Chương 8.
Ngoại trừ Thái Phó Bình đi lối trước để khóa cửa, thì những người còn lại đều ra ngoài bằng con đường nhỏ ở sân sau.
Chu Sa đưa Cố Trạch Dương đến trang trại nuôi bò ở gần đó để lấy xe ngựa, đây là phương tiện di chuyển riêng của Mộc Huyền, thứ này được y thiết kế vô cùng kỳ công, tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Bên trong xe rất rộng, mặt sàn được trải thảm dày, trái phải đều kê ghế gỗ lót đệm và bàn nhỏ để uống trà, phía cuối xe còn có cả giường ngủ và mành che sẫm màu.
Từ thị trấn nhỏ đến thung lũng hoa mất gần nửa ngày đi đường, vậy nên Mộc Huyền thường chọn đi vào ban đêm, khi tiết trời mát mẻ, không khí tĩnh lặng.
Mành che rủ xuống, ngăn cỗ xe ngựa thành hai phần riêng biệt, gian phía trước nghi ngút khói trà, dưới ánh nến chập chờn thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ.
Gian sau u tối và tĩnh lặng đến lạ, Mộc Huyền nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ, y nhắm mắt, nhíu đôi lông mày nén chặt cơn đau túa ra từ lồng ngực. Miếng vải đỏ đã bị máu đen nhuộm sang màu sẫm, toàn thân Mộc Huyền lạnh ngắt, đầu ngón tay nơi tiếp xúc với vết thương dường như đã đóng băng.
"Hừm..."
Mộc Huyền thở hắt, không nghĩ bản thân lại xui xẻo đến mức này, đoạn cốt văn ngoằn ngoèo chạy dọc sống lưng y lại dài thêm một chút, đây là một lời nguyền cổ chỉ lưu hành trong nội tộc cốt tinh, người ngoài có pháp lực cao thâm tới đâu cũng không có cách hóa giải.
Thông thường phải đôi ba tháng cốt văn mới tỉnh dậy ăn sâu vào tủy sống, hôm trước đi uống rượu đã phát tác một lần, vậy nên chuyện của đêm nay khiến cho Mộc Huyền trở tay không kịp. Cũng may, y đã dặn Thái Phó Bình tạo kết ấn bảo vệ mọi người, chí ít cũng không để khí lạnh thấu xương làm hại đến sức khỏe bọn họ.
Mộc Huyền ngất lịm đi trong cơn đau, khi tỉnh lại trời đã tờ mờ sáng, y thấy vết thương trên ngực liền lại thành một vết sẹo dài, máu đen bám trên áo cũng bốc hơi chẳng còn thấy dấu vết. Mộc Huyền từ từ ngồi dậy, y phát hiện Thái Phó Bình và Chu Sa đang ngủ gục ở gian trong. Mặc dù pháp lực cao, ban đêm không phải đắp chăn lông dày giống như anh em hồ lô, nhưng khi gần kề Mộc Huyền cả một đêm vẫn khiến bọn họ lạnh đến mức thở ra khói.
Mộc Huyền cầm chăn của mình đắp cho hai người sau đó đi ra ngoài pha một ấm trà nóng. Mấy đứa nhỏ vẫn an nhiên chìm trong giấc ngủ, có lẽ đêm qua cả Chu Sa và Thái Phó Bình đã rất chật vật để giữ cho nơi này ấm áp như vậy.
Chuyện đêm qua khiến Mộc Huyền đau đáu một nỗi lo ngại, cốt văn đã đi theo y mấy chục năm, nó ăn sâu vào cơ thể khiến y mạnh hơn đồng thời cũng khiến y chịu nhiều đau đớn. Lâu nay, Mộc Huyền ngao du tứ phương ôm hy vọng có thể tìm thấy một cốt tinh giúp y hóa giải lời nguyền, tiếc rằng cốt tộc đã tan giã từ lâu, nên bao nhiêu năm qua những việc Mộc Huyền làm đều vô nghĩa.
"Ông chủ, mới sáng sớm đã uống trà sẽ bị cồn ruột đó."
Cố Trạch Dương vừa tỉnh giấc, cậu ghém chiếc chăn mỏng cho Vĩnh Thành rồi đi đến cạnh y.
"Chẳng hiểu sao đêm qua mọi người đều kêu lạnh." Cậu vừa nói vừa lấy ra một bọc giấy: "Bánh nướng em đã ủ cả đêm, vẫn còn ấm đó người mau ăn đi."
Mộc Huyền lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn với Cố Trạch Dương, sau khi phát bệnh thân nhiệt của y rất khó kiểm soát, bình thường để không làm hại ai, Mộc Huyền sẽ trốn ở trong phòng cả ngày.
"Ông chủ yên tâm, em để ở chỗ khô, không có mùi hôi đâu."
"Được." Y vươn bàn tay, nhận lấy chiếc bánh vẫn còn ấm: "Cảm ơn."
Thấy người kia nhận thành ý của mình, Cố Trạch Dương vui ra mặt, cậu híp mắt cười thật tươi.
Mộc Huyền kêu Cố Trạch Dương nghỉ ngơi thêm một chút, lát nữa ngoài trời sáng tỏ sẽ đến thung lũng hoa, khi ấy phải đi thăm thú nhiều nơi, e rằng có mệt cũng không được phép nghỉ. Nhưng tên ngốc họ Cố nào chịu nghe, cậu ngồi ngoan ngoãn ở một góc ghế, chăm chú nhìn Mộc Huyền ăn bánh uống trà.
Không lâu sau, xe ngựa đã bước vào ranh giới của thung lũng hoa, phần lớn người sống ở đây là yêu hoặc bán yêu, dựa trên kỷ cương và nề nếp được thiết lập hàng vạn năm, bọn họ sinh sôi và phát triển trong nền hòa bình tự nguyện.
"Dừng lại đã." Thái Phó Bình cầm theo một ít đặc sản của thị trấn nhỏ nhảy khỏi xe, hắn vẫy vẫy tay: "Ta về thăm mẹ trước, một lát sẽ đến đưa mọi người đi ăn đồ ngon."
Thấy người kia không có ý định mang mình theo, Vĩnh Thành cuống quýt hỏi: "Còn... còn em thì sao?"
Thái Phó Bình không muốn Vĩnh Thành đi cùng, vì hắn còn có chuyện quan trọng cần làm. Đương lúc, khuyển tinh khó mở miệng khước từ, Mộc Huyền liền giúp hắn nói mấy câu:
"Nhà hắn hơi nhỏ sợ cậu sẽ chê cười, trước tiên cứ đến chỗ ta nghỉ ngơi một lát."
Vĩnh Thành định nói gì đó nhưng khi thấy ánh mắt sắc lạnh của ông chủ thì lại thôi, cậu rụt rè trốn ra đằng sau lưng Chu Sa.
Hồ ly là dòng tộc lớn nhất ở thung lũng hoa, đất đai và tiền tài nhiều vô kể, cho dù chỉ là cậu út của một nhánh nhỏ, Mộc Huyền vẫn được người bản địa biết đến và săn đón.
Xe ngựa chầm chậm tiến sâu vào thị trấn đông đúc, dải đất phồn hoa diễm lệ lộ ra trước mắt, vô số cửa tiệm màu mè mọc lên san sát cùng dãy hàng lụa phất phới chạy dọc hai bên đường, gánh hát ý a không ngớt tiếng nhạc, quán rượu góc phố không ngơi tiếng cười, chim bay rợp trời, hoa rơi đầy ngõ. Đã bôn ba nhiều năm nhưng Mộc Huyền chưa từng thấy khung cảnh nào đẹp đẽ hơn quê hương mình.
Tiến thêm một đoạn nữa cuối cùng cũng đến điểm dừng chân, Mộc Huyền đi đầu, đứng trước cánh cổng gỗ to lớn y bồi hồi nhớ lại tuổi thơ của mình.
Âm thanh gõ cửa vừa dứt, lập tức có người bước ra, khi thấy Mộc Huyền ông ta phải dụi mắt mấy lần mới tin đây là sự thật.
"Cậu út, cậu về sao không báo trước, để trong nhà chuẩn bị đón tiếp."
Người kia vội vàng mời Mộc Huyền và những vị khách lạ mặt vào trong, lúc nhìn thấy Chu Sa ông ta nhanh miệng chào hỏi:
"Cô Sa vẫn khỏe chứ?"
"Cảm ơn bác, cháu vẫn khỏe." Chu Sa mỉm cười đưa hết đồ đạc trên tay cho người làm, nàng đã đến nhà họ Mộc mấy lần, nên gia nô trong nhà ai ai cũng biết mặt, thậm chí bọn họ đã từng đồn đoán nàng chính là mợ út tương lai.
Đã vào đến gian chính mà vẫn không thấy bóng dáng người thân, Mộc Huyền vội hỏi:
"Cha mẹ ta đâu?"
"Đang ở xưởng trà, nghe nói việc vận chuyển cho Vịnh Xuân không được thuận lợi, nên ông bà chủ đã bỏ bớt vài đơn hàng, tập trung số lượng lớn gửi lên thị trấn cho cậu."
Mộc Huyền không ngờ mình đã ngần này tuổi mà vẫn để đấng sinh thành phải phiền lòng, y thở dài phất tay áo:
"Anh năm thì sao?"
"Cậu năm đại diện chi họ tới nhà trưởng lão, mấy hôm nay cụ Phạm yếu lắm, con cháu ngày nào cũng phải túc trực, sợ cụ đi lúc nào không hay."
"Cụ Phạm" mà quản gia nhắc tới chính là người đứng đầu dòng họ đời trước, đồng thời cũng là anh trai của ông nội Mộc Huyền. Một lão già độc đoán, cho đến lúc gần đất xa trời vẫn còn cố chấp giữ lại những tư tưởng cổ hủ của mình.
Mộc Huyền dặn dò vài câu rồi rời đi.
Bên ngoài dãy nhà xa hoa của người đứng đầu họ Mộc lúc bấy giờ chỉ có vài kẻ hầu đi lại, phần lớn gia nô và con cháu đều tụ tập ở tư phòng. Mộc Phạm nằm bất động trên tấm nệm trải ở chính giữa, mái tóc bạc trắng xõa xuống nền gỗ tối màu càng thêm nổi bật, lão hít thở khó nhọc, đôi mắt khép chặt tạo thành một đường chỉ nằm ngang trong hốc mắt sâu hoắm.
Khi Mộc Huyền bước vào, tất cả mọi người đều bất ngờ, đứa trẻ phản nghịch đáng thương khi ấy đã trưởng thành, đường hoàng bước vào nơi khói hương của gia tộc một lần nữa. Mộc Huyền vẫn nhớ như in cảnh tượng bi thương ngày ấy, đoạn ký ức nhuốm máu và nước mắt của người thân khiến y không tài nào ngủ được. Năm đó, Mộc Huyền chỉ mới mười ba tuổi, y chứng kiến cha mẹ và các anh chị mình quỳ gối ròng rã nhiều ngày liền dưới ánh nhìn khinh miệt của những kẻ đứng đầu dòng họ, hy vọng có thể cứu được y, nhưng tiếc thay tất cả đều vô nghĩa.
"Đã gặp lại mấy lần rồi, các người vẫn không tin ta còn sống à?"
Mộc Huyền cười khẩy, y về rồi đây, cốt văn trong người khiến Mộc Huyền sống dở chết dở nhiều năm, nay người khởi nguồn sắp khuất núi, y cũng sắp hóa thành tro bụi, có lẽ sau này nên về nhà nhiều hơn một chút. Phải kể cho lũ trẻ thơ nghe, y đã sống lâu hơn kẻ thất đức đã từng dồn y vào chỗ chết.
Đó là một mùa đông rất lạnh, tuyết rơi ròng rã mấy ngày liền, phủ kín thung lũng hoa bằng một màu trắng ảm đạm. Cha không có áo mặc, môi mẹ tái nhợt màu, anh cả chân không đi giày, chị hai quỳ bằng đôi đầu gối trần rỉ máu, chị ba không ngừng khóc, anh tư ngất lịm vì lạnh, anh năm là người duy nhất cố gắng ôm lấy Mộc Huyền.
"Không kẻ nào được động vào em trai của ta."
Mộc Toàn bất chấp tranh giành Mộc Huyền từ tay đám gia nô trong phủ trưởng họ.
"Phân nhánh sống chết vì chính thất, các ngươi quên rồi sao?"
Mộc Phạm ngồi chễm trệ phía sau bức rèm mỏng, mặt lão khó đăm đăm, gằn giọng nhắc nhở cậu bé đang giữ chặt cánh tay Mộc Huyền.
"Ai làm người đó chịu, Mộc Huyền còn nhỏ, các người... các người làm vậy khác nào cướp đi sinh mệnh của nó." Mộc Toàn vừa khóc vừa bấu vào da thịt Mộc Huyền, đây là em trai cậu, người duy nhất trong nhà khiến cậu có cảm giác mình thật lớn lao, Mộc Toàn không thể dương mắt nhìn Mộc Huyền đi vào chỗ chết.
Một bên tay bị anh năm kéo đến tím tái, một bên bị đám người hầu lôi đi như bứt cỏ dại, Mộc Huyền cảm giác cơ thể gầy guộc của mình sắp rách làm đôi, nhưng y vẫn lì lợm không nhăn mày lấy một lần.
"Vậy ta để ngươi đi thay nó." Mộc Phạm gằn giọng.
Mộc Toàn nhìn em trai bé nhỏ của mình rồi lại căm ghét nhìn mấy kẻ đứng đầu dòng họ, cậu không do dự mà đáp: "Được..."
"Không!"
Âm thanh trong trẻo vang lên giữa khung cảnh trắng dã, Mộc Huyền ngắt lời anh trai, y híp mắt cười cố rút cánh tay tím tái khỏi gọng kìm của Mộc Toàn: "Không sao đâu, chẳng phải anh muốn đến Kinh Thành làm quan à, từ khi sinh ra em đã yếu đuối, sống cũng không có mơ ước gì. Sau khi em tiến vào tư phòng, nếu có chuyện xấu xảy ra, xin hãy thay em chăm sóc cha mẹ."
Mộc Huyền lưu luyến nhìn đôi mắt bất lực của người nhà rồi tự bước vào trong.
"Không... Mộc Huyền... không, ta không cho phép."
Mộc Toàn cố chạy theo, hai bàn chân trần dẫm lên sỏi đá nhuốm đầy máu đỏ, đôi tay tím tái với về phía trước nhưng chỉ túm được một chút tuyết lạnh ngắt.
Người kế thừa ngôi vị đời kế tiếp ra ngoài ngao du bị trúng tà thuật của cốt tộc, đang phải chịu đau đớn nằm trên giường, Mộc Phạm – người đứng đầu dòng họ lúc bấy giờ, quyết định lấy mạng đổi mạng, đứa trẻ xấu số được chọn là cháu trai út của một chi nhỏ, sau này người đời thường hay gọi y là cậu sáu nhà họ Mộc.
Mộc Phạm dùng pháp lực của nửa đời mình, mạo hiểm rút tà thuật từ người con trai trưởng họa thành cốt văn khắc lên người Mộc Huyền. Kết cục, kẻ được cứu may mắn sống sót, Mộc Phạm bị thương nặng phải lập tức truyền người viết di chúc. Do sức mạnh và độc tính quá lớn của cốt văn nên đứa trẻ thế thân đã ra đi ngay tức khắc.
"Đã gặp lại mấy lần rồi, các người vẫn không tin ta còn sống à?" Mộc Huyền cười khẩy. Y phất ống tay áo dài rộng ung dung tiến sâu vào tư phòng dày đặc ánh nhìn.
"Mộc Huyền." Mộc Toàn len qua đám người chính thất chạy tới cánh cửa gỗ bạc màu, nơi có một vị thư sinh mặc thân lụa trắng, đầu quấn khăn tang đang đứng: "Em về lúc nào sao không báo ta một tiếng?"
"Mộc Toàn, trong nhà có người sắp chết, sao anh lại vô ý vô tứ mặc y phục thêu hoa đào rợp trời thế này. Phải đeo khăn tang giống em chứ."
Mộc Huyền chỉ vào mảnh vải trắng xỉn màu quấn quanh đầu mình.
Biết Mộc Huyền đang mỉa mai, Mộc Toàn liền hùa theo:
"Để lão già nào đó được nhìn thấy rừng đào nở một lần nữa, ta sợ lão không trụ được đến mùa xuân năm tới."
Lời đối đáp của hai tên cháu chắt trong chi họ khiến mọi người không nhịn được mà che miệng cười, lão Mộc Phạm lẫy lừng một thời bây giờ lại phải nằm yên nghe mấy thằng nhóc trù ẻo.
"Thấy bậc cha chú trong nhà mà không chào hỏi, ngươi càng lúc càng vô lễ rồi đấy." Kẻ vừa lên tiếng liếc mắt vào trong đám người của các phân nhánh: "Cha mẹ không nghiêm sinh ra một nghịch tử làm bẽ mặt gia tộc."
"Bác Tình..." Mộc Huyền cố ý kéo dài tiếng gọi, trên gương mặt anh tuấn là biểu cảm cợt nhả rất khó coi, y tiến về phía Mộc Tình – người ở gần lão Mộc Toàn nhất: "Mạng của bác là do hồi nhỏ ta đổi máu của mình mà cứu được đó, tính ra ta là ân nhân của bác rồi, gặp ân nhân không cúi đầu lấy một cái, ta tưởng lễ nghĩa trên dưới bác là người hiểu rõ nhất chứ?"
Cả đám người trong nhà thấy trưởng họ bị một thằng nhóc giảng dạy đạo lý thì bật cười thành tiếng, bao nhiêu năm bị cha con Mộc Phạm chèn ép, nay bọn họ phải cười hả hê mới được. Trước cái lườm đầy khó chịu của Mộc Tình, nhiều người vẫn không kiêng dè mà ôm bụng lăn ra đất.
"Phân nhánh sống chết vì chính thất, cái đó không được tính là ân nên không cần phải trả, cha mẹ ngươi quên không dạy sao?" Trưởng họ nghiến răng kèn kẹt.
"Có dạy, cha mẹ dạy rất kỹ nên năm đó ta mới đồng ý cứu bác, còn kẻ vô ơn với ân nhân thì trên đời này chỉ có mình bác mà thôi."
Mộc Tình thật sự bị trêu tức, hắn nổi giận vung tay muốn nạt Mộc Huyền, nhưng đã bị Mộc Toàn cản lại, cậu đẩy Mộc Tình lùi lại mấy bước, chỉ tay cảnh cáo:
"Đến cha mẹ và anh chị trong nhà còn không nỡ đánh nó một cái, bác có tư cách gì? Năm xưa ta còn nhỏ mới để Mộc Huyền chịu khổ. Bác nên nhớ rằng, địa vị của người đứng đầu không còn như ngày xưa nữa rồi, anh cả đang nắm trong tay một nửa niềm tin của gia tộc, bác nên khéo léo một chút."
"Ngươi dám..."
Không khí trong gian phòng kín bỗng chốc trở nên ngột ngạt, khí tức của Mộc Tình và Mộc Toàn liên tục va chạm khiến cho mọi người sợ hãi tột độ, nếu xảy ra đại chiến giữa hai phe, e rằng bọn họ cũng khó sống.
"Huyền... H..."
Len vào giữa nghịch cảnh là một đoạn thanh âm yếu ớt, rệu rã. Lão già Mộc Phạm he hé cánh môi tím nhợt, cố gắng gọi thêm lần nữa: "Huyền..."
"Sao, vẫn nhớ tên ta cơ à?"
Sau lời này mọi thứ lại trở nên im lặng, thậm chí cuộc đấu sức ngầm giữa Mộc Tình và Mộc Toàn cũng được gác sang một bên. Mộc Huyền ngồi khoanh chân ngay bên cạnh cái xác khô nằm giữa phòng, y thấy đôi mắt trũng sâu của lão chảy ra hai dòng lệ trong suốt.
"Xin... xin lỗi... con..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top