2.Những ngày nặng nề
Những đêm không ngủ, những buổi sáng tỉnh dậy với cảm giác nặng trĩu trong ngực. Em không nói với ai về những cơn ác mộng, về cảm giác ngột ngạt khiến bản thân không thể thở nổi.
Nhưng Namjoon thì biết. Vào ngày Yoongi kiệt sức và gục xuống giữa buổi thu âm Namjoon là người đầu tiên lao đến không cần hỏi, không cần suy nghĩ, anh đưa Yoongi về căn hộ của mình.
"Không còn đâu, anh tự về được." Yoongi lầm bầm, giọng khàn khàn.
"Im lặng đi.Chúng ta về nhà."Namjoon đáp, giọng điệu nhẹ nhàng.
Họ không nói gì suốt quãng đường. Yoongi tựa đầu vào cửa kính, nhìn những ánh đèn
đường lướt qua. Trái tim em không còn nặng trĩu như trước, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khác lạ.
Vì hôm nay là ngày tuyết rơi, căn hộ của Namjoon tràn ngập mùi trà gừng ấm áp.
Yoongi cuộn mình trong chăn, ngồi trên sofa, đôi mắt lơ đãng nhìn màn hình TV
nhưng không thực sự tập trung. Ở góc bếp, Namjoon đang khuấy cốc trà gừng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn con người nhỏ trên sofa.
"Uống chút đi, sẽ ấm hơn." Namjoon đặt cốc trà xuống bàn.
Yoongi ngước lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Namjoon. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài Yoongi không nói lời cảm ơn, và Namjoon cũng chẳng cần điều đó.
"Namjoon...." Yoongi khẽ gọi, giọng em trầm hơn bình thường và cũng ấm hơn nhờ ly trà gừng trong tay.
"Hm?"
"Em không mệt sao? Khi cứ mãi ở bên anh
thế này."
"Anh trai ngốc à, em chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi ở bên anh."Namjoon bật cười, đôi mắt anh cong lại thành nửa vầng trăng.
Yoongi nhìn anh, đôi môi khẽ hé ra nhưng lại chẳng nói gì. Chỉ có ánh mắt là dịu lại, như thể bông tuyết đang dần tan dưới năng am
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top