•2. Tìm

Căn biệt thự rộng lớn không một bóng người, người cha đáng kính của Moon Hyunjoon giờ này có lẽ đã đến bên người khác rồi, cả mẹ của cậu cũng như vậy, phải không? Đêm nay trăng thật đẹp, có lẽ lại là một đêm mất ngủ nữa chăng? Mất ngủ vì điều gì, sâu thẳm trong nội tâm Moon Hyunjoon cũng chẳng rõ, đống suy nghĩ rối như tơ vò đưa cậu bước đi trong vô định, chỉ đến khi đứng trước cánh cửa sân thượng, Moon Hyunjoon mới sững người. Hình như đã rất lâu rồi cậu chưa đặt chân đến đây thì phải. Đưa tay mở cửa như một thói quen, cậu bước tới túp lều nhỏ bé của mình, Moon Hyunjoon ngồi vào trong, đưa tay bật đèn, ánh mắt dõi theo ánh trăng đang chiếu rọi trên đỉnh đầu, ôm vào lòng con gấu bông mà ông nội đã tặng cho mình. Đây là nơi từ khi bé Moon Hyunjoon luôn tìm đến mỗi khi cậu muốn trốn chạy khỏi những áp lực lo âu, đây cũng là nơi đã cản bước Hyunjoon mỗi khi cậu muốn kết thúc cuộc đời mình bằng cách trèo qua lan can sân thượng.

Cuộc hôn nhân của cha mẹ Moon chẳng hạnh phúc như lớp vỏ bọc họ tạo dựng với người ngoài, sự xuất hiện của cậu như một sợi dây vô hình gắn giữa cha mẹ cậu, để họ có thể giữ được khối tài sản khổng lồ và có chỗ đứng trong gia tộc. Moon Hyunjoon từ bé đã chứng kiến vô vàn điều không nên biết, phải nghe những điều vốn dĩ chẳng nên nghe, cậu bị ép buộc phải làm mọi thứ thật hoàn hảo, thứ áp lực vô hình về việc phải trở thành người đứng đầu đè nặng lên vai Moon Hyunjoon từ khi cậu còn là một đứa trẻ. Tuổi thơ Moon Hyunjoon không có lời ru của mẹ, không có những bữa cơm gia đình quây quần bên nhau. Chút kí ức còn sót lại về tuổi thơ của cậu chắc là những trận đòn roi đầy đau đớn của cha mỗi khi cậu không phải là người đứng nhất trong kì thi nào đấy, những cuộc cãi vã gay gắt của cha mẹ về việc người này người kia có người khác. Những lúc như vậy, cậu chỉ biết chạy lên sân thượng và ngồi khóc một mình. Lúc ấy, trong trí óc non nớt của Moon Hyunjoon đã nảy sinh suy nghĩ căm ghét sự giả dối lẫn sâu vào vẻ hào nhoáng xa hoa của tầng lớp thượng lưu.

Lí do Moon Hyunjoon tiếp cận thiếu gia nhà họ Choi không đơn thuần là tâm tư khó giãi bày của thiếu niên tuổi mới lớn. Cậu cũng không đơn giản như cái vẻ ngoài ngoan ngoãn cậu bày ra cho Choi Hyunjoon thấy.

Lí do thứ nhất là nguyên nhân gây ra cái chết của ông nội, cậu biết chuyện này có liên quan đến gia tộc Choi, người lớn chẳng bao giờ che đậy những gì họ đã bịa đặt một cách hoàn hảo được, Hyunjoon nhặt từng hạt sạn nhỏ bé trong những lời nói tưởng chừng như chân thật của họ, cậu góp nhặt lại để mở ra một vấn đề lớn hơn. Nếu đào sâu tường tận gốc rễ của mọi việc, biết đâu mọi thứ sẽ chẳng dừng lại ở cái chết của ông nội Moon.

Lí do thứ hai, Moon Hyunjoon biết người cha yêu dấu của cậu chưa bao giờ nguôi ngoai cái ý định cho đứa con trai ngoài giá thú của ông ta một danh phận, nếu chuyện đó thực sự xảy ra, vị trí người đứng đầu gia tộc của Moon Hyunjoon nhất định sẽ bị lung lay không ít. Vì vậy cậu phải tìm một người thích hợp để kết hôn và có khả năng nâng đỡ cho Moon Hyunjoon đến khi cậu đủ lông đủ cánh.

Lí do cuối cùng, chính là Moon Hyunjoon thật sự yêu Choi Hyunjoon. Anh như một tia sáng le lói soi rọi sự cằn cỗi hiu quạnh trong tâm hồn Moon Hyunjoon. Đã bao lần cậu tự hỏi tại sao anh lại chẳng có một chút kí ức gì về cậu. Cả hai gặp nhau lần đầu không phải là ở những bữa tiệc, mà là khi Moon Hyunjoon bước vào lớp hai. Trước lúc ra về vào mỗi lần biết điểm thi, Moon Hyunjoon đều sẽ lên sân thượng của trường Tiểu học và ngồi suy nghĩ hồi lâu, bức tường ngăn cách sân thượng và khoảng không vô định như thôi thúc Moon Hyunjoon bước đến và bước qua. Ở đây không có túp lều nhỏ, cũng chẳng có con gấu bông của ông nội, vậy thì chẳng còn gì có thể cản bước chân của cậu được nữa. Moon Hyunjoon đưa bàn chân bước đi trong vô thức, chẳng bao lâu sau, cậu đã trèo lên nhắm mắt, dang rộng hai tay chuẩn bị nhảy xuống, một lần thôi cậu sẽ kết thúc tất cả.

"Yah, thằng nhóc kia"

Lúc này một lực mạnh kéo Moon Hyunjoon ngã về phía sau, cậu mơ màng một hồi sau đó từ từ ngồi dậy, trước mặt là một cậu bé nhìn có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi. Cậu phủi bụi trên quần áo Moon Hyunjoon rồi buông lời trách mắng:

"Thật sự là nhóc muốn nhảy xuống kia hả? Có biết ngã từ đây xuống dưới đấy là chết mất xác không?"

"Em muốn chết thật mà" Moon Hyunjoon lí nhí, nói bằng tông giọng nhỏ nhất nhưng cậu bé kia vẫn nghe thấy được. Cậu ta nghe vậy liền đưa tay nhéo má Moon Hyunjoon:

"Nhóc nói bậy bạ gì đấy, bao nhiêu tuổi mà đã suy nghĩ vớ vẩn rồi, có biết được sinh ra với cơ thể lành lặn, được ăn ngon mặc ấm, được đi học đàng hoàng là may mắn hơn bao nhiêu đứa trẻ khác rồi không?" Cậu ta nheo mắt nhìn chiếc bảng tên gắn trên áo Moon Hyunjoon rồi cao giọng "Mới chỉ học lớp hai, sao vậy? Cuộc sống có gì khó khăn lắm à?"

Không hiểu vì sao nghe cậu bé kia nói vậy, nước mắt cậu tự động trào ra, Moon Hyunjoon bám lấy vai cậu bé kia mà khóc nức nở. Cậu ta hơi bất ngờ nhưng vẫn ôm lấy Moon Hyunjoon, xoa xoa lưng cậu an ủi:

"Khóc đi, khi nào khóc hết thì tâm sự mọi chuyện với anh, anh sẽ giúp nhóc"

Suốt buổi chiều hôm ấy, trên sân thượng có hai cậu nhóc ngồi trò chuyện hăng say với nhau đến quên lối về. Khiến cha mẹ cả hai lo lắng tìm khắp mọi nơi. Tối hôm đấy là lần duy nhất trong cuộc đời Moon Hyunjoon bị đánh mà không cảm thấy đau.

Sau lần ấy, cả hai trở nên thân thiết hơn. Moon Hyunjoon rất bám người, lúc nào cũng thấy cậu lẽo đẽo theo sau Choi Hyunjoon. Cả hai dính nhau như sam, đi đâu cũng có nhau.

Anh không gọi cậu là Hyunjoon, anh gọi cậu là hổ bông xinh yêu nhất trần đời. Moon Hyunjoon rất khó hiểu về biệt danh ấy nên đã hỏi anh, khi nghe anh bảo là vì Moon Hyunjoon toát ra khí chất oai phong lẫm liệt như hổ với người ngoài còn với anh lúc nào cậu cũng ngoan ngoãn dễ thương, cậu liền vui vẻ mà không thắc mắc thêm gì nữa. Chỉ khổ một nỗi là lũ bạn nối khố của cậu biết đến biệt danh này và chế ra ti tỉ những biệt danh để gọi Moon Hyunjoon. Đến giờ đôi lúc cậu vẫn bị gọi như vậy.

Moon Hyunjoon xem Choi Hyunjoon như một con sóc. Cậu rất thích nựng cặp má phính của anh mỗi khi anh ăn, nom như cặp má của sóc mỗi khi nhét nguyên hạt dẻ vào miệng vậy, dễ thương vô đối.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, cũng đến ngày Choi Hyunjoon trở thành những gam màu tươi sáng trong bức tranh tuổi thơ của Moon Hyunjoon. Ngày biết tin anh đi nước ngoài, Moon Hyunjoon khóc như mưa, cậu không thèm nghe anh giải thích đã giận dỗi chạy đi nhưng sau đó vẫn len lén đến trước cổng nhà Choi Hyunjoon tìm anh. Cậu tặng cho anh một chiếc nhẫn có khắc tên của cậu, ôm lấy anh khóc nức nở:

"Anh phải viết thư về cho em"

"Anh biết rồi"

"Anh không được quên em.. hức"

"Sao mà anh quên con hổ bông xinh yêu của anh được"

Nói là vậy, nhưng mặc cho Moon Hyunjoon từng ngày trông ngóng tin anh, Choi Hyunjoon như biến mất khỏi cuộc đời cậu, không một lá thư, không một chút tin tức.

Choi Hyunjoon à, anh có biết rằng, em đã tìm anh bao lâu rồi không?

.
.

Nếu không là 10 Hoá, hãy là 10 Lí

Xàm quasddd



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top