...

- Này...
- Chút...chút nữa thôi mà~~~
-Psss...Này
....Khò khò....
BỘPPPP!!!!
-Auuuu~
-Dậy chưa hả cái đồ mê ngủ này? Cứ như công chúa ngủ trong rừng ý. Khéo có khi tôi phải gọi ông nào đến "hô hấp nhân tạo" cho cậu thì cậu mới chịu mở mắt lắm.
Egil đập tôi một cái đau điếng khiến tôi có cảm giác sống mũi mình đã bị siêu vẹo ít nhiều. Cố gắng mở hai con mắt tưởng đã bị khâu chặt lại, tôi lôi thân thể mình về phía móc treo quần áo.
  Egil thở dài dõi theo tôi chẳng khác nào một người mẹ
  Soạt...
  Khoác lên người chiếc áo khoác lưới màu nâu sờn cũ kĩ, tôi bất chợt nhận ra đồng hồ mới chỉ 4 giờ sáng..
-Egil...- Tôi gằn lên những tiếng giận giữ. Egil vẫn chăm chăm nhìn tôi rồi trả lời một cách đầy lạnh nhạt:
- Sao hả?
- Vì cái lí do trời ơi đất hỡi gì mà cậu gọi tôi dậy sớm vậy hả? Bình thường 6h30 mới phải dậy cơ mà?- Tôi không tài nào kìm nổi cơn khó chịu đang trào dâng trong cơ thể . Cái cơn ngái ngủ đang điều khiển tôi như đang giật dây cho một con rối gỗ
*Bụp*
- Dù là việc gì thì cậu có thể đợi đến 5 giờ có được không? Thực sự thì bây giờ cả người tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa cả- Tôi lại trườn mình vào trong chăn theo cách của một con sâu béo bự.
- Sao cũng được- Sau khi kết thúc câu nói cụt lủn của mình, tất cả những gì tôi nghe được là tiếng bước chân của Egil rời ra xa-Tôi định gọi cậu dậy để cùng lên vương quốc phía bắc.
...Cái cụm từ "vương quốc phía bắc "  khiến cơn buồn ngủ của tôi như vỡ choang, thay thế vào đó là cảm giác nhột nhột quậy phá khắp cơ thể
  Soạt
- Đi...đi thôi nào! Còn chờ gì nữa- Tôi hất tung chăn ra, nhanh nhanh chóng chóng dùng tay kéo những lọn tóc bị vểnh lên xuống, phủi qua loa những nếp gấp quăn queo trên quần áo rồi kéo tay Egil lôi ra ngoài.            
  Bầu trời... như mọi ngày, đắm mình trong sắc xanh đen sâu thăm thẳm của biển ....  như thể đó là màu sắc duy nhất tồn tại trên cõi đời này...

Hộc hộc hộc
Mỗi bước chân như bị đinh ghim chặt xuống đất...
- Đến...chưa vậy?- giọng tôi ngắt quãng và tiếng thở dốc vang vọng trong không trung.
-Còn chưa được nửa quãng đường- Egil trả lời cộc lốc nhưng có lẽ là do cậu ấy cũng đang bị sự mệt mỏi rút trọn sức lực.
*Phịch*
Tôi ngồi thụp xuống, những giọt mồ hôi ướt át không theo kịp cơ thể tôi, lơ lửng vài tích tắc rồi nhanh chóng rơi xuống, hòa vào mặt đất còn đẫm chút hơi lạnh.
- Nghỉ thôi! Không tôi lăn quay ra đường mà bỏ mạng vì kiệt sức mất! Cổ họng tôi bây giờ chẳng khác nào một bãi sa mạc chết cả~~~~
 ......
-Này Egil!! Nghỉ chút đi mà!
-Egil!!!
-Egil!!!
  Mặc cho tôi có gọi to đến mức nào, Egil vẫn lẳng lặng bước về phía trước, lạnh nhạt đến độ việc trao một cái ngoái lại nhìn cũng không .
  Tôi vẫn ra sức gọi, thân thể không hề nhúc nhích dù chỉ 1 tí, tiếng nói của tôi như bị cản bởi một màng ngăn cách vô hình
Bộp bộp bộp……
Bóng lưng Egil nhỏ dần trong con mắt lèm nhèm, lơ mơ của tôi rồi nhanh chóng bị sắc đêm cuỗm mất
  Ha ha...
  Vậy là mình tốn công vô ích rồi...
  Cậu đúng là sắt đá thật đấy
  Tôi chỉ muốn thử năn nỉ nhõng nhẽo với cậu một chút thôi mà....
  Nghĩ bụng như vậy, tôi chống hai tay xuống đất và ẩn mình đứng dậy rồi đuổi theo cậu ấy. Cơ thể hôm nay có cảm giác nặng lạ thường
- Đợi tôi với!!- Tôi gọi lớn- Nếu cậu đi trước tôi làm sao tôi biết đường được cơ chứ!! Chính cậu rủ tôi đi mà bây giờ lại biến mất là sao?
....
-Egillllll!!!!!
Yên ắng...yến ắng
....
Haizz
Bộp bộp bộp
Hộc hộc hộc hộc
"Cậu ấy ở đâu được nhỉ? Đứng có nói là cậu ta trượt chân rơi xuống đâu rồi"
Tôi lo lắng đến nỗi chạy càng ngày càng nhanh, càng lúc càng không để ý đến thứ gì, chỉ chăm chăm rúc đầu về phía trước. Cho đến khi cơ thể tôi quá mệt...phải dừng lại, tôi mới chợt nhận ra...
  Tôi chỉ còn lại một mình...Đơn độc
...Có..có ai không?...
Phía trước tôi như một cái hang lớn đen ngòm thích thú chờ đợi để nuốt chửng bất cứ thứ gì tiến về phía nó. Những ý nghĩ tiêu cực tựa những bàn tay nhuộm máu giết chết tâm trí tôi từ bên trong...
...Cứu..cứu tôi với...
...Làm ơn tha cho tôi...
  Mồ hôi lạnh thoát ra thấm đẫm chiếc áo cũ kĩ, hơi thở mỗi lúc trở nên nặng nề hơn, tầm nhìn hẹp lại và nhòe dần như đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ những hôm lăn tăn gợn sóng. Tất cả như một cơn sóng thần đen kịt đầy tàn khốc
" một đứa bé mang ánh nhìn vị
  Lang thang khắp nẻo đồi trên đôi chân trần lạnh buốt giá sương...."
... Ai...là ai vậy?...
  Trước mắt tôi là hình ảnh của một đứa bé...Một đứa bé với mái tóc đen tuyền tựa dải trời đêm cô tịch. Đôi tay trắng xanh nhỏ bé, yếu ớt nhuộm ánh trăng non kia, đôi chân trần xinh xắn khẽ run rẩy vì cái lạnh trông rất đỗi đáng yêu, duy chỉ có đôi mắt...
  Một đôi mắt vô hồn, chằm chằm bắn những tia nhìn căm hận về phía tôi như một con thú khát máu
" Tại sao....Tại sao chỉ các người được hưởng mọi thứ chứ?...Niềm vui....sắc màu.....hơi ấm.....Tất cả mọi thứ....?"
  Trong cái giọng run rẩy cao vút đầy thù hận ấy pha lẫn một chút gì đó sợ hãi, buồn bã- những cảm xúc mà tôi phải tự hỏi rằng nó có quá với một đứa trẻ hay không?
  Cơ thể tôi bị những dây xích không khí trói chặt lại, không thể cử động được
"Đừng! Đừng bao giờ dạy ta cách để nhìn đinh tử hương kia! "Màu tím pha" cái chứ! Dừng ngay cái việc tạo dựng định nghĩa mới cho chúng đi!!!-Đứa đột ngột gào lên-...Ta...ta hận cái cách bọn ngươi nhìn ta....nói chuyện với ta!!! Ánh mắt khinh miệt ấy....những hành động yêu thương ngọt ngào đầy giả tạo ấy.....Ta phải giết...giết..."
  Giọng nói ấy ngày càng trở nên u ám hơn, phủ lên tôi một bóng tối đen kịt
. Xung quanh tôi không còn là khung cảnh ảm đạm của bìa rừng nữa mà là một khoảng không vô tận....không chút thân thiện
Đây...đây là đâu vậy?...
Egil... Egil...tôi van cậu hãy đến giúp tôi....
Tôi sợ lắm...sợ bóng tối lắm...
Tim tôi đập nhanh hơn, những nhịp đập như thôi thúc một điều gì đó. Mọi đốt ngón tay, ngón chân như đóng đá, nhói lên từng cơn đau nhức. Tôi chỉ biết cầu cứu Egil vì thực sự tôi có thể làm được gì? Nếu không là Egil thì tôi còn biết bám trụ vào ai đây? Vào cái gì đây?
  Khoảng lặng vẫn kéo dài...
  Egil vẫn không quay lại

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top