My Tears Ricochet (2)

- "Anh vẫn sống tốt chứ?"

Là em vô tình, hay do tôi tưởng tượng? Anh tự hỏi vì sao cô lại hỏi thăm anh, bởi vốn dĩ cô vứt bỏ anh mà. Cô đã có lựa chọn của đời mình, và cô chọn danh tiếng, gia tộc. Ừ thì, em không thể bỏ gia đình mà đi cùng tôi, ra khơi hướng về vô định. Nên em chọn bỏ tôi. Ừ thì, em quên tôi. Nhưng em lấy đâu ra cái quyền hứa hẹn, gieo rắc hi vọng để rồi giết chết trái tim tôi chứ?

Cô và anh, một buổi nói chuyện vào thẳng trọng tâm vấn đề trước mắt. Không một lời oán trách, không một lời đau thương.

Cô và anh, không đạt được thỏa thuận. Chiến tranh vẫn nổ ra.

Cô nghe được tin anh tử trận.

Đúng vậy, chỉ huy tàu Đồng Hồ Cát ra đi trong vụ nổ của một chiếc tàu chiến. Cùng với người mẹ sau suốt bao năm anh mới gặp lại.

Đều là do cô một tay sắp đặt.

Chỉ có cô hiểu anh nhất. Chỉ có cô mới biết mẹ anh ở đâu trong ngần ấy năm. Và cô đã dùng điều đó làm lợi thế cho mình. Cô khiến anh phản bội đồng đội, để rồi nhấn chìm anh cùng quá khứ chẳng mấy đẹp đẽ của mình. Còn mẹ anh, đối với cô, bà chỉ là một công cụ hữu ích vào giây phút quan trọng nhất giúp cô đổi đời. Từ giờ, sẽ không còn ai biết chuyện năm đó, cô sẽ tự tin ngẩng cao đầu bước đi dưới ánh hào quang mà cô xứng đáng có được sau bao nỗ lực, thậm chí là bằng cách hi sinh tình yêu và người vô tội.

-------------------------------------------------------------------------------------

- "Sao em khóc vậy? Phải chăng ... là anh quá đường đột? Em không cần trả lời ngay bây giờ đâu, cứ suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời anh sau cũng được mà."

- "Không phải đâu Brian ... chỉ là ... em vui lắm. Anh có biết em chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi không?"

Cô vui mừng nhảy lên quàng lấy cổ anh. Anh ôm choàng lấy eo cô xoay một vòng. Hôm nay anh cầu hôn cô, và cô đồng ý! Thế giới như dừng tất cả lại, thời gian ngưng đọng. Dường như chỉ còn những người đang yêu nhau, vô tư như kẻ ngốc. Không cần ngày mai, không lo lắng. Không cần kẻ khác, không bận tâm. Thế giới là chứng nhân tình yêu của họ, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, đôi bông tai ngọc trai hình giọt nước và chiếc vòng cổ đính đá hồng ngọc mà anh tặng cô là kỷ vật minh chứng cho tình yêu của họ.

Khung cảnh lãng mạn dần nhạt nhòa và tan biến. Hóa ra chỉ là giấc mơ, đúng hơn là hồi tưởng về cái thời vô lo vô nghĩ. Anh lơ mơ tỉnh dậy, cơ thể đau nhức. Anh còn sống, cư dân của một hòn đảo lạ đã cứu anh.

Sao họ lại cứu anh chứ? Mẹ anh mất rồi, chính mắt anh nhìn thấy: bà không chết vì vụ nổ, mà vì bị hạ độc. Họ muốn chắc rằng, nếu không giết được anh, thì cũng phải khiến anh đau khổ gục ngã không bao giờ đứng dậy được nữa. Vậy là anh mất đi người thân cuối cùng mà chưa kịp nói lời tiễn biệt. Không! Anh sẽ chẳng bao giờ phải từ biệt mẹ, nếu cô không xuất hiện trở lại cuộc đời anh và xát muối vào vết thương lòng chưa thể lành.

----------------------------------------------------------------------------------

Cô nào biết được rằng anh vẫn an toàn và đang hồi phục. Vẫn giữ nụ cười sáng ngời đó, cô trở thành cánh tay phải đắc lực của Thống đốc, nắm giữ quyền lực dưới một người trên vạn người. Có ai biết được đằng sau nụ cười đó là nỗi đau xé nát tâm can người con gái sinh ra với lớp mặt nạ, không bao giờ dám để người khác biết mình nghĩ gì.

Cô đứng đó, trên ngọn đồi mà cô cho là thanh bình và thoáng mát nhất vùng đảo này, nơi cô có thể ngắm nhìn Thế Giới Mới, như cái cách hai người từng hẹn hò nơi đồi cao ngắm nhìn toàn cảnh bến cảng lúc bình minh. Nhưng bây giờ cô lại chọn ngọn đồi này làm nơi cho anh yên nghỉ.

Nhẹ nhàng chôn mấy món đồ kỷ vật của họ, cùng với đó là ký ức của cô về anh. Thế nhưng cô giữ lại đôi bông tai ngọc trai hình giọt nước, và chiếc vòng cổ đính đá hồng ngọc.

- "Đừng oán hận em, Brian à. Cuộc chiến này đã định sẵn một trong hai ta phải biến mất. Đáng lẽ nếu anh ở lại một nơi mà không ai biết tới, thì đã chẳng thế này rồi."

Cô tự cho rằng tất cả là tại anh. Tại anh chọn giấc mơ của cha mình mà không màng đến hậu quả. Tại anh chọn chiến đấu vì nơi này. Tại anh quên cô và bắt đầu lại với người khác ...

Sau anh, cô không còn có thể yêu ai khác, cô khóc hàng đêm gọi tên anh, ước rằng anh có thể ở cùng cô, như bao người yêu nhau trên thế giới này. Vậy mà hóa ra, anh vẫn ổn. Dù không có cô, anh có người khác. Người đó lại còn là cực đối nghịch hoàn toàn với con người cô. Cô là tiểu thư danh giá, người ấy là cướp biển. Cô có gia tộc quyền lực, người ấy xuất thân không cha mẹ. Cô ôn nhu dịu dàng, người ấy quyết đoán mạnh mẽ. Vậy là không được thì đạp đổ, cô phải khiến họ tan nát cõi lòng, giống như cay đắng mà cô đã phải nhận vậy.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Cái ngày mà cô sợ nhất, là chính cô bị phản bội bởi đối tác của mình. Tự tin rằng bản thân luôn lường trước được ngày này, cô quên mất yếu tố quan trọng nhất: ngoài cô ra vẫn có một người có thể khiến "Master" Brian Strike mở lòng.

Người con gái trông có vẻ bất hạnh và bất lợi ấy, thật ra không khác cô là bao. Cô ấy cũng sẵn sàng dùng những biện pháp cực đoan nhất, thủ đoạn nhất để trả thù, kể cả khi đó cũng đồng nghĩa với việc tự biến mình thành cỗ máy không cảm xúc nữa. Suzy Border - Người định hướng giỏi nhất của Thế Giới Mới, đối tác của anh trên tàu Đồng Hồ Cát, người có sức hút kỳ lạ có thể khiến các phe cướp biển đồng lòng vì mục tiêu chung - đã đánh bại Thống đốc và Cố vấn mưu mô.

Rồi cái ngày mà anh trở về từ cõi chết, trước sự ngỡ ngàng của bao người. Của cô. Đó là một ngày trong thời kỳ đình chiến, cô đánh mất Thế Giới Mới vào tay tình địch của mình, may cho cô còn giữ được mạng để chứng kiến anh quay về.

Em có biết tại sao tôi còn sống không?


(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top