đáng tiếc
có đôi khi khoảng cách để bước đến hạnh phúc chỉ là một câu ngỏ lời.
nhưng thật đáng tiếc, vẫn có kẻ ngu ngốc mà bỏ qua.
--
yunseong đứng trước gương chỉnh lại bộ vest đen với nét mặt sầu não, động tác cũng trở nên chậm chạp, anh liếc mắt nhìn đồng hồ đã điểm bảy giờ trong ánh mắt lại thêm phần thâm trầm, vơ lấy chùm chìa khóa rồi bước ra khỏi nhà.
dường như hôm nay là một ngày đẹp trời.
trên đầu nhuộm màu trời xanh ngắt chẳng có một gợn mây, ánh nắng buổi ban mai dịu dàng chiếu xuống nhân sinh nhộn nhịp, hòa trong tiếng dàn bông giấy xào xạc là đàn bồ câu trắng đua nhau hót vang cả một vùng. có cả ở phía xa vọng lại tiếng chuông reo ở thánh đường - nơi mà các đôi tình nhân sẽ thề nguyện đi với nhau đến bạc đầu răng long.
à thì, người yunseong thương ấy mà, hôm nay cũng chính thức bước vào lễ đường rồi, chỉ là sánh đôi bên người ấy chẳng phải anh. giá như thời điểm đó yunseong dứt khoát hơn, thì tiếng chuông ngân vang ấy sẽ êm ái hơn biết nhường nào.
quả nhiên phía trước sảnh thánh đường đã xuất hiện rất nhiều quan khách, người quen kẻ lạ cứ xen kẽ nhau mà tay bắt mặt mừng, một ngày trọng đại như thế đương nhiên phải tươi cười rạng rỡ chứ nhưng ngay cả một cái nhếch môi gượng gạo yunseong cũng chẳng buồn động đậy. không khí ồn ào náo nhiệt vốn chẳng phải phong cách của anh, cảm thấy hơi ngột ngạt nên yunseong quyết định đi dạo quanh một vòng.
vô tình như nào mà lại chạm mặt em ấy ở khúc cuối hành lang, rất muốn làm bộ thản nhiên mà lướt qua nhưng trước mặt là người mình thương, bước chân lại cứng đờ mà bất động, lí trí có mãnh liệt như nào vẫn phải đầu hàng trước sự yếu mềm của trái tim.
bởi vì trái tim vẫn vì người ấy mà rung động mãnh liệt nên chẳng nỡ dửng dưng lướt qua.
minhee nhận ra người phía xa đó là ai, mỉm cười bước về phía anh. hôm nay em rất đẹp trong bộ vest trắng tinh khôi, mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh trong làn gió nhẹ, vẫn là dải bụi tiên lấp lánh vắt ngang đôi gò má ửng hồng của em. một minhee rạng rỡ như thế đã từng nằm trong vòng tay của yunseong mỗi khi đêm về, nhưng từ nay cho đến mãi về sau, em ấy sẽ nắm lấy một đôi bàn tay khác cùng chung sống nửa đời dang dở.
- thật mừng vì anh đã tới.
- ừ, hôm nay là ngày quan trọng của em sao anh có thể vắng mặt.
- hi vọng anh sẽ tìm được ngày hạnh phúc trong tương lai, anh nhé.
yunseong cười cười
- ừ, anh cũng mong thế.
rồi nụ cười của anh cũng dần cứng ngắc khi có một vòng tay vòng qua eo của em ấy.
- chà, hôm nay anh yunseong trông bảnh bao quá ta.
eunsang mang theo nụ cười rạng rỡ, vỗ vai đàn anh của mình.
- ừ, chú em cũng điển trai lắm đấy.
- sao bằng anh được chứ, tiền bối.
yunseong cũng không nghe ra trong lời nói của eunsang có bao nhiêu hàm ý, chỉ biết trong ánh mắt của cậu ta có thêm nhiều phần đắc ý cùng hạnh phúc. cũng phải nể nang tình nghĩa anh em mấy năm trời, yunseong mới không cho cậu ta ăn một cú đấm trực diện. dù gì em ấy chọn cậu ta là nửa hạnh phúc cả đời thì mình nên nhịn một chút vậy, em ấy không thích những người hở tí là động tay chân.
- anh đấy, cũng mau chóng tìm người về chung một nhà đi chứ, ở một mình như này thật không ổn đâu.
- ờ anh sao cũng được, sắp đến giờ cử hành lễ rồi hai đứa ra ngoài đi.
- vâng, bọn em xin phép đi trước nhé.
đôi uyên ương ấy cứ thế thầm thì vài ba câu nói ngọt ngào mà lướt qua anh, ngực trái khẽ nhói lên kích thích mọi tế bào trong cơ thể sôi sục, trong cuống họng tràn về cảm giác chua xót đến nghẹn ngào. ừ thì âm thầm đau thôi chứ làm gì được bây giờ.
.
ngồi ở một góc khuất gần bàn thánh, yunseong khẽ di chuyển các ngón tay trên các phím đàn đen trắng một cách uyển chuyển, giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng đi theo từng bước của em ấy và cậu ta tiến đến gần cha xứ. yunseong thấy em ấy rất hạnh phúc bởi ánh mắt ấy lấp lánh ánh sao, bàn tay đó siết chặt lấy bàn tay của người kia, mang theo muôn vạn ý tình mà trao cho đối phương chiếc nhẫn cưới.
mọi người trong thánh đường đều vỗ tay chúc phúc vui mừng, duy chỉ có người đánh đàn kia chẳng nở nổi nét tươi cười. em ấy và cậu ta trao nhau nụ hôn nồng nàn trước sự tuyên bố thành đôi của cha chánh xứ và tiếng reo hò của các vị quan khách, nhưng đối với yunseong cảnh đó quá đỗi chói mắt anh đành lặng lẽ quay đầu tránh né.
" một khi điệu nhạc kết thúc
em sẽ thề nguyện một lời vĩnh cửu với người ấy
anh đã cầu nguyện bao đêm dài và hy vọng
để ngày hôm nay đừng bao giờ đến "
một nốt lặng dài kết thúc một bản thánh ca ngọt ngào. một chiếc nhẫn cưới cắt đứt mười năm thương nhớ và yêu đương trao người.
yunseong ở đằng sau đưa mắt nhìn em ấy đang đón nhận bao lời chúc phúc ngày chung đôi, sóng mũi lại cay cay. nếu như ngày hôm đó, yunseong có can đảm nói ra năm chữ bên anh trọn đời nhé thì giờ đây người cùng em ấy tiến vào lễ đường ngày hôm nay sẽ là anh.
yunseong đưa tay mân mê chiếc nhẫn màu bạc óng ánh mà lòng lại nuối tiếc, vốn là làm riêng cho một mình em ấy, là dự định dùng nó để trói buộc em ấy bên mình cả đời nhưng cuối cùng chỉ vì hèn nhát, ngón áp út của em ấy đã không mang chiếc nhẫn cưới của anh.
thôi thì nếu như không thể ở bên cạnh em, nên anh chúc em nửa đời sau bình an hạnh phúc nhé.
tiếng leng keng của chiếc nhẫn màu bạc rơi xuống đất như tiếng tan vỡ của một mối tình còn chưa kịp trọn vẹn.
--
.lấy cảm hứng từ wedding dress của taeyang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top