3.Lời thừa nhận không thành lời

Một ngày khác, họ lại ngồi trong phòng studio. Yoongi chơi thử vài nốt piano, ngập ngừng một chút trước khi ngón tay ấn mạnh hơn. Namjoon ngồi phía sau, tay cầm bút và
cuốn sổ tay dày cọm.

"Chậm lại một chút ở đoạn đó.Phần đó cần có cảm giác sau lắng hơn nhiều hơn là gấp gáp." Namjoon nhắc.

"Em có cảm giác đó sao?"Yoongi dừng tay, nhìn thẳng vào Namjoon.

"Ý của anh là gì?"Namjoon ngẩng đầu lên, cau mày.

"Ý tôi là... cảm giác cần ai đó, nhưng không biết cách yêu cầu sự giúp đỡ"

Lần này, Namjoon không trả lời ngay. Anh
cầm bút, xoay xoay trong tay một lúc rồi đáp.

"Em đã từng nghĩ rằng mình không cần ai cả.Nhưng em đã sai."Anh nhìn Yoongi, đôi mắt sâu thẳm như đại dương mùa đông.

"Vậy giờ em đã biết cách yêu cầu sự giúp đỡ chưa?"Yoongi mím môi, có ngăn nụ cưới nơi khóe miệng.

"Em không cần yêu cầu nữa, vì người em cần luôn ở đây."Namjoon nghiêng người về phía Yoongi, chống khuỷu tay lên bàn, gương mặt chỉ cách em chỉ vài centimet.

Yoongi không tránh đi. Em nhìn thẳng vào mắt Namjoon, tim đập mạnh hơn bình thường. Nhưng lần này, em không cảm thấy ngột ngạt.

"Ừ. Anh cũng vậy."Yoongi khẽ nói, như một lời thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top