Chương 11.
Lão đi phía trước, Trạch Dương tò mò bám theo sao.
"Hôm nay cậu đến sớm vậy?" Người gác cổng tỏ thái độ không mấy vui vẻ khi gặp Tống Bình.
Năm đó, chuyện tan vỡ của Mộc Huyền và người đàn ông này ai ai ở thung lũng hoa cũng biết, cậu sáu dứt áo rời đi là sự nhân từ cuối cùng mà nhà họ Mộc dành cho gia tộc Tống Bình.
"Hôm nay cháu và Mộc Huyền có hẹn." Hắn liếc Trạch Dương một cái rồi lại niềm nở cười với lão: "Cháu sẽ ở bên ngoài chờ em ấy."
Mới gặp lần đầu mà Cố Trạch Dương đã cảm thấy tự ti, Tống Bình không chỉ có vẻ ngoài ưu tú, mà ngay cả khi nói chuyện cũng khiến người nghe ngập tràn thiện cảm.
"Cậu là?" Rõ ràng Tống Bình đã biết thân phận của Trạch Dương nhưng vẫn bày ra biểu cảm nhíu mày suy đoán.
"Cố Trạch Dương, Mộc Huyền là ông chủ của ta."
"À..." Kẻ kia vỗ tay, hắn dương dương tự đắc cười giễu cợt: "Sau này chắc cậu sẽ có thêm một ông chủ họ Tống nữa đấy."
Biết đối phương cố tình nói những lời khó nghe nhưng Trạch Dương chẳng thể phản bác, một phần là do bản tính cậu hiền lành, phần khác là do cậu chưa đủ tư cách.
"Có khi là họ Cố cũng nên."
Người gác cổng bĩu môi quay lưng trở lại gian nhà nhỏ, Trạch Dương vừa được ông lão ủng hộ cũng hí hửng chạy theo sau.
"Bác trai, cháu đấm lưng cho bác nhé, bóp vai nữa nha."
Mãi đến khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả mảng trời, tiếng nói cười mới lan rộng ra bên ngoài khung rào gỗ. Những thiếu niên độ mười tám đôi mươi nhanh nhẹn băng qua hàng cọc chông nhọn hoắt chạy thẳng về phía con đường mòn. Mấy bác nông dân chậm rãi hơn, vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại cùng nhau cười sảng khoái.
Ba người cuối cùng ra khỏi xưởng trà là Mộc Huyền và hai người đàn ông phụ trách sản xuất chính, hình như bọn họ vẫn đang bàn bạc về công việc, nét mặt ai cũng căng thẳng, bầu không khí u ám bao trùm xung quanh bán kính năm bước chân, khiến cho cả Tống Bình và Cố Trạch Dương đều không dám chạy tới chỗ y.
Sau khi từ biệt hai người làm công, Mộc Huyền vẫn đứng trước cánh cổng gỗ thêm một lúc, y không muốn chạm mặt người nọ, nhưng hôm nay hắn đã đặt chỗ tại quán ăn mà mỗi lần về quê Mộc Huyền hay lui tới, ở đó có rượu thơm và gánh hát mà trước đây hội đồng học yêu thích. Tống Bình lấy cớ muốn ôn lại chuyện thời niên thiếu nên y không lỡ dội một gáo nước lạnh vào lòng nhiệt thành ấy. Đương lúc Mộc Huyền do dự và bối rối, thì một cánh tay phía đằng xa điên cuồng vẫy chào y, gương mặt ngốc nghếch cùng biểu cảm ngờ nghệch khiến đáy lòng nặng trĩu của Mộc Huyền thoáng chốc trở nên nhẹ bẫng. Y bật cười cố tình nói lớn:
"Sao lại chạy đến đây rồi?"
Chỉ vỏn vẹn một câu sáu chữ nhưng ai nấy cũng đều nghe ra sự cưng chiều mà Mộc Huyền dành cho cậu thiếu niên nước da màu đồng. Nhiều người đi phía trước cũng ngoái lại nhìn xem kẻ nào lại may mắn lọt vào mắt xanh của cậu chủ bọn họ.
"Ây da... tên nhóc đó có khi phải gọi cậu sáu là ông mất."
"Mặt thì ngố, da thì đen, không hiểu vừa ý cậu chủ ở chỗ nào?"
"Đúng đấy."
"Từ lúc nào mà cậu chủ hạ thấp tiêu chuẩn vậy nhỉ?"
Tiếng xì xào bàn tán vang lên không dứt, nhưng Mộc Huyền bỏ ngoài tai tất cả, y nâng ống tay áo bó sát lên chấm chấm những hạt mồ hôi vương trên trán Trạch Dương.
Mặt thiếu niên họ Cố đần ra một lúc mới phản ứng lại: "Ông chủ, hôm nay người cảm thấy không khỏe à, hay em đã mắc tội gì?"
Mộc Huyền thu tay về, y cong hai khóe môi như đang cười, nhưng thực chất lại nghiến răng: "Im miệng và ngoan ngoãn nghe lời ta là được."
Cố Trạch Dương lập tức gật đầu hiểu ý, cậu thấy Mộc Huyền lúc này rất đẹp, vừa dịu dàng vừa ngọt ngào hệt như dư vị mật ong vàng óng.
Tống Bình cũng không vội, quen biết Mộc Huyền bao nhiêu năm, cái chau mày nào trên mặt y là giả hắn cũng có thể nhận ra. Chỉ là Tống Bình chưa từng nghĩ mức độ nhan sắc thấp như Cố Trạch Dương cũng được Mộc Huyền lợi dụng.
"Chúng ta đi luôn chứ?" Tống Bình dừng lại ở khoảng cách ba bước chân, hắn đã ngán ngẩm cám cảnh người trong lòng và một tên nhóc con lạ hoắc thân mật.
Nghe thấy câu hỏi Mộc Huyền mới chậm rãi quay người, y cố đứng sát vào Cố Trạch Dương, nhướm mày tỏ vẻ rất bất ngờ:
"Ngươi đến sớm vậy à, mặt trời còn chưa tắt hẳn." Y quay lại nhìn chàng trai đứng sau lưng mình, dịu dàng nắm lấy bàn tay đầy vết chai sần của cậu, đôi môi hồng hồng tựa cánh đào phai miễn cưỡng cong thành đường cung: "Trạch Dương cũng tới rồi, em ấy chưa được thăm thú thung lũng hoa, ta để em ấy đi cùng nhé?"
Tống Bình hơi nhíu mày, tâm can hắn ngàn vạn lần không muốn Trạch Dương phá vỡ không khí nối lại tình xưa của hai người, nhưng nhìn thái độ của Mộc Huyền, hắn biết nếu không để cậu nhóc này theo y sẽ tìm mọi cách để từ chối.
"Cũng được, cho cậu ta mở mang tầm mắt."
Ba người im lặng ngồi trên xe ngựa của Tống Bình khiến không khí thoáng đãng trong buổi chiều trở nên ngột ngạt.
Chẳng mấy chốc âm thanh huyên náo nơi phố thị đã thay thế hoàn toàn sự yên tĩnh căng thẳng, thấy hai bàn tay đặt trên đùi của Cố Trạch Dương bắt đầu ngọ nguậy, Mộc Huyền liền nói:
"Kéo rèm lên đi, ta muốn nhìn đường xá một chút."
"Dạ được." Trạch Dương rất nhanh tay, bởi vì từ khi nghe thấy tiếng ồn ào trong lòng cậu đã rạo rực, muốn ngó đầu ra ngoài ngắm dòng người tấp nập.
"Ta tưởng em không thích ồn ào." Người nọ vẫn nhắm hờ đôi mắt, trong ký ức của hắn Mộc Huyền là một thiếu niên ghét náo nhiệt ghét thị phi, y giỏi giang, lầm lỳ và vô cùng cao ngạo.
"Vài năm trước đến một thị trấn nhỏ, gặp gỡ vài người ồn ào, tự nhiên cảm thấy nhộn nhịp cũng không hề khó chịu."
Tống Bình hé hờ đôi mi, vẫn muốn nói gì đó nhưng khi thấy ánh mắt dịu dàng Mộc Huyền nhìn chàng thiếu niên đối diện hắn lại thôi, giây phút này hắn cảm giác lồng ngực mình nóng ran, khí quản thít chặt, người hắn yêu thật sự đã thay đổi rồi.
Rất nhanh, bọn họ đã tới quán ăn mà Tống Bình hẹn trước, nhiều năm không về chốn cũ, cửa tiệm bình dị ngày ấy đã khoác lên mình một chiếc áo bào rực rỡ khiến Mộc Huyền vừa thấy quen thuộc cũng vừa thấy xa lạ.
Ông chủ hiện tại của quán cũng là một nam nhân cùng trang lứa với Mộc Huyền và Tống Bình, khi thấy hai người bọn họ bước vào mặt mũi hắn hết trắng lại đổi sang xanh. Năm đó, chuyện Mộc Huyền bị nhà họ Tống hành hạ như thế nào hắn cũng được chứng kiến hết, lẽ ra khi rời bỏ quê hương Mộc Huyền phải hận lắm, hận Tống Bình không bảo vệ được y, hận gia tộc bán vải tước đi tình yêu non trẻ của y, hận cả thung lũng hoa thấy y chảy máu cũng không thèm thương xót.
Ba người ngồi trên gác lửng ở lầu hai, vị trí rất đẹp vừa ăn vừa có thể nhìn xuống gánh hát bên dưới. Sau khi đồ ăn đã lên hết, ông chủ quán còn tặng bọn họ hai bình rượu mơ thượng hạng với lời nhắn "Mừng cậu sáu về nhà".
"Mọi người đều nhớ đến em."
Tống Bình mở lời trước, hắn gắp món cá hấp thảo mộc cho Mộc Huyền, đây là món y từng rất thích.
"Ông chủ không ăn cá chép đâu."
Cố Trạch Dương nhanh tay gắp miếng cá còn nghi ngút khói ra một chiếc bát khác.
Thật ra Mộc Huyền rất thích ăn cá, đặc biệt là món cá hấp, nhưng từ khi quen biết Chu Sa y đã không còn thường xuyên ăn nữa, chỉ thỉnh thoảng muốn chọc tức nàng vì thói nói năng không suy nghĩ, Mộc Huyền mới kêu Thái Phó Bình nấu, trên bàn ăn cũng chỉ chạm đũa mấy lần.
"Ừ." Cậu sáu khẽ đáp.
Bàn tay đặt trên bàn của Tống Bình siết lại, khóe môi hắn cứng nhắc:
"Em thay đổi nhiều quá."
"Cái này gọi là tiếp nhận và thích nghi." Mộc Huyền cũng vươn đũa gắp vào bát Trạch Dương một miếng thịt gà.
Tuy ngoài mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời là biết cậu đang hưng phấn đến nhường nào.
Khung cảnh trước mắt tựa như cái gai đâm thẳng vào tim gan Tống Bình, hắn cố nuốt cơn giận xuống đáy lòng nhưng chẳng được.
"Thật hoài niệm chúng ta hồi niên thiếu, năm đó mỗi lần đến đây em đều yêu cầu ca kỹ hát khúc "Nốt ruồi son", bây giờ có muốn..."
"Không muốn nghe."
Mộc Huyền cướp lời, y hạ đũa nhìn về phía Tống Bình, muốn hắn nhận ra sau ngần ấy năm ly biệt lòng y đã nguội lạnh, giờ phút này chỉ là bất đắc dĩ phải trở về.
"Thị trấn ta ở chỉ cách Ngân Hoàn Hoàn vài dặm, thỉnh thoảng rảnh rỗi ta sẽ ghé qua uống rượu, ca kỹ bên đó đều hát những bài rất vui tai, ngẫm lại thì "Nốt ruồi son" hay thật nhưng quá não nề cũng quá bi lụy."
Cách nói chuyện vừa cười vừa nhướng mày của người bên cạnh khiến cho Tống Bình chắc chắn đây là sự thật, Mộc Huyền dường như đã thay đổi hoàn toàn. Ngân Hoàn Hoàn là chuỗi ca tửu cực lớn trải dài từ Hoàng Thành đến các vùng lân cận, người đứng đầu đám nữ nhân đó chính là Ngân Tra – đồng học của bọn họ. Năm đó, Mộc Huyền không phản đối nàng mở tiệm nhưng cũng không hề có ý ủng hộ, Tống Bình chắc chắn gót hài của y sẽ không bao giờ đặt chân đến những nơi như vậy.
Thật ra nếu kẻ đó không xuất hiện thì Mộc Huyền cũng chẳng bi thảm đến mức này. Khi ấy so với yêu giới, Mộc Huyền vẫn còn trẻ, tuy đã rời thung lũng hoa một khoảng thời gian dài nhưng vết thương thuở non dại vẫn âm thầm rỉ máu, kẻ đó xuất hiện dịu dàng và ân cần khâu lại vết rách trong lòng y, khiến Mộc Huyền ngỡ rằng truyền thuyết về nốt ruồi son chỉ là bịa đặt, nhưng cuối cùng cũng chính hắn nhẫn tâm đâm y một nhát chí mạng.
Trên đường tình Mộc Huyền lại thua, từ đó y khó mà tin vào lòng người, y thu mình, quanh năm ở thị trấn nhỏ không màng tới việc kẻ tới người đi.
Nhưng gần đây Mộc Huyền đã gặp một chàng thiếu niên ngốc nghếch, ánh mắt tràn ngập yêu chiều của cậu luôn hướng về phía y. Trạch Dương khác với tất cả bọn họ, cậu tôn sùng và nâng niu Mộc Huyền, chưa một giây nào trong tâm trí Trạch Dương muốn chiếm hữu y cho riêng mình.
Mặc dù nghe chưa hiểu hết câu chuyện nhưng Cố Trạch Dương biết đã đến lúc mình nên rời đi, suy cho cùng Mộc Huyền muốn cậu theo cũng chỉ để làm bình phong khiến Tống Bình không thể tiến thêm một bước.
"Ông chủ ăn đi." Cậu đẩy bát thịt gà đã lọc xương tới trước mặt Mộc Huyền: "Em đi rửa tay đã."
Người làm của quán chỉ dẫn cậu ra sân sau, không gian nơi đó im ắng tách biệt hoàn toàn với sự huyên náo bên trong.
Cố Trạch Dương soi bóng mình xuống miệng giếng trong vắt, khẽ thở dài:
"Bỏ đi mình có tư cách gì đâu."
Cậu rửa tay rồi liên tục vuốt nước lên mặt cho tỉnh táo.
"Sao thế? Nóng như ở thị trấn nhỏ cũng không thấy cậu bức bối như bây giờ."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, xen giữ âm sắc khàn khàn có thể nghe rất rõ ngữ điệu mỉa mai.
"Không phải trùng hợp như vậy chứ ạ?" Cố Trạch Dương nhắm mắt cảm nhận từng giọt nước giếng mát lạnh chảy dọc theo xương quai hàm.
"Trùng hợp thôi, quán này lần nào về anh đây cũng ghé qua, chỉ là hôm nay gặp lại bạn thân hồi niên thiếu rất muốn đến chào hỏi vài câu."
"Sao anh không qua?"
"Còn Vĩnh Thành, không tiện."
Đột nhiên Cố Trạch Dương cảm thấy việc Thái Phó Bình đi theo cậu không chỉ đơn thuần là nhờ gửi một lời hỏi thăm, cậu vuốt mặt, mở mắt nhìn đối phương:
"Anh có gì muốn nói không, nếu không em xin phép vào trong trước."
Phó Bình im lặng một lúc đợi cho đến khi người kia hết kiên nhẫn muốn rời đi, hắn mới chậm rãi mở lời:
"Chắc cậu cũng biết, Mộc Huyền là một người rất quan trọng với ta."
Không ngờ cũng có lúc Thái Phó Bình nói ra được những lời này.
"Có thể ngồi chung mâm với Tống Bình, chắc hẳn cậu cũng đã biết một số chuyện nhỉ?"
Cố Trạch Dương chững bước, cậu nhìn sâu vào đôi mắt mang mác buồn của hắn: "Em chỉ biết thời niên thiếu hai người họ có một đoạn tình cảm rất sâu đậm, đến mức vị Tống Bình kia vẫn chưa thể buông bỏ."
Thái Phó Bình khẽ cười: "Hắn không có khả năng bảo vệ Mộc Huyền trước dị kiến của gia tộc nhưng cũng không buông tha cho y, tên khốn đó có chết một trăm lần ta cũng không thể tha thứ cho hắn."
Mắt trà nô ngân ngấn nước nhìn lên mảnh trăng khuyết, hơi thở nồng đượm ưu phiền: "Mộc Huyền rất ít khi trở về thung lũng hoa, đối với y, quê hương toàn là nỗi đau và tủi nhục."
"Vậy..." Trạch Dương muốn lên tiếng nhưng đã bị Phó Bình cướp lời.
"Mộc Huyền cho cậu biết thân phận của y rồi, không sợ sao?"
Cố Trạch Dương mường tượng lại hình ảnh xinh đẹp trong rừng đào ngày hôm đó, nhớ đến đoạn môi lưỡi dây dưa, gương mặt màu đồng thoáng chốc đã nhuộm đỏ, lắp bắp đáp:
"Nếu... nếu sợ, em đã... đã chẳng còn ở đây."
Thấy người kia thở dài, cậu lại nói: "Nơi em sinh ra và lớn lên, người và yêu cũng sống với nhau, thỉnh thoảng có chút mâu thuẫn nhưng em biết yêu cũng có tốt và xấu, em tin ông chủ, vì sợ em bị nhiễm hàn khí độc trên người y nên nửa đêm còn mang chăn xuống nhà kho."
Cố Trạch Dương luôn đọc sách đến khuya nên thỉnh thoảng cậu sẽ thấy tà áo trắng của Mộc Huyền lướt qua, ban đầu có chút sợ hãi nhưng khi ngửi thấy mùi trà thanh thanh trên người y, lòng cậu lại cảm thấy rất ấm áp.
"Sao cậu biết?" Người kia nhíu mày, Mộc Huyền trúng tà thuật không phải bệnh, người bình thường rất khó có thể nhìn ra.
"Cha của em là lương y, từ nhỏ em đã được đi theo học hỏi, da ông chủ trắng xanh, môi đỏ thẫm rất khô dường như đã tích tụ máu đông, chắc chắn y đã dùng thứ gì đó để che giấu. Hơn nữa, ông chủ rất ít khi ra ngoài vào ban ngày, mùa hạ nóng bức vẫn luôn diện y phục dài tay, người thích ăn cá nhưng vì tính hàn nên mới không ăn nữa. Ở bên cạnh người em luôn cảm thấy khí lạnh bao phủ, chân lông bị tắc dẫn đến khí không thể thoát ra ngoài, cứ giữ mãi trong người lâu ngày sẽ thành bệnh."
Nghe xong những lời này Thái Phó Bình cũng chỉ cười cười, hắn khoanh tay đứng dựa vào thành tường, Cố Trạch Dương mới nói đúng phần bệnh, bởi vì tà thuật không ngừng sản sinh ra hàn khí lạnh thấu xương, nếu giải phóng hết thì phần lớn người dân xung quanh Vịnh Xuân sẽ bị nhiễm phong hàn chạy vào lục phủ ngũ tạng chết trong nửa canh giờ. Chính vì vậy Mộc Huyền phải phong bế nó vào trong cơ thể, cách một khoảng thời gian sẽ lại bị cốt văn ăn mòn dẫn đến những cơn đau đớn tột độ.
"Không phải là bệnh, mà là tà thuật."
Nghe đến đây Trạch Dương cũng chậm rãi gật đầu, điều cậu cảm thấy khó hiểu cũng đã được làm sáng tỏ. Nếu Mộc Huyền bị bệnh, với tình trạng tắc nghẽn luân chuyển khí nghiêm trọng như hiện giờ, y chắc chắn sẽ phải nằm liệt giường không thể dậy được, vậy mà ông chủ của cậu vẫn ăn ngon ngủ kỹ.
"Ông chủ bị người ta... hãm hại?"
Trước câu hỏi lấp lửng của chàng trai nước da màu đồng, Thái Phó Bình cũng không giấu: "Người đứng đầu dòng tộc đời trước dùng mạng của y để đổi lấy mạng của con trai mình, một phần tà thuật đã được lão ta hấp thu lại, nếu không Mộc Huyền vĩnh viễn sẽ chẳng thể sống đến bây giờ."
"Vậy nên..." Nghe đến đây, hai bàn tay Cố Trạch Dương vô thức siết lại thành đấm, đôi mắt chuyển sang đỏ ngầu, hàng lông mày rậm xô vào nhau, sắc mặt cậu hết sức dữ tợn chăm chăm hướng về phía Thái Phó Bình.
Ngược lại với người kia, khuyển tinh dường như đã chấp nhận số phận bi đát của Mộc Huyền, hắn cười nhạt rồi lại khẽ thở dài:
"Vậy nên, nếu yêu quý y hãy nói cho y biết, đừng để bản thân cậu phải cảm thấy luyến tiếc."
Phó Bình sải bước về phía Cố Trạch Dương, vỗ lên vai cậu mấy cái: "Mặc dù quen biết cậu chưa lâu, nhưng ta tin ánh mắt cậu nhìn Mộc Huyền không chỉ dừng lại ở ái mộ."
Lần đầu Thái Phó Bình gặp cậu lúc đó trời đang ngả về chiều, hoàng hôn in xuống nền đất nứt nẻ một chiếc bóng đen dài. Trạch Dương đứng im như tượng gỗ dưới gốc đại thụ xum xuê lá, ánh mắt chăm chú nhìn về ô cửa sổ nhỏ của quán trà Vịnh Xuân. Ban đầu, Phó Bình nghĩ cậu là mấy tên đầu đường xó chợ muốn quấy nhiễu quán, nhưng quan sát cả ngày trời cậu ta vẫn đứng yên tại chỗ nên hắn cũng thôi. Tên nhóc đó đứng như trời trồng ba ngày liền, đến ngày thứ tư mới quyết định bước vào quán, lại còn lơ đễnh gọi nhầm một cốc trà sen. Nghĩ lại gương mặt luống cuống vì bị Mộc Huyền lật tẩy của cậu, Thái Phó Bình đều mỉm cười vô thức, hắn cảm nhận tình tiết năm đó đã lặp lại nhưng sẽ cho ra một kết quả khác, vậy là mỗi khi ở trước mặt Mộc Huyền hắn và cả Chu Sa đều thay nhau nói tốt về cậu.
Sau khi Cố Trạch Dương rời đi, không khí trên bàn ăn lập tức trở nên căng như dây đàn, tiếng hát ỉ ôi dưới sảnh và âm thanh nói cười xung quanh cũng chẳng thể xem vào giữa hai người. Thấy tình thế quá khó xử, Mộc Huyền đành đánh tiếng trước:
"Thật ra ta chưa từng nghĩ mình sẽ hận ngươi, mỗi lần về quê ta đều vội vã đi ngay không phải vì tránh ngươi mà là không muốn nhìn mặt người trong tộc. Lần này nán lại lâu hơn, nên ta cũng muốn ngồi xuống để vứt đi tảng đá đè nặng lên hai chúng ta. Hôm trước quá xúc động, chưa thể nói rõ."
Mộc Huyền uống một ngụm trà nguội, dư vị đắng chát còn dở tệ hơn trà Chu Sa pha, y lại nói: "Bao nhiêu năm qua, chúng ta cũng nên dừng lại thôi, ta từ bỏ quê hương nửa phần vì gia tộc, nửa phần vì muốn đi ra ngoài tìm hiểu trà thuật, chuyện về gia đình ngươi ta đã nguôi ngoai từ lâu rồi. Năm đó chúng ta còn trẻ, bồng bột và hiếu thắng, đoạn tình cảm cũ coi như là một bài học vỡ lòng đi."
Tia hy vọng cuối cùng trong mắt Tống Bình đã biến mất, hắn biết Mộc Huyền thay đổi nhưng vẫn cố chấp không muốn tin. Quả thật năm đó hắn chỉ là một đứa trẻ bị gia tộc chi phối, nhưng bây giờ khác rồi, hắn tự tin có thể cho Mộc Huyền danh phận xứng đáng với y, nhưng tiếc là... đã quá muộn!
Tống Bình rất muốn nói rằng bao nhiêu năm qua hắn vẫn luôn chờ Mộc Huyền trở về, chờ y tha thứ cho hắn, chờ y cho hắn một cơ hội sửa chữa sự hèn nhát trong quá khứ. Nhưng giây phút này, khi nhận ra Mộc Huyền không hề hận mình, lòng Tống Bình cũng chẳng bớt não nề, vì hắn biết chẳng còn cánh cửa nào mở ra nữa rồi.
Tống Bình muốn chạm vào bàn tay Mộc Huyền, nhưng ý định này đã bị người kia nhìn thấu, y nhanh chóng nói:
"Mau ăn đi, đồ ăn nguội cả rồi."
Mộc Huyền vươn tay, thong thả gắp vào bát Cố Trạch Dương một núi thịt thà và rau xanh, khiến cho cậu nhóc vừa quay lại đã lắp bắp không thành tiếng:
"Ông... ông chủ, gần đây em thấy mình hơi béo lên rồi."
Mộc Huyền nhìn cậu rồi cười, nét mặt y dịu dàng hơn thường ngày, dường như đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng:
"Cậu mới hôn mê ba ngày, gầy gò ốm yếu, ăn thêm đi, đồ ăn của quán này đứng đầu thung lũng hoa đó."
Nghe đến bốn chữ "hôm mê ba ngày" sắc mặt Tống Bình cũng thay đổi, định hỏi thêm một câu nhưng lại thôi, ở nơi này hắn là người duy nhất không có tư cách.
"Sao cậu đi lâu vậy?" Mộc Huyền hỏi.
"Dạ, gặp anh Bình nên có chào hỏi mấy câu."
"Phó Bình à..."
Mộc Huyền khẽ gật đầu, y ngước mắt lên lầu ba, lập tức nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé của Vĩnh Thành. Lúc này, Tống Bình cũng định nhìn theo Mộc Huyền, nhưng chưa kịp ngoái đầu đã bị tiếng bạt tai của y kéo lại.
Người hứng trọn cái tát là Cố Trạch Dương vẫn còn ngơ ngác đưa miếng thịt gà lên miệng.
Thấy mình phản ứng hơi quá, Mộc Huyền liền lấp liếm:
"Khụ. Có... có con ruồi đậu trên má cậu."
"Ruồi?" Cả Tống Bình và Cố Trạch Dương đồng thanh đáp.
Mộc Huyền cười xòa: "Đúng, nhưng mà nó bay rồi."
Y hơi nhíu mày thầm nghĩ: Chết tiệt, tên khuyển tinh này còn dám mang Vĩnh Thành chạy lông nhông ngoài đường như vậy.
Lúc Tống Bình nhìn lại, tà áo và bóng lưng vạm vỡ của Thái Phó Bình đã che khuất cậu thiếu niên da trắng, vốn định chào hỏi mấy câu, nhưng nghĩ đến việc vì chuyện năm đó mà người kia rất ghét mình nên hắn cũng thôi.
Có thể đây sẽ là lần cuối được nhìn thấy Mộc Huyền nên Tống Bình vẫn cố ngồi lại đến cuối bữa, thậm chí còn mở lời muốn đưa hai người về nhà họ Mộc nhưng đã bị từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top