[CHANBAEK] Trọng sinh
Hello cả nhà. Sau 7749 lần xem Hậu cung Như Ý truyện thì mình cũng cố gắng viết 1 serie về chủ đề này. Rén lắm vì không hiểu rõ lắm cách dùng từ, cách viết văn cổ trang như thế nào, bla bla... Nhưng hôm nay đánh liều vì đã quá thích rồi ^^
Sau khi ở ẩn, có một số vấn đề phát sinh, hy vọng vẫn còn có người ủng hộ mình. Cám ơn cả nhà rất nhiều.
-----------------
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Nhị hoàng tử Phác Xán Liệt tư chất thông minh, tuổi trẻ tài cao, lập nhiều chiến công, trị an xã tắc. Sau khi trẫm băng hà, truyền ngôi cho Nhị hoàng tử Phác Xán Liệt. Phong Tứ thiếu gia Biện gia Hình bộ thượng thư phủ Biện Bạch Hiền làm Hoàng Hậu. Khâm thử."
Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền là thư đồng từ nhỏ, đột ngột làm phu thê khiến cho cả hai mất tình cảm từ trước tới nay.
Biện Bạch Hiền thống lĩnh hậu cung, sóng yên biển lặng. Phác Xán Liệt cai trị quốc gia phồn vinh, mở rộng giang sơn. Hoàng đế tiền tuyến tài năng, Hoàng hậu hậu phương vững chắc.
Nhưng sau ngọ môn, hoàng cung rộng lớn ấy chứa đựng chuyện gì ?
Hoàng đế chán ghét Hoàng hậu, yêu sủng phi tần.
Đại Hoàng tử do Kim quý phi thân sinh lập mưu tính kế quân phụ, lôi kéo quần thần. Đêm hôm ấy, Hoàng thượng không đến Kim Linh cung, ở lại Dưỡng Tâm điện. Nhị hoàng tử châm ngòi, Dưỡng Tâm điện bốc cháy, Hoàng hậu Biện Bạch Hiền bị phạt quỳ trong Dưỡng Tâm điện, chôn mình trong biển lửa.
Hoàng thượng thật khéo biết đùa. Rõ ràng ở Dưỡng Tâm điện, nhưng lại từ Linh Lan cung của Linh phi bước ra.
Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử cùng Kim quý phi bị cho vào lãnh cung tự sinh tự diệt. Gia tộc Kim quý phi tru di cửu tộc.
Quốc tang Hoàng hậu, Hoàng thượng nhận ra được, hôm ấy, Hoàng hậu biết chuyện, cố tình đến Dưỡng Tâm điện trêu tức để mình rời giá đến Linh Lan cung ngay trong đêm khuya thanh vắng không thông báo, chỉ một mình chịu phạt ở lại.
Phác Xán Liệt trị vì 40 năm, 25 năm có Bạch Hiền bầu bạn, 15 năm sau cô đơn lẻ loi. Sau khi qua đời truyền ngôi lại cho Ngũ hoàng tử Phác Thế Huân do Linh phi sinh. Năm đó, Phác Thế Huân thân thiết với Hoàng hậu hơn cả mẹ ruột. Đọc sách, viết chữ, võ công, bắn cung, cưỡi ngựa, y thuật cũng đều học từ Biện Bạch Hiền, phải trở về An Hòa điện điểm danh thì may ra hắn mới có mặt ở An Hòa điện. Nếu không có đại sự năm ấy, có lẽ quốc gia này đã thuộc về mẹ con Kim thị, hoặc chắc có lẽ, Phác Xán Liệt hắn đã không sống được lâu như vậy.
Biện Bạch Hiền, kiếp này, tự tay Phác Xán Liệt ta hủy hoại mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta. Kiếp sau, nếu gặp lại, hãy để Phác Xán Liệt ta bù đắp lại cho ngươi...
ooOOoo
- Hoàng thượng. Đã đến giờ lên triều rồi ạ.
Phác Xán Liệt mở to mắt nhìn lên trần. Sao nơi này lại quen thuộc đến vậy ? Đây chẳng phải là chỗ nghỉ ngơi ở Dưỡng Tâm điện sao ? Hôm qua mình đã chết rồi cơ mà ?
- Hoàng thượng. Đã đến giờ lên triều rồi ạ.
Giọng nói này là của Lý tổng quản ? Lên triều ? Chẳng nhẽ ? Chẳng nhẽ là trọng sinh sao ?
- Lý tổng quản ?
Tiếng vỗ tay vang lên. Cung nữ chính điện tiến vào hầu hạ Phác Xán Liệt thay y phục. Quả thực là trọng sinh lại. Phác Xán Liệt bây giờ chỉ chờ thiết triều thật nhanh, không có việc gì quan trọng thì bãi triều sớm, để còn gặp Hoàng hậu của hắn. Nghe có vẻ giống hôn quân nhưng...
- Hoàng thượng, Vĩnh công công ở Kim Linh cung đến báo, Kim quý phi bệnh nặng.
- Ừm.
- Hoàng thượng...
- Được rồi. Có việc gì thì đợi trẫm thiết triều xong rồi hẵng nói tiếp.
Phác Xán Liệt ngồi trên ngai vàng tai nghe triều thần nghị sự, mắt nhìn đánh giá, nhưng lại chỉ nghĩ tới việc mình trọng sinh. Tính toán thời gian bây giờ, Đại hoàng tử Kim quý phi sinh cũng chỉ mới 7 tuổi, Nhị hoàng tử 2 tuổi, Ngũ hoàng tử thì phải 3 năm sau mới ra đời. Tất cả, vẫn còn xoay chuyển được. Cũng may, trọng sinh vào lúc mối quan hệ của hắn và Hoàng hậu vẫn chưa xấu đến mức không cứu được.
.
.
.
- Hoàng thượng...
Một tiếng gọi của An Thân Vương kéo Phác Xán Liệt quay trở về.
- Kì thi Đình năm nay sẽ có hai bài thi đều do trẫm ra đề, đề cũng sẽ được viết trong bảo mật. Các khanh gia cố gắng sắp xếp. Không còn việc gì quan trọng nữa thì bãi triều.
Phác Xán Liệt nhớ lại, kì thi Đình năm ấy trúng tuyển hầu như là những người không ra gì, đều là do bị lộ đề ra từ trước. Năm nay, không giao đề sớm cho Lễ bộ. Phiền Hoàng hậu viết phụ mấy tờ đề thi vậy.
- Hoàng thượng quay trở về Dưỡng Tâm điện ạ ?
- Trẫm muốn đến xem Đại hoàng tử.
"Bãi giá Thượng Thư phòng"
Đại hoàng tử Phác Khải Phong đang ngồi thong dong, tay chống cằm, ngó nghiêng không chịu học. Sư phó cũng chỉ nhắm mắt giảng bài cho qua.
"Hoàng thượng giá đáo"
Một tiếng này của Lý tổng quản báo thật trễ. Phác Xán Liệt đã nhìn thấy hoàng tử của mình lười học như thế nào rồi.
"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng. Phụ hoàng vạn phúc kim an"
"Vi thần Kim Tuấn Miên cung thỉnh hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc kim an"
- Kim sư phó miễn lễ. Nếu Đại hoàng tử không cố gắng học hành thì đừng làm mất thời gian của Kim sư phó, ra cửa quỳ đi.
- Nhi thần biết sai. Nhi thần không dám tái phạm. Khẩn xin phụ hoàng tha thứ.
- Nhỏ như thế này đã không chịu học hành. Trẫm cho phép ngươi ở với Kim quý phi, ngươi là học bản tính này từ thân mẫu của ngươi ?
- Nhi thần không dám. Nhi thần lập tức học hành nghiêm túc. Không dám tái phạm.
Theo quy tắc của lão tổ tông, trừ phi là con cái của Hoàng hậu thì các hoàng tử khác phải được nuôi dưỡng ở An Hòa điện, công chúa phải được nuôi dưỡng ở Hòa Khang cung. Năm đó, cũng vì sủng ái Kim quý phi mà để Nhị hoàng tử ở lại Kim Linh cung mới xảy ra đại sự. Được làm lại, Phác Xán Liệt nhất định không để chuyện này tiếp diễn.
- Theo ý chỉ của trẫm, Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử từ hôm nay rời khỏi Kim Linh cung chuyển đến An Hòa điện, cấm túc Đại hoàng tử một tháng không được ra khỏi cửa, không được ai đến thăm.
Tức giận bỏ đi. Hóa ra, ngay từ nhỏ Đại hoàng tử của Phác Xán Liệt hắn đã không chuyên tâm học hành. Nếu năm đó hắn giao lại cơ nghiệp của tổ tiên mấy trăm năm cho tên nghịch tử này thì chẳng phải là đại họa cho quốc gia sao.
- Đến Hiền Tâm điện.
- Hoàng thượng... Là Hiền Tâm điện sao ạ ?
- Ngươi không cần lỗ tai nữa ?
"Bãi giá Hiền Tâm điện"
Hoàng hậu Biện Bạch Hiền đang dùng thiện thì Hoàng thượng bước vào, không cho người thông báo.
- Hoàng hậu ăn uống đạm bạc vậy sao ?
Biện Bạch Hiền vội vàng buông đũa, hành lễ.
- Thần thỉnh an Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc kim an.
- Hoàng hậu miễn lễ. Ngày nào ngươi cũng ăn uống như thế này sao ?
Phác Xán Liệt vội đưa tay đỡ người trước mắt đứng dậy. Khi đã đứng vững, Biện Bạch Hiền có chút đẩy nhẹ, không lộ rõ ra ngoài, cung nữ hầu cận, tổng quản, thái giám cũng sẽ không nhìn ra, nhưng trong thâm tâm Phác Xán Liệt vẫn rõ được Hoàng hậu của hắn đang bài xích hắn.
- Hồi hoàng thượng, mấy hôm nay thần không được khỏe nên ăn thanh đạm chút.
- Được rồi. Hôm nay trẫm ăn thanh đạm cùng với Hoàng hậu vậy. Người đâu ?
- Dạ có nô tài.
- Ta muốn dùng thiện với Hoàng hậu.
Lý tổng quản cùng Nhị Bảo công công liếc mắt nhìn nhau. Hoàng Thượng lại nổi cơn gì đây chứ? Bạch Hiền thấy vẻ mặt quyết đoán, không thay đổi "Ta muốn ăn cơm ở đây" của Xán Liệt liền thở dài ra lệnh :
- Các ngươi đi bảo cung thiện làm thêm vài món ăn.
- Nô tài đi làm ngay.
Thấy trên bàn vẫn còn bàn cờ tự mình đi 2 quân của Bạch Hiền, Xán liệt xáo tung hết lên :
- Bạch Hiền bồi trẫm đánh cờ một lát.
- Được.
Cả hai chuyên tâm đánh cờ, giống như lúc cả hai còn niên thiếu, là Hoàng tử và thư đồng, cùng nhau học, cùng nhau đánh cờ. Và kết quả vẫn như xưa, vẫn là Biện Bạch Hiền nhường Phác Xán Liệt thắng. Đến khi thái giám dọn đồ ăn lên thì Phác Xán Liệt nắm tay Biện Bạch Hiền cùng vào bàn. Vừa ăn vừa nhìn sắc mặt xanh xao của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt không khỏi sốt sắng. Sau khi dùng bữa, cung nữ vào dọn dẹp thì liền phân phó Lý tổng quản
- Lý tổng quản. Gọi Trương thái y.
.
.
.
"Vi thần Trương Nghệ Hưng thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng hậu. Hoàng thượng, Hoàng hậu vạn phúc kim an"
- Trương thái y miễn lễ. Mau đến xem mạch cho Hoàng hậu.
Trương Nghệ Hưng nhanh chóng vào vị trí.
- Hồi Hoàng thượng, Hoàng hậu chỉ là cảm nhiễm phong hàn, thêm cơn đau dạ dày từ trước nên thân thể suy nhược. Thần sẽ về hốt thang thuốc để tịnh dưỡng cho Hoàng hậu.
- Được rồi. Bên Kim Linh cung, Kim quý phi như thế nào ?
- Kim quý phi ? Hôm nay không có người ở Kim Linh cung tới gọi ạ.
- Sáng nay nàng ấy cho người tới báo với trẫm. Ngươi đích thân tới Kim Linh cung chẩn mạch rồi trở về đây báo trẫm biết.
- Vi thần tuân chỉ.
Sau khi Trương Nghệ Hưng lui ra, Phác Xán Liệt mới để ý nét mặt của Biện Bạch Hiền.
- Dạ dày không tốt thì đừng bỏ bữa nữa. Từ nay trẫm tới ăn cùng Hoàng hậu. À mà không, cung thiện ở đây nấu ăn không ngon, Hoàng hậu tới giờ thì đến Dưỡng Tâm điện với trẫm đi.
Biện Bạch Hiền dùng con mắt nghi ngờ nhìn Phác Xán Liệt, vuốt ve chén trà mới được dâng lên, ngẫm nghĩ một hồi :
- Kim quý phi đau bệnh. Hoàng thượng cũng nên đi thăm một chút.
- Đợi Trương thái y đi xem thế nào đã.
- Đại Hoàng tử nhỏ tuổi ham chơi, Hoàng thượng cũng không nên quá khắc khe. Hoàng tử được Kim quý phi cưng chiều từ nhỏ, học hành vất vả có thời gian lơ đễnh là chuyện thường tình.
Chẳng phải ngươi hồi nhỏ vẫn hay kéo ta trốn học đi ra khỏi hoàng cung để dạo chơi, còn kêu oan cho bao nhiêu bá tánh vô tội, bắt ta khám bệnh cứu biết bao nhiêu người. Con hơn cha là nhà có phúc thôi.
- Chuyện đã tới hậu cung rồi sao ?
- Hoàng thượng bớt giận. Bên Thượng Thư phòng nghe thấy Hoàng thượng đến đây nên mới cho người tới báo.
- Bạch Hiền... Ngươi đừng Hoàng thượng nữa. Ngươi như trước kia, gọi ta Xán Liệt được không ?
- Trước kia còn niên thiếu, không suy nghĩ gì. Bây giờ Hoàng thượng là quân chủ một nước...
- Nhưng ta là tướng công của ngươi.
- ...
- Phép tắc không thể bỏ, sẽ bị hậu cung đàm tiếu.
- Ai dám đàm tiếu đế hậu chứ. Nào, gọi Xán Liệt trẫm nghe.
.
.
.
"Hoàng thượng, Trương thái y đã quay lại"
"Cho vào"
- Hồi Hoàng thượng. Kim quý phi mạch tượng ổn định, không vẻ mệt mỏi. Lúc vi thần đến còn đang trách mắng người bên cạnh Đại hoàng tử.
- Được rồi. Ngươi quay về Thái Y viện đi.
- Vi thần cáo lui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top