Chương 6.
Một ngày không mở quán thời gian trôi rất nhanh, Chu Sa chưa ngủ thích mắt đã phải tất bật đi chợ nấu cơm.
Sắc hồng của chiều tà còn đang lưu luyến dưới chân núi đằng xa, thì mảnh trăng khuyết đã lấp ló sau rặng cây già. Lúc này, Cố Trạch Dương đang phụ hai cậu bé hồ lô quét dọn sảnh trước, nhìn thấy Thái Phó Bình tất tưởi chạy vào trong, cậu vui vẻ chào hỏi:
"Anh Bình về rồi sao."
Nghe thấy giọng nói lạ gọi mình một cách thân thiết, Phó Bình dừng chân liếc nhìn người kia. Bình thường khuôn mặt hắn rất khó tính, lúc này còn đang có chuyện không vui nên lại càng thêm đáng sợ. Đôi mày chữ bát đen rậm nhíu chặt, hắn gằn giọng hỏi:
"Ngươi vừa gọi ta là gì?"
Dường như Cố Trạch Dương không thấy sắc mặt xám xịt của đối phương, cậu cười ngốc đáp lại:
"Anh Bình."
Khoảng cách giữa Thái Phó Bình và Trạch Dương rất lớn nhưng hắn chỉ bước ba bước đã xuất hiện trước mắt cậu. Nét mặt hắn đen sạm giống như vừa nghe thấy kẻ thù truyền kiếp thân mật gọi tên mình. Phó Bình đặt tay lên vai cậu, một cái vỗ hết sức bình thường nhưng lại khiến đôi chân Cố Trạch Dương mềm nhũn, mồ hôi trên trán và lưng cậu túa ra như mưa, hai tay run rẩy xoắn vào nhau, sợ đặt sai chỗ sẽ bị tên to xác đối diện bóp chết. Phó Bình bất ngờ bật cười, nét mặt u ám ban đầu cũng dần biến mất, lúc hắn ở trạng thái bình thường tuy có chút đáng sợ, nhưng ngũ quan anh tuấn vẫn khiến người ta xao động.
"Đúng là một đứa trẻ lễ phép, sau này có gì không hiểu cứ kêu anh một tiếng."
Thật không hổ danh là cánh tay phải đắc lực của Mộc Huyền, chỉ cần gặp trẻ con ngoan ngoãn lễ phép, tâm can Phó Bình sẽ mềm nhũn ngay tức khắc, bệnh yêu thương con cháu của hắn còn nặng hơn Mộc Huyền mấy lần.
Trạch Dương cũng sững người, không ngờ người anh em mặt mũi đáng sợ kia lại tốt bụng như vậy, quả thật không thể tùy tiện nhìn vào vẻ ngoài mà phán đoán con người. Cậu chắp tay cúi đầu, đường hoàng chào hỏi:
"Anh Bình, ta là Cố Trạch Dương, sau này xin nhờ cậu giúp đỡ thêm."
Lần này nghe hai chữ "Anh Bình" thấy hơi sai sai... Phó Bình thu bàn tay tự hào đang đặt trên vai Cố Trạch Dương về, đôi lông mày rậm sắc tựa lưỡi đao lại nhíu chặt, ánh mắt hắn đầy sát ý, chọc chọc nhìn người đối diện.
"Ngươi vừa gọi ta là gì?"
Khác với lần trước, câu hỏi này thật sự khiến Trạch Dương cảm nhận được cái lạnh của tử khí đang chạy dọc sống lưng. Con người kia đúng là quá khó nắm bắt, vừa vào đã hùng hổ như muốn đánh người, vỗ vai một cái lại đổi thành dịu dàng nâng đỡ, nói thêm một câu liền hóa thành quỷ sai muốn câu hồn. Rốt cuộc phải làm sao thì "Anh Bình" mới để cho cậu yên đây.
"Về rồi à?"
Mộc Huyền xuất hiện vừa kịp lúc, cứu Cố Trạch Dương một mạng. Thái Phó Bình biết tin tức mình mang về rất quan trọng, nên không tính toán với tên nhóc mới đến nữa, hắn xoay người đi lên gác lửng nơi Mộc Huyền đang uống trà.
Phó Bình ngồi xuống đối diện y, nhanh chóng truyền tin:
"Nhóc Phong quả nhiên đã về trúng lúc trời giông, đường núi sạt lở, thằng bé bị vùi trong đất đá xây sát rất nhiều, cũng may được tên thầy đồ kia cứu giúp. Bây giờ đang ở trong nhà hắn nghỉ ngơi, tính mạng vẫn an toàn, qua mấy hôm nữa sẽ khỏi. Chỉ có điều..."
Thái Phó Bình cẩn thận liếc ngang liếc dọc, dường như lo sợ có kẻ thứ ba ẩn mình nghe lém.
Thấy người kia ngập ngừng, bàn tay trắng xanh đang cầm chén ngọc của Mộc Huyền hơi siết lại, y nhìn Thái Phó Bình:
"Cứ nói đi."
Người kia thở dài: "Tên thầy đồ đó là bán yêu, mẹ hắn... mẹ hắn là rắn tinh."
Nghe đến đây, đôi lông mày thanh mảnh của Mộc Huyền khẽ nhíu lại, từ trước đến nay quan hệ của hồ ly và xà yêu không được tốt cho lắm, gặp nhau mười lần thì hết tám chín lần máu đổ. Phùng Phong lúc này chẳng khác nào miếng thịt dê mọng nước treo trên miệng cọp.
"Ngươi tính sao?"
Thái Phó Bình căng thẳng trưng cầu ý kiến của người đối diện, Phùng Phong được bọn họ nuôi nấng từ nhỏ, cậu gọi Mộc Huyền là cha, gọi hắn là chú, thành kính lễ nghĩa như ruột thịt trong nhà. Phùng Phong gặp chuyện, Mộc Huyền lo lắng bao nhiêu thì hắn cũng nóng ruột bấy nhiêu, may sao lúc này Chu Sa không ở nhà, nàng ta mà biết tin, e rằng qua đêm nay tên thầy đồ kia sẽ thành cái xác khô mất.
Người và yêu đã ở với nhau hàng vạn năm, nhịp sống dường như hòa thành một rất khó có thể phân biệt. Giống như con người, bọn họ cũng làm ăn, kết giao, uống rượu, thậm chí khi đồng bọn chết đi, đám yêu thú cũng tổ chức ma chay hệt như người thường.
Đa số yêu thú đều rất hiếu chiến, khi tu luyện chưa đủ bọn chúng vô cùng hung hãn, khát máu và coi con người là một loại thức ăn. Thị trấn nhỏ này cũng không hề ngoại lệ, nấp trong bóng tối sâu hun hút, những đôi mắt đỏ rực chòng chọc nhìn con mồi qua lại ngay trước mặt, chúng nhe cặp nanh nhọn hoắt đợi thời cơ tới.
Tiếc thay, hai chữ "thời cơ" đó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.
Không phải tự nhiên mà một thị trấn nhỏ lại yên bình đến vậy, từ rất lâu nơi đây đã tồn tại bốn thế lực vô cùng hung hãn, trấn áp mọi loài yêu có ý định làm hại đến con người. Bọn họ giằng co, vô tình tạo ra sự cân bằng nhất thời. Một trong số đó phải nhắc đến xà yêu ở núi Trường – con đường duy nhất nối thị trấn nhỏ với thung lũng hoa.
Trước khi đến đây, Mộc Huyền đã được nghe kể về nàng góa phụ ở dưới chân núi ngày ngày đốn củi vất vả nuôi con. Đó là nhân sinh kể chuyện, yêu ma lại rỉ tai nhau, thời xuân sắc nàng đi khắp thiên hạ gả cho vô số danh gia vọng tộc, nhưng ý trời đã định, nàng ta khắc chồng phải sống một đời tủi nhục, lạnh lẽo.
"Hắn cố ý đến đây, có thể nhận thấy lai lịch của mẹ hắn không tầm thường."
Chắc hẳn tên thầy đồ đã biết thân phận của Phùng Phong, e rằng đứa con trai cưng của Mộc Huyền sẽ lành ít dữ nhiều.
Y ảo não thở hắt: "Để lát nữa ta đến xem."
Mộc Huyền đứng dậy rời đi, lúc ngang qua thanh chắn gác lửng, y chợt dừng bước nhìn xuống đám nhóc đang nói chuyện vui vẻ dưới lầu, sóng cuộn trong lòng cũng dịu lại đôi chút.
"Ngươi... đừng làm khó người mới." Mộc Huyền dặn thêm một câu rồi mới phất áo trở về phòng nghỉ.
Kẻ đang ngồi bất ngờ bị nhắc nhở, hắn ngơ ngác dõi theo tà áo trắng ẩn hiện phía trước, lời khó nói trong lòng không tài nào bật ra thành tiếng.
Trời đã tối hẳn, mảnh trăng lưỡi liềm hắt ánh bạc trên những ngọn cây đằng xa, in xuống nền đất một chiếc bóng xù xì gai góc. Nơi ngõ nhỏ thưa người, ánh nến lép trong hàng đèn lồng hai bên đường đang dập dờn uốn lượn, thỉnh thoảng có cơn gió lạ vụt qua khiến chúng chao đảo mạnh mẽ, một vài ngọn nến giây trước còn vờ như lịm tắt, giây sau đã lóe sáng trở lại.
Âm thanh lanh lảnh của Chu Sa ở sảnh chính vang rộng khắp Vịnh Xuân, réo gọi những chiếc bụng đang đói cồn cào ra ăn cơm. Mộc Huyền ngồi trên đống ngói bợt màu, lặng mình nghe tiếng nói cười của người trong nhà, đã lâu lắm rồi âm thanh rộn ràng ấy mới quay trở lại nơi đây, khiến y có chút hoài niệm.
Dưới nhà, Cố Trạch Dương đang hi hi ha ha kể về cuộc đời mình, cậu nói mình sinh ra và lớn lên ở một huyện thị phồn hoa dưới chân núi, cha mẹ đã có tuổi, anh chị trong nhà đều đã dựng vợ gả chồng chỉ còn mỗi Trạch Dương nhỏ nhất quanh quẩn trong sơn trang. Vừa đến tuổi đã bị ép vào kinh thi đình.
"Sau này anh sẽ làm Trạng Nguyên à?"
Hồ Nhị gắp một miếng đậu phụ trắng ngần ngập trong nước cà chua sền sệt, sau đó tròn mắt nhìn người bên cạnh.
"Không chắc nữa, đỗ Thám Hoa đã là may mắn lắm rồi."
"Ngươi nói trễ thi, nhưng năm nay đâu có khoa thi nào?"
Âm thanh chua chát của Chu Sa vang lên, họ hàng xa của nàng ngụ cư trong Kinh Thành rất nhiều, một ngày Hoàng Thượng ăn mấy bữa, ăn những gì nàng đều có thể tra ra. Huống hồ là Thi Đình, khoa thi lớn nhất trong năm.
"Là trễ khoa thi năm trước." Biểu cảm Cố Trạch Dương vô cùng bất đắc dĩ: "Vừa rời khỏi nhà chưa được bao xa, em không may gặp đám thổ phỉ từ trên núi xuống. Của cải mất hết, chỉ giữ được một ít tư trang và gói trà làm quà. Lúc đó mà quay lại nhà thì mất mặt quá, nên đành phải vừa đi vừa tự kiếm sống."
"Sao không đi tiếp dừng lại làm gì, đến Kinh Thành rồi, với kiến thức của ngươi kiếm tiền cũng không phải là chuyện quá khó."
Thấy sắc mặt Cố Trạch Dương biến chuyển nhanh chóng, từ màu đồng rắn rỏi sang màu hồng phớt, nàng dường như đã hiểu ra.
"Không phải là vì ông chủ đấy chứ?"
Người kia thẹn thùng cúi mặt gật đầu, hệt như một thiếu nữ vừa thấy bóng dáng của người trong lòng.
"Ây... ta nói này, với nhan sắc của ngươi tốt nhất đừng ôm mộng tưởng. Đến lúc hai chân lún sâu trong đầm lầy rồi thì chẳng ai kéo ngươi lên được đâu."
Chu Sa nói chuyện không bao giờ kiêng dè.
Nghe những lời này, người ngồi trên mái cũng chẳng bận lòng, mấy kẻ nguyện sống nguyện chết vì Mộc Huyền rất nhiều, thêm một tên ngốc nữa cũng chẳng sao.
Mê hoặc lòng người là thiên tính vốn có của hồ ly, vậy nên trong yêu giới, Mộc Huyền luôn được gắn mác phong lưu đa tình.
"Vậy ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Vẫn là tiếng nói lanh lảnh của Chu Sa.
"Em... em đã hai mươi ba rồi."
Mọi người trên bàn ăn đều sửng sốt, ban đầu bọn họ chỉ đoán Cố Trạch Dương cùng lắm là hai mươi tuổi, nhiều hơn là hai mươi mốt, thật không ngờ khuôn mặt ngố tàu kia chỉ kém ông chủ nhỏ Phùng Phong có hai tuổi.
Chu Sa ngoài mặt thì cười cho qua chuyện, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Em cái gì mà em, tính ra ngươi phải gọi chị đây một tiếng "cô Sa" đó.
Mộc Huyền nghe câu trả lời trong lòng cũng thoáng bất ngờ, hóa ra tên nhóc có khuôn mặt khờ khạo kia lại là một chàng trai đang tuổi đội trời đạp đất, đứng đắn hơn y nghĩ rất nhiều.
Trong nhà có đồng niên, lại còn là một thư sinh học rộng hiểu cao, khi Phùng Phong trở về chắc hẳn sẽ vui lắm. Vừa nghĩ đến đây, tâm can thoáng trùng xuống của y lại căng như dây đàn.
Phía xa, dưới chân núi Trường xuất hiện một dải lụa màu bạc uốn lượn trên không tựa như mây trắng sà xuống mặt đất.
Mộc Huyền đứng dậy phủi bụi bám trên quần áo sau đó xé đêm đen lao về dãy nhà nằm sâu giữa khe núi. Thấp thoáng trong bóng tối một vài chiếc lồng đèn đỏ đang đung đưa trong gió. Càng đến gần, mùi tử khí càng nồng, thảo nào xung quanh đây không có yêu ma xuất đầu lộ diện.
Xà tinh quả nhiên đã có tính toán, dù thân thể rời đi nhưng phù chú cùng một mảnh tinh thần vẫn còn lưu lại. Có lẽ là chuyến đi dài nên nàng ta mới thận trọng như vậy.
Mộc Huyền đi đường vòng, tìm nơi yêu khí mỏng nhất để xâm nhập. May mắn thay, nơi y chọn trùng khớp với thư phòng của tên thầy đồ.
Lúc này, người nọ đang thưởng nguyệt ngắm hoa ở ngoài sân, gió trời lành lạnh thổi tà áo sáng màu của hắn phất phơ giữa không trung, hệt như một con đom đóm bay dập dờn.
Mộc Huyền ngồi trên mái nhà vọng ánh mắt xuống, biểu cảm vô cùng chán ghét. Tối nay, y không buộc tóc mà dùng trâm cài cuộn thành búi lớn. Một ít tóc mây còn sót lại, vương theo chiều gió bay lòa xòa trước mặt.
"Mấy kẻ thông minh thật biết cách khiến người ta khó chịu."
Im lặng một lúc lâu, Mộc Huyền đành mở lời trước, y chống một tay để đỡ đầu, cơ thể hao gầy duỗi thẳng trên nền ngói.
Lúc này, kẻ đứng dưới sân mới giật mình quay đầu lại, dù đã đoán được việc người kia sẽ đến tìm mình. Nhưng cậu vẫn bàng hoàng trước sự xuất quỷ nhập thần của y.
"Lại khiến ông chủ chê cười rồi!" Kẻ phía dưới chắp tay cúi đầu hành lễ.
"Nhận một lễ của ngươi rồi, ta thật sự sẽ tổn thọ mất. Đến cũng đến rồi, gặp cũng gặp rồi, ta hy vọng ngươi không chọn bước đi dại dột."
Áo ngoài của Mộc Huyền rủ xuống, lộ ra y phục thêu chỉ vàng bên trong. Phong thái của y rất ung dung không giống người đến để nhờ vả.
"Dại dột?"
Thầy đồ hơi nhíu mày, từ nhỏ đến lớn cậu sống trong nhung lụa và sự bao bọc của mẹ, đi ra đường người gặp phải cúi đầu, yêu gặp phải hành lễ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một kẻ phách lối như vậy.
"Mộc Huyền... ngươi thật thú vị, đang trong miệng cọp mà vẫn có thể hiên ngang ngẩng cao đầu."
Dãy nhà của xà yêu nằm ngay dưới chân núi Trường, quanh năm lộng gió. Nhưng lúc này, ngoài trời bỗng im bặt, ngay cả đám côn trùng đang mùa sinh sản cũng không dám cất tiếng râm ran gọi bạn tình.
Ánh mắt sắc tựa lưỡi dao của Mộc Huyền liếc xuống dưới:
"Người giống như tên, học rộng tài cao, đối diện với quỷ dữ mà vẫn có thể mỉa mai được."
Giọng nói của Mộc Huyền truyền tới, rõ ràng là thanh âm trầm ấm nhưng lại khiến người dưới sân lạnh sởn tóc gáy. Cậu tên Bác Văn, cũng có nghĩa là học rộng tài cao.
Thấy kẻ kia có vẻ lao lúng, Mộc Huyền lại tiếp lời:
"Con trai của ta bị thương không nhẹ, việc trong quán quá nhiều nên không tiện chăm sóc. Xin công tử để nó ở lại mấy hôm, Vịnh Xuân sẽ hậu tạ."
Người ngoài nghe còn nghĩ đây là một lời nhờ vả, chỉ có Bác Văn hiểu ra hàm ý cảnh cáo. Nếu kẻ được cứu có mệnh hệ gì thì cả Vịnh Xuân sẽ liều mình với cậu.
"Ta không chấp nhận, đã đến rồi thì mau đưa người đi."
"Ngươi thông minh như vậy, chắc phải nhận ra rồi chứ, ta không có ý định nhờ vả."
Lúc này, Bác Văn có chút hối hận, lẽ ra lúc đó cậu nên ngăn cản lòng tham muốn kéo Mộc Huyền thành đồng minh của mẹ mình lại. Chuyện sẽ chẳng như bây giờ, để y phách lối ngay trong phủ.
"Ta sẽ không để ngươi chịu thiệt." Mộc Huyền lại dỗ ngọt.
"Ông chủ không sợ khi mẹ ta trở về nghe được chuyện đêm nay sẽ thẳng tay giết người hay sao?"
"Không phải là chưa từng khi đến." Mộc Huyền chớp nhẹ đôi mi cong dài, y ngồi thẳng người nở một nụ cười dịu dàng: "Hôm nay khi vừa bước chân khỏi Vịnh Xuân, trên người ngươi đã dính kịch độc rồi. Chỗ trà ta kêu người tặng công tử chính là thảo dược tạm thời khắc chế độc tính, chỗ đó đủ cho ngươi uống bảy ngày, ta cũng chỉ để thằng nhóc làm phiền quý phủ bảy ngày."
Bác Văn muốn nói gì đó nhưng cổ họng nhất thời nghẹn ứ, đành giương mắt để cho lão hồ ly tiếp tục nhe nanh.
"Công tử thử nghĩ xem, ngươi giết con trai của ta, bản thân cũng sẽ mất mạng. Nếu lúc đó ta đến tìm mẹ ngươi đánh một trận oanh tạc, ta có thể không thắng nhưng mẹ ngươi cũng chẳng tránh được trọng thương. Một trong tứ trụ lung lay, ắt sẽ bị kẻ khác tính kế."
Đúng là có học rộng hiểu nhiều cũng không thể thắng được một lão già đã lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, Bác Văn chỉ biết nghiến răng chấp thuận.
Mộc Huyền thỏa mãn phất áo bay đi, rất lâu rồi không nói nhiều như vậy, bấy giờ cổ họng y đã khô khốc, xương quai hàm cũng xuất hiện triệu chứng đau nhức.
Quán trà có cửa gỗ năm cánh to rộng nhưng Mộc Huyền chẳng mấy lần đi qua, thường ngày khi màn đêm xuống y sẽ trèo ra ngoài bằng cửa sổ trong phòng, dẫm lên mảnh ngói cũ rồi tung mình hòa vào sắc trời đen kịt.
Lúc trở về thấy khung cửa gỗ hướng ra sân sau của Thái Phó Bình khép hờ, Mộc Huyền liền dừng chân đứng bên ngoài gõ nhẹ ngỏ ý muốn vào trong.
"Bốp."
Bàn tay nắm thành đấm của Mộc Huyền còn chưa rời khỏi cửa thì bất ngờ bị một vật thể không rõ hình dạng đâm vào sau gáy, y nghiến răng ngoái đầu nhìn kẻ bán lõa đứng dưới sân. Thấy sắc mặt u ám của ông chủ, cậu ta trợn mắt, hai chân phản xạ nhanh chóng quỳ rạp xuống đất liên tục cúi lạy.
"Ông chủ, em sai rồi!"
Cố Trạch Dương vừa ra ngoài hít thở không khí chưa lâu thì đột nhiên nhìn thấy một cái bóng đen đứng thập thò ngay ngoài cửa sổ phòng Thái Phó Bình. Cậu bình tĩnh tự nhủ bản thân không được phát ra tiếng, sau đó tìm nửa viên gạch trong sân, dùng hết sức tung ra một cú ném. Gạch đáp trúng đầu tên trộm nhưng Cố Trạch Dương chưa kịp vui mừng thì đã nhận ra đây chính là ông chủ tôn kính vừa cưu mang cậu.
"Ông chủ, em sai rồi!"
Cú va chạm vừa rồi không khiến Mộc Huyền cảm thấy đau, y chỉ tức giận vì cái tên đần kia vừa làm hỏng cây trâm cài trên đầu, khiến mái tóc đen dài ngang thắt lưng của y bung xõa, rối lại với nhau.
Mộc Huyền trừng mắt với cậu, sau đó nhanh chóng đi vào phòng Phó Bình rồi khép cửa lại.
"Ngươi nhịn giỏi thật đấy." Người ngồi bên trong không giấu được nụ cười châm chọc.
"Ngươi nghĩ xem, hắn đần thật hay chỉ đang giở trò?"
Mộc Huyền ngồi đối diện Thái Phó Bình, y với lấy ấm trà nguội trên bàn tự nhiên rót cho mình một chén.
"Sao rồi?" Chủ phòng đẩy đĩa lạc rang muối về phía Mộc Huyền.
"Đúng như tình báo, xà nương đã rời khỏi phủ, trong nhà chỉ còn đứa con trai tên Bác Văn."
Lúc này Thái Phó Bình mới yên tâm thở nhẹ: "Vậy là tốt rồi, sao không đón nó về, tránh đêm dài lắm mộng."
"Mới tiếp xúc với Cố Trạch Dương chưa lâu ngươi đã bị hắn lây bệnh đần rồi hay sao?"
Vô duyên vô cớ bị lão già lười biếng chửi đổng, Thái Phó Bình nhất thời dừng hình mấy giây. Hắn kiểm lại một lượt tất cả những lời mình vừa nói xem rốt cuộc đã sai ở đâu.
"Không phải ngươi giận nhóc Dương rồi trút bực lên ta đấy chứ?"
Chẳng mấy khi Phó Bình thấy người bạn già của mình nóng giận như vậy, đi theo Mộc Huyền bao nhiêu năm, từng chứng kiến vô số lần y điên cuồng trong biển máu, nhưng hắn chưa bao giờ thấy y giận cá chém thớt, vô cớ cáu bẩn như vậy.
"Mấy ngày nay, trong quán quá nhiều việc, ai có thể chăm sóc cho nó được. Nhà của xà nương kẻ hầu người hạ tấp nập, gửi nó lại chẳng phải tốt hơn sao."
Mộc Huyền lảng tránh câu hỏi của Thái Phó Bình, y là một người trầm lặng và dịu dàng, không có lý do gì để cuộc sống này khiến bản thân y phải tức giận.
Người đối diện cũng ngầm hiểu ra, hắn không đối chất nữa mà chỉ gật đầu: "Thỏa hiệp được là tốt rồi."
"Trà vẫn đủ dùng chứ?"
"Cùng lắm là trụ được ba hôm nữa." Thái Phó Bình có chút ngập ngừng: "Nếu... nếu Phùng Phong chưa khỏe lại thì ta sẽ tự về thung lũng hoa một chuyến."
"Người bị nhắm tới là ta, ngươi giải quyết được một lần, nhưng không thể trấn áp được mãi mãi."
Mộc Huyền đã sớm nhận ra chuyện này có vấn đề, chỉ là y đang do dự giữa việc đứng ra ngoài ánh sáng hay tiếp tục lẩn trốn trong bóng tối.
"Vậy người tính sao, quay về lủi thủi làm đứa cháu ngoan à?" Thái Phó Bình cũng rót cho mình một chén trà, hắn nhấp môi như để nhuận giọng rồi tiếp lời: "Ngay từ đầu ta đã nói rồi, việc gì phải cúi đầu trước mấy cái gia huấn cổ hủ tồn tại hàng vạn năm đó. Cùng trang lứa, cứ lôi đầu tên lớn nhất ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, dù ngươi có bị phạt thì kẻ kia cả đời cũng không dám ho he một tiếng."
Thái Phó Bình và Mộc Huyền không chỉ là đồng niên mà còn là đồng hương, chuyện to chuyện nhỏ của cuộc đời y, hắn đều chứng kiến hết. Dù biết Mộc Huyền là đứa con ngoan, đứa cháu thảo nhưng nhìn y nhịn nhục gia tộc của mình, Thái Phó Bình vẫn không cam lòng. Lăn lộn với nhau nhiều năm, từng vết sẹo cắt da cắt thịt trên người Mộc Huyền, Thái Phó Bình đều biết rõ, Mộc Huyền chẳng mấy khi bị người khác đánh đến mức bị thương nặng, đau đớn trên cơ thể đều là y tự gây ra cho mình.
"Ta biết rồi, ngươi đừng nghĩ nhiều, ngày mai..."
Mộc Huyền chưa kịp hết câu, đã bị Thái Phó Bình chen ngang: "Ta chẳng bao giờ nghĩ xa, người khiến ta nghĩ nhiều chỉ có mình ngươi mà thôi. Ngươi dốc tâm, đối tốt với bọn họ, nhưng nhìn lại xem, có mấy kẻ thật lòng tốt với ngươi?"
Thấy mọi thứ đang đi quá xa, Mộc Huyền nén lại xúc động trong lòng, nhanh chóng thoái lui:
"Được rồi, ta về phòng trước, ngươi cũng ngủ sớm đi."
"Ngày mai, ta với Chu Sa sẽ về thung lũng hoa, Vịnh Xuân cũng giống như gia đình của ta, kẻ nào có ý ác đều không thể dung thứ."
Mộc Huyền đã bước đến cửa chính, y hơi ngập ngừng nhưng cũng chẳng khuyên can, chỉ phất ống tay áo bất lực đáp:
"Được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top