Chap 2: Tiếng hát trong gió.

Sau vài tiết học vào buổi sáng, cô đã mệt đến gần chết. Tinh thần uể oải, hai đôi mắt cứ như sụp hẳn xuống. Nói thật là lúc bây giờ cô ko còn một tý sức lực nào luôn, đến cây đàn để bên cạnh còn không muốn động vào. Dù gì bây giờ cũng là nghỉ trưa mà, chắc chắn cô sẽ yên thân một lát. 

Cầm quay túi đàn lên rồi bước thẳng lên tầng thượng, ko ngần ngại mở tung cánh cửa tầng thượng ra hít lấy khí trời trong lành. Cầm cây đàn lên, cô gảy lên từng giai điệu nhẹ nhàng của bài nhạc "Hotaru" đầy tâm trạng. 

Hotaru là bài hát của Nhật Bản trong bộ anime Anoha chứa rất nhiều xúc động. Cô đã khóc khi thấy nam chính tan biến trong vòng tay của nữ chính. Thật sự rất xúc động a~. Thiên Bình với cô xem phim cùng nhau nên hôm nào thấy vui là lại xem phim đấy cho nó buồn. :v

-Cậu đàn hay lắm!

Đang đến đoạn đầy cảm xúc thì giọng nói đáng ghét nào đó lại phá hỏng bài nhạc của cô một lần nữa trong ngày. Tức giận, định quay ra mắng te tát người đó thì cô lại khựng lại, khuôn mặt bối rối nhìn xuống đất.

-Sao vậy? Đàn nữa đi?

Anh chàng đó liền gặng hỏi, hình như anh chưa nhìn thấy nét mặt bối rối của cô. Một anh chàng mang màu tóc xanh của bầu trời, đôi mắt xanh ngọc bích cực kì đẹp, có lẽ là Senpai lớp trên, cô chưa gặp anh chàng này bao giờ.

-X-Xin lỗi...

-Hả? Sao lại xin lỗi?

Tuy rằng cô đã lý nhí nói nhưng ko ngờ anh lại nghe thấy, làm cho khuôn mặt của cô đỏ ửng lên. Cô rất sợ tiếp xúc với con trai, trừ vài đứa cô đã thân ở lớp ra thì cô ko thích tiếp xúc với đứa con trai nào khác. Rất sợ...

-Cứ đánh tiếp bản nhạc ban nãy của cậu đi. Tớ ko làm phiền đâu.

Anh chàng hiểu sai ý cô, cứ nghĩ là cô xin lỗi vì anh đã phá tan bầu không khí riêng của cô khiến cô phải xin lỗi. Anh đi vòng sang đằng sau cánh cửa sân thượng, trả lại cho cô bầu không gian yên tĩnh.

-À... Anh có thể hát ko?

-....

Anh chưa kịp trả lời cô đã vào luôn bài nhạc, nhạc kiểu hơi sôi nổi. Anh cũng đã nắm được bài nhạc, bài nhạc này nổi đã lâu, anh cũng rất thích giai điệu của nó. Không ngại ngần gì, anh cất cao giọng hát trầm đầy quyến rũ của mình.

Chất giọng của anh khiến đôi môi của cô cong lên, cười không ngớt. Hay, quá hay, giọng hát khỏe, chất khàn rất dễ nghe, làm tay cô không khỏi vui sướng, bản nhạc được cô đánh nhanh hơn. Rất vui, khi được chơi cho anh hát.

"We don't talk anymore...

 We don't talk anymore

 Like we used to do...."

Bản nhạc kết thúc, đôi môi cười tươi cho đoạn kết. Âm giọng vang lên đầm ấm, pha vào trong gió, mang đến bên anh tiếng nói âm bổng. Đôi môi bạc anh liền cười, trả lời cô.

-Mỗi hôm anh sẽ hát cho tôi nghe chứ?

-Rất hân hạnh thưa quý cô!

Cô cười nhẹ, nhanh nhẹ cất cây đàn rồi chạy nhanh xuống dưới. Anh rất vui, một cô gái đầy cá tính, rất đáng yêu. Chắc anh say nắng cô bé rồi.

............................................................

Sau khi rời sân thượng, cô phấn khởi lên rất nhiều, khuôn miệng cười nhiều hơn, cả đôi mắt như bừng tỉnh một năng lượng không thể sử dụng hết. Đến nỗi Thiên Bình ngồi cạnh cô còn cảm thấy rất là, thường ngày bây giờ con bạn của nó phải nằm xẹp lép như con gián ở trong lớp. Sao hôm nay có vẻ phấn khởi quá vậy?

-Ê! Bị làm sao vậy mày?

Thiên Bình đành cất tiếng hỏi, sợ rằng bạn nó bị ăn nhầm đồ ăn sáng nay. Nó đưa tay ra, sờ lên trán cô, đùa đùa rụt tay lại, nét mặt sợ sợ.

-Con điên?! Tao vẫn vậy!

Cô nhíu mày nhìn Thiên Bình đang diễn trò trước mặt cô, đương nhiên là ko thể chịu đựng được khi nó làm như vậy. Cô mới tiện tay, đánh cho nó một phát vào vai làm nó giật mình, lùi ra đằng xa, cảm xúc 'So Deep~'.

-Mày truyền cái gì qua người tao chưa?

Nó còn mặt dày, trêu chọc cô khiến cô không thể không cười lớn. Đến lúc cô cười thì nó mới dừng cái trò 'Dầu nhớt' đó. Cô rất ghét khi nó làm vậy nhưng bạn bè mà, cô lại ko ghét nó cho lắm. Nó chơi với cô từ hồi còn học THCS, thân nhau lắm ý, nhưng nó nhây ko thể chịu được.

-Kể tao nghe đi, có cái gì vui vậy?

-Ờ... thì....

Cô làm cho một tràng, nó cũng vừa nghe vừa gật gù. Đến đoạn nghe thấy có trai, nó liền đập bàn, đứng lên phữn nụ. Con bạn cô nó bị bệnh 'Cuồng Trai' từ hồi nhỏ, nên cứ nhắc đến trai là nó đập bàn, đập ghế nằng nặc đòi gặp thằng trai đó cho bằng được.

-Đẹp trai ko?

-....

.........................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top