Chương 13.
Đến bữa cơm chiều Mộc Huyền cũng chẳng xuống, không khí trên bàn ăn vô cùng căng thẳng, nhóc Hồ Nhị ban ngày hi hi ha ha lúc này đây gắp thịt cũng phải cẩn trọng ánh mắt mọi người.
"Trưa nay ta không cố ý nói những lời đó đâu."
Chu Sa đặt chiếc bát không xuống bàn, chớp mắt nhìn vẻ mặt não nề của thằng cháu trai.
"Cháu biết cô chỉ có ý tốt." Phùng Phong nhìn bát cơm trắng còn chưa động đũa trước mặt, nhớ lại ánh mắt đượm buồn của Bác Văn, giây phút tay rời tay thật sự khiến trái tim cậu đau thắt lại.
"Cháu thấy hơi mệt, cháu xin phép về phòng nghỉ ngơi." Trước khi đứng dậy cậu còn xoa đầu Hồ Nhất và Hồ Nhị: "Dọn dẹp giúp ta nhé."
Sau khi Phùng Phong rời đi những người ở lại đều im lặng, Trạch Dương tự cảm thấy bản thân không thích nghi được với bầu không khí căng thẳng này nên vừa ăn xong cậu đã xung phong đi bê nước tắm cho ông chủ.
Công việc này vốn để cho hai nhóc hồ lô rèn luyện sức khỏe, mỗi đứa bê một thau đầy đi hai lượt là đủ, nhưng Cố Trạch Dương chỉ là người bình thường nên phải chia nhỏ ra thành nhiều lần.
Cứ có tiếng lạch cạch ra vào phòng khiến Mộc Huyền đang nghỉ ngơi có chút bực mình, y nhìn về phía tấm bình phong bảy cánh đặt ở bên giường, khẽ nói:
"Lần sau để mấy đứa nhóc làm đi, cậu ồn ào quá!"
Trạch Dương thở hổn hển vì mệt mỏi nhưng khi nghe thấy giọng nói của ông chủ nét mặt nhăn nhó nhanh chóng tan biến.
"Hôm nay mọi người có vẻ không vui, nên em để mọi người về phòng nghỉ ngơi trước."
"Cậu gặp Phùng Phong rồi chứ?" Mộc Huyền hỏi vọng ra.
"Vâng, đã gặp rồi."
"Nó là con trai của ta."
Nghe lời này, Cố Trạch Dương cảm thấy tay chân đều bủn rủn, khuôn miệng mấp máy điều gì đó nhưng lại chẳng thể phát ra thành tiếng, đôi đồng tử giãn nở hết mức, cảm giác thất vọng kéo cậu rơi thẳng xuống địa ngục u tối.
"Ta nhặt nó ở ven đường, từ khi hình hài vẫn là một con hồ ly đỏ hỏn."
Lần này tiếng thở dài của Mộc Huyền đã khiến Cố Trạch Dương cảm thấy an tâm hơn phần nào. Cậu mở lời:
"Ông chủ muốn em lắng nghe điều gì sao?"
Hôm nay Mộc Huyền không ngâm mình nên nước bê lên là nước giếng mát lạnh, Trạch Dương vuốt một ít lên mặt cho tỉnh táo rồi ngồi xuống dưới thành của thau gỗ.
"Cậu từng nghe câu chuyện giữa rắn và hồ ly chưa?"
"Ngày trước em có được nghe vài lần, từ xa xưa hai loài này đã không thích nhau, nhiều lần gây hiềm khích."
Mộc Huyền khẽ "ừ" một tiếng, không gian lại trở nên yên tĩnh đến mức Cố Trạch Dương có thể nghe thấy âm thanh thở dài của y sau bức bình phong.
"Cậu chủ thích thầy đồ họ Bác đúng không, chắc hẳn y là xà yêu nên mới khiến ông chủ muộn phiền như vậy."
Lúc bên ngoài lời ra tiếng vào, Cố Trạch Dương cũng đứng sau tấm mành che nghe ngóng cùng với Vĩnh Thành, tuy chưa thấy hình nhưng qua lời Mộc Huyền nói cậu cũng đã đoán ra tám chín phần của câu chuyện.
"Ừ, cậu và nó tuổi tác tương đương nhau, cậu nói xem làm sao ta có thể khuyên ngăn nó."
"Chẳng ai cản nổi một trái tim đang khao khát được yêu đâu ông chủ."
Nghe lời này khóe miệng nhạt màu của Mộc Huyền khẽ cong lên, chàng trai ngốc nghếch kia nói đúng. Ngay cả y, khi trái tim trong lồng ngực rộn ràng vì một ánh mắt, trước mặt có là núi đao hay biển lửa y cũng có thể băng qua. Huống hồ Phùng Phong chẳng sai gì, cái sai là do tổ tiên hàng vạn hàng ngàn năm trước gây ra, đời nay đâu thể bắt con trẻ gánh chịu.
Gian trong truyền đến vài tiếng động, sau đó Mộc Huyền chậm rãi bước ra, y mặc một bộ đồ may từ lụa trắng ôm sát cơ thể hao gầy.
"Lại đây, giúp ta cởi áo."
Chàng trai nước da màu đồng hơi ngượng ngùng nhưng rồi vẫn bước đến khom người giúp ông chủ của mình cởi từng nút thắt. Vải lụa mát lạnh chạm vào bàn tay nóng bừng của Cố Trạch Dương, cậu hít thở sâu cố giữ cho tinh thần tỉnh táo nhất.
"Cậu biết vì sao mùa hạ nóng bức ta vẫn luôn mặc y phục kín đáo không?"
Cố Trạch Dương ngước lên thấy Mộc Huyền chăm chú nhìn mình thì lại xấu hổ nhanh chóng quay đi.
"Không biết."
Áo lụa rơi xuống dưới sàn gỗ tối màu, nương theo ánh bạc hắt vào từ ô cửa sổ, có thể nhìn thấy rõ nét mặt chết lặng của Cố Trạch Dương. Bình thường cậu đã thấy ông chủ rất trắng, so với mấy mỹ nữ bên góc chợ Đông Qua còn trắng hơn rất nhiều nhưng ngay lúc này đây chính Trach Dương lại vô cùng căm ghét gam màu tinh khiết ấy.
Cậu vươn tay, vô thức chạm vào một đường văn tự ngoằn ngoèo không rõ hình thái, nó màu đỏ sẫm, ngự ở ngay phía dưới làn da trắng xanh của Mộc Huyền. Cố Trạch Dương có thể dễ dàng cảm nhận được chúng đang động đậy tựa như một loại ký sinh ăn thịt, hóa ra ông chủ đã phải chịu đựng thứ kinh tởm này suốt bao nhiêu năm.
Mắt Trạch Dương đỏ hoe, cậu rụt tay lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt điềm nhiên của người đối diện:
"Chắc là đau lắm?"
"Ừ, nhiều lúc chỉ mong chết quách đi cho xong."
Trước khi Mộc Huyền quay đi, bên tai y nghe thấy một thanh âm bị đè nén nơi cuống họng.
"Em ôm ông chủ được không?"
Mộc Huyền mỉm cười trêu: "Hôn cũng hôn rồi, còn ngại gì một cái ôm."
Vì câu này của ông chủ mà mọi can đảm bấy lâu bên trong Cố Trạch Dương bị đập tan hết, cậu vội vàng giải thích: "Cái đó... cái đó không tính..."
Chưa chờ người kia nói hết, Mộc Huyền đã lao tới khuôn ngực rắn chắc của cậu, rất lâu rồi y không ôm một người xa lạ, cũng rất lâu rồi y không có cảm giác lồng ngực mình rạo rực như những năm tháng tuổi trẻ. Có lẽ bởi vì một ánh mắt yêu chiều của Cố Trạch Dương đã khiến cho tâm can già cỗi của y được rót mật ngọt một lần nữa.
Lúc đầu chỉ là khao khát được ôm, được hít hà mùi trà thanh mát trên người Mộc Huyền, nhưng tuổi trẻ đang sục sôi, một cái khẽ chạm gần gũi cũng khiến toàn thân Cố Trạch Dương nóng bừng, nhựa sống đặc quánh phun trào hệt như một chú ngựa sung mãn.
Chết rồi!
Cố Trạch Dương vùi đầu vào hõm cổ Mộc Huyền, vết nhơ này nhảy xuống Hoàng Hà cũng không hết bẩn. Nghĩ tới bản thân mình đã vô sỉ như vậy, chi bằng... ngẫm đến đây đôi bàn tay chai sần đặt trên eo Mộc Huyền bắt đầu di chuyển. Từng nơi nó đi qua đều khiến y cảm thấy ngứa ngáy và bỏng rát, những vết gồ trong lòng bàn tay miết chặt lấy lớp da mát lạnh, đánh thức xuân tình trên từng thớ thịt.
Tay trái siết eo, tay phải mon men vuốt dọc sống lưng Mộc Huyền, nghe tiếng hít thở nặng nề của y, Cố Trạch Dương mới dám ngửa mặt lên nhìn:
"Em hôn ông chủ nhé."
Đôi mắt hồ ly hơi khép lại, Mộc Huyền khẽ gật đầu.
Cố Trạch Dương đứng thẳng người, vóc dáng cao ráo của cậu che khuất lớp bạc mịn mà ánh trăng gieo xuống cơ thể Mộc Huyền. Bàn tay mơn man sống lưng đan vào mái tóc đen dài của y, Trạch Dương nghiêng đầu chầm chậm đặt lên đôi môi màu nhạt kia một nụ hôn.
Ngọt ngào và tê dại nơi đầu lưỡi khiến cơ thể Mộc Huyền mềm nhũn, dựa hoàn toàn vào lồng ngực Cố Trạch Dương. Cảm nhận được nhịp tim tăng dần của đối phương, Mộc Huyền càng cảm thấy hưng phấn, y vòng một tay ôm chặt lấy cổ của cậu, tay còn lại vuốt dọc theo đường cong từ bầu ngực xuống cơ bụng rồi xuống đũng quần.
Nơi đó truyền tới da thịt y cảm giác nóng bỏng, Mộc Huyền không thể hoàn toàn nắm hết trong lòng bàn tay, y chỉ có thể miên man chà sát theo bản năng. Động tác đưa vào và lấy ra đồng nhất với hơi thở nhịp nhàng của hai người.
Qua hai lớp vải nhưng Cố Trạch Dương vẫn có thể cảm nhận rất rõ chút lạnh lẽo vương lại trên đầu ngón tay ông chủ. Thấy người kia bắt đầu di chuyển nhanh hơn, nhịp thở của cậu cũng trở nên gấp gáp, Trạch Dương lưu luyến rời khỏi môi Mộc Huyền, trượt xuống hôn lên chiếc yết hầu nhấp nhô của y, hơi thở ấm áp phả vào cần cổ trắng nõn, Cố Trạch Dương đè nén giọng nói của mình:
"Ông chủ đứng im nhé, em sợ mình không nhịn được nữa."
Nghe âm thanh trầm trầm quyện với tiếng hơi thở dốc, Mộc Huyền mới thu cánh tay đang hành sự lại rồi đặt lên vai Cố Trạch Dương. Y cong môi mỉm cười, định vỗ về cậu nhóc này mấy câu thì bị tiếng gõ cửa gấp gáp xen vào giữa. Hai cơ thể vừa dính lấy nhau như sam lập tức tách ra, nét mặt ngượng ngùng tay chân luống cuống hệt như vừa làm chuyện xấu bị người khác bắt gặp.
"Cha có trong phòng không? Con muốn nói chuyện với cha một chút."
Tình cảnh hơi phức tạp nhưng Mộc Huyền phản ứng rất nhanh, y múc một gáo nước dội lên quần áo Cố Trạch Dương, sau đó nhặt đồ của mình trở lại gian trong.
Rõ ràng trong phòng có tiếng động nhưng lại không thấy cửa mở, Phùng Phong càng gấp rút gõ thêm mấy lần nữa.
Lúc thấy một thiếu niên mặt mày lạ lẫm, quần áo ướt nhẹp xách thùng nước bước ra từ phòng cha mình, Phùng Phong hoảng hốt hỏi: "Cậu là ai vậy? Sao lại..."
"Ta là người mới, trong bữa ăn còn ngồi cạnh cậu."
Không chờ người kia nói hết, Cố Trạch Dương đã cướp lời rồi bỏ chạy thật nhanh, cậu sợ dục vọng thân dưới không thể che giấu được nữa.
"Thằng nhóc này đầu óc để đi đâu vậy?"
Nghe thấy tiếng Mộc Huyền, Phùng Phong mới thôi nhìn theo dáng đi kỳ quặc của người kia, cậu tiến vào trong phòng, thấy vũng nước trên sàn cũng chỉ nghĩ rằng do tên nhóc đó sơ sẩy làm đổ.
"Đóng cửa lại đi."
Phùng Phong nghe theo lời cha khép cửa rồi kê một chiếc ghế gỗ ngồi bên cạnh bức bình phong.
"Kể ta nghe, hai đứa quen nhau bao lâu rồi."
Thật ra gần đây Mộc Huyền biết con trai mình có những thay đổi lạ, nhưng y không tò mò quá sâu, Phùng Phong đã lớn rồi, tuổi tác so với yêu giới chẳng đáng là bao nhưng so với xã hội loài người thì cũng đã đến lúc nên dựng vợ gả chồng.
Phùng Phong ngập ngừng một lúc nhưng rồi vẫn thật thà đáp: "Hơn nửa năm."
Mộc Huyền thở dài: "Vậy chuyện con gặp nạn trên đường về thì sao?"
"Cha, xin người hãy tin con, tất cả chỉ là trùng hợp thôi, xà mẫu cũng vì muốn cha nợ ân tình này, tương lai có gặp bất chắc cũng sẽ không trở mặt thành thù với họ, nên mới cứu con một mạng."
"Ừ."
"Con biết chuyện giữa chúng con là điều gia tộc không thể dung thứ, nhưng đã rất nhiều năm trôi qua rồi, cha và xà mẫu sống chung trong thị trấn nhỏ lâu như vậy cũng chưa lần nào làm mất lòng nhau, vậy nên..."
Mộc Huyền xen vào: "Vậy nên con mới hy vọng bọn ta chấp nhận hai đứa sao?"
Đôi bàn tay ẩm ướt của Phùng Phong đan chặt vào nhau, cậu căng thẳng đáp lại: "Vâng."
Thật ra Mộc Huyền không hề có ác ý với Bác Văn, đứa trẻ đó có vẻ ngoài xán lạn, học rộng hiểu nhiều. Có thể được đám trẻ nhỏ yêu quý thì chắc hẳn cũng là một người đức độ, chỉ là... do được kẻ đời kính trọng từ nhỏ nên tính cách sinh ra kiêu ngạo.
Mặc dù không thể nhìn qua tấm bình phong xem biểu cảm của thằng con trai bé bỏng nhưng Mộc Huyền vẫn đoán được nét mặt cậu, khá khen cho Phùng Phong, câu đố khó như Bác Văn cũng có thể giải ra được.
"Khi ta còn trẻ ta cũng đã rất yêu một người."
Nghe đến đây Phùng Phong cũng biết nam nhân được nhắc đến là Tống Bình, mặc dù cậu chưa được tận mắt nhìn thấy hắn lần nào nhưng qua trăm miệng kể tâm trí Phùng Phong cũng đã khắc họa được chân dung người đó.
"Có rất nhiều lý do để cha rời bỏ thung lũng hoa, một trong số đó chính là việc Tống Bình không thể bảo vệ ta."
Cơ thể bán lõa của Mộc Huyền ngồi dưới sàn, y tựa lưng vào thành giường bằng gỗ, kể đến đây sống mũi và khóe mắt lại thấy hơi cay.
"Phong, định kiến chưa bao giờ là thứ dễ dàng vượt qua, con dám làm, con phải dám chịu. Trong mối quan hệ này chắc chắn hai đứa đều sẽ gặp những khó khăn, vậy nên con nhất định phải bảo vệ được người con yêu thương, ngay cả khi thiên hạ găm vào cơ thể con những mảnh sành sắc nhọn, thì con cũng phải ôm lấy thiếu niên của mình. Nếu như không có bản lĩnh đó, thì hãy buông tha cho người ta, cố chấp sẽ khiến vết thương rách ra rộng hơn và khó lòng lành lại."
Năm ấy bởi chữ yêu thơ dại Mộc Huyền đã bị gia tộc Tống Bình tìm mọi cách hãm hại.
Hôm đó, y bị chính mẹ ruột của Tống Bình đẩy vào đống mảnh sành vụn, từng mảnh vỡ li ti găm sâu vào gan bàn chân lấm lem bùn đất. Nhưng lúc ấy y không kêu than mà chỉ nhìn Tống Bình, Mộc Huyền chờ đợi một câu nói của hắn, chỉ cần hắn lên tiếng nỗi đau này sẽ chẳng thể khiến y rơi lệ, nhưng Tống Bình vẫn im lặng.
Lúc này, Mộc Huyền bàng hoàng nhận ra mình đã yêu một tên nhóc hèn nhát, ngay cả người trong lòng cũng không thể bảo vệ được, vậy hắn lấy tư cách gì để y moi hết tim gan tặng cho hắn. Sao hắn có thể nhẫn tâm với tình cảm của y như thế, sao bọn họ lại ác độc với y như vậy, một người đàn ông yêu một người đàn ông lại đáng bị phỉ báng đến vậy hay sao?
Mộc Huyền bước ra gian trước đứng đối diện với Phùng Phong, thằng nhóc y nhặt về từ khi còn đỏ hỏn nay đã trổ mã thành một thiếu niên xuất chúng, bờ vai rộng dài của cậu có thể che khuất toàn bộ tầm nhìn của Mộc Huyền.
"Sau này con có thể cùng với Thái Phó Bình, Chu Sa đi ngao du khắp nơi không nhất thiết phải trở lại thung lũng hoa. Bọn họ mắng chửi con thì sao chứ, miễn là con cảm thấy đây là điều mình muốn."
Mộc Huyền đặt tay lên vai cậu, mắt Phùng Phong đo đỏ nhìn vào cơ thể chằng chịt văn tự ngoằn ngoèo. Tâm nguyện cuối đời của Mộc Huyền không phải là phát triển Vịnh Xuân thành quán trà đệ nhất, mà y hy vọng mọi người trong nhà đều có được hạnh phúc, đặc biệt là Phùng Phong, đứa trẻ đó mồ côi cha mẹ, nó chỉ có mỗi y là điểm tựa mà thôi. Vậy mà mới được mấy mươi năm, Mộc Huyền lại sắp chuẩn bị rời xa nó.
Nhìn cha mỉm cười với mình, Phùng Phong không kìm được nước mắt, cậu ôm chặt lấy y.
Lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Huyền bị cốt văn ăn vào lục phủ ngũ tạng Phùng Phong mới ba tuổi, hôm đó Phó Bình đã ra ngoài từ sáng sớm, chỉ có hai cha con ở phòng. Thấy khuôn mặt cha mình tái nhợt nằm lăn ra đất, cậu chỉ biết vừa gào vừa khóc đập tay vào cánh cửa gỗ: Ai cứu cha con với... Có ai không cứu cha con với.
Mộc Huyền nhìn thằng nhóc cao không tới khóa cửa, hoảng hốt kêu cứu, y vừa thấy thương cũng vừa thấy buồn cười. Gọi mãi cũng không có ai xuất hiện, Phùng Phong lau nước mắt, cậu nhóc đánh bạo chạy đến ôm cha mình, mếu máo hỏi:
"Cha đau ở đâu, con thổi cho cha nhé?"
"Cha không sao."
Mộc Huyền trấn an rồi ghì chặt con trai mình trong lòng, dùng hết nội lực phong bế hàn khí để cậu nhóc không thấy lạnh. Một nơi cách rất xa quê hương của mình, cuối cùng y cũng cảm nhận được hương vị tình thân.
"Lớn rồi còn khóc nhè, sau này làm sao che chở cho con trai của người ta đây."
Mộc Huyền xoa đầu cậu, dù ba mươi hay bốn mươi tuổi, trước mặt y, Phùng Phong mãi mãi là con hồ ly nhỏ bé cần được bao bọc cả cuộc đời.
"Cha sẽ không sao đâu đúng không?"
Đây chẳng phải lần đầu tiên Phùng Phong hỏi câu này, và mỗi lần như vậy Mộc Huyền sẽ đều dịu dàng đáp:
"Không sao đâu."
Hai người đều biết đó là lời nói dối, sức khỏe mấy năm gần đây của Mộc Huyền suy yếu rõ rệt, cốt văn hằn trên da thịt càng lúc càng nhiều, đêm đến lượng hàn khí chảy ra từ cơ thể y cũng ngày một nồng hơn. Mộc Huyền có thể trụ đến hôm nay đã là kỳ tích.
"Ngày mai đến xin phép xà nương một tiếng, cha nghĩ nàng cũng sẽ không làm khó hai đứa đâu."
Phùng Phong không trả lời mà chỉ cọ mái tóc ngắn của mình vào bụng y rồi khẽ gật đầu.
...
Sau khi rời khỏi phòng Mộc Huyền, Cố Trạch Dương vội vã chạy ra sân sau, múc nước giếng dội lên người cho bớt nóng. Vừa đúng lúc Thái Phó Bình xuống nhà tìm người tình nhỏ, nhìn thấy phía dưới phản ứng dữ dội của cậu, hắn vờ nhăn mày trêu:
"Anh vừa nghe thấy tiếng thằng Phong, chắc nó chưa muốn cha mình đi bước nữa, đừng trách nó."
"Anh này..."
Mặt mũi Cố Trạch Dương đỏ bừng, tình huống vừa rồi quá nguy hiểm, nếu ông chủ không phản ứng nhanh, có lẽ cậu sẽ cuống cuồng nhảy ra từ cửa sổ mất. Trạch Dương ngồi bệt xuống sân, tựa lưng vào thành giếng cố gắng kháng cự lại ánh mắt dò xét của người kia bằng một câu hỏi vu vơ.
"Anh ra ngoài à?"
"Ừ, mấy ngày nay Vĩnh Thành kêu đau đầu, ta đưa em ấy tới chỗ thầy lang xem bệnh."
"Hôm trước, Vĩnh Thành cũng kể với em, nói gần đây hay bị chóng mặt hoa mắt, khi ngủ còn sinh ra ảo giác có một bản thể khác đang nhìn mình nữa."
Nghe lời này của Trạch Dương, biểu cảm Thái Phó Bình lập tức thay đổi, hắn chau mày, khuôn mặt rạng rỡ vừa rồi co rúm lại trầm tư phân tích điều gì đó. Hắn cho tay vào túi quần, siết chặt chiếc khăn tay màu trắng được gấp vuông vắn ở bên trong rồi quay người rời đi.
Sau khi tắm lại một lần nữa, Trạch Dương trở lại nhà kho bắt đầu thắp đèn đọc sách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top