My Tears Ricochet (3)
Em có biết tại sao tôi còn sống không?
Bởi vì tôi đã thật sự sống và lựa chọn vì bản thân mình đấy. Chiến đấu vì người của tôi, bảo vệ người tôi yêu.
Em từng nói tôi dũng cảm, khi tôi bất chấp phản đối của gia đình em để bảo vệ em, khi tôi chiến đấu với lòng ganh ghét của người đời để thực hiện giấc mơ.
Giờ đây em bảo tôi tàn nhẫn, tôi chọn lựa sai lầm, tôi yêu đương mù quáng ...
Không!
Có lẽ tôi yêu mù quáng, nhưng đó là khi tôi từng yêu em. Nhưng tôi nhẫn tâm, lầm tưởng sao?
Em sai rồi. Người lầm tưởng là em. Người tàn nhẫn là em. Em nói em yêu tôi, sao em sát hại người thân duy nhất của tôi? Em nói cứ tin ở em, sao em phản bội lòng tin của tôi? Em nói em sẽ làm tất cả vì tôi, sao em đạp đổ công sức vun đắp bấy lâu nay của chúng ta? Em nói em sẽ không quên tôi, vậy nhưng em coi như tôi đã chết ...
Em trách lỗi tại tôi ...
-----------------------------------------------------------------------------------
- "Đi đâu cũng được, nhưng cậu sẽ không bao giờ được đặt chân lên nơi này nữa. Đó là điều khoản của họ." - Cha cô - Bá tước Lance nói với anh vào cái ngày anh vừa được thả, cũng là ngày cuối cùng anh còn nhìn thấy quê hương của mình.
- "Điều khoản của họ, hay điều khoản của ngài?"
Ông ta bình thản đáp, cứ như ông ta không hề đóng vai trò gì trong cái thỏa thuận đáng cười này: "Đó là những gì tôi có thể làm. Nghe cho kỹ đây, tôi làm điều này cho con gái tôi, không phải cho cậu. Cậu may mắn lắm mới thoát, cậu không nghĩ mình nên thấy biết ơn một chút à?"
Phải lắm, anh cũng chẳng mong đợi gì từ một người yêu danh vọng hơn cả vợ con mình.
------------------------------------------------------------------------------------
Anh nghĩ là anh biết được sự tàn nhẫn của cha con họ được một thời gian lâu rồi. Thế nên anh tự trách mình vẫn lú lẫn mù quáng tin tưởng loại người như họ. Giờ đây họ nhắm vào anh, và cả đồng đội, cả người yêu của anh.
Anh sẽ không để quá khứ lặp lại. Anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giành được sự an toàn cho người thân yêu. Kể cả khi anh phải đánh đổi mạng sống.
Còn cô, cô cứ nghĩ rằng mọi thứ đã theo đúng hướng mà cô muốn cuộc đời cô phải mượt mà như thế. Nhưng cô đã không ngờ được một biến số lớn nhất - Suzy Border. Cô đã đánh giá thấp cô gái tóc đỏ nhỏ nhắn đó, để rồi cô vụt mất cơ hội của mình, đánh mất cả người yêu cô thật lòng nhất, một tình yêu trong sáng, không toan tính, không vụ lợi.
Biết anh còn sống, cô nhớ anh đến tận xương tủy, nhưng cô cũng sợ. Không phải sợ anh sẽ trả thù, anh hoàn toàn có quyền đó. Cô sợ anh sẽ căm hận cô, sẽ không nhìn cô, hay sẽ quên lãng cô. Cô biết mình tham lam, vừa muốn đạt được tham vọng, mà anh là "kẻ ngáng đường", vừa muốn có anh. Bao nhiêu đêm thức trắng, cô ngỡ mình nghe thấy giọng anh, chất giọng ấm áp đã từng sưởi ấm trái tim cô. Sao cô nhớ quá giọng hát trầm ấm ấy, khi anh còn là của cô.
Cô đâu biết rằng, những đêm cô trằn trọc không ngủ, anh đã gào thét trong vô vọng, đau đớn tuyệt vọng vì phát hiện lời dối trá của cô. Anh không bao giờ cất tiếng hát nữa.
------------------------------------------------------------------------------
Bao chiếc tàu chiến chìm dần xuống đáy biển sâu. Khói lửa mịt mù, người người bỏ mạng, cướp biển, nô lệ, cả những người mang đồng phục trang nghiêm.
Những lá cờ còn bay là cờ đen, đang quay trở lại bến cảng, nơi chúng luôn nghỉ ngơi sau những chuyến thám hiểm dài suốt chục năm nay.
Mọi chuyện đã trở về như cũ sao? Không, anh biết, có lẽ chuyện rồi sẽ tốt lên, nhưng chúng sẽ không bao giờ như trước nữa. Chỉ có một thứ duy nhất không đổi thay: đại dương.
- "Em sinh ra và lớn lên tại bờ biển này mà, anh đừng lo. Hòa mình vào những cơn sóng trắng ấy luôn khiến em thấy thật yên bình, chúng chữa lành em." - Dường như đọc được suy nghĩ của anh, cô gái tóc đỏ trả lời anh trước khi anh kịp lo lắng cho cô ấy.
- "Em thật sự không sao chứ?"
Lặng yên một lúc, cô bỗng nhớ ra điều gì đó: " ... Em chỉ dùng sự tức giận của bản thân làm vũ khí thôi. Một khi họ nghĩ em sẽ liều mạng ra những quyết định điên cuồng nhất, họ trở nên dè dặt khi đối mặt với em ... Em không thật sự hắc hóa như người ta kể đâu." - Cô mỉm cười vui vẻ.
Anh bước đến ôm chặt cô vào lòng: "Anh xin lỗi vì đã biến mất. Em chịu khổ rồi"
- "Và giờ thì anh ở đây rồi, như vậy là đủ." - Cô hướng mắt ra biển xanh bao la - "Anh nói đúng, biển cả như một người mẹ. Những người đã ngã xuống, họ sinh ra ở làng biển. Biển cho họ thực phẩm, nuôi lớn họ. Biển gọi họ ra khơi khám phá thế giới, dẫn đường cho họ. Biển nổi cơn thịnh nộ trừng phạt họ khi họ chém giết lẫn nhau. Và biển đón họ vào lòng khi thời gian của họ đã hết."
- "Thế em có sợ không?"
- "Em á? Không đời nào! Thế còn anh?"
- "Khi thời gian của anh kết thúc, hãy để anh trở về với mẹ biển nhé! Đừng chôn anh đấy!"
- "Anh nói cái gì vậy nè!?!" - Cô phá lên cười.
Nhìn cô cười tươi như thế, anh cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Anh dành cả thanh xuân để sưởi ấm cho người khác, trong khi cô theo tiếng gọi con tim mà dong buồm đi thám hiểm. Anh tiếp cận cô để hạ bệ gia đình nuôi cô, vậy mà cô lại giúp anh bước ra khỏi cái bóng tối mà anh tự đặt mình vào.
Cô dẫn anh đến trước một bia mộ nhỏ nhắn gọn gàng. Cindy Lance - người phụ nữ quyền lực đầu tiên ở Thế Giới Mới. Anh nhìn dòng chữ và không khỏi ngạc nhiên.
- "Em để là đầu tiên, vì đúng là cô ấy điều hành nơi này trước khi em chiếm lại. Thật ra phải thêm một dòng nữa, vì cô ấy là người duy nhất khiến em hành động điên rồ chưa từng thấy luôn ... Em đoán là anh không muốn nhìn thấy cô ấy nữa. Nhưng em nghĩ là, thay vì chạy trốn, hãy biến ký ức đau thương thành kỷ niệm, hay kinh nghiệm cũng được, em không biết. Chúng ta hãy chắc chắn để sau này không có gì hối tiếc nhé?"
Phải, Cindy ra đi rồi, Cindy chỉ còn là quá khứ, là quá khứ anh không bao giờ có thể quên được.
Để lợi dụng sự do dự của tôi, em kết hôn với anh vợ tôi, cái tên đứng đầu danh sách phải chết của em. Để giết tôi, em tự kết liễu chính mình. Em không nghĩ là mình tự gây ra kết cục này đâu nhỉ? Em tự trở thành nỗi sợ lớn nhất của bản thân, em hận đời, hận tôi, em nghĩ tôi không hận em sao? Em đắm chìm trong nỗi đau của mình, gạt hết những năm tháng hạnh phúc của đôi ta ra khỏi tâm trí mình. Em nguyền rủa tôi, trách tôi không ở bên em. Rồi em thấy tôi khóc ...
Rồi em hành động không suy tính ...
Người con gái tóc đỏ trong tình trạng bị thương nặng, vẫn liều chết để bảo vệ cô ta. Xét cho cùng, cô ta cũng chỉ là một cô nương yếu đuối. Thế nhưng kẻ địch chung của họ, mạnh hơn, đông hơn, đã bắt được cả nhóm họ. Nhầm lẫn cô ta là một trong những cô hầu gái ở tửu lầu, bọn chúng vấy bẩn cô. Những người phụ nữ khác trong nhóm thì chống trả, dù gì họ cũng đã phải chống chọi suốt cuộc đời, do xuất thân là nô lệ và cướp biển. Còn cô ta thì tự kết thúc sự sống, chấm dứt cả nỗi đau thể xác lẫn vết thương lòng.
Chuyện của cô, ai cũng biết, cũng tiếc thay, cũng lãng quên.
Trừ anh, và bạn đời của anh.
Và đại dương mênh mông bao la.
-------------------------------------------Hết---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top