1.Tiếng mưa
Tiếng mưa rơi lộp độp ngoài trời, mưa càng ngàu càng to không có dấu hiệu ngừng lại. Trong studio tối đen, ánh sáng duy nhất là từ màn hình máy tính, tạo thành những màng sáng tối chập chờn trên gương mặt của Namjoon. Đôi mắt anh chăm chú dán vào màn hình, ngón tay gõ từng nhịp chậm rãi trên bàn phím.
Phía sau anh, Yoongi ngồi khoanh chân trên ghế sofa, tai nghe được đặt đúng vị trí, mắt nhắm lại. Ngón tay em gõ nhẹ theo nhịp, như thể những âm thanh từ tai nghe đang chạy dọc qua từng mạch máu của em.
"Có gì không ổn à?" Namjoon lên tiếng, nhưng mặt vẫn dán vào màn hình.
"Phần này... thiếu gì đó.Nó không đủ sâu sắt."Yoongi khẽ mở mắt hai chân mày nhíu lại.
"Hay anh mới là người thiều cái gì đó?" Namjoon xoay ghế lại, chống cầm nhìn Yoongi.
Yoongi khựng lại. Em biết câu nói không phải là một trò đùa. Namjoon luôn là người nhìn thấu mọi thứ thậm chí là cả những thứ Yoongi cố giấu đi.
"Anh không thiếu gì cả."Yoongi đáp, nhưng giọng nói thiếu đi sự chắc chắn.
"Vậy sao anh cứ trốn tránh mãi thế? Em đã ở đây, từ đầu đến giờ, vậy mà em cư xử như thể anh ở đây chỉ có một mình." Namjoon bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Yoongi.
"Anh chỉ không muốn làm phiền em."Yoongi cắn nhẹ môi, ngón tay gãi gãi trên đầu gối, Namjoon khẽ thở dài, đặt tay lên vai em siết nhẹ.
"Anh có thể làm phiền em bao nhiêu lần tùy thích."
Lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó, Yoongi ngước lên nhìn Namjoon. Đôi mắt anh sâu thầm, mệt mỏi nhưng có điều gì đó làm em dần tan chảy. Yoongi không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top