Chap 3: Ừ... thì...

-Ừ, đẹp lắm! Tóc xanh trời, mắt xanh ngọc, rất cao, hình như là đàn anh khóa trên.

Cô cảm thán. Vâng, Như Nhân Mã, lần đầu tiên đã biết cảm thán rằng có người đẹp trai. Từ trước tới giờ Nhân Mã chưa bao giờ biết khen ai đẹp, chỉ có gật đầu cho qua. Cho đến ngày hôm nay, đây là một kỷ lục chưa từng có của Như Nhân Mã.

Thiên Bình được phen, há hốc mồm ngạc nhiên vì Nhân Mã hôm nay. Trong đầu cũng suy nghĩ xem người nào đã thay đổi Nhân Mã khó tính nhà cô. A... chết rồi, tóc xanh, mắt xanh ngọc thì chỉ có Cự Giải thôi.

Cự Giải là hot face của trường Hùng Linh này. Anh chàng đẹp trai thì thôi rồi, lại còn hiền lành, ấm áp. Gặp được anh chàng này thì rất là may mắn nha, con bạn này thật may mắn, khéo khi phải ôm nó thật nhiều để lấy may từ nó.

-Thôi chết rồi! Mày có duyên gặp hotboy hay sao ý!

Thiên Bình phẫn nộ đập bàn đứng lên. Cô giật mình, hotboy? Xong, xác cmn định rồi, số cô nhọ vậy sao?

......................................................

Giờ ra về đã đến, cũng là thời gian cho các câu lạc bộ hoạt động, cô nhanh chóng chạy như bay đến phòng nhạc, khuôn mặt trẻ con được lấp đầy bằng sự háo hức.

Hôm nay cô lại ko muốn chơi guitar nữa, nên đã ngồi ngay vào cái ghế trước cây đàn piano. Cây đàn màu đen tuyền, luôn sạch bóng, ko biết là cây đàn này đã ở đây từ bao giờ nhưng nhìn rất là mới.

Lướt nhẹ từng ngón tay lên phím đàn, tạo nên một bản giao hưởng nhẹ nhàng. Từng phím đàn nảy lên duyên dáng, đi sâu vào tâm trí của người khác. Đội điền kinh mệt mỏi ngồi ở góc sân thể dục, lắng nghe bản nhạc dịu lòng kia.

Mùi thơm từ nước hoa đàn ông thoang thoảng xộc vào mũi cô làm cô dừng tay lại, bản nhạc đang hay thì lại bị người khác phá đám.

-Sao ko chơi nữa? Đang hay mà?

Anh chàng mang màu tóc sắc tím đậm, đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn cô ấm áp. Đôi mày hơi nhíu lại khi cô dừng nhạc. Quả thật nghe rất êm tai, anh đã đứng đây từ vài phút trước và bị tiếng đàn của cô làm cho tê liệt.

-Anh... có thể đừng nhìn tôi được ko? Tôi ko thể đàn khi có ai đó nhìn mình.

-A! Đơn giản! Vậy sao ko đàn cùng tôi một bản nhỉ?

Anh nhún vai cười nhẹ, đưa tay cầm lấy cây *Bass bên cạnh cửa sổ, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhẹ nhành gẩy lấy dây đàn. Âm thanh của đàn hơi trầm, nghe rất mạnh mẽ.

(*Bass là một loại guitar điện.)

-Cô bắt nhịp đi.

Chất giọng trầm ấm đều đều vang lên bên tai cô, trọng lực của câu nói khiến cô làm theo mà ko chút lưỡng lự. Bản nhạc vang lên từ hai người. Âm nhẹ nhàng cuốn hút của piano, âm trầm, mạnh mẽ của bass, tạo nên một bản nhạc ko lời tuyệt diệu.

Bản nhạc ấm áp vang lên khắp dãy hành lang, vang đến tận nơi tầng thượng. Sau khi kết thúc, khuôn miệng của anh nhếch nhẹ lên thành miệng cười, khuôn mặt mãn nguyện nhìn bóng lưng cô.

-Rất hay, lâu rồi tôi ko được đàn một bản hay như thế này. Hôm nay tôi có thể mời cô đi uống nước chứ?

-Rất hân hạnh!

Quay người ra, nhìn anh, cười tươi nói. Đôi mắt xanh híp lại. Đưa tay lên vò rối mái tóc tím, anh ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Khoảng khắc này thật đẹp, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, chiếu vào người cô làm tỏa sáng thêm nụ cười ban nãy.

.............................................

Quán càfê hôm nay có vẻ đông hơn mọi ngày. Ở đây đa số là toàn học sinh của trường Hùng Linh, tụ tập sau giờ học để làm bài tập và tán ngẫu. View của quán này rất đẹp, nó được sắp xếp theo những quán càfê ở bên Hàn Quốc.

Cô cứ lẽo đẽo theo sau anh, anh đi đâu cô theo đó, nhìn y hệt cái đuôi. Anh bật cười, kéo tay cô ngồi xuống cái ghế đối diện chỗ anh định ngồi rồi gọi phục vụ.

-Cô uống gì?

-Trà sữa matcha.

-Vậy cho hai cốc giống nhau đi.

Anh gật đầu, quay sang phục vụ rồi lại quay lại phía cô, đôi mắt phượng tím nhìn cô dịu dàng. Cô thấy anh nhìn cô liền quay ra chỗ khác.

-Tôi chưa được biết tên anh.

-Tôi là Song Ngư, tôi đã nghe danh cô lâu rồi, Nhân Mã ạ.

Anh nháy mắt, cười cười nói làm cô hồng mặt. Không khí đang vui vẻ thì vang lên tiếng cười cợt nhả. Mái tóc nâu, khuôn mặt xinh xắn quen thuộc. Là Sư Tử, nhưng cô ta đang làm gì ở đây cơ chứ, lại còn mặc quần áo giản dị.

-Sao mày lại làm ở đây? Nhà mày giàu lắm cơ mà?

.......................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top