Ɲσт Hυηgяу

Kích hoạt cảnh báo

Đề cập đến chuỗi ăn kiêng

Jimin ghét việc phải về nhà trễ. Không gây ra bất kì tiếng động nào và đi tắm mà không đánh thức ai dậy còn khó hơn hàng giờ tập luyện. Từng tế bào trong cơ thể cậu đang gào thét để được nghỉ ngơi và đánh một giấc.

"Anh lại về muộn."

Giọng của Jungkook bất chợt vang lên khiến cho Jimin giật nảy mình, anh đã không chú ý rằng có người đang ngồi trên chiếc ghế to đùng trong phòng khách của họ. Jimin chậm chạp quay đầu về phía vừa phát ra âm thanh.

"Tại sao em vẫn còn thức? Chúng ta sẽ phải ra khỏi nhà vào sáng sớm mai đấy."

"Lẽ ra em mới là người nói câu đó."

Im lặng bao trùm.

"Em không nên phớt lờ câu hỏi của hyung đâu."

Jimin ngồi xuống bên cạnh người bạn nhỏ tuổi của mình.

"Tại sao em không được làm thế? Anh cũng có nghe lời Jin-hyung đâu."

Cho dù đã cố gắng che giấu rất kĩ, nhưng Jungkook cũng không tài nào ngăn nổi một tia tức giân thoát ra từ cổ họng mình.

"Ý em là gì?"

"Không có gì."

Cậu maknae đứng dậy, né tránh ánh mắt của Jimin.

"Anh có đói không? Jin-hyung đã nấu ăn cho bọn em ngày hôm nay."

Đã phải vài tháng rồi Jimin chưa được nếm thử những món ăn thơm ngon Seokjin nấu, và cĩng phải vài giờ rồi anh chưa có gì vào bụng. Dù vậy, Jimin vẫn trả lời:

"Anh không đói."

Jimin làm ngơ cái dạ dày trống rỗng đang réo rắt đòi ăn của mình, và mọi chuyện vẫn ổn. Cho đến khi vài suy nghĩ về những món ăn chợt kéo đến, và kéo luôn cả cơn đói bụng quay trở lại.

Jungkook biết rằng Jimin chưa ăn gì từ lúc họ ngồi cùng nhau ăn trưa. Cậu biết Jimin nói dối và anh đang rất buồn.

"Anh không thể cứ tiếp tục thế này mãi."

Jungkook biết rằng nói thế này có vẻ hơi thiếu tôn trọng một tý, nhưng cậu còn làm gì được đây.

"Tại sao anh lại không ăn? Tại sao lại cứ bỏ bữa trong khi anh đã là đứa gầy nhất trong cả đám rồi? Bọn em không thể cứ đứng nhìn anh tự huỷ hoại bản thân được!! Em không thể..."

Giọng Jungkook gần như vỡ ra ở cuối câu.

"Em không thể cái gì?"

Jimin chỉ ngồi đó, yên lặng lắng nghe từng chữ Jungkook thốt ra.

"Em không thể lại nhìn anh ngất xỉu trên sân khấu. Làm sao mà em có thể sống sót nếu điều đó xảy đến vào lần tới cơ chứ ?!."

Cảm giác tội lỗi và buồn rầu chạy xẹt qua đầu Jimin. Anh biế là các thành viên lo lắng cho mình, nhưng anh đang làm tốt. Ít nhất là Jimin nghĩ thế.

Anh có thể chịu đựng được những cơn chóng mặt và đau đầu. Jimin có thể, chỉ cần Họ vui vẻ.

Họ thích anh ấy gầy. Jimin như thế ổn hơn. Họ là lí do mà anh bắt đầu cái chế độ ăn kiêng này.

"Jungkookie, đừng lo lắng. Anh ổn mà."

Jimin định đứng dậy và an ủi cậu bạn nhỏ tuổi, nhưng một cơn choáng váng ập đến.

"Anh hứa-"

Jimin phải ngồi xuống để ngăn cho bản thân không đổ nhào ra đất.

"Không, anh không hề ổn một chút nào. Hyung, anh đang khiến em phải lo lắng đấy!!!"

Jungkook chạy vào bếp và trở ra với một li nước trên tay.

"Chỉ đợt comeback này thôi. Anh sẽ ngừng ăn kiêng sau khi việc quảng bá kết thúc, anh hứa đấy."

Jimin uống hết cốc nước, anh thấy như dạ dày mình thủng một lỗ vậy.

"Đừng hứa nếu anh không làm được."

Jungkook thở dài và tựa đầu vào vai Jimin.

Cậu ấy mệt.

Thật sự,

Rất mệt.

_________________

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top