4.Cái kết không vội vã

Trời vẫn rơi tuyết, nhưng lần này họ không ngồi ngoài hiên nữa.

Yoongi và Namjoon ngồi bên nhau trên sofa, chăn quấn quanh cả hai người. Yoongi gục đầu lên vai Namjoon, mắt lim dim nhưng không ngủ hẳn.

"Namjoon,"

"Hm?"

"Anh có thể ở đây mãi được không?" Yoongi hỏi nhỏ, giọng khẽ khàng như thể em sợ nếu nói lớn hơn, câu hỏi sẽ biến mất.

"Nếu anh muốn, em sẽ giữ anh ở đây mãi mãi và mãi làm cục bông nhỏ của em." Namjoon quay sang nhìn em, đôi mắt đầy kiên định và ấm áp.

Yoongi không trả lời, nhưng bàn tay em nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Namjoon.

Thời gian trôi chậm. Căn phòng im ắng, chỉ còn lại tiếng thở của hai người.

Cái kết không có nụ hôn vội vã, cũng không có những lời hứa to tát.Chỉ có hai người ngồi bên nhau, cùng nghe âm thanh của tuyết rơi ngoài cửa sổ.Chỉ có sự tĩnh lặng, nhưng lần này, nó không đáng sợ. Họ không cần lời hứa, họ không cần điều gì khác. Họ chỉ cần có nhau.

Vì đôi khi, nốt trầm trong bản nhạc không cần phải nổi bật – nhưng nếu thiếu nó, bài hát sẽ không bao giờ trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top