Second time


Sáng sớm, mặt trời nhô cao, ánh nắng đầu ngày gay gắt hắt thẳng vào cửa sổ phòng Seungmin, ngày mới đến rồi.

Bà Yang đã dậy từ lâu, ngồi đợi cậu ngoài phòng khách. Phải mất đến năm phút, để giúp Seungmin nhận ra cậu đã không còn ở nhà nữa, giờ cậu đang đi làm thuê cho người ta.

Con cún to xác lon ton chạy đi vệ sinh cá nhân rồi tạt vào phòng khách, đứng ngay ngắn bên cạnh bà. Mắt cậu díp lại, cả cơ tay cơ chân đình chỉ hoạt động.

- Cháu dậy rồi thi vài ăn sáng đi, bác lên bế thằng bé xuống đã. Ăn ngon miệng cháu nhé.

- Dạ, cháu mời bác ăn sáng ạ. 

Seungmin lờ đờ lượn vào bếp, nhanh chóng xử lý chỗ thức ăn rồi chạy lại chỗ bà Yang. Cậu thấy bà đang bồng một đứa bé trên tay, bọc trong mấy tấm chăn nhỏ mà nhìn yêu thôi rồi. 

- Sao nhìn nó ngố thế ạ?

- À, cái thằng này, sáng em nó mới dậy nên còn buồn ngủ thôi. 

Bà đưa thằng bé cho cậu bế. Nhẹ hều. Thế là công việc đầu tiên xin được phép, bắt đầu.   



Sáng cậu cho nó uống sữa, ăn dặm ăn bánh, trưa thì bế nó ru đi ngủ, chiều thả nó vào xe chở đi chơi công viên, tối đọc truyện rồi chơi đồ chơi với nó. Công việc cứ quanh quẩn như vậy, cũng vui mà cũng chán.

- Min...Min...đói.

Jeongin lăn lội trong lòng cậu, ra sức biểu đạt là nó đang đói. 

- Ể nãy mới ăn cháo rồi mà, sao, sao đói hảaaa. 

Seungmin véo tay nó, ban nãy mới ăn xong bát con cháo mà bây giờ đòi ăn tiếp. Trước, cậu cứ thế lại đi pha sữa cho nó uống, nhưng khi bà Yang biết chuyện, bà dặn lại, đã ăn thì sau một, hai tiếng mới được ăn tiếp.

Giờ Seungmin bế thằng bé trong tay, ra sức vỗ lưng dỗ nó nín. 

- Tí nữa nhóc mới được ăn bánh, à à ngoan anh thương, ngoan, ngoan.

- Đói...đói màaa...

Khiếp, cậu phải công nhận thằng này gào to đấy. Mới tí tuổi đầu, mà sức hét và sức la của nó thì to bằng bốn thằng Seungmin cộng lại. Cậu phải moi hết đồ chơi ra, từ xe lửa tu tu xình xịch, đến búp bê bằng bông biết bay, hay cả con rô bốt to tổ chảng, lấy hết ra, bày trước mặt nó. Dỗ này nọ kia, dỗ cho nó nín, dỗ cho nó nín để bảo vệ cái tai của cậu và cái họng của nó. 


Dỗ nó nín đã là chuyện của ba mươi phút sau, mặt thằng nào thằng ấy đỏ lừ vì mệt.

Seungmin dựa vào ghế, tay vẫn ẵm thằng bé vuốt lưng đều đều. Cậu thở không ra hơi, lừ đi vì mệt. Cậu đã ở đây được 3 năm rồi, Jeongin được 3 tuổi rưỡi, nặng cân ra phết.

 Mải chìm đắm trong dòng hồi tưởng về thằng nhóc Jeongin của 2 năm trước ngoan như thế nào, cậu không để ý đến thằng bé đang bế trên tay. Nó vịn tay vào vai cậu, áp miệng vào ngực cậu cắn lấy cắn để. Cho đến khi cả mảng áo thấm nước bọt của nó cùng một cái cắn thật đau, Seungmin giật mình nhìn xuống.

Ngực cậu đau nhức lên vì bị Jeongin cắn nãy giờ.

- Ê, anh không có sữa cho nhóc uống đâu, đừng cắn nữa, đau anh. 

- Đói...đói...ngon.

Nó vẫn cắn. Seungmin cố kéo nó ra khỏi ngực mình nhưng không được.

Với sự thông minh vốn có, Seungmin quyết định.....cứ để nó cắn. Đến chán rồi nó sẽ tự ngưng. Nhưng ai mà có ngờ, càng ngày nó càng được đà, cắn càng nhiều, mút cũng nhiều, đau thấy tởn. 

Cấm nó có được đâu, bắt nó nhả ra thì nó khóc nó gào nó cấu cậu, cứ để nó cắn thì ngực cậu thành cái gì?





4 tuổi

Nay cháu bé Yang Jeongin lần đầu đi mẫu giáo. Seungmin dắt nó vào trường, hoàn toàn thản nhiên và vui vẻ. Tại nó không khóc lóc, oán than gì.

Nhìn mấy cháu bé xung quanh, đứa thì gào, mặt mũi đỏ lòm, tóc tai xõa xượi, quần áo xộc xệch bị lôi vào lớp, hòa cùng tiếng dỗ dành, tiếng mắng mỏ, Seungmin thở phào nhẹ nhõm, vì thằng Jeongin vẫn chưa xi nhê gì.


Nó vào lớp mầm Hướng Dương. Sau khi trao đổi với cô phụ trách, Seungmin dẫn nó vào trong. Không một tiếng hét, tiếng khóc hay tiếng gào gì cả.  Thằng nhóc Jeongin vào lớp rồi, theo "lệnh" bà Yang thì cậu nên "học" cùng nó buổi đầu này.

Tiếng ngáp dài của Seungmin cùng tiếng hò hét của bọn con nít nghe thật nhộn nhịp. Mắt cậu chán nản liếc nhìn thằng Jeongin đang chơi cùng bạn mới. Nào là so đo máy bay đứa nào to hơn này, nào là đấm nhau xem thằng nào khỏe hơn này, hay kể cả vật nhau ra sàn và chọc tay vào mồm nhau để thể hiện quyền lực này,... sự trẻ nghé đến kinh dị này làm cậu không chịu được nữa.

Trưa thả tự do cho nó ở trường, còn cậu về nhà nấu cơm phần cho ông bà Yang. Chiều đi bộ qua đón nó về nhà. 

- Min...anh Minnnn. 

- Đây anh đây. 

- Đẹp. 

Thằng nhóc giơ lên cái phiếu bé bé bằng bàn tay, bị vò nát đến đau thương. Seungmin gắng gượng mở tờ giấy ra, bên trong là cái hình ông mặt trời. À, phiếu bé ngoan. Thế cũng hay, đấm nhau với móc tai bạn kinh thế, mà cô giáo vẫn cho nó được cái phiếu bé ngoan này, thì tài lắm rồi. 




5 tuổi

Jeongin nằm bò trên đùi cậu, hai mắt nó nhắm tịt vì quá thỏa mãn. Đùi cậu mềm mượt, mát lạnh. Nó dụi dụi đầu vào bên trong, cảm nhận từng thớ thịt áp vào mặt nó.

Seungmin còn đang phóng nhanh vượt ẩu lạng lách. Nay ông bà Yang không có nhà, cậu dậy muộn mất nửa tiếng, gần trễ giờ đưa thằng nhóc kia đi học.

Đạp chân phanh, Seungmin làm quả phanh khẩn cấp, cùng cái xe quay ngoắt về đằng sau vô cùng đẹp mắt. Người cậu ngả rạt về phía vô-lăng, còn thằng nhóc kia thì bị đè bẹp dưới bụng cậu. Seungmin túm áo nó, quăng nhanh vào tay cô giáo rồi ba chân bốn cẳng gạt cần số, ta đi về nhà.

 Nay cậu có nhận dạy thêm cho một con bé em cháu ngoại nhà Yang, chắc hơn thằng Jeongin 2 tuổi. Mẹ nhỏ biết cậu qua ông Yang, nghe rằng cậu sinh viên Sư phạm, bằng cấp đầy đủ nên yên tâm giao con bé cho cậu dạy dỗ mấy hôm.

Min lết vào nhà. Cậu gục ngay ngoài cửa vì hết hơi. Đã tám giờ kém, cậu sắp đồ nghề bày vẽ ra bàn, chuẩn bị dạy học. Còn mải xem lại "giáo án", Seungmin nhận được cuộc gọi từ cô giáo của Jeongin. 

- Cậu Kim, hôm nay cô phụ trách ốm nên mong cậu thông cảm, tới đón bé về ạ.

- Ơ ???

Còn chưa kịp định thần gì thì một quả bốc lửa lao thằng vào sân, va mạnh vào bậc thềm. Một cô gái nhìn còn khá trẻ bước ra khỏi xe ô tô, tay xách cổ áo một con bé đang khóc lóc không ngừng, ném nhanh về phía cậu, cùng một lời chẳng có đầu đuôi.

- James Annais, con lai, dốt toán, cháu ngoại nhà Yang, hết. 

Nói xong, ả quay lại xe, nhặt bịch bánh gấu rơi vãi tứ lung tung nhét vào tay cậu rồi lùi xe, lao nhanh ra cổng.

 Một tiếng "kétttttttt" chói tai, ả ta quẹt ngay thành xe vào chậu hoa, một nét phong cách dài quá thể, nhưng nó không đủ để ả ta bận tâm, cứ thế phóng đi trong sự hoài nghi và ngỡ ngàng của Seungmin.

- Em là?

- Huhu, mẹ đâuuu, muốn mẹ cơ

- Chào em, anh là Seungmin, thầy giáo của em

- Hông, hông âu, mẹ, mẹeeee

- Mẹ có việc rồi, em ngồi ngoan thì tí mẹ mới đón, không là mẹ vứt em cho con béc giê ngoài cổng đấy. 

- Huhu không chịu đâuuuuu, mẹ em cơ....mẹeeeeee hú húuuuu


Seungmin đứng chống hông nhìn nó. Đứa trẻ con đang lăn giữa nhà, mặt mũi tèm lem đến kinh dị. Cậu cũng muốn dỗ nhỏ nín lắm, nhưng mà hôm nay lớp thằng Jeongin không học, giờ mà phải dỗ nín rồi mới đi đón thằng kia thì muộn hết thì giờ. Vậy nên, mặc kệ sự khóc lóc oán than của nhỏ, cậu lại túm nó vứt vào ghế sau xe, rồi phóng đến trường đón Jeongin.

- Lên xe anh đèo, em ê. 

Seungmin hạ cửa sổ, hú thằng nhóc Jeongin đang đứng bơ vơ bên cổng trường. Thằng bé nhanh chân chạy lại xe, trèo lên ghế phụ. 

 Tiếng động đằng sau làm nó chú ý. 

Nó quay lại nhìn vật thể đằng ghế sau, mắt cáo mở to tròn nhìn nhỏ, đầu nghiêng về một bên. Cả trần đời của Jeongin toàn tiếp xúc với vật hoa thể đẹp, nào có gặp giống gì nhìn sợ thế này. Cái giống ngồi ghế sau xe có một nét rất phong cách, và độc đáo. Nhỏ có hàm răng trắng, nhưng mà tóc bết. Nhỏ có đôi mắt to, nhưng mà mũi tẹt. Nhỏ là Annais. 


Annais's POV

Lần đầu tiên...Lần đầu tiên tôi thấy một cậu trai đẹp trai như vậy.

Má lúm đồng tiền

Mắt cáo

Da trắng

Má hồng

Cơ tay cơ chân có đủ

Anh ấy có một điều gì đó vô cùng rù quyến, mà dễ thương lạ kì

Chẳng lẽ

Tôi đã biết yêu?

End Annais's pov

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top