•1 Săn

.
.

Moon Hyunjoon vốn là một cậu ấm nhà tài phiệt được chăm bẫm bao bọc từ bé. Mọi chuyện trong cuộc đời Hyunjoon đều được vun đắp bằng tiền và có kế hoạch rõ ràng. Cậu không phải kiểu thiếu gia ăn chơi đua đòi thường thấy trên phim ảnh, rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, học hành cũng rất chăm chỉ và là niềm tự hào của cha mẹ. Đó là khi cậu chưa gặp được Choi Hyunjoon, người khiến cậu thiếu gia tài phiệt phá bỏ mọi lằn ranh giới hạn của bản thân.

Moon Hyunjoon chú ý đến Choi Hyunjoon từ rất lâu, một phần là vì cả hai trùng tên, một phần là thứ tình cảm khó giãi bày của cậu thiếu niên tuổi mới lớn, nhưng tính tình cậu vốn nhút nhát nên chỉ dám lặng lẽ nhìn anh từ xa. Chỉ những khi cùng cha tham gia những bữa tiệc của giới thượng lưu, cậu mới được dịp tiếp xúc gần hơn với với người trong mộng của mình. Ở đó cậu gặp anh, khuôn mặt trắng nõn cùng đôi môi đỏ mọng, lúc nào cũng sẽ khoác lên mình những bộ âu phục đắt đỏ nhất, sự hào nhoáng của vị thiếu gia họ Choi kia khiến Moon Hyunjoon không thể rời mắt, cậu cảm thấy ghen tị khi anh liên tục được những cô gái mời rượu, dù anh chỉ nghiêng đầu và nhẹ nhàng từ chối. Mỗi lần như vậy, Moon Hyunjoon ngồi trên ghế nhấp nhổm không yên, cậu cau mày, khuôn mặt hiện rõ sự thấp thỏm lo âu như thể sợ rằng sẽ có một cô gái nào đấy lôi kéo Choi Hyunjoon đi mất. Lần nào cùng cha đi dự tiệc, cậu cũng ngồi yên lặng trong một góc và ngắm nhìn người mình thầm thương trộm nhớ. Đương nhiên con hổ bông nhỏ bé ngây thơ này cũng đã lọt vào tầm mắt của Choi Hyunjoon, anh dò hỏi khắp nơi mới biết đấy là cậu con trai 17 tuổi của nghị sĩ Moon. Mới chỉ 17 tuổi, Choi Hyunjoon liếm môi, nuôi dần một hồng hài nhi từ bây giờ cũng tốt.

Hôm nay Moon Hyunjoon vẫn cùng cha đi dự tiệc như mọi khi, cậu lại ngồi yên một góc đưa mắt kiếm tìm Choi Hyunjoon, nhưng hôm nay anh vẫn chưa tới thì phải. Mặc cho tiếng mọi người cười nói, tiếng đàn du dương trầm bổng bên tai, Moon Hyunjoon vẫn cảm thấy bữa tiệc này thật vô vị và nhạt nhẽo, cậu mở điện thoại đếm từng giây từng phút đến thời gian trở về, thỉnh thoảng lại ngẩng mặt nhìn xung quanh rồi thở dài, có vẻ như hôm nay anh ấy không đến thật.

"Ông già nhóc này lạ nhỉ? Xinh xắn đáng yêu vậy mà chẳng thèm trông nom gì cả, lỡ ai bắt mất thì sao?" Choi Hyunjoon đong đưa ly rượu trong tay đứng trên tầng cao nhìn về phía khuôn mặt phụng phịu của Moon Hyunjoon, hôm nay anh không còn ngồi dưới tầng nữa nên chắc là cậu nghĩ anh không đến. Park Jaehyuk ngồi cạnh nghe Choi Hyunjoon nói vậy liền cười khẽ:

"Ai bắt? Mày bắt nó à?"

"Anh nói đúng rồi đấy" Choi Hyunjoon nhìn Jaehyuk cười đầy ẩn ý.

"Nhưng trước khi bắt, thì phải săn đã" Nói rồi anh đặt ly rượu lên bàn rồi xoay người rời đi.

"Moon Hyunjoon" tiếng gọi của ai đó vang lên từ phía sau khiến Moon Hyunjoon giật mình làm rơi miếng bánh kem đang ăn dở, cậu bối rối đến đỏ mặt, lúng túng tìm cách thu dọn đống bánh kem thì bị ai đó kéo lên, là Choi Hyunjoon, lúc đấy tim Moon Hyunjoon như hẫng đi một nhịp, mặt đỏ chín như trái cà chua, nhịp tim cậu đột nhiên tăng vọt. Anh tỏ vẻ quan tâm lau đi vết bánh kem trên áo cậu :

"Em không cần phải dọn đâu, đó là việc của phục vụ"

" Dạ? " Nhìn Moon Hyunjoon ngại ngùng, Choi Hyunjoon choàng tay qua vai cậu, chân mày khẽ nhếch lên "Hay nhỉ, lần đầu anh gặp người trùng tên đấy"

"Vâng" Moon Hyunjoon lí nhí, vô thức lùi về sau vài bước. Choi Hyunjoon cũng chẳng vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề luôn:

"Anh thấy em mỗi lần dự tiệc đều rất hay nhìn anh, muốn cùng nhau đi dạo một chút không? "

Moon Hyunjoon nắm chặt góc áo, hóa ra là anh có để ý đến cậu, lại còn rủ cậu đi dạo nữa. Moon Hyunjoon lo lắng phân vân không biết nên đồng ý hay không, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cuối cùng vẫn gật đầu, Choi Hyunjoon bật cười véo má cậu nhóc trước mặt:

" Em thật là, bày ra vẻ mặt dễ thương như này là cho ai xem? "

" Em...em " Moon Hyunjoon lắp bắp định giải thích liền bị Choi Hyunjoon nắm tay kéo đi. Trong suốt quãng đường đi dạo với người trong mộng, Moon Hyunjoon thật sự đã ước cho thời gian trôi chậm lại để cậu được ở cạnh anh lâu thêm chút nữa. Giọng anh vừa ngọt ngào vừa ấm áp, những câu chuyện anh kể lại rất hay nên cậu rất thích, nếu giọng nói này thủ thỉ bên tai Moon Hyunjoon mỗi tối thì cậu sẽ chẳng thể nào rời giường được mất. Nghĩ đến đây, cậu liền dừng lại, đưa tay xoa đầu, mới chỉ nói chuyện được một chút cậu đã muốn đem người ta về nhà rồi, không biết tiếp xúc gần hơn nữa thì sẽ thế nào đây.

"Em sao vậy? Buồn ngủ rồi sao?"

"Em không..."

"Để anh đưa em về, bố em hình như đã về trước rồi"

"Em...em vẫn còn muốn nói chuyện với anh mà" Moon Hyunjoon giữ chặt lấy tay anh, cậu mím môi đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, bày ra vẻ chần chừ, lưu luyến không muốn rời đi. Choi Hyunjoon không thể giấu nổi nụ cười đang dần mất nhân tính trên môi vội quay mặt đi để giữ sự bình tĩnh, trong lòng niệm thần chú em chưa 18, em chưa 18. Lũ hồng hài nhi bây giờ đều dễ thương đến mức khiến người ta muốn phạm tội như vậy à?

"Nghe lời anh, chúng mình vẫn còn nhiều thời gian để gặp nhau mà, nếu em muốn nói chuyện thì lên xe nói cũng được"

"Vâng"

Nhìn Moon Hyunjoon ngoan ngoãn gật đầu, Choi Hyunjoon hài lòng, sẽ chẳng còn gì tốt hơn một con hổ bông đáng yêu và hay làm nũng.

"Em là học sinh trường CheongA nhỉ?"

"Vâng"

"Ngày mai anh cũng có việc đến CheongA, để anh qua đưa em đi học nhé"

"Dạ"

"Em ngoan thật đấy, với ai em cũng đồng ý đi về cùng ngay từ lần đầu gặp mặt à?"

"Không chỉ có anh Hyunjoon thôi, anh Hyunjoon là ngoại lệ của em" cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói với anh, nghe xong Choi Hyunjoon bật cười. Anh phải tăng tốc thôi nếu không anh sẽ không kìm lòng được mà đem con hổ bông này về nhà và nhốt lại mất. Sao ngay từ đầu Choi Hyunjoon không nhận ra miệng lưỡi tên nhóc này ngọt ngào như vậy nhỉ? Một tiếng anh Hyunjoon, hai tiếng cũng anh Hyunjoon.

" Cảm ơn anh Hyunjoon vì đã đưa em về, anh về cẩn thận ạ" Moon Hyunjoon đưa tay mở cửa xe, liền bị Choi Hyunjoon chặn lại. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào hõm cổ cậu khiến hô hấp Moon Hyunjoon trở nên khó khăn. Choi Hyunjoon giật lấy chiếc điện thoại trên tay Moon Hyunjoon tiện thể dùng tay cậu mở khóa luôn.

"Đây là số điện thoại của anh, giữ lấy, mai 7 giờ anh qua đón nhé" Choi Hyunjoon trả lại điện thoại cho cậu nhóc, tiện tay xoa nắn eo cậu vài cái, bĩu môi:

"Em gầy quá rồi đấy, cố gắng ăn nhiều vào nhé"

"Dạ"

Nhìn bóng Moon Hyunjoon khuất sau chiếc cổng, anh mới yên tâm rời đi. Chuyến đi săn này, có thể sẽ là chuyến đi săn dễ dàng nhất nhưng đem lại nhiều lợi lộc nhất cho cuộc đời Choi Hyunjoon.

.
.

Nếu không là 10 Toán hãy là 10 Văn.

Đây là chuyện nuôi chồng từ bé 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top