Chương 3 : Lần đầu viết văn về anh
T2/11/11/2019
Giờ học ngữ văn kéo dài cả ngày thứ 2 đầu tuần . Ai nấy trong lớp đều mệt mỏi . Tiết 1 chào cờ ; tiết 2 , 3 , 4 ngữ văn ; tiết cuối thể dục . Trời ạ ! Mới đầu tuần thôi đấy . Muốn hành chết học sinh sao ?
Đã vậy , hôm nay lớp Phạm Phương Thảo còn phải kiểm tra tiết 3 , 4 . Đứa nào mà không nản chứ ? May mà đề bài lại là '' Kể về một người mà em yêu quý nhất . Trong bài có sử dụng phương pháp miêu tả , tự sự . '' . Dễ vậy , cũng coi là còn may .
Đứa nào đứa nấy nghĩ tới nghĩ lui chọn người viết về . Châm Ngương chọc chọc Phạm Phương Thảo :
- Ei , Thảo !
Cậu quay sang :
- Việc gì ?
- Mày viết ai ?
- Còn mày ?
- Ba đi . Tại ổng hay chiều tao .
- Tao viết anh .
- Hiền Quân ca ca ?
Cậu ta ngạc nhiên . Không phải 2 người vốn có xung đột sao ? Dù bây giờ thân thiết hơn nhưng cũng đâu từng '' lộ liễu '' gì ?
- Sao tả ảnh ?
Phạm Phương Thảo nghiêng đầu :
- Không thể ?
- Không phải không thể . Chỉ là ...
- Làm sao ?
- Chắc có mỗi mày tả anh thôi . Hầu như cả lớp đều tả ba hoặc mẹ , sau đến ông bà hoặc bạn bè . Tao thấy lạ .
- Kệ tao .
Cậu '' Xì ! '' một tiếng :
- Chẳng mắc mớ gì tao phải giống bọn mày cả .
- Thì tao có nói sao đâu .
Châm Ngương bối rối , vội chăm chú viết bài , miệng lẩm bẩm tự hỏi sao càng ngày cậu cư xử càng lạ vậy nhỉ ?
- - -
Phạm Phương Thảo cắn bút , đăm chiêu suy nghĩ . Anh ? Biết viết gì ta ?
Mà kể ra , đây cũng là lần đầu cậu viết về anh . Ông , bà , ba mẹ , Châm Ngương , thầy cô , ... ; đều viết cả rồi .
Chỉ có anh mới là lần đầu .
Cậu viết những dòng chữ xiêu vẹo lên giấy . Xem nào ... Đầu tiên là tả ngoại hình , rồi tính cách , hành động , kỉ niệm , ... Được ! Viết thôi !
Phạm Phương Thảo viết nhanh , cố sao cho đẹp nhất nhưng vẫn kịp xong trước khi thu bài . Tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy không phút nào ngưng tay .
Dù đã vào thu nhưng không khí nóng bức của mùa hè vẫn còn đó . Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào chỗ Phạm Phương Thảo . Mái tóc đen lung linh dưới nắng , cả khuôn mặt với góc nghiêng tuyệt đẹp như nổi bật hơn . Mảng da trên tay và lưng nóng rát , đỏ ửng , nhưng cậu không quan tâm . Ngòi bút tuôn ra ào ào , không ngơi nghỉ . Cậu xin hết tờ này đến tờ khác khiến ai cũng mắt tròn mắt dẹt '' : Viết gì mà lắm vậy ? '' .
Diệu - giáo viên môn ngữ văn đi đi lại lại trong phòng , nhìn Phạm Phương Thảo , gật gù tỏ vẻ hài lòng lắm . Chợt , nhận thấy một bên má của cậu đỏ lên vì nắng , cô bước đến , vỗ vai cậu :
- Thảo .
Phương Thảo ngừng bút , '' Dạ ? '' một tiếng .
- Ngồi lui sang chỗ Châm Ngương cho đỡ nắng đi em .
Cậu lắc đầu . Mái tóc vì mồ hôi mà dính vào trán :
- Thôi cô ạ . Em cố viết nốt không lại chẳng kịp .
Nói xong liền cắm đầu viết tiếp . Cô giáo lắc đầu , quay lên bục ngồi .
- - -
- Tùng ... Tùng ... Tùng ...
Tiếng trống vang lên , báo hiệu đã hết giờ kiểm tra .
- Thôi , dừng bút . Cả lớp nộp bài . Cho 2 phút kiểm tra lại đề .
Đứa nào đứa nấy tranh thủ hỏi nhau , xem qua xem lại rồi lên nộp . Duy chỉ có Phạm Phương Thảo vẫn cắm cúi viết .
Cô giáo đếm lại xấp bài . Thấy thiếu một người , cô ngước lên :
- Thảo , chưa xong à ?
- Dạ . Em còn vài câu cuối .
- Vậy thì nhanh lên .
- Vâng .
Chờ một lúc , cô hỏi tiếp :
- Vẫn chưa xong ?
- Dạ .
- Viết vừa thôi .
- Vâng .
Mắt thấy đã đến giờ chuyển tiết , cô đành đứng lên :
- Thôi , cô phải đi trước đây . Xong thì sang lớp 9a4 nha .
- Dạ .
Diệu cầm cặp và tập bài kiểm tra , bước ra ngoài .
Vào tiết hơn 10 phút sau đó cô mới thấy Phạm Phương Thảo đứng trước cửa lớp thở hổn hển :
- Cô ... em ... em ... nộp bài ạ .
- Ừ . Vào đây đi .
Cậu chạy vào đưa bài cho cô , do trượt tay mà đánh rơi . Xấp giấy rơi đầy sàn khiến lũ học sinh lớp 9 mắt to mắt nhỏ '' : 1 , 2 , 3 , ... Tròn 10 tờ . Quái vật hả trời ? '' .
Phạm Phương Thảo không chú ý , chào cô rồi chạy vội về lớp . Lần đầu viết văn về anh , như vậy là cũng quá được đi ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top