Chap 4: Tớ và cậu là bạn bè.

Là đồng bọn của Sư Tử tới làm loạn, nhưng cô tưởng cô ta giàu có lắm mà, sao lại phải làm phục vụ ở quán cafe bình dân này cơ chứ. Chắc chắn chuyện gì đó đang xảy ra mà cô không biết được.

-Ha ha... Mày cũng chỉ là con bé nghèo rớt mùng tơi mà thôi!

Cô ả đầu đàn khoanh tay, hất cằm, cầm cốc nước trên bàn hất thẳng vào người Sư Tử, nhưng... Sư Tử không hề bị ướt, ngược lại còn rất khô ráo. Là cô, là cô đứng đó hứng trọn cốc nước thay Sư Tử. Khóe mắt Sư Tử dần dần ứa nước mắt, phi đến ôm chầm lấy cô.

Song Ngư đứng ngoài, quan sát hết mọi việc. Thấy có người định động chạm tới cô liền chạy tới nắm chặt lấy bàn tay kia. Sát khí cũng từ đó mà tỏa ra đều đều, khiến cho cô gái đó sợ hãi, cố gắng rút tay ra nhưng đã nhanh chóng bị anh siết chặt lấy.

-Biến!

Một từ cũng khiến cả hội con gái chạy té khói, anh lạnh lùng quay lại, đưa mắt nhìn cô đang đỡ Sư Tử dậy. Rất may là quán đã bớt khách, không thì cũng chẳng còn cái gì là hình tượng nữa đâu.

-Nín đi! Kể cho mình nghe xem nào?

Sư Tử ngồi bên cô, thút thít kể lại sự tình. Rất may là có Nhân Mã và Song Ngư ở đây, không thì chắc cô sẽ bị ăn đánh. Cô hối hận, rất hối hận khi làm bạn với hội đấy.

Nhân Mã ôn nhu đưa tay lên gạt nước mắt, bàn tay xoa xoa lưng của Sư Tử. Bây giờ là chiều tàn, học sinh cũng đã về hết nhưng học sinh vừa về thì học viên của đại học tuôn vào. Sư Tử lo sợ, cứ thấp thỏm nhìn lượt khách rất đông kia.

-Nhân Mã! Cậu giúp tớ phục vụ quán được không? Chị quản lý vừa mới ra ngoài, mà lại chỉ có mỗi mình tớ với Tiểu Hiên, sợ...

-Đương nhiên là được rồi!

Nhân Mã chắc nịch nói, kéo theo luôn cả Song Ngư. Anh chàng không hề phản bác, khuôn mặt cứ lạnh như tiền, không chút cảm xúc.

-Cho chị hỏi... Ở đây có bánh ngọt không vậy?

Sư Tử toan nói không, liền bị Song Ngư cướp lời nói có. Cô cũng chẳng nói gì thêm nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Đầu bếp là chị quản lý, mà chị lại không có ở đây, xui cực độ. Cơ mà, anh định mua bánh ở ngoài về sao?

Đang mơ màng, Sư Tử bị Song Ngư gọi vào bếp.

-Nguyên liệu để ở đâu vậy?

-Ờm... là ở dưới tủ bếp.

Song Ngư gật đầu, cúi xuống tìm nguyên liệu làm bánh. Sư Tử được một phen ngạc nhiên, há hốc mồm nhìn anh điêu luyện làm bánh.

-Sư Tử! Chị mau ra đây đi, đông quá rồi đó!

Tiểu Hiên hét to làm Sư Tử một lần nữa vỡ mơ mộng. Nhân Mã, Tiểu Hiên và Sư Tử chạy hết bàn nọ tới bàn kia, hết dọn dẹp rồi phục vụ, khá mệt.

Quán đã ít khách hơn, và bốn người mới có thời gian để thở, cũng vừa lúc chị quản lý về. Sư Tử đang nhắm nghiền mắt, liền mở ra, trừng lên nhìn chị quản lý. Chắc chắn vừa đi với người yêu về.

-Ha ha... mệt mấy đứa rồi! CHỊ XIN LỖI!!!

Chị cười nhạt nhẽo, thấy bất ổn nhanh chóng gập người xin lỗi. Song Ngư ở trong bếp, bước ra với cái bánh kem khá to, được phủ một lớp socola óng ánh, nhìn cực thích mắt. Chị quản lý liền 'Ồ' lên một tiếng, mắt dán vào Song Ngư.

-Chị này! Em thấy việc này có vẻ vui vui, chị cho em làm ở đây nha!

Chị gật đầu, thưởng thức cái bánh do soái ca Song Ngư làm ra. Rất ngon a~. Nhân Mã thích thú, cười tít vào, vậy là chiều nào cô cũng bận, không có thời gian chơi game nữa. Hơn nữa ở nhà cũng rất nhàm chán, lúc nào cũng xoay quanh cái máy tính.

-Vậy em cũng làm ở đây!

-Sao tự nhiên mấy đứa thích vào đây thế?

Nhân Mã thì bảo thấy vui, còn Song Ngư chỉ cười, nhìn sang Nhân Mã đang hứng thú. Lập tức, mọi người đã biết hai người này đang có tình ý với nhau.

-Mà chị này! Cái đàn đằng kia còn dùng được không vậy?

-Còn chứ, mới mua được 3 năm nay thôi, mua về mà chả có đứa nào biết chơi.

Song Ngư thắc mắc từ hồi nãy, chỉ về cái đàn piano đằng góc phòng đang bị phủ một lớp bụi dày cộp. Chắc chắn sẽ có một ngày anh sẽ làm một bản song tấu với cô, chỉ cần nghĩ đến điều đó là lại làm anh thấy vui, hay là anh say nắng cô rồi?

.......................................................................................

Nhạt nhẽo đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top