First time


- Seungmin, cháu đến rồi

Một người phụ nữ điềm đạm mở cửa. Bà nhìn thẳng vào cậu trai kia, đôi mắt xếch cong lên. Bà Yang, phu nhân Yang, năm nay đã ngoài 45 mà chưa có được mụn con. Ông Yang không áp lực lên bà, vì ông và bà đều là dòng dõi quý tộc, việc sinh con không có ép buộc gì nhiều. 

 Trời thương ông bà sống nhân hậu, ban cho hai người một cậu bé, hay đúng hơn cuối cùng nhận nuôi được đứa bé con đầy tháng này, biệt hiệu Yang Jeongin.

- Dạ, bác ạ.

Seungmin lễ phép cúi đầu chào bà, chân vẫn đánh nhịp ngoài thềm. Cậu vừa tốt nghiệp, hành trang đẩy đủ được nhị vị phụ huynh họ Kim đuổi ra đường. Không phải dòng ăn chơi trác táng, cậu sống ôn hòa, nhẹ nhàng tình cảm nhưng thích phong cách, đôi lần lấy dao cạo thử mấy đường. Tiếc nỗi, bà Kim đã bắt được và giờ thì cậu bị đá ra khỏi nhà, tự sinh tự diệt.

Về hoàn cảnh sống, Seungmin tự tin giàu gấp mười anh S nào đấy. Nhưng đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi thì tài khoản cũng nhảy từ số 10 xuống số 6.

Vì hoàn cảnh đưa đẩy, biến cậu trai mới lớn phải tự lực cánh sinh, tự vững bước trên đường đời bằng đôi chân chính mình, chứ không phải cơ ngơi bạc tỉ của bố mẹ. Và vâng, cậu ấy thay vì chọn những công việc bình thường, như đi phục vụ, đi làm nhân viên văn phòng, lao công, quét dọn,... cậu lại có quyết định riêng, quyết định của con người thành công: làm bảo mẫu, và đi chăm thằng bé chưa mọc đủ răng. 

- Cháu vào đi. Đi đường xa, chắc cháu mệt rồi, vào nghỉ chút rồi mai lên trông bé sau.

Bà Yang đẩy hẳn cửa ra, dẫn cậu vào nhà. Bà đi trước, dáng người nghiêm nghị, mắt không rời khỏi cậu trai kia một giây. Đến cuối hành lang tầng hai, bà dừng lại rồi vặn cửa, một căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi cho cậu.

Bà nheo mắt lại, đưa khăn tay qua mũi:

- Trời ạ, ta đã bảo bác Woo dọn phòng trước hai giờ rồi mà? Bác Woo đâu, gọi người nhanh dọn phòng cho cậu Kim, ngay bây giờ cho tôi.

Seungmin ngó đầu tròn vào trong phòng xem trước. Cậu xoa xoa tay rồi chép miệng cười:

- Cháu ở phòng này ạ?

Bà bật cười nhìn dáng vẻ kia của cậu trai mới lớn, mà bảo:

- Tạm thời thôi, tuần sau lão Yang đi công tác về, ổng sẽ đặt phòng mới cho cháu.

Được lúc, một toán cô cầm giẻ lau, chổi, khăn tay đẩy đủ lao vào phòng, chia nhau dọn dẹp. Trong đó đứng đầu là một lão già đứng tuổi, mặc đồng phục đen giống mấy cô kia, tay chỉ trỏ khắp phòng. Giọng lão chua đến nghiến răng, tay chỉ tứ lung tung ra quyền hống hách.

- Ta bảo cô bao lần rồi, đừng có dùng cái khăn bẩn thỉu đấy lau tủ quần áo.

Lão ré lên như dở, tay quắp lấy tai một cô đẩy mạnh ra khỏi cái tủ gỗ. Tay lão giật mạnh lấy cái giẻ, giằng qua giằng lại với cô kia.

- Ông Woo, ta còn ở đây thì chưa đến lượt ông lên giọng.

- Thưa bà, tôi-

- Im miệng, nhà này còn gia giáo hay không mà kẻ đầy tớ được quyền lên giọng với bà chủ?

Một bác già khác đi vào, mặc đồng phục xám, dáng vẻ ngay thẳng hơn. Bác giật tay lão ra khỏi tay cô kia, túm lấy cái giẻ bẩn rồi nhét thẳng vào cái túi áo thò lò của lão.

Seungmin há miệng đứng xem, cậu phải thừa nhận, nhà Yang còn ghê gớm hơn nhà cậu thật.

- Seungmin à, từ bây giờ cháu sẽ ở đây, chào mừng cháu nhé.

Bác già dúi vào tay cậu một bó hoa nhỏ, cắm có phần đơn giản nhưng hết sức chỉn chu. Seungmin cầm lấy bó hoa nhìn ngang nhìn dọc, mắt chớp không ngừng. Cả đời gần hai mấy mùa xuân, cậu chưa được ai tặng hoa bất ngờ đến vậy.

- Nào lại đây, để ta giới thiệu.

Bà Yang kéo cậu lại:

- Đây là bác Wang, Wang Seoklin tổng quản gia trong nhà, đây là lão Woo, Kim Woojin, kẻ đứng xem và quản lí chuyện vệ sinh trong nhà,...

Buổi chiều thế cứ tốt đẹp trôi qua, Min có khoảng thời gian êm đềm trước bão tố.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top