Chương 5.


Âm thanh trong trẻo tựa tiếng sáo trúc vang lên giữa bốn bề trống vắng, nghe ra có chút xa cách. Cả năm người đồng loạt ngước lên nhìn, phía trái lầu hai xuất hiện một bóng người mặc y phục màu trắng, mái tóc đen dài được buộc gọn bằng một sợi vải mảnh màu đỏ. Đối diện y có một cái cửa sổ khép hờ, gió trời man mát luồn qua khe hở, thổi đôi tóc mai vương theo đường nét thanh tú.

Người phía dưới chỉ thấy một bên sườn mặt lấp ló tóc mai, không ai rõ biểu cảm của y là gì.

Một trong số bọn họ đứng dậy đáp lễ:

"Ông chủ đã lâu không gặp."

Nghe hết lời này, Chu Sa đứng sau Mộc Huyền không nhịn được mà cười thành tiếng. Thấy vậy, Thái Phó Bình ở kế bên vội kéo tay nàng cùng ngồi xuống chiếc bàn khuất phía trong.

Người vừa lên tiếng là Cù Chính, dù không muốn nhớ mặt nhưng hắn là khách thân quen nên Mộc Huyền vẫn phải lưu tâm. Y không nhìn xuống, nét mặt vẫn thờ ơ mân mê chén trà màu vàng nhẹ. Trà hoa cúc hôm nay được hãm riêng cho Mộc Huyền nên có thêm kỳ tử và táo đỏ, vị trà cũng ngọt dịu hơn bình thường.

"Hình như, ta và Cù Chính công tử không thân thiết đến mức vậy." Mộc Huyền ngừng một chút ghém lại những lời sắt đá trong lòng, y tìm từ ngữ thích hợp để đuổi khéo: "Thân phận của công tử như nào chẳng lẽ ta lại không biết, nếu nhận rồi Vịnh Xuân sẽ mất đi một vị khách quý."

Thật ra Cù Chính đến đây không phải vì thông báo tuyển người làm, biết bản thân mình sẽ bị chủ quán từ chối, nhưng hắn vẫn đến vì lòng tham muốn nhìn thấy Mộc Huyền thêm lần nữa.

"Ta đến không liên quan đến việc tuyển người, ta chỉ muốn mua thêm một ít trà hoa cúc để biếu tặng cha mẹ mà thôi."

Cù Chính cũng không thẹn quá hóa giận, giận quá mất khôn, hắn vẫn dõng dạc tìm cho mình một lý do chính đáng.

Người ở lầu hai không nói thêm gì, y gõ nhẹ đầu ngón tay xuống mặt bàn, lập tức có một cậu bé từ bên trong mang ra một bọc giấy nến được gói gọn gàng.

"Một cân hoa cúc khô hai trăm ba mươi đồng, công tử mời thanh toán."

Hồ Nhất cười tươi, lễ phép đưa trà bằng hai tay.

Biết mình bị đuổi khéo, Cù Chính cũng không nán lại thêm nữa, hắn hào phóng trả cho Hồ Nhất ba trăm đồng, nhận lấy gói trà rồi rời đi.

Đối thủ có vẻ ngoài lãng tử nhất đã bị loại, bốn người còn lại cũng thở phào một hơi. Có phải Vịnh Xuân thiếu người đẹp đâu mà lại lấy nhan sắc ra làm tiêu chí tuyển chọn, điều này khiến bọn họ cảm thấy quá vô lý.

Lúc này Mộc Huyền lại lên tiếng, vẫn là nét mặt thờ ơ và hành động vân vê chén trà ấm.

"Hoàng, về nói với ông chủ béo nhà ngươi, Vịnh Xuân từ trước đến nay không nhận lại người làm của đối thủ."

"Dạ... dạ... Con về ngay."

Kẻ bị gọi là "Hoàng" lập tức co chân lao ra khỏi cửa. Hắn là yêu nên ngay từ đầu đã cảm nhận được ba luồng sát khí từ lầu hai chọc chọc lao về phía mình, một trong số đó còn mang theo hàn khí lạnh thấu xương, khiến hắn run cầm cập không dám nhúc nhích. Rõ ràng ngay từ đầu đã bị lộ, vậy mà bọn họ vẫn cố ý để hắn đi tới bước này, chứng tỏ đám người Vịnh Xuân đang muốn hạ bệ lão béo nhà hắn.

Người tiếp theo bị đuổi ra là một kẻ nghiện cờ bạc, hình như còn là người quen của Chu Sa. Mộc Huyền liếc nàng một cái, Chu Sa vội chắp tay cầu xin, dùng khẩu hình nói với y:

"Ta thật sự bất đắc dĩ mà thôi."

Cuối cùng dưới nhà chỉ còn lại hai người. Một là thầy đồ dưới chân núi, nhân lúc mùa hạ đám trẻ trong thôn nghỉ nên muốn kiếm thêm tiền nuôi gia đình. Người còn lại trông khá quen mắt, cậu ta mặc một bộ y phục màu tro, vai áo đã sờn, chiếc quần dài dệt bằng vải thô nhàu nát có một vài vết rách nhỏ. Cậu ta nói trễ thời gian vào kinh dự thi nên muốn ở thị trấn này kiếm một công việc sống qua ngày.

"Vẻ ngoài niên thiếu, nước da màu đồng,..."

Mộc Huyền đang cố mường tượng lại thì bên tai nghe thấy thuật truyền âm của Chu Sa:

"Là hắn, cái tên đi một bước lại ngoái đầu nhìn ngươi một cái, hắn có loại trà bào bào gì đó mà ngươi muốn nữa. Chính hắn đó, chọn hắn đi."

Nhắc đến trà ngon mặt Mộc Huyền cũng biến sắc, từ lạnh nhạt chuyển sang vui vẻ. Trong lòng y cũng đã định sẵn người sẽ được nhận, nhưng vẫn cố tình hỏi mấy câu.

"Ta nghe nói bổng lộc của thầy đồ không ít, sao ngươi vẫn tới đây."

Kẻ nhận là thầy đồ lập tức đứng dậy chắp tay, trên người cậu mặc quần áo thêu văn hoa thủ công, vải may tuy không phải loại thượng hạng nhưng cũng thuộc dòng đắt đỏ, cậu ta nói bản thân mình thiếu tiền thật khiến người ta buồn cười.

"Bổng lộc nhiều, nhưng ta còn có mẹ già và em gái, hơn nữa gần đây còn xuất hiện thêm một cái miệng ăn trực."

Chu Sa nhíu mày không nghe lọt tai từ nào, nàng tiến về phía trước, dựa nửa thân hình mảnh dẻ của mình vào thanh chắn bằng gỗ, lớn giọng chất vấn:

"Ngươi đó, đến nói dối cũng không biết chọn lý do hay sao?"

Người nọ nhìn nàng bằng ánh dịu dàng, khóe miệng y khẽ cong lên:

"Đã vậy, sao ngay từ đầu hai vị vẫn chọn ta."

Quả nhiên vừa rồi nàng và Phó Bình chỉ xem tuổi tác và vẻ ngoài mà thôi, chưa quan sát kỹ như bây giờ. Chu Sa định nói gì đó nhưng Mộc Huyền đã kịp ngăn nàng lại, y sai Hồ Nhất gửi tặng người kia một ít trà, sau đó lịch sự mời đi.

"Mộc Huyền..." Chu Sa chau mày, gằn giọng gọi nhỏ.

Y phất tay, nét mặt thoáng vui vẻ vừa rồi đã biến mất.

"Trên người hắn có mùi máu của Phùng Phong." Mộc Huyền giương cao cảnh giác, xoay người nhìn lại phía sau: "Chuyện ở đây có ta rồi, ngươi bám theo hắn đi."

Không giống như Chu Sa dễ bị vẻ ngoài che mắt, từ lúc gặp tên thầy đồ trong đám đông, Thái Phó Bình đã nhận ra trên y phục của người kia có mùi máu rất nồng, nhưng hắn không thể đoán chính xác được là máu của người hay yêu, nên chỉ có thể để Mộc Huyền ra mặt.

Phó Bình khẽ gật đầu hiểu ý, tung người bay qua cửa sổ.

Dưới lầu chỉ còn lại chàng thiếu niên nước da màu đồng cùng năm chén trà đã nguội. Cậu vẫn chăm chăm nhìn Mộc Huyền, như thể từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi tầm mắt. Với cậu, người trên lầu tựa như ánh trăng đêm rằm, vừa tỏa ra hào quang màu bạc, vừa mang đến cảm giác cô tịch.

"Trên mặt ta có dính gì sao?"

Âm thanh từ trên lầu vọng xuống, nhưng rất lâu sau cũng không thấy phía dưới hồi đáp.

Mộc Huyền hơi chuyển tầm mắt, thấy dáng vẻ người kia đang say sưa ngắm nhìn mình, cậu ta hệt như một đứa trẻ lên ba tìm thấy chiếc kẹo cất trong giấy nến, vừa ao ước được ăn ngay, vừa lo sợ bị cha mẹ quở trách.

Mộc Huyền chậm rãi đi xuống lầu rồi tiến về phía cậu, vừa bước vừa hỏi:

"Trà ngon của ngươi còn không?"

Lần đầu được ngắm nhìn Mộc Huyền ở khoảng cách gần, người kia dường như chết nặng, cơ thể cậu cứng tựa tượng gỗ, đứng chôn chân xuống nền đất. Mỹ cảnh nhân gian trước mặt khiến trái tim ngây thơ nép trong lồng ngực cậu đập liên hồi.

"Trà ngon của ngươi còn không?"

Trái ngược với người kia, Mộc Huyền đang thiếu kiên nhẫn, dáng vẻ ngốc nghếch của cậu chỉ khiến y thêm chán ghét.

"Em tên..."

"Ta không hỏi tên ngươi." Mộc Huyền cắt lời, giọng nói trầm xuống: "Ta hỏi trà của ngươi còn không."

Rõ ràng là một bông hoa mận vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, vậy mà lúc này đây lại giống như một con cáo đang xù lông với kẻ địch.

Chàng thiếu niên kia vẫn không đáp, vành mắt nhìn Mộc Huyền bỗng đo đỏ.

Thấy người đối diện có dấu hiệu sắp khóc, nội tâm Mộc Huyền chớm xao động, nhưng ngoài mặt y vẫn lạnh nhạt quát:

"Nói."

Nghe xong chữ này, cậu ta khóc thật, hai dòng lệ trong suốt trượt xuống đôi má đang chuyển hồng.

Mộc Huyền di di trán, y nhớ tên nhóc này miệng lưỡi rất lanh lợi, sao bây giờ lại như đứa trẻ lên ba, khóc lóc vòi vĩnh vậy?

"Ngươi... ngươi khóc cái gì, ta đâu có mắng ngươi." Mộc Huyền nhanh chóng thanh minh.

"Sao chủ quán lại không hỏi tên của em chứ, chẳng phải ai mới gặp lần đầu cũng đều làm vậy sao?"

"Được rồi... được rồi." Vì trà ngon Mộc Huyền đành nhẫn nhịn: "Ngươi tên gì?"

"Em tên Cố Trạch Dương "

"Vậy, trà ngon của ngươi..."

"Sau khi biết tên của em rồi, chủ quán cũng phải xưng tên chứ, đó là phép lịch sự tối thiểu đó."

Người kia ngắt lời Mộc Huyền, giây trước cậu ta còn là một chú cún con khóc lóc, giây sau đã hóa thành một con cáo nhe nanh, Mộc Huyền chợt cảm thấy bản thân mình bị đem ra bỡn cợt.

"Gọi chủ quán là được."

Y hết sức nhẫn nhịn hỏi về loại trà cực phẩm mà mình ngày nhớ đêm mong.

"Vậy...trà của ngươi?"

"Đó là quà của cha mẹ em biếu người thân trong Kinh Thành, vì gặp chút bất trắc nên mới phải bán một ít."

Nghe đến đây, trán Mộc Huyền đã nổi đầy gân, những ngón tay trắng xanh của y nắm lại thành đấm, bất cứ khi nào cũng sẵn sàng tiễn kẻ kia đi chầu Diêm Vương.

"Ý ngươi là không bán nữa?"

Dường như ngửi thấy mùi tử khí, Trạch Dương lập tức cười xòa, khuôn mặt hiền lành trong giây lát trở nên ngốc nghếch:

"Nếu ông chủ cho em biết tên, em có thể tặng người một ít, coi như quà ra mắt."

Vốn hiểu biết về trà của Cố Trạch Dương không uyên bác như Mộc Huyền, nhưng cậu biết rất rõ thứ trà mà mình mang theo là hàng cực phẩm.

"Giữ lấy đồ của ngươi rồi cút khỏi đây."

Lần đầu tiên trong hơn sáu mươi năm phiêu bạt giang hồ, Mộc Huyền bị một tên nhóc tính toán. Y nhường nhịn chỉ vì trong tay cậu ta có thứ y rất yêu thích. Nhưng say mê nhường nào cũng chẳng thể so với tôn nghiêm cả đời người. Đồ không phải của mình có rơi lệ đổ máu cũng chẳng thể thuộc về mình, nếu đã như vậy... trước khi quá bi lụy nên dứt khoát buông tay.

Chu Sa đứng trên lầu hai lén lút nghe chuyện, cũng cảm thán trong lòng: "Lão già không giết ngươi đã là phúc phần của ngươi rồi, mau ra ngoài quỳ lạy, cảm tạ tổ tiên đi."

Lúc mới vào chính Chu Sa đã nói với cậu, nếu không may bị chủ quán từ chối thì chỉ cần khóc lóc cầu xin, nhất định sẽ làm y lung lay. Thiên hạ đồn đoán với nhau, chủ quán Vịnh Xuân là một kẻ thờ ơ với nhân sinh, nhưng thực chất y rất để ý tiểu tiết và yêu quý trẻ nhỏ. Cố Trạch Dương vừa hay có một gương mặt ngố tàu, tuổi tác thuộc hàng con cháu của y, nên mẹo nhỏ này rất dễ đánh vào tâm lý Mộc Huyền. Nhưng Chu Sa vừa dứt lời khen tên nhóc này biết vận dụng điều nàng nói, không ngờ ngay sau đó cậu lại tự tay đổ công sức của nàng xuống biển.

Thấy Mộc Huyền phất áo rời đi, chàng thiếu niên mới biết mình lỡ lời đành dùng ánh mắt cầu xin Chu Sa. Vẻ mặt nàng thâm trầm khó đoán, chỉ hất cằm bảo cậu ta tự giải quyết.

Cố Trạch Dương vội bước theo chân Mộc Huyền.

"Ông chủ, em chỉ đùa một chút thôi, người đừng giận."

Y vẫn vờ như không thấy, tiếp tục đi vào trong. Trạch Dương cuống đến mức chân lọ đá chân kia, bước được hai bước đã ngã úp người xuống dưới chân Mộc Huyền. Khuôn mặt ngốc nghếch của cậu chạm xuống sàn đất, vẽ thành một vết bớt màu đen trên má trái. Trạch Dương không vội đứng dậy, cậu vươn hai tay giữ lấy một bên giày đỏ của người trước mặt.

Mộc Huyền vô cùng tức giận trước hành động vô lễ này, y muốn giẫm chết tên nhóc dưới chân ngay lập tức. Nhưng khoảnh khắc nhìn xuống chiếc mũi và gò má lấm lem của cậu, y lại cười. Chỉ là một thoáng cong môi, ngay cả Cố Trạch Dương cũng không kịp nhìn ra vậy mà Chu Sa ở trên lầu lại có thể thấy rất rõ. Nàng lấy tay che miệng, chầm chậm bước tới bên ô cửa sổ, ngước nhìn lên bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, tự nhủ:

"Trời sắp sập thật rồi, lão Mộc Huyền lại cười vì một tên nhóc mới gặp hai lần."

Cái cong môi vừa rồi đã bán đứng Mộc Huyền, y không thể phủ nhận người này vừa ngốc nghếch lại vừa thú vị.

"Trà của em cho người hết, xin ông chủ đừng đuổi em đi mà."

Trạch Dương ôm chặt lấy chân Mộc Huyền, khuôn mặt tròn ngây ngô cùng đôi mắt to sáng đang đỏ dần, cậu khẩn thiết nhìn lên.

Tâm can y liên tục xao động. Đã ngoài tám mươi, chuyện gì trong giang hồ Mộc Huyền cũng từng thấy qua ba bốn lần, nhưng chỉ riêng việc bị một đứa trẻ lớn xác làm nũng thì đây là lần đầu. Nét bối rối hiện rõ trên gương mặt yêu kiều của y.

"Được rồi... được rồi, ngươi... ngươi cứ bỏ ra trước đi."

"Em không buông, khi nào người đồng ý nhận em vào làm, em mới buông."

Nếu không vì gương mặt cậu ngờ nghệch giống nét ngây thơ của đám trẻ trong nhà thì Mộc Huyền đã sớm sút cậu ra khỏi cửa rồi.

"Được, ta nhận. Mau buông ra, đợi một lát sẽ có người đến nói những việc cần làm cho ngươi biết."

Nghe thấy lời này, Cố Trạch Dương mới cười thành tiếng, cậu vui đến mức đôi mắt to tròn híp lại chỉ còn thấy một đường thẳng dài.

Trên đời này sao lại có một tên ngốc nhiệt tình như vậy cơ chứ?

Mộc Huyền không muốn dây dưa quá lâu với Trạch Dương, y nhanh chân trở về phòng. Nếu còn nán lại thêm vài giây, e rằng không phải Mộc Huyền bị cậu ta chọc cho tức chết, thì chính cậu ta sẽ bị hàn khí bên trong y hóa thành tảng băng hình người.

Như lời Mộc Huyền nói, vài phút sau khi y rời đi, gian trong có một cậu bé tầm mười bốn mười lăm tuổi bước ra, trên cái đầu bóng loáng chỉ có duy nhất một chỏm tóc hình trái đào. Cậu vừa kéo Trạch Dương đi, vừa tận tâm thuyết giảng về Vịnh Xuân.

Mặt tiền của quán giáp với đường đi trong ngõ nên không tận dụng được nhiều, mỗi lần quá đông khách cũng chỉ có thể miễn cưỡng kê thêm năm chiếc bàn bốn chỗ.

Vịnh Xuân là kiểu nhà ba gian có hai lầu. Lầu một bao gồm sảnh chính ở phía trước, phòng pha trà và bếp ở phía sau. Lầu hai có bố cục tương đối lạ, trái phải mặt trước được xây thành hai gác lửng, để khoảng trống ở chính giữa, giúp người trong quán dễ dàng quan sát. Còn phía sau thiết kế hơi phình ra ở hai bên và được chia thành ba phòng ngủ ngăn cách hoàn toàn với không gian buôn bán.

Trạch Dương được đưa từ ngoài vào trong, khi bước đến cái sân lát gạch bổ phía sau, cậu bắt đầu rùng mình trước sự giàu có của ông chủ Vịnh Xuân, chưa nói đến việc kinh doanh quán vô cùng thuận lợi, chỉ nhìn mảnh đất rộng dưới chân thôi cũng đủ khiến người ta sùng bái.

Trong sân có một luống rau héo úa, không nhìn rõ là loại rau gì, có lẽ do nắng nóng kéo dài nên chúng khó phát triển. Tuy mặt đất đã khô đến bợt cả màu, nhưng dàn dây leo bên góc tường vẫn xanh tươi tốt, phía trên còn đậu được hai trái bầu eo tròn tròn trông rất đáng yêu.

Có lẽ do sinh chung một dàn, chảy chung một dòng nhựa, nên Hồ Nhất lập tức cảm giác được người kia có ý định làm phiền tới hai đứa em đang ngủ sâu của mình. Cậu nhanh chóng kéo Cố Trạch Dương đến cái nhà kho bên cạnh.

"Tạm thời anh sẽ ngủ ở đây."

Gọi là kho, nhưng bài trí của nó chẳng khác nào phòng riêng, chiếc giường lớn kê sát vách tường đủ cho cơ thể vạm vỡ của Trạch Dương lăn lộn, một cái tủ đơn còn rất mới, kệ sách đặt kế bên ô cửa sổ vô cùng thích hợp để học bài, ngoài ra còn có một tấm bình phong kiểu dáng giản đơn ngăn cách khu vực tắm giặt với chỗ ngủ.

Trạch Dương len lén nhìn sang gian nhà còn lại, cậu bàng hoàng khi bốn bức tường đều được xếp kín đồ. Góc trái treo tranh mực đủ loại kích cỡ; góc phải kê tủ nhiều khoang trưng vô số dụng cụ như bát đũa ăn cơm, giấy tuyên, nghiên mực, bút lông,... phía đối diện còn có cả lư hương đủ loại kiểu dáng, bình hoa đủ loại màu sắc.

Dưới đất cũng không hề thua kém, rất nhiều sọt mây hình tròn có hai quai, kích thước tương đối lớn xếp sát nhau, cái nào cũng được đậy nắp kín và ghi chú cẩn thận.

"Trà hoa hồng, ngày mười bốn tháng bảy."

Cố Trạch Dương đọc một tờ giấy nến dán trên chiếc nắp sọt.

"Đó là trà hoa hồng được nhập về hôm mười bốn. Anh Bình ghi lại để dễ kiểm tra."

Người kia gật đầu hiểu ý, nhanh chóng ghi nhớ cái tên "Anh Bình", sau đó ngước lên nhìn:

"Ta là Cố Trạch Dương, còn nhóc?"

"Hồ Nhất." Cậu nhìn về phía đứa trẻ đang đứng lấp ló ngoài cửa: "Kia là em trai của ta, nó tên Hồ Nhị."

"Vậy còn chủ quán... y tên là gì?" Cố Trạch Dương hưng phấn hỏi tiếp.

"Anh cứ gọi "ông chủ" là được."

Người trong nhà này thật sự quá kỳ lạ, chỉ là một cái tên thôi, đâu nhất thiết phải giấu giếm như vậy. Mãi sau này, Cố Trạch Dương mới nhận ra, không chỉ tên mà ngay cả tuổi tác và xuất thân của y cũng vô cùng thần bí, ngoại trừ người trong quán ra thì ở thị trấn nhỏ này không mấy ai được biết.

Đi theo Hồ Nhất một vòng, Trạch Dương đã nắm bắt được công việc mình phải làm hàng ngày. Dậy sớm đun nước, chẻ củi, lấy trà... tất cả đều là những công việc rất dễ dàng, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top