Chương 4.
Ếch tinh chưa kịp hết câu, Hồ Nhất đã nhảy lên bịt chặt miệng cậu.
"Khẽ thôi anh, mọi người bên ngoài nghe thấy sẽ không hay đâu."
"Nhưng..."
Vừa gỡ được bàn tay nhỏ của Hồ Nhất ra, Vĩnh Thành lại bị nó chặn miệng.
"Anh bình tĩnh trước đã, nhìn xem làm gì có máu đâu."
Hồ Nhất trấn an Vĩnh Thành, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Hồ Nhị đến đỡ lão già toàn thân mặc đồ trắng dậy.
Ếch tinh mới đến quán nên chưa biết, đây chính là tuyệt chiêu của ông chủ Mộc Huyền, bởi vì y quá lười đi cầu thang, quá ngại dùng khinh công lên quyết định lao từ trên lầu xuống. Chuyện này xảy ra rất thường xuyên, nhiều khi tiếp đất rồi y lại lăn ra ngủ, quên mất cả lý do mình cần xuống dưới là gì.
"Ông chủ... ông chủ..."
Dù Hồ Nhị có lay người thế nào Mộc Huyền cũng không chịu tỉnh lại, mãi đến khi Chu Sa mang khay trà còn nghi ngút khói ra sảnh chính y mới có chút phản ứng.
"Còn một chén, không là..."
Hai chữ "hết phần" còn chưa kịp nói ra, nàng đã thấy cái xác mặc đồ trắng dài chạm đất, cùng mái tóc đen rối bù đứng trước mặt mình.
"Quả nhiên là Đại Hồng Bào, hương thơm ngọt như mật ong, thật khiến người ta hoài niệm."
Y vươn tay về phía chiếc chén trên khay đựng trà, dùng ngón cái và ngón trỏ giữ thân chén, ngón giữa cố định đáy, còn ngón áp út và ngón út chụm cong vào trong. Động tác cầm chén này gọi là "tam long giá ngọc". Ba ngón tay tượng trưng cho ba con rồng, còn chén trà tựa như viên ngọc sáng bao trọn lấy hồng thủy màu sẫm sóng sánh bên trong.
Mặc dù trong lòng đã rạo rực nhưng Mộc Huyền vẫn chưa vội nếm thử, y nâng chén trà nên tận hưởng hương thơm ngọt ngào thoảng mùi quả chín. Sau khi thị giác và khứu giác đã hòa nhập với tiên cảnh, thì nơi đầu lưỡi bắt đầu truyền đến vị ngọt nhè nhẹ khiến cho Mộc Huyền vô cùng say mê, y khép hờ đôi mắt, thận trọng tận hưởng hậu vị ngọt ngào của trà Đại Hồng Bào trứ danh thiên hạ.
"Trà ngon cùng với trà "nương" giỏi, ta quả thật đã có một gia tài lớn mà."
Mộc Huyền đặt chiếc chén mạ vàng đã vơi quá nửa xuống khay, không quên khen Thái Phó Bình một câu. Loại trà cực hiếm này y đã may mắn được thử một lần, từ đó đến giờ cũng phải hơn bốn mươi năm, vậy mà dư vị của nó Mộc Huyền vẫn còn nhớ như in. So với Đại Hồng Bào loại ba loại bốn, thì ấm trà này quả thật đã đưa y lộn ngược về quá khứ, rơi xuống quãng thời gian rong ruổi của tuổi trẻ.
"Nhưng... trà này ở đâu mà có?"
Ngẫm nghĩ một lúc Mộc Huyền mới nhớ ra, Đại Hồng Bào bản gốc được chế biến từ sáu cây trà cổ thụ mọc trên vách đá dựng đứng trên núi Vũ Di, phẩm chất tuyệt hảo, quý hiếm vô cùng, chẳng có lý do gì nó lại xuất hiện trong thị trấn nhỏ bé này.
"Là ta... ta may mắn mua được."
Chu Sa rụt rè giơ tay bước lên trước một bước.
"Ồ, thật sự chỉ là may mắn?" Mộc Huyền lấy từ trong người ra mấy chuỗi bạc đặt ra trước mặt, ánh mắt sắc lạnh lướt đến hai bàn tay đang xoắn lấy nhau của nàng: "Năm mươi quan, ta muốn một ấm nữa."
"Thứ này... đắt... đắt vậy sao?"
Lúc này Chu Sa mới nhận ra cái giá mình mua quá hời.
"Còn đắt hơn thế, cô nói đi đường may mắn nhặt được ta còn có thể tin, nếu có thể mua thì quanh năm ta đã uống Đại Hồng Bào lót dạ rồi."
"Ta thật sự đã mua mà!" Chu Sa nhảy dựng về phía Mộc Huyền cố gắng giải thích: "Ngươi nhớ cái tên thư sinh nghèo hôm qua ghé quán chúng ta không?"
Y lại nâng chén lên nhấp một ngụm trà, bình thản hỏi:
"Ai?"
"Chính là cái tên đi được một bước lại nhìn ngươi một cái, ta thấy hắn nói bị lừa hết tiền bạc không thể tiếp tục lên đường. Vậy nên nhủ lòng thương mua ủng hộ hắn. Hắn còn một bọc nữa, chỗ ta dùng gần nửa tháng tiền công mua chỉ bằng một phần nhỏ số trà hắn có thôi."
"Ta không nhớ, nếu hắn ngốc như vậy sao cô lại không mua hết chỗ trà của hắn."
Mộc Huyền vẫn ung dung vân vê chén trà âm ấm. Ngược lại với y, Chu Sa cuống cuồng giải thích:
"Sao ta biết đây là trà ngon chứ, ta thấy lạ nên mua về dùng thử thôi, hơn bốn quan tiền đó lão già."
Mộc Huyền hất cằm về phía trước, y đặt cái chén trên tay xuống khay, nở một nụ cười dịu dàng đầy mê hoặc nhìn Chu Sa: "Tìm hắn mua hết chỗ còn lại đi, số tiền kia thưởng cho cô."
Chu Sa không hổ danh là cánh tay trái của Mộc Huyền, ngay cả biểu cảm khi nhận tiền cũng giống nhau như đúc từ một khuôn. Nàng nhanh tay vơ mấy chuỗi tiền mới vào túi, vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi cửa.
Mới pha hai lần nước mà màu trà đã trong vắt, cảnh túng thiếu này quả thực khiến Mộc Huyền rất bực mình.
"Chỉ có vậy thôi sao?"
Thái Phó Bình đang xếp lại ấm chén và trà cụ chuẩn bị mang vào trong xử lý, nghe được câu hỏi này hắn chỉ hờ hững đáp lại một chữ.
"Còn."
"Lần tới dùng hết đi, mỗi người một chén, dè sẻn như vậy ngươi không thấy khó chịu à?"
Thái Phó Bình "ừ"một tiếng cho có lệ rồi bước vào trong.
Bên ngoài đã tối hẳn, nền trời đen kịt lộ ra mảnh trăng lưỡi liềm màu bạc cô tịnh giữa bạch quang nhạt dần của chính mình. Từng mảnh mây trắng lơ thơ bay lượn theo chiều gió, không khí lúc này đã dễ chịu hơn rất nhiều so với ban ngày.
Chu Sa trở về vừa kịp giờ nấu cơm tối, nếu để Thái Phó Bình vào bếp thay mình chắc chắn nàng sẽ bị Mộc Huyền quở trách. Trong Vịnh Xuân có luật, mỗi người một nhiệm vụ, tiền công và phụ thưởng khác nhau, vậy nên cần tránh để người khác gánh vác công việc của mình. Chu Sa là đầu bếp duy nhất trong quán, Mộc Huyền để nàng tùy ý lên thực đơn các món cho khách, chỉ cần nàng lo đủ ba bữa cho người trong nhà là được. Mộc Huyền không quá khắt khe với nàng, Chu Sa có thể lười biếng nghỉ làm một hai ngày, thậm chí là nửa tháng, cả năm. Nhưng nếu muốn bỏ nấu cơm thì nhất định phải báo trước một ngày, đây chính là quy tắc cứng nhắc của Mộc Huyền.
Chu Sa hớt hải chạy vào sảnh chính, hai tay chống gối thở không ra hơi, cảnh tượng trước mắt còn nhập nhòe không rõ nét đã bị lão già mặc đồ trắng hỏi dồn dập.
"Sao rồi?"
"Có mua được không?"
"Hắn nâng giá sao? Bao nhiêu? Bao nhiêu ta cũng trả."
Nàng xòe năm ngón tay huơ huơ trước mặt y, khuôn mặt đỏ bừng nhíu mày thở gấp. Mộc Huyền lập tức đập bàn đứng dậy.
"Năm trăm quan? Được, không thành vấn đề."
"Không phải năm trăm mà là ngươi... ngươi đừng hỏi nữa."
Lúc này Chu Sa mới đỡ nhọc, nàng đứng thẳng người, lồng ngực căng tròn lấp ló bên trong y phục tối màu vẫn đang phập phồng lên xuống.
"Tên đó chạy mất dạng rồi. Ta không tìm nổi, tiền này trả cho ngươi."
Nàng rút năm quan tiền công ra, rồi dúi số còn lại vào tay Mộc Huyền, sau đó đi vào phòng bếp yêu quý của mình, không quên than thêm mấy câu.
"Ôi cái thân già này, lâu lắm không gặp nước rồi, đến cột sống cũng hóa thành đá."
Bữa tối hôm đó, Mộc Huyền ủ rũ chẳng buồn động đũa. Y nhìn bàn ăn thịnh soạn, đủ đầy nhưng trong đầu chỉ hiện lên ba chữ "Đại Hồng Bào", cứ ngỡ lần này có thể dùng tiền mua lấy thứ mà mình thích, ai ngờ đều là do y tự đa tình.
Thấy ông chủ ngồi im như tượng gỗ, đôi mắt hồ ly ngày thường long lanh như sao trời, hôm nay lại bị sương mù bao phủ, tựa khung cảnh ủ dột trước cơn giông, Hồ Nhị liền gắp một miếng ba chỉ chiên giòn vào chiếc bát khảm ngọc bích của Mộc Huyền, sau đó híp mắt cười xoa xoa mu bàn tay trắng nõn đang đặt trên bàn của y.
"Ông chủ ăn đi, cái này ngon lắm."
Mộc Huyền cười khẽ, đưa tay còn lại nắm lấy bàn tay búp măng ngắn ngắn xinh xinh của Hồ Nhị. Y dịu dàng quan sát hai đứa nhỏ nhà mình, dường như chúng đã gầy đi không ít, đôi má bánh bao y hay véo nay đã hóp lại, gần như có thể nhìn thấy xương hàm góc cạnh hiện ra.
"Có phải mấy ngày nay rất mệt không?"
"Con không thấy mệt chút nào hết." Hồ Nhất lập tức trả lời, không để cho em trai có một giây phản bác nào.
Trong hai anh em thì Hồ Nhất là đứa hiểu chuyện hơn, có gì nó cũng giữ trong lòng. Dù đau đớn, oan ức hay mệt nhọc cũng chưa một lần y thấy nó than vãn, chính vì tính cách này mà đứa vô tư như Hồ Nhị cũng bị ảnh hưởng.
Mộc Huyền ngừng mân mê bàn tay có một vài vết chai nhỏ của Hồ Nhị, y thấy nó muốn nói cái gì đó nhưng sau khi đọc khẩu hình của Hồ Nhất thì lại lặng im.
Mấy ngày nay trong quán thật sự bận tối mắt tối mũi, ngay cả Mộc Huyền cũng khó lòng lo liệu nổi. Chẳng phải y không muốn quan tâm đến việc quán xá, lười nhác chỉ là một lý do mà thôi, thực chất y có nỗi khổ riêng của chính mình. Bữa tối nào mọi người cũng ăn trong im lặng, ai nấy đều mệt mỏi chỉ muốn nhanh chóng được nghỉ ngơi, điều này khiến y xuýt chút nữa quên mất không khí náo nhiệt trong nhà. Mộc Huyền gắp thêm đồ ăn cho hai đứa nhỏ, sau đó đứng lên đi về phía quầy tính tiền tự rót cho mình một ly trà nguội, y nhìn qua cánh cửa mở, bóng tối bên ngoài tựa như đôi mắt đen láy của y, cô tịnh và lạnh lẽo.
Uống xong chén trà, suy nghĩ cũng vừa thông. Mộc Huyền phất ống tay áo, lập tức có một tờ giấy tuyên màu vàng nhạt bay từ trên lầu hai xuống, rơi trúng vào bàn tay, y với lấy chiếc bút lông trên quầy nắn nót viết vài chữ rồi ra ngoài tìm một chỗ sạch đẹp trên bức tường cũ dán thông báo lên.
Sau khi Mộc Huyền rời đi, người ngồi trên bàn ăn mới kêu Hồ Nhất ra ngoài đọc xem y đã viết gì. Trên giấy ghi rất rõ: Tuyển một nam nô, có vẻ ngoài, có sức khỏe, tiền công khởi điểm là năm quan tiền, làm tốt có phụ thưởng.
Giọng nói lanh lảnh của Hồ Nhất vang lên giữa bốn bề tĩnh mịch, ngay cả đám côn trùng núp sau lùm cỏ dại bên đường cũng ngừng bản đồng ca râm ran để lắng nghe cậu đọc.
"Đọc lại lần nữa." Chu Sa không tin vào tai mình, nàng trưng ra biểu cảm ngốc nghếch, trong lòng còn thầm mắng: "Có phải lão Mộc Huyền ăn nhầm cái gì rồi không?"
"Tuyển một nam nô, có vẻ ngoài, có sức khỏe, tiền công khởi điểm là năm quan tiền, làm tốt có phụ thưởng."
Khác với Chu Sa còn đang ngơ ngác, Thái Phó Bình lập tức đứng dậy bước ra ngoài tận mắt xem, quả nhiên trên tờ giấy tuyên không có một chút huyễn thuật nào.
"Y muốn tuyển người thường thật đấy."
Hắn lững thững đi vào trong, ngồi xuống ghế một lúc lâu mới tỉnh táo trở lại, vội hỏi:
"Vậy mai có mở quán nữa không?"
Phó Bình nhớ lại trước đây Mộc Huyền cũng từng muốn tuyển người thường vào quán, lần đó bọn họ mất ba ngày để sàng lọc người đến ứng tuyển, cuối cùng không một ai lọt vào mắt y. Chu Sa cũng nhiều lần đề cập đến việc tuyển yêu, dẫu gì bọn chúng cũng có tuổi thọ cao hơn con người, dễ đi đường dài. Nhưng khổ nỗi yêu trong trấn này làm ăn còn khá khẩm hơn cả Mộc Huyền, dễ gì chúng lại chịu cúi đầu trước kẻ khó tính như y. Chung quy lại, năm lần bảy lượt tuyển người làm đều không thành, vậy mà Mộc Huyền vẫn vô cùng cố chấp.
...
Rạng sáng hôm sau Thái Phó Bình đã đập cửa phòng của Mộc Huyền, bắp tay màu nâu sẫm cứng rắn liên tục gõ lên tấm gỗ mỏng, hắn thiếu kiên nhẫn nhíu chặt đôi mày rậm, vừa đập vừa nói lớn:
"Ra mà xem việc tốt ngươi làm kìa."
Tất cả cánh cửa trong Vịnh Xuân đều do cùng một người thợ mộc có tiếng trong vùng đẽo gọt, tuy có mỏng hơn các loại cửa khác nhưng chịu lực rất tốt, mấy cái gõ đầy bạo lực của Thái Phó Bình cũng không khiến nó bị sứt mẻ.
Người bên ngoài dường như không nhịn được nữa, hắn tung cước đạp mạnh vào trong, cửa phòng mỏng như giấy không có lấy một vết xước, vậy mà thanh chắn bằng gỗ dày đã đứt làm đôi.
Căn phòng của Mộc Huyền không thể nói là ít đồ, nhưng tất cả đều được y sắp xếp rất gọn gàng. Bên phía góc phải kê một chiếc giường lớn phủ lụa màu rêu, kế cạnh là một bàn trang điểm có mặt gương tráng bạc hình bầu dục. Trên bàn để rất nhiều đồ dùng của nữ nhân, phấn mắt, son môi, lược ngà, trâm cài tóc,... thứ gì cũng phân thành năm sáu mẫu.
Vách tường song song với giường của y đặt hai cái tủ gỗ nhiều ngăn, một để xếp sách, một để trưng đồ. Hầu hết sách y đọc đều về trà thuật và y dược cổ truyền, thỉnh thoảng sẽ thấy thêm một vài cuốn xuân tình, tất cả đều được Mộc Huyền cất giữ cẩn thận nên cuốn nào cũng còn rất mới. Cái tủ bên cạnh chỉ toàn đựng các món bảo vật quý giá có niên đại hàng trăm hàng ngàn năm được y săn từ các tay buôn chợ đen nổi tiếng, mỗi năm Mộc Huyền lại đem đi biếu tặng rất nhiều vậy nên cảnh sắc của chiếc tủ này cũng liên tục thay đổi.
Vừa bước qua cửa, mùi rượu nồng nặc đã xộc vào mũi, Phó Bình tức giận bước nhanh tới giường của y, quả nhiên lão già này đêm qua uống rượu say quắc cần câu, ngay cả lớp phấn son trên mặt cũng chưa tẩy rửa. Nửa thân trên của y ở trên giường, hai tay giang rộng kéo căng y phục bằng lụa mỏng lộ ra phần ngực trắng tựa trăng non. Nửa thân dưới của y vắt xuống đất, hai chân vẫn đi hài đỏ thêu hình hồ ly chín đuôi.
Thấy lão già này bình tĩnh ngủ ngon, Thái Phó Bình càng thêm nóng máu, gân xanh nổi đầy trên trán, hai bàn tay to lớn như gọng kìm xách đôi vạt áo của Mộc Huyền lên.
"Người làm ngươi muốn tuyển xếp đầy một đường rồi kìa, ngươi còn chưa chịu dậy à?"
Bị tiếng quát làm kinh động, bấy giờ Mộc Huyền mới he hé cặp mắt hồ ly. Hai tay y giữ lấy bàn tay to lớn của Thái Phó Bình, lắc lắc cái đầu nặng trĩu, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra.
Hôm qua, sau khi dán thông báo tuyển người, y đi lên lầu nằm một lúc lâu nhưng không tài nào ngủ được nên đã sai Hồ Nhất và Hồ Nhị bưng nước nóng vào phòng để ngâm mình. Nước tắm được pha từ lá trà xanh và cánh hoa hồng nên mùi hương vô cùng dễ chịu, Mộc Huyền đắm mình trong bồn tắm đóng từ gỗ thông, hơi nước nóng mờ ảo ngùn ngụt bốc lên tỏa kín căn phòng, vuốt ve mí mắt dần sụp xuống của y.
Khoảng gần nửa canh giờ sau, nước trong bồn mới chuyển lạnh, kích thích hàn khí trong thân thể Mộc Huyền. Y hơi cựa người, lồng ngực bất chợt đau nhói như bị mũi dao nhọn rạch ngang một đường, sâu tận vào tim. Mộc Huyền rời khỏi bồn tắm, nước từ trên người trượt khỏi làn da trắng xanh rơi xuống mặt sàn gỗ rồi lập tức bay hơi. Khung cảnh trước mặt dường như xoay chuyển dữ dội khiến y chao đảo lao mình về phía trước, một tay ôm lấy trái tim đang bị khoét dở, một tay vươn tới bàn trang điểm ở cuối giường vơ vội lấy cây trâm cài tóc. Y tận dụng chút sức lực còn lại, đâm thứ sắc nhọn trên tay vào trái tim, máu đen chảy xuống, nhuộm kín đôi ngực phập phồng. Mộc Huyền mệt mỏi nằm vật ra đất, bấy giờ y mới thấy trái tim mình yên ổn.
Khí lạnh trên người dần vơi đi, Mộc Huyền cũng từ từ ngồi dậy, lau sạch phần máu đen nhầy nhụa trên cơ thể.
Y tìm kiếm trong tủ đồ một bộ quần áo màu đỏ tươi, hai bên vạt áo thêu cánh đồng hoa màu trắng vô cùng diêm dúa. Sau khi y phục chỉnh tề, tóc tai búi gọn, Mộc Huyền bắt đầu trang điểm. Ngày thường y trông giống một vị thư sinh thanh tú, dịu dàng và e thẹn, nhưng giờ đây khi phủ lên đôi gò má chút phấn hồng, Mộc Huyền lại hóa thành một mỹ nhân sắc sảo, kiều diễm.
Sau đó, y đi uống rượu cả đêm, uống rồi đầu óc lâng lâng chẳng còn nhớ ra chuyện gì.
Thấy tên chủ quán giả vờ giả vịt không chịu tỉnh táo lại, lửa giận bên trong Thái Phó Bình bốc lên ngùn ngụt, hắn kéo lê Mộc Huyền đến bên cửa sổ, mở hé một bên.
"Ngươi nhìn xem."
Dưới lòng đường có vô số người xếp hàng, già có trẻ có, nam có nữ có, thậm chí trẻ lên tám và ông cụ bảy mươi cũng đứng xếp hàng. Mộc Huyền thở hắt, lúc này y mới vỗ vỗ tay vào hai gò má, chỉnh lại tác phong, hất cằm nói với người kia:
"Hôm nay tạm thời nghỉ bán, ngươi xuống dàn xếp trước, tìm ra mấy người trẻ tuổi, những người khác gửi tặng mỗi người một ít trà khô rồi tiễn về." Mộc Huyền đặt tay lên vai Phó Bình, bình thản không có chút hối lỗi nào: "Ta đi rửa mặt trước."
Dứt lời Mộc Huyền liền bước xuống lầu, Phó Bình không thèm ngó ngàng đến y nhưng vẫn bám sát phía sau.
Dưới sảnh chính không có một bóng người, chắc ai cũng bị đám đông ngoài kia dọa sợ. Mộc Huyền liếc qua cánh cửa giữa, thấy khí thế của mọi người còn sôi hơn cả tiết trời oi bức của mùa hè.
Thái Phó Bình bước ra ngoài, giọng nói lanh lảnh của Chu Sa cất lên, đám người nhốn nháo cũng dần trở nên im lặng. Mộc Huyền ở trong nhà bếp ăn trộm hai cái bánh bao thịt vừa mới hấp xong còn nóng bỏng tay, sau đó đi thẳng sang phòng trà bên cạnh tự rót cho mình một chén hoa cúc để giải nhiệt.
Đương lúc chủ quán lười nhác trốn việc ở trong nhà thì chuyện bên ngoài đã được Thái Phó Bình và Chu Sa giải quyết xong xuôi, cả đám đông nhốn nháo gần trăm người cuối cùng cũng chỉ chọn ra năm gương mặt tiêu biểu.
Hồ Nhất đóng cửa rồi đưa họ vào trong, cẩn thận sắp xếp chỗ ngồi, còn kêu Hồ Nhị bưng trà đến mời từng người.
Năm người này nói quen chẳng quen, nói lạ cũng chẳng lạ.
"Hoan nghênh các vị đến Vịnh Xuân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top