Nốt nhạc tuổi trẻ- 03
Linh ngồi vắt vẻo trên lan can tầng ba, ngó xuống nhìn khung cảnh thơ mộng trước mắt, môi nở một nụ cười vô hồn. Chuông điện thoại của cô đột ngột đổ chuông, cô bình thản rút điện thoại ra, không nhìn màn hình.
- Nhiệm vụ hoàn thành!
Bên kia im lặng một lúc lâu, rồi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên vừa giống tiếng thở phào nhẹ nhõm, lại vừa giống những giọt nước mắt đan xen nhiều cảm xúc.
- Cảm ơn... cậu!
- Vậy ổn không?
Linh nói trống không như chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của người đối diện.
- Ổn mà!
Đầu dây bên kia nói, giọng tuy còn nghẹn ngào nhưng lại cực kì dứt khoát.
- Thật à!
Linh nhếch môi giễu cợt.
- Cô biết cái giá cho điều ước đó đắt đến mức nào mà. Giành nó cho người khác như thế có lãng phí quá không? Nếu cô muốn tôi có thể biến hắn thành của cô...
- KHÔNG CẦN ĐÂU!
Cô gái lạ hét lên, cắt ngang lời của Linh, Linh khẽ cau mày vẻ khó chịu hiện lên trên khuôn mặt cô. Cô gái kia cũng nhận ra hành động bốc đồng của mình nên vội vàng xin lỗi.
- Xin lỗi vì đã cắt lời cậu! Nhưng ...
Cô nói, kiên định và dứt khoát
- ... tôi chỉ cần nhiêu đó thôi.
Những kí ức xưa vụt qua trong đầu cô, nghẹn ngào.
- Bởi tôi không xứng đáng... tôi đã bỏ lại cậu ấy... một mình. Tôi đã...
Linh nhăn mặt, thở dài toan cúp máy thì một giọng nói vội vã vang lên.
- Cảm ơn cậu rất nhiều!
- Hử!
Linh ngạc nhiên, định hỏi lại thì cô gái kia đã lên tiếng.
- Tôi biết cậu không nhất thiết phải vất vả như thế để hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng cậu đã hoàn thành nó theo cách tốt nhất, nhiều rủi ro và cũng dễ bị tổn thương nhất. Vì vậy, tôi thực sự rất biết ơn cậu!
- Cô bị dở hơi à?
Linh lạnh lùng. Câu nói của cô làm người đối thoại im như phỗng. Thấy cô gái đã chết lặng, Linh thở dài nói.
- Mấy người thật ngu ngốc! Giữa con người với nhau không có thứ tình cảm gì là vĩnh hằng cả, thứ duy nhất ràng buộc con người với nhau là lợi ích của bản thân. Vậy thôi!
- Không đúng!
Giọng nói bên kia vang lên thật nhỏ nhoi nhưng cũng thật mạnh mẽ.
- Khi cậu thực lòng yêu một ai đó, cậu nhất định sẽ hiểu thôi!
- Hở! Hiểu cái chuyện mà: "Điều ước của tôi là: Hãy làm cho anh ấy hạnh phúc" á?
Linh nhại lại câu nói khi xưa của cô gái lạ, giọng chế giễu rồi cô lập tức đổi giọng.
- Quý cô đần độn!
Linh dằn mạnh từng từ. Những từ ngữ lạnh lùng ấynhư những lưỡi dao sắc lạnh đâm vào tâm hồn cô gái. Nước mắt cô tuôn trào, nhữngtiếng nấc nghẹn ngào vang lên và cô hoảng hốt nhận ra kẻ đang nói chuyện với côkhông phải con người cũng chẳng phải là thần thánh như người ta đồn đại mà chỉlà một con quỷ không có trái tim không hơn không kém. Linh không ngắt điện thoại,cô khoái trá ngắm hoạt cảnh trước mắt. Một bên tràn đầy ánh nắng với nụ cười(và cả những giọt nước mắt) đầy hạnh phúc của hai người, một bên là tiếng nấcnghẹn ngào, đau đớn của kẻ đứng sau.
Điều ước của cô gái nhanh chóng được hoàn thành. Khi kì thi kết thúc tốt đẹp, Thành đã cùng với ban nhạc thiết kế một màn tỏ tình vô cùng ấn tượng giành cho My và dĩ nhiên là My đồng ý. Linh khẽ nhếch mép cười khinh bỉ trước bức hình tỏa đầy thứ ánh sáng hạnh phúc của hai người. Cô cầm lon nước lên, lẩm bẩm.
- Sẽ nhanh thôi! Thứ hạnh phúc tựa bong bóng xà phòng này sắp biến mất rồi!
Thời gian lại một lần nữa chứng minh cho sự ngạo mạn của Linh. Gần một năm sau, Linh nhận được tin nhắn của Thành. Cô mỉm cười kì quái.
- Cũng đến lúc hết tác dụng rồi nhỉ.
Thành ngả lưng vào ghế salon, mắt nhắm nghiền. Linh chăm chú quan sát biểu cảm của cậu. Đột nhiên, Thành lên tiếng, giọng như vọng về từ quá khứ xa xăm.
- Gần một năm rồi chúng ta không nói chuyện với nhau...
Linh mỉm cười, im lặng. Thái độ của cô làm Thành hơi khó chịu.
- ... vậy mà cậu vẫn có thể làm như không có gì.
Rồi cậu nhếch mép cười cay đắng.
- Tớ thậm chí còn không nhận ra cậu đã biến mất. Tớ ... đã không thấy gì cả.
Trước những lời thú tội của Thành, Linh chỉ mỉm cười. Cô cứ như một con robot được thiết lập cố định ở một chế độ vậy. Thành nhìn cô, buồn bã.
- Cậu giận tớ đến thế cơ à? Cũng phải thôi! Tớ quả là một tên tồi tệ mà!
- Không hề!
Giọng nói của Linh vang lên như một tiếng chuông dội thẳng vào tâm trí đang mù mịt của Thành, màn đêm u tối trong cậu dần tan biến và đó cũng là lúc cậu nhận ra tâm trí cậu hoàn toàn ... trống rỗng. Cậu ngước mắt nhìn Linh, không nói nên lời. Linh vẫn mỉm cười.
- Tớ chờ nghe chuyện của cậu.
Thành sực tỉnh, cậu nói giọng cay đắng pha chút bất cần.
- Tớ và My chia tay rồi!
- Vì sao?
Thái độ tỉnh bơ của Linh làm Thành bất ngờ nhưng cậu cũng ráng lấy lại bình tĩnh để nói tiếp.
- Âm nhạc không còn kết nối chúng tớ lại với nhau nữa, thay vào đó nó cản trở chúng tớ. Khi học cấp ba, những nốt nhạc ấy làm cô ấy vui vẻ, làm cô ấy hạnh phúc nhưng bây giờ thì nó đã không còn cần thiết nữa. Cô ấy ...đã thay đổi rồi.
Thành gục mặt xuống bàn, những giọt nước mắt hiếm hoi của một người đàn ông rơi xuống trước mặt Linh. Cô ngậm ống hút, tỉnh queo.
- "Chẳng có gì thú vị cả! Chán chết!"
Suy nghĩ ấy vang lên trong đầu Linh như một bứctường thành ngăn mọi cảm xúc đến trái tim cô. Trong mắt cô, thế giới ảm đạm vàchán ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top