Chương 9.

Người ta thường hay nói, đến lúc cận kề với cái chết con người mới cảm thấy hối hận và tiếc nuối. Việc Mộc Phạm làm đã khiến một đứa trẻ sống trong đau đớn của thể xác và nỗi ám ảnh chết chóc trong linh hồn. Lão khiến con cháu trong nhà ghen ghét và hận thù nhau, khiến cho tình cảm giữa chính thất và phân nhánh rạn nứt. Năm đó, lão cũng giống như bao bậc phụ mẫu khác, không đành lòng nhìn đứa con bé bỏng chịu đau đớn, vậy nên lão phải tìm mọi cách cứu lấy giọt máu của mình.

Ban đầu Mộc Phạm muốn tìm vài đứa trẻ để san sẻ cốt văn, như vậy chúng vẫn có thể sống sót, nhưng lão lại sợ đứt đoạn trong việc thu hồi tà thuật sẽ khiến con trai mình chịu nhiều thương tổn hơn, lão không đành lòng.

Một buổi chiều đầu đông tuyết rơi lất phất, lão gặp Mộc Huyền, đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong dòng họ lúc bấy giờ, nó không cúi đầu chào lão như mọi người mà lầm lũi quay lưng bước đi. Mộc Phạm biết đứa trẻ này không hề tầm thường, đôi mắt của nó bén tựa lưỡi dao, cùng với biểu cảm hời hợt khiến người ta không chú ý đến. Tiếc là, đuôi mắt trái của nó có một nốt ruồi son, trong ghi chép của tộc hồ ly từ nhiều đời trước, Mộc Phạm đã từng đọc một đoạn thế này: "Bất kể là nam hay nữ, phàm là kẻ có nốt ruồi son trên gương mặt thì kiếp này nhất định sẽ tha hương, đặc biệt nếu ở vị trí đuôi mắt, cuộc sống sẽ lận đận nhiều đau thương."

Một đứa trẻ như vậy sống cũng toàn là nghiệt ngã, vậy nên lão đã chọn nó.

"Nếu năm đó ông vứt xác của ta cho thú dữ ăn thịt thì e rằng hôm nay ta đã không ngồi ở đây nghe những lời trăn trối của lão."

Mộc Huyền nắn bóp cánh tay cứng đờ của Mộc Phạm, y biết năm đó một phần cốt văn đã được lão hấp thụ, vậy nên sau khi được gia đình thay máu Mộc Huyền mới có thể từ cửa tử may mắn trở về. Mặc dù cứu được mạng, nhưng thân thể y đã suy nhược nặng nề, cộng thêm việc vài tháng lại bị cốt văn ăn sâu vào cơ thể khiến Mộc Huyền sống còn đau đớn hơn cả chết.

"Vài hôm trước đoạn cốt văn cuối cùng đã ăn gần một nửa cột sống của ta rồi, e rằng mùa hoa đào năm tới ta cũng không về được nữa."

Mộc Huyền kéo cao hai ống tay áo dài rộng để lộ ra cánh tay trắng xanh chi chít các đường văn tự ngoằn ngoèo.

"Đây nữa này."

Mộc huyền gỡ thắt lưng, cởi bỏ toàn bộ chiếc áo lụa trắng, cơ thể gầy gò của y đã bị cốt văn phủ kín, chỉ còn sót lại một đoạn da thịt mịn màng ở phần đuôi sống lưng.

Mọi người trong phòng đều đau xót nhìn y, đây là đứa trẻ vừa sinh ra đã được cả dòng họ săn đón, y có gương mặt kháu khỉnh như một tiên đồng giáng thế, cùng nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai. Mới bảy tuổi Mộc Huyền đã phân biệt được các loại trà, vừa lên mười đã được các ông chủ lớn trên phố giành giật để được nhận y làm đệ tử, bọn họ nói Mộc Huyền có thiên phú sau này nhất định sẽ làm rạng danh gia tộc.

"Chỉ vì một nốt ruồi son mà ông cướp đi tất cả của ta, ông nói xem, tại sao ta phải tha thứ cho ông?" Mộc Huyền gằn giọng, mặt y đanh lại, khóe mắt đỏ hoe vừa đau đớn vừa căm phẫn nhìn lão già nằm bất động trên sàn gỗ.

Nghe Mộc Huyền nói, Mộc Phàm chỉ khóc, hai hốc mắt trũng sâu liên tục chảy lệ, miệng lão phát ra những tiếng rên rỉ khó chịu.

"Lão có chết, cũng không can dự đến ta, ta họ Mộc, nhưng không phải con cháu của Mộc Phạm."

Dứt câu, Mộc Huyền mặc lại áo lụa, y gấp khăn tang để ngay ngắn bên cạnh bàn tay nhăn nheo của Mộc Phạm rồi rời đi.

Mộc Toàn cũng nối gót theo sau, cậu có mặt ở đây là vì ủy thác của cha mẹ và vì món nợ của chi họ, sau ngày hôm nay cậu cũng không bao giờ muốn bước chân vào mảnh đất này một lần nào nữa.

Đi qua cổng chính, Mộc Toàn vội chộp lấy Mộc Huyền, ngờ vực hỏi:

"Bàn tay, cổ và mặt đều không có, chúng ta vẫn còn thời gian mà đúng không?"

Mộc Huyền gạt bàn tay anh trai ra, ung dung đi về phía trước:

"Em đã tìm hiểu rồi, đoạn cốt văn cuối cùng sẽ chạy dọc sống lưng ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng. Bàn tay, cổ và mặt là ba điểm tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng nên cốt văn sẽ hạn chế xuất hiện."

Mộc Huyền ngoái lại nhìn gương mặt ủ rũ của Mộc Toàn, y bật cười:

"Có phải là lần đầu chết đâu, bao nhiêu năm nay em vẫn luôn dặn mọi người chuẩn bị tinh thần, hừ, đến ngày đó Thái Phó Bình sẽ lo liệu mọi thứ, nhà mình không cần quá đau lòng."

Miệng nhoẻn cười nhưng tâm can Mộc Huyền đã thắt lại, không phải lần đầu thì sẽ là lần cuối, nốt ruồi son nơi đuôi mắt trái đã định đoạt số phận như vậy, y không thể chạy cũng chẳng thể trốn.

...

Mãi đến gần trưa, Thái Phó Bình mới ghé qua Mộc gia dẫn mấy người trong quán đi thăm quan thung lũng hoa. Hắn đưa bọn họ đi ăn đồ ngon, đi ngắm cảnh đẹp, đến chiều trời mát lại dẫn mọi người đến con phố lụa sầm uất để mua vải, còn nói mình rất thân với những ông chủ ở đây, đảm bảo mọi người có thể mua với nửa giá.

Mấy cửa hàng này Chu Sa đã ghé qua vài lần, tất cả đều là tơ lụa thượng hạng nên chẳng có cái nào rẻ cả, nàng biết Thái Phó Bình nói vậy chỉ để mấy đứa an tâm lựa đồ, hắn muốn nhân cơ hội này may cho Hồ Nhất và Hồ Nhị vài bộ y phục, hai đứa quanh năm ở trong quán chẳng mấy khi được ra ngoài dạo chơi như hôm nay.

"Năm mươi năm mươi." Chu Sa đứng sát lại Thái Phó Bình, xòe tay ra ám hiệu.

"Không cần." Người kia gạt tay nàng: "Ta muốn mua cho Vĩnh Thành nữa."

"Ta cũng muốn mua cho Trạch Dương." Chu Sa không chịu thua.

"Tùy cô."

Thái Phó Bình mặc kệ tính hơn thua của Chu Sa, hắn đến chỗ Vĩnh Thành, cùng cậu lựa mấy xấp vải.

Phố lụa là nơi quy tụ của những gia tộc lớn trong ngành dệt may và nhuộm màu, mỗi một cửa hàng đều có bảng hiệu mạ vàng to đùng treo ở chính giữa.

Khác với mọi người đang ngắm vải hoa thêu ong bướm, Cố Trạch Dương lại chạy đến cửa hàng bán vải đơn sắc, cậu muốn mua loại lụa giống với y phục Mộc Huyền hay mặc.

"Ta muốn tìm vải trắng có thêu hoa văn chìm."

Ông chủ quán khinh khỉnh nhìn cậu từ đầu đến chân, sau đó hất cằm:

"Loại đó đắt lắm, cậu có mua nổi không?"

"Tôi là người quen của anh Phó Bình."

"Phó Bình... à là Thái Phó Bình đúng không?"

"Đúng vậy, anh ấy nói có thể mua với nửa giá."

Chủ quán vuốt vuốt chòm râu trắng, dường như lão đã hiểu ra vấn đề: "Mua cho cậu sáu à? Ở góc kia kìa. Thích cái nào cứ lấy, trả bao nhiêu cũng được."

Xem ra lời Thái Phó Bình là thật, chỉ cần nói tên của hắn thì có thể mua vải trên phố với giá rẻ.

Cố Trạch Dương loay hoay trước hàng lụa treo kín tường, mãi mới chọn được một tấm vải thêu hình lá trúc xanh vô cùng hợp với Mộc Huyền. Nhưng tiếc thay, giây phút Cố Trạch Dương nhìn thấy cũng là lúc tấm vải đó được một nam nhân khác đem đi mất. Tác phong của người này rất nhanh, Trạch Dương vừa chạy ra đến cửa đã thấy bóng lưng hắn rẽ vào một lối khác, cậu không cam tâm để báu vật đến tay rồi mà vẫn bị người ta hứng mất, nên tức đốc đuổi theo.

Vị khách kia đi một đoạn đường rất dài, trông hắn có vẻ thong thả nhưng thực chất bước chân vô cùng vội vã, khiến cho người đuổi phía sau cạn kiệt sức lực. Điểm đến của nam nhân đó là một quán trà có gánh hát, tiếng nhạc du dương cùng âm thanh trong trẻo của người nghệ sĩ vang lên không ngớt.

Lúc này, Cố Trạch Dương mới có thể hít thở thoải mái, cậu mem theo vách tường chầm chậm bước đến gần cửa quán. Khi tầm nhìn được giải phóng, cảnh tượng đầu tiên Trạch Dương thấy lại một lần nữa khiến lồng ngực cậu bịt bóp nghẹt. Tất thảy người trong quán đều hướng mắt về phía ca kĩ, chỉ có mình Trạch Dương chăm chăm nhìn hai thân thể quấn quýt lấy nhau ở góc tường.

Người đàn ông nọ đang ghì chặt lấy Mộc Huyền, hắn không hề che giấu ánh mắt muốn hòa làm một với y, đôi tay hắn tựa gông sắt siết ông chủ của cậu vào lồng ngực to lớn. Mộc Huyền không hề phản kháng, vẻ mặt thờ ơ thường ngày được vẽ thêm nét dịu dàng, từ xa nhìn lại có thể thấy y rất chiều chuộng người trước mặt.

Cố Trạch Dương buông sõng hai vai, cậu muốn chạy tới kéo Mộc Huyền về phía mình nhưng đôi chân mềm nhũn không thể di chuyển, cậu làm gì có tư cách.

Trời chưa tối hẳn nhưng trên dưới trong nhà họ Mộc đều đã thắp đèn, mọi người quây quần trên bàn ăn thịnh soạn, cha mẹ Mộc Huyền rất hiếu khách nên mọi người trong quán đều thoải mái nói chuyện.

"Phùng Phong đâu? Sao ta không thấy nó?"

Cha Mộc Huyền hỏi, dù không có máu mủ nhưng Phùng Phong vẫn được mọi người công nhận là con cháu trong nhà, hết mực yêu thương.

Chu Sa "à" một tiếng rồi cười xòa nhìn sang Thái Phó Bình, hắn vội đỡ lời:

"Thằng bé lớn rồi, thần thần bí bí cả cháu và Mộc Huyền đều không quản được."

"Không sao, lớn rồi cũng nên để thằng bé có không gian riêng." Mẹ Mộc Huyền vừa nói vừa gắp đồ ăn vào bát Hồ Nhất và Hồ Nhị, bà trách: "Nhà có khách mà chẳng biết thằng sáu đi đâu rồi."

"Chắc là đi hẹn hò đó bác gái, dạo này lão Huyền tiến bộ lắm."

Nghe câu nói nửa thật nửa đùa của Chu Sa, người phụ nữ với vẻ ngoài trung niên không giấu được sự vui vẻ, bà mỉm cười hỏi:

"Là nam hay nữ?"

Chu Sa bất ngờ mắc nghẹn rồi ho sặc sụa, nàng chỉ thuận miệng đẩy câu chuyện đi xa thôi mà, không ngờ bác gái lại tin là thật.

"Là nam." Thái Phó Bình rót nước cho nàng.

"Ừ, là nam cũng tốt."

Mộc Huyền là con út trong nhà, phải chịu khổ từ tấm bé, vậy nên bất cứ thứ gì y làm mọi người đều sẽ ủng hộ, ngay cả việc y thích nam nhân.

Cùng lúc này, Mộc Huyền đang ngồi uống rượu với một người bạn lâu ngày không gặp, y ngồi im như pho tượng nhìn người bên cạnh uống hết chén này đến chén khác.

"Em còn nhớ năm đó ta đã nói gì không?" Tống Bình mon men chạm vào mu bàn tay trắng xanh của Mộc Huyền nhưng bị y khước từ, hắn cười khổ ghé sát khuôn mặt anh tuấn lại gần: "Ta nói nếu năm một trăm tuổi bên cạnh em vẫn không có ai, khi ấy hãy về thung lũng hoa, tiệm vải Huyên Huyên vẫn luôn thiếu một ông chủ tên Mộc Huyền."

Tống Bình lại nâng chén, dường như hắn càng uống càng tỉnh, vết thương lòng đau âm ỉ lại một lần nữa vì người trước mặt mà rách toạc, hắn yêu Mộc Huyền, yêu đến chết đi sống lại.

"Ngươi say rồi, ta đưa ngươi về."

"Mộc Huyền, nhìn ta!"

Tống Bình dùng hai bàn tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn bắt y đối diện với đôi mắt hoen đỏ của hắn. Mộc Huyền thấy bóng hình mình trong đôi đồng tử ngập nước, y bối rối muốn quay mặt đi nhưng không tài nào kháng cự được.

"Em chưa từng yêu ta sao?"

"Chưa từng." Mộc Huyền thẳng thắn đáp.

"Nói dối, năm đó em quỳ trước sân nhà nói sống chết theo ta, em quên rồi sao? Khuôn mặt em đẫm nước, đôi chân em nhuốm máu, em vẫn ôm ta nói rằng không thứ gì chia lìa được chúng ta, em quên rồi sao?"

Sao Mộc Huyền có thể quên, người đàn ông đầu tiên cho y những rung động ngọt ngào, cho y những hứa hẹn tươi đẹp, nhưng đau đớn thay hắn cũng chính là người đầu tiên khiến y phải nén đau để cự tuyệt.

"Lúc đó chúng ta đều quá trẻ, vốn dĩ không thể hiểu thế nào là một đời một kiếp."

Rõ ràng là Mộc Huyền hiểu, chính vì hiểu nên y mới vứt bỏ tất cả. Dòng họ Tống Bình ba đời độc đinh, nên nếu hắn không lấy vợ sinh con thì đời này sẽ bị người người phỉ báng. Mộc Huyền không thể để thiếu niên vui vẻ của mình phải khó xử, hơn nữa y cũng chẳng thể sống được lâu, cắt đứt sớm sẽ khiến Tống Bình bớt đau khổ.

Tiếc là Mộc Huyền đã tính nhầm, vài chục năm đi qua, y đã nếm trải vô số thăng trầm nhưng người đó thì vẫn giữ bóng hình y trong lòng, ngày ngày bầu bạn với nỗi đau nhức nhối.

Tống Bình gục mặt xuống hõm vai Mộc Huyền, hơi thở gấp gáp vang lên trong không gian tĩnh lặng, hắn nói:

"Ta biết em nói dối, Mộc Huyền, ta không cần Huyên Huyên cũng không cần con cháu, ta chỉ cần em."

Việc Mộc Huyền rời khỏi thung lũng hoa, một phần là do gia tộc, một phần là vì Tống Bình, trước mặt hắn Mộc Huyền chẳng khác nào tội đồ thiên kỷ.

Y đẩy Tống Bình ra: "Ngươi không cần nhưng cha mẹ ngươi cần, đừng để vì một thứ không đáng mà khiến bản thân thành kẻ bất hiếu." Mộc Huyền đứng dậy, hai bàn tay y nắm thật chặt, lạnh nhạt nói thêm: "Hơn nữa ta đã sớm quên ngươi rồi, trong lòng cũng đã có người khác, dự là mùa hạ năm tới sẽ thành thân..."

Nói đến đây, cổ họng Mộc Huyền bỗng nghẹn lại, y nén nỗi chua xót trong lòng gắng gượng nhắn nhủ một câu: "Lúc đó hãy đến uống rượu mừng."

Mùa hạ năm tới, thứ Tống Bình uống có lẽ chẳng phải rượu mừng mà là một bát nước ly biệt.

Mộc Huyền đứng dậy rời đi, trước khi bước qua cửa y vẫn quay đầu nhìn Tống Bình lần nữa, ghi nhớ dáng vẻ của hắn vào trong ký ức. Tảng đá đè nặng lên trái tim đã nhẹ đi phần nào, lần này trở về, Mộc Huyền dứt khoát buông tay chôn hết kỉ niệm một thời rong ruổi vào quá khứ, đoạn tình cảm đó y nguyện dùng cả đời để khắc ghi.

"Em có thể... có thể hỏi ông chủ một câu không?"

Vừa bước chân ra khỏi quán rượu, Mộc Huyền đã thấy Cố Trạch Dương đứng bên kia đường nhìn chằm chằm mình, hai hàng lông mày rậm rủ xuống đè nặng lên đôi đồng tử hoen đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top