Chương 12.

Đêm hôm đó Mộc Huyền nằm dài trên mái nhà, gió trời man mát thổi mái tóc đen của y bay phất phơ trên không trung. Trước đây, mỗi lần tóc rối lại với nhau Mộc Huyền đều cảm thấy rất khó chịu, nhưng hôm nay đâu đó trong lồng ngực đã nhẹ hơn phần nào, vậy nên y không tức giận mà chỉ hơi chau mày.

"Khuya rồi còn muốn dọa người ta hay sao?"

Thanh âm khe khẽ vọng lên từ dưới sân, Mộc Huyền vẫn giữ nguyên tư thế ngả lưng vào chiếc chóp hình trụ ở đầu mái nhà, y vẫy tay ngỏ ý gọi Phó Bình.

Khuyển tinh cũng biết y đang cao hứng nên đi chuẩn bị vài món nhắm, chỉ trong năm nhịp thở hắn đã hớn hở chạy từ cổng vào, trên tay ôm một bình rượu quý kèm thêm vài gói đồ khô. Hắn nhún chân nhảy lên mái nhà, cười khà khà:

"Sao thế? Lâu lắm mới thấy ngươi cao hứng."

Ngoài mặt Mộc Huyền vẫn thản nhiên như không, nhưng Thái Phó Bình đã kịp nhìn ra ý cười trong đôi mắt y. Nói xong hắn mới nhớ ra mình đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng, Phó Bình mấp máy môi, âm thanh còn chưa thoát ra ngoài đã nhìn thấy bàn tay trắng xanh của Mộc Huyền hất hất về phía sau, dưới ánh trăng sáng từng đường văn tự lộ thiên trông như đàn rắn con được dát bạc.

Chu Sa đã ngồi khoanh chân ở đó từ lúc nào, khi Phó Bình thấy nàng cũng cảm thấy hơi giật mình, hắn bỏ đồ ăn xuống trước sau đó cong khóe môi:

"Dạo này cô luyện khinh công đến xuất quỷ nhập thần rồi à?"

"Tại vì sống với hai tên kiến bò cũng nghe thấy tiếng nên ta chẳng còn cách nào khác cả."

Thấy bên dưới chỉ có hai cái chén, Chu Sa hí hửng lôi thêm một cái trong người ra, nàng cao giọng: "May mà chị đây đã chuẩn bị từ trước, không lại mất công ngồi nhìn mấy người uống."

Thái Phó Bình rót rượu, hương gạo nếp thơm nồng tràn ra không khí tan vào gió trời. Ba người cụm chén uống cạn, rồi lại cùng nhau híp mắt chìm trong men rượu tê tê cay cay.

Mộc Huyền nhìn vào khoảng không vô định, y mở lời trước: "Lão ta chắc không sống được bao lâu nữa."

Phó Bình gật gù hiểu ý, hắn rất gần gũi với nhà họ Mộc nên chuyện này cũng đã biết từ trước. Chỉ có Chu Sa vừa nhai nhồm nhoàm miếng thịt phơi một nắng dai nhách vừa nói: "Lão già đó tìm mọi cách bắt ngươi về quê làm gì, lại muốn dùng mạng của ngươi đổi cho lão à."

Không ai đáp lời, Chu Sa lại nói: "Ở đây ít cá chép, nhưng ta dò la được các thế lực cá khác ở phía tây cũng không hề nhỏ, mỗi năm một bành trướng, nếu có chuyện gì chị đây giúp ngươi bắt quàng làm họ, con cáo già đó nhất định sẽ không động được vào một sợi lông của ngươi."

Nghe lời này Mộc Huyền bật cười thành tiếng, tự rót cho mình một chén rượu rồi uống cạn, y nhắm hờ mắt ngả đầu vào vai Chu Sa, động tác ăn uống của nàng chậm lại rồi dừng hẳn, giống như đang cố gắng biến thành một chiếc đệm êm cho Mộc Huyền nghỉ ngơi.

Sau vài phút chìm trong im lặng, Mộc Huyền thở dài một hơi, đôi mắt hồ ly vẫn nhắm nghiền: "Lão nói xin lỗi."

Cả Thái Phó Bình và Chu Sa đều bất ngờ, bọn họ chưa từng nghĩ một lão già độc đoán và kiêu ngạo lại nhún mình tạ lỗi trước một thằng cháu trong chi họ nhỏ bé.

"Ta nói không chấp nhận, cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho lão."

Cùng lúc này phía xa truyền tới tiếng bước chân và âm thanh hô hào náo loạn, Mộc Huyền hé cặp mắt hồ ly, bấm đốt ngón tay nhẩm tính điều gì đó.

"Giờ đẹp đến rồi, có lẽ lão đã trút hơi thở cuối cùng."

Quả nhiên, tin cựu trưởng lão nhà họ Mộc qua đời đã được lan truyền ngay trong đêm. Đến sáng, mọi gia đình trong dòng họ đều đổ về nơi hương hỏa của gia tộc, người khóc thì ít kẻ hả hê lại rất nhiều.

"Sau ngần ấy năm cuối cùng Mộc gia cũng đã được thay da đổi thịt."

Đám người thì thầm to nhỏ khi thấy anh cả của Mộc Huyền bước vào, người này chỉ đến cắm một nén nhang không hề chắp tay cúng bái. Hắn chính là người đã đưa xưởng trà nhà họ Mộc đến kinh thành và giao thương với người ngoại quốc. Nhiều năm trở lại đây vai vế của Mộc Đạt trong dòng họ đã được nâng tầm, đến cả trưởng họ bây giờ khi nhìn thấy hắn cũng phải nhún nhường mấy phần.

Mộc Huyền không đến đám tang mà ở nhà chuẩn bị đồ đạc quay về thị trấn nhỏ, y ở lại cho đến khi lão Mộc Phạm qua đời, cũng xem như đã hoàn thành tâm nguyện của lão.

Mọi thứ đã xong xuôi nhưng Mộc Huyền vẫn muốn chờ anh cả về để chào một tiếng.

"Anh!"

Vừa nhìn thấy Mộc Đạt, Mộc Huyền liền chạy tới ôm chặt lấy anh trai. So với Mộc Toàn thì Mộc Đạt vạm vỡ hơn rất nhiều, hắn có thể dùng một tay ôm em trai út lên không trung rồi xoay vòng vòng.

Tuổi tác hai người cách nhau khá xa vậy nên Mộc Đạt rất mực yêu chiều Mộc Huyền, mặc dù không bao lâu nữa y sẽ tròn một trăm tuổi nhưng trong mắt hắn, em út luôn là con cáo nhỏ bé và yếu ớt.

"Thằng nhóc này đi ẩn cư bao nhiêu năm, nếu chú năm không nói, ta còn không biết là em về nhà."

Mộc Đạt buông Mộc Huyền ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của toàn bộ người trong quán, hắn rất cao, đôi vai dày rộng, khi đứng cạnh em trai tựa như một cái cây lớn vững trãi, bàn tay của Mộc Đạt vung lên có thể che kín toàn bộ mặt trời của Mộc Huyền.

Mộc Đạt nhìn vào đống hành lý và trà khô ở phía sau, rồi lại nhìn khí thế sẵn sàng rời đi của mọi người, nụ cười trên môi cũng vụt tắt.

"Sắp đi rồi à? Còn không chịu ăn với ta một bữa cơm."

Mộc Huyền mỉm cười: "Em phải trở về rồi, vẫn còn Phùng Phong ở nhà không ai chăm sóc."

"Thằng nhóc lớn ngần ấy rồi, sao phải chăm sóc, lâu lâu chúng ta mới gặp lại, ở thêm mấy hôm rồi hãy đi. Nhân tiện còn bàn chuyện làm mừng thọ cho bà nội nữa."

Vẻ ngoài của Mộc Đạt không hề cân xứng với cơ thể của hắn, vậy nên cho dù là đang tỏ ý không vui thì nét mặt hắn vẫn rất dịu dàng, cũng vì điều này mà Mộc Đạt luôn bị các em bắt nạt.

"Anh cả, mùa thu năm tới em sẽ dẫn theo người ở Vịnh Xuân đến ăn trực mấy hôm." Mộc Huyền đặt tay lên vai Mộc Đạt: "Lúc đó anh muốn tâm sự bao lâu cũng được."

"Ngươi đó! Giống hệt các chị gái của ngươi, gả chồng rồi là biệt tăm biệt tích, nếu không có chú năm ở nhà, ta thật sự không an tâm ra ngoài làm ăn."

Mộc Huyền dịu dàng mỉm cười, gương mặt y tựa như một bản vẽ lại của Mộc Đạt, bởi vì dáng người mảnh dẻ nên trông Mộc Huyền cân đối hơn anh trai rất nhiều.

"Được rồi!" Mộc Đạt thở dài, ai bảo đây là thằng em yếu đuối của hắn cơ chứ, nếu như Mộc Huyền mạnh mẽ bằng một phần của Mộc Toàn thì hắn đã không phải lo nghĩ nhiều như bây giờ.

"Tối rồi, mau lên đường đi."

Mộc Huyền cúi chào cha mẹ rồi rời đi, trước khi lên xe ngựa còn quay đầu nhìn Mộc Toàn lần cuối. Y biết một trong ba anh em nhất định phải ở lại quê nhà phụng dưỡng cha mẹ, và Mộc Toàn đã lựa chọn điều này. Anh trai của y đã chôn sâu ý định vào kinh làm quan, phủ bụi giấc mộng ngao du thiên hạ. Mộc Toàn ở quê hương không phải vì thua kém anh em, mà vì cậu quá thương máu mủ của mình.

Sau một đêm ròng rã trên xe ngựa, mọi người đều vô cùng mệt mỏi, dự định sẽ nghỉ thêm một hôm để mấy đứa nhỏ lấy lại tinh thần rồi mới mở quán. Mộc Huyền và mọi người đã vào sân sau được một lúc, người uống nước, người rửa mặt, người đã vào phòng cất đồ, vậy mà Thái Phó Bình đi cửa trước mở khóa vẫn chưa thấy đâu.

"Có khách đến!"

Lúc này, Mộc Huyền đang tựa người vào chiếc bàn gỗ trong gian pha trà, y định tự hãm một ấm hồng trà giải khát thì vô tình cảm nhận được nhiều luồng khí lạ tiến về phía kết giới xung quanh Vịnh Xuân, e rằng chính thứ này đã níu chân Thái Phó Bình.

"Ai?" Chu Sa hỏi vọng từ gian bên cạnh, vừa về tới nhà nàng đã bắt đầu chuẩn bị thổi lửa nấu bữa trưa.

"Rắn đen đến nhà là điềm gì nhỉ?"

Nghe thấy câu hỏi lấp lửng, Chu Sa lập tức hiểu ra vấn đề, nàng xách một con dao bầu bước sang gian bên cạnh, đôi mày liễu nhăn lại: "Xui xẻo, đến một con chị đây thịt một con, đến một đàn chị thịt luôn một đàn."

"Khẩu khí lớn vậy!" Mộc Huyền bật cười, y tiến đến khoác vai Chu Sa, cẩn thận giành lấy con dao to bằng bắp chân Thái Phó Bình trên tay nàng, nói khẽ: "Cũng có thể là khách quý mà."

"Nếu ả dám động đến thằng cháu yêu của ta, ta sẽ..." Chu Sa nghiến răng làm động tác chặt thịt: "Băm tất cả bọn chúng."

Biết quá rõ tính cách người trong nhà, Mộc Huyền sợ lúc này nếu thả nàng ra ngoài kia, Chu Sa sẽ chẳng nói lời nào mà xông thẳng tới đánh với xà nương một trận long trời lở đất. Không dám cá đầu bếp nhà mình sẽ thắng nhưng Mộc Huyền tin mẹ của Bác Văn chắc chắn phải khắc ghi cái tên Chu Sa này cả đời.

"Để ta ra đó xem tình hình, cô bình tĩnh trước đã."

Mộc Huyền dùng hai ngón tay vuốt thẳng hàng lông mày nhăn nhúm vì giận của Chu Sa, lần này nàng cũng chịu nghe lời. Mộc Huyền và Phó Bình đều là những người đàn ông nàng rất mực tin tưởng, bọn họ đã cưu mang và cho Chu Sa một mái nhà, vậy nên vào sinh ra tử, đời này Chu Sa nguyện dùng cả sinh mệnh để bảo vệ gia đình bé nhỏ của mình.

"Được." Chu Sa đẩy tay Mộc Huyền: "Ta nấu đồ ăn cơm, ngươi đó, mau đón nhóc Phong về sớm đi."

Quả đúng như Mộc Huyền cảm nhận, xà nương đang đứng đôi co với Thái Phó Bình bên ngoài cửa, trà nô không khéo nói chuyện nên chưa được đôi ba câu đã làm nàng tức giận.

Mộc Huyền tủm tỉm cười, y đứng bên trong nghe chữ được chữ không, thấy tình hình trở nên căng thẳng mới gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ mỏng dính. Thái Phó Bình nghe thấy tín hiệu lập tức dừng lời, xoay người mở cửa.

Ánh nắng trưa hè rọi sâu vào gian nhà trống vắng, in xuống nền đất những mảnh sáng vàng ươm. Hồ Nhất và Hồ Nhị nghe thấy có tiếng khách nói chuyện nên nhanh chóng chạy vào góc nhà kê một bộ bàn ghế bốn người ngồi. Xong xuôi Hồ Nhị nhanh nhảu chào hỏi:

"Chị gái xinh đẹp muốn uống trà gì?" Nó híp mắt cười.

Xà nương đang trong cơn giận nên khi nghe thấy âm thanh non nớt này thì gân xanh nổi đầy trên vầng trán, cô ta lườm Hồ Nhị:

"Gọi lại, ta còn lớn hơn ông chủ nhóc vài tuổi đấy."

Hồ Nhất kéo em trai lại sau lưng mình, hai chiếc má bánh bao của Hồ Nhị đã đỏ ửng lên vì xấu hổ.

"Không biết cụ bà muốn uống trà gì ạ?"

Nghe thấy lời này Thái Phó Bình lập tức bật cười thành tiếng, hắn nhanh chân chạy tới kéo hai đứa nhóc nhà mình về, Phó Bình không sợ chúng bị thương mà sợ xà nương bị "võ mồm" của Hồ Nhất làm tổn thọ. Mộc Huyền khẽ cong cánh môi màu hồng phớt, không hề che giấu biểu cảm hả hê của mình.

Mộc Huyền ho một tiếng, thu lại ý cười trên gương mặt, y nhìn sang Thái Phó Bình khẽ gật đầu, người kia hiểu ý đi vào trong chuẩn bị một ấm trà đãi khách. Quay lại nhìn nữ nhân trước mặt, Mộc Huyền không khỏi cảm thán, trong gần chục năm quen biết y từng gặp nàng ta vài lần, ấy vậy mà đến giờ phút này xà nương vẫn trẻ và đẹp hệt như lần đầu y thấy nàng.

"Hình như lần cuối chúng ta chạm mặt là khoảng sáu năm trước nhỉ, khi đó Bác Văn mới chỉ bằng hai nhóc nhà ta bây giờ."

Xà nương ngồi xuống chiếc ghế đối diện Mộc Huyền, phía sau còn có vài tên tùy tùng cao lớn mặt mày đầy sát khí quan sát xung quanh gian nhà, khi liếc đến gương mặt Mộc Huyền bọn họ chợt lúng túng, không hẹn mà cùng thu ánh mắt, chăm chăm nhìn vào mũi giày vải.

"Biết nó nhỏ tuổi, ngươi vẫn còn hơn thua với nó."

"Do nó chưa hiểu chuyện, ta mới nói mấy câu đã sợ co rúm lại rồi."

Lúc này, Thái Phó Bình đã pha xong trà, hắn bê lên rót thành ba chén, sau đó còn kêu hai đứa nhóc ra mời tùy tùng của người kia.

Xà nương họ Lưu tên gọi là Mạch Khê, con trai nàng theo họ cha cũng là người mà nàng yêu thương nhất, chỉ tiếc sinh mệnh con người quá ngắn ngủi, vào một ngày trời đông rét buốt, Mạch Khê lại một lần nữa góa chồng.

Thấy xà nương không nói gì, Mộc Huyền lại tiếp tục: "Mấy ngày trước ta có việc phải trở về quê nhà, đã làm phiền quý phủ mấy hôm, đợi một lát bớt nắng ta sẽ đến đón nhóc Phong về."

Mặc dù trong quá khứ rắn và hồ ly vốn không ưa nhau, nhưng ở thị trấn nhỏ người nhiều hơn yêu, mâu thuẫn gây đổ máu sẽ dẫn đến thiệt hại rất lớn, chính vì vậy Mạch Khê không hề để bụng chuyện Mộc Huyền dọa nạt con trai mình, thứ mà nàng ta tức giận chính là khung cảnh ngay trước mặt đây.

Hai chàng trai tuấn lãng hớt hải chạy vào cửa lớn của Vịnh Xuân, nắng trời gay gắt đổ xuống đôi bờ vai dài rộng, nét mặt bọn họ một người thì hớn hở miệng cười lớn vẫy tay chào, một người thì thẹn thùng, đôi gò má đo đỏ đứng nép sau lưng.

"Cha, người về rồi."

Nhìn cảnh tượng tay đan tay của hai đứa nhóc, Mộc Huyền và Thái Phó Bình không hẹn mà cùng nhau che mặt. Thảo nào vừa nghe tin bọn họ về nhà, xà nương đã mang nét mặt đen sạm chạy tới chất vấn.

Ông chủ cùng trà nô còn chưa hết bàng hoàng, thì đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Chu Sa, nàng nhanh chân chạy đến phía sau lưng Mộc Huyền, biểu cảm phức tạp:

"Phong, con ăn không ở không nhà người ta mấy bữa giờ còn cướp luôn con trai nhà người ta nữa à?" Chu Sa liếc sang xà nương: "Con có biết mẹ của nó là loại gái độc khắc chồng hay không?"

"Cô nói ai gái độc khắc chồng?"

Nghe thấy lời này, nét mặt Mạch Khê càng thêm tức tối, nàng không trách con trai quen nam nhân, nó muốn sao cũng được miễn là sau này hạnh phúc. Nhưng Bác Văn thân là bán xà yêu, lại mê mẩn một con hồ ly, kẻ thù truyền kiếp của dòng tộc, điều này khiến gia tộc khó lòng dung thứ.

Thật ra ở thị trấn nhỏ, Mộc Huyền và Mạch Khê không đến mức thâm thù đại hận, cái gì có thể bỏ qua thì đôi bên sẽ xem như không thấy. Việc để Phùng Phong ở lại phủ xà nương cũng chỉ là bất đắc dĩ, thằng nhóc tuy đã lớn nhưng so bản lĩnh với các đại thế lực ở khu này thì chẳng đáng là gì. Y sợ để nó ở một mình sẽ bị những kẻ chướng mắt Vịnh Xuân hãm hại nên mới nghĩ ra cách gửi lại chỗ Bác Văn. Thật không ngờ, vận đào hoa của nó lại nở rộ nhanh như vậy, mới xa vòng tay cha chú mấy hôm mà đã có thể tay trong tay với người khác, lại còn khiến đứa trẻ kiêu ngạo như Bác Văn phải e thẹn nép sau lưng mình.

Hai luồng khí tức của Mạch Khê và Chu Sa va chạm vào nhau một lúc một lớn khiến đồ đạc trong quán bắt đầu rung lên như bị động đất, nếu lúc đó Mộc Huyền không lên tiếng e rằng bọn họ thực sự sẽ lao đến nhau đọ sức.

"Được rồi. Phùng Phong trở lại đây, cô dẫn Bác Văn về đi. Mỗi chúng ta hãy thử lắng nghe tiếng lòng của con trẻ."

"Cha..."

Phùng Phong định nói gì đó nhưng khi thấy cái liếc mắt của Mộc Huyền, bàn tay đan trong tay Bác Văn khẽ run lên, cậu không lỡ buông nhưng thật sự cha nổi điên lên rất đáng sợ.

Cảm nhận thiếu niên trước mặt đang nao núng, Bác Văn khẽ cong cánh môi, rút bàn tay mình lại.

"Nghe theo cha của ngươi đi." Dứt lời Bác Văn cũng trở lại bên cạnh xà nương, cậu biết cả hai đã sai ngay khi động lòng, chỉ là vài phút nhất thời không nên để mất hòa khí hai bên.

Mộc Huyền trở lại phòng nghỉ, đống tơ rối này vừa được gỡ đống tơ khác lại xuất hiện. Lần này y muốn ủng hộ Phùng Phong cũng rất khó, chắc chắn dòng họ hồ ly sẽ chì chiết thằng bé, đến lúc đó y cũng sẽ bị người đời phỉ báng vì tội không biết dạy con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top