỗi đau lớn nhất.
" Tôi nói anh nghe, đừng phí phạm mạng sống như vậy, có những người khi ra đi rồi muốn tiếc nuối mạng sống cũng không được. Con người chỉ sống được một lần trên đời. Sơ từng dạy chúng tôi, vấp ngã dù đau mấy phải đứng lên, lựa chọn bước qua nó hay đi vòng qua nó đều là lựa chọn của mỗi người, chung quy vẫn là mạnh mẽ dám làm lại từ đầu, không ngại đương đầu với thử thách. Trên trời có Thượng đế, người thấu được mọi chuyện chốn nhân gian, ai lấy của ai, ai mất cái gì, tức khắc sẽ theo vòng nhân quả mà trả giá, vì Thượng đế là bậc anh minh."
" Tôi chả có ý định tự tử, cô lầm rồi. Tôi đứng hóng mát"
Tỉnh bơ đáp, từng câu chữ chậm rãi được nhả theo tông trầm khàn của người đàn ông.
" Ừm...chỉ là tôi...."
" Bỏ đi, cô ăn uống gì chưa? Chưa thì cùng ăn..."
.
.
.
.
--------------------------------------
" Cô tên gì?"
" Kim NaYeon"
" Tuổi? Nghề nghiệp?"
" 22, tôi phụ bán hoa ở cửa tiệm đầu ngõ. Còn anh?"
" Min Yoongi, kẻ thất bại"
" Đừng như vậy chứ, tôi thấy anh cái gì cũng giỏi, đặc biệt là đàn rất hay"
" Cô nghe từ bao giờ?"
" Không phải mỗi đêm anh đều ngồi uống rượu vừa đàn đó chứ? Bản nhạc có vẻ hơi buồn"
" Cô cảm nhận được?"
" Phải, tôi rất thích đàn"
" Vì sao?"
" Vì chúng phát ra thứ âm thanh kì diệu xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn con người"
" Không hẳn tươi sáng như cô nghĩ"
Anh cười khẩy, nói tiếp.
" Có vẻ anh tâm sự qua âm nhạc nhỉ? Đôi mắt và bản nhạc nói lên điều đó"
" Aish, cô chẳng hiểu đâu, chỉ cần biết vì nó mà tôi khổ sở như vậy. Đủ rồi"
" Tôi sẽ giúp anh!"
" Giúp? Đừng nói nhảm"
" Chắc chắn sẽ được, tin tôi"
" Từ bỏ đi, còn nếu cô cứ cố chấp, kết quả vẫn chỉ là số 0. Đừng phí thời gian"
.
.
.
--------------------------------------------
Ngày đó cô đến nhà anh, mang theo bao thứ ánh sáng xóa tan u ám trong căn nhà rộng lớn. Cô tựa thiên sứ được gửi đến thay đổi cuộc đời của một gã bất cần, thất bại, lòng đầy thù hận. Trên chiếc đàn piano cũ kĩ, cô đặt một bình hoa cúc trắng, nhẹ nhàng nâng niu từng phím gẩy mà lau chùi, chốc chốc lại quay sang mỉm cười và nói.
" Sơ nói, những loại nhạc cụ thế này chỉ nên phát ra những âm thanh xinh đẹp làm siêu lòng con người. Còn ai lấy nó làm công cụ để thực hiện những thứ xấu xa, Thượng Đế sx trừng phạt và mang họ xuống địa ngục mãi không trở về"
" Thượng Đế liệu có kịp?"
Yoongi vẩn vơ hỏi.
" Rồi anh sẽ biết!"
.
.
.
Tiếp những tháng ngày sau đó, họ càng thân thiết, lúc hai con tim chạm nhịp chung là lúc anh cùng cô nhấn lên nốt Đô thấp tông nhất. Tiếng đàn vang lên là lúc tiếng con tim thổn thức đập mạnh trong lồng ngực, cứ thế nó hòa cùng bản giao hưởng họ cùng đánh. Bản gia hưởng đầu tiên của tình yêu....!
.
.
.
.
.
.
" Nayeon, tôi hình như không điều khiển được con tim của mình. Em đến và xóa tan bóng tối không tôi, mang cho tôi hoài bão, em như thiên sứ trong những bản nhạc tình của tôi vậy"
" Tôi...anh...."
" Tôi hình như rung động với em giống như những nốt trầm ngân dài trong bài ca bất tận của mùa hè. Tôi muốn nói một câu thôi, Đô cần Rê để bay cao thì tôi cũng cần em để tỏa sáng. NaYeon, em làm nốt Rê cho kẻ cuồng si Đô như tôi được không? Nếu như em là khuôn nhạc trống rỗng, tôi nguyện làm khóa son cho em suốt đời, cùng em, chúng ta viết nên tình khúc giao mùa. Tôi thích em, thật sự rất thích em. Đồng ý nhé, làm bạn gái tôi"
" Tôi...có thể chứ...!"
" Tất nhiên..."
Anh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ trên môi sau chuỗi ngày u ám. Có lẽ cô chính là thiên thần hiện hữu trong niềm vui ngọt ngào của anh. Tiện tay đưa lên không trung rồi vài giây như thổi đặt trên mái đầu nâu nhẹ nhàng vuốt ve yêu chiều.
.
.
.
------------------------------------
" Lại đây, tôi cho em xem cái này..."
" Đây là gì? Chẳng phải là bản tay anh viết hay sao? Nét chữ của anh rõ ràng như vậy mà"
" Phải, tôi viết đấy, còn dang dở, cái này là để dành làm một thứ"
" Để làm gì? Tò mò thật nha..."
Cô nhìn anh, ánh mắt rơi trên đôi mắt một mí xinh đẹp, dường như muốn dò xét gì đó.
" Bí mật, em đừng có mà dụ dỗ tôi. Đến lúc biết sẽ biết"
Min Yoongi cười thầm, quà cho em không tiện nói đến khi hoàn thành.
Vài hôm sau đó, món quà tặng cô cũng xong, anh đăng tải chúng lên trang cá nhân của mình sau thời gian dài đóng băng, bất ngờ lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. May mắn nối tiếp may mắn, camera trong văn phòng bất ngờ được tìm thấy trong sọt rác sau trường của nhạc viện được tìm thấy bởi nhân viên vệ sinh. Mọi thứ dần được sáng tỏ dưới ánh sáng của công lý thì...cô ấy nhập viện rồi, cơn đau tim đã đến....
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------
NaYeon, nếu em nghe thấy bản nhạc này, đó là lời yêu thương tôi dành cho em. Vốn dĩ giấu em vì muốn tạo bất ngờ cho đến khi nó được hoàn thành. Nếu tôi nói ra rước liệu có kịp!? Hi vọng em mau chóng bình phục khi nghe nó, lúc đó tôi sẽ đàn mỗi ngày cho em, không phải em thích nghe đánh đàn sao và còn thích học đàn nữa. Tôi cũng dạy nốt, chỉ cần, em tỉnh lại, đó là điều tôi hạnh phúc nhất lúc này....
Em bảo Thượng Đế rất công bằng vậy tại sao người chả như thế với tôi. Tôi đánh mất tất cả một lần, Người bây giờ còn muốn tôi đánh mất em....Hỏi, công bằng chỗ nào....!?
.
.
.
.
.
.
------------------------------------------
" Min YoonGi, cảm ơn anh vì tất cả"
Cô gái áo trắng ngồi trên giường bệnh mỉm cười, môi đôi nhợt nhạt thấy rõ sau cơn sinh tử.
" Không có gì, chỉ cần được nhìn thấy em là đủ rồi"
" A, không phải hôm nay có việc quan trọng chứ?"
Cô đưa đôi mắt trong sáng lên gương mặt góc cạnh hỏi.
" Ừm, hôm nay tôi dự phiên tòa xét xử. Yên tâm, tôi nhất định sẽ thắng và về sớm"
Thân ảnh vest đen chậm chạp nhả chữ, đôi mắt nhỏ sắc lại mang đầy vẻ tự tin chiến thắng.
" Vậy anh đi đi kẻo trễ..."
" Được, em nghỉ ngơi đi, tôi hứa sẽ về sớm, có gì nhớ gọi điện cho tôi"
Bàn tay anh nâng gương mặt đẹp như tượng tạc của cô, nhẹ nhàng đặt xuống nụ hôn ngọt ngào trên đôi môi tái nhợt như tiếp sức mạnh của khởi đầu mới. cô mỉm cười cho đến khi cánh cửa phòng bệnh khép lại lần nữa....
Min YoonGi, hôm nay nhất định phải thắng....!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top