just for fun.
" xin mời hai em, đỗ hải đăng 11a1 và trần đăng dương 11c1 lên văn phòng ngay lập tức. "
mẹ nó.
trần đăng dương chửi thề trong lòng, thương tích còn chưa xử lí xong đã réo.
thấy đăng dương khó chịu, một thằng lùn lùn lên tiếng: " đại ca, hay khỏi lên đi, chỗ này còn chưa đụng đến. " nói rồi chỉ chỉ vào vết thương bên má của đăng dương.
nó nhăn mặt, gạt phăng tay thằng kia ra " điên, không lên chó đăng bảo tao hèn đấy, kệ mẹ đi, tao lên uống miếng nước trà, đánh nãy giờ cũng hơi khô cổ họng. "
thế rồi đăng dương phủi phủi quần áo, chỉnh trang tóc tai cho đẹp đẽ, khoác vai thằng trí cốt bảo khang đang loay hoay dán băng cá nhân cùng đi lên văn phòng.
cảnh này thật quen thuộc, đăng dương đã vừa gặp cách đây 3 ngày.
thầy chủ nhiệm của nó, cô chủ nhiệm của lớp 11a1, cùng giám thị mặt đen xì đang đợi nó đến. nhìn thấy dáng vẻ ung dung của dương, thầy chủ nhiệm nó bất lực đến tột cùng.
" bạn dương giờ mới lên à, sợ gì mà chậm thế? "
chất giọng ấy vang lên, đăng dương vừa nghe đã ngứa tai lẫn tay.
" chậm kệ cha tao. "
" em đăng dương! kiểm soát ngôn từ của bản thân, đây không phải cái chợ mà em ăn nói cái kiểu chợ búa đấy! " thầy giám thị trừng mắt, nghiêm giọng chỉnh đốn.
trần đăng dương vẫn còn tươi lắm, một chút sợ hãi cũng chưa có, bình thản kéo ghế, ngồi xuống chỗ đối diện đỗ hải đăng đang cười trông đểu cáng thấy ớn.
lần nào cũng như lần nấy, đăng dương chán nản ngồi nghe ba vị giáo viên thay nhau giảng đạo cho nó nghe, hết người này rồi lại tới người kia, luân phiên nhau nói, khô hết cả họng, cơ mà hai thằng chẳng thằng nào thông được miếng nào. đăng dương còn chả thèm để lời vào tai chứ ở đó mà nghe tai trái ra tai phải. tiếng trống trường vang lên, báo hiệu một tiết học đã kết thúc, 45 phút ngồi trong văn phòng, đúc kết lại được 5 từ. muốn đập đỗ hải đăng.
đỗ hải đăng trông biến thái vãi lồn, trích suy nghĩ của đăng dương. nghe thì đéo thèm nghe, dòm dòm cái mẹ gì, biết đẹp trai rồi.
45 phút ngồi nghe giảng đạo ' lí ' cũng mệt lắm chứ, bước ra khỏi phòng, đăng dương cảm tưởng như mới được ra tù sau 45 năm.
" hơii, không khí bên ngoài đúng là dễ thở thật. "
chưa được bao lâu, nó lại cảm thấy khó thở tiếp.
" dương, chiều 6 giờ ở nhà tao. " hải đăng đi ngang qua, không quên để lại một câu.
dương ngơ ngác, về nhà hải đăng làm chó gì, còn 6 giờ chiều, muốn thì nhào vô giải quyết tại đây.
" thằng lồn đó bảo gì đấy? 6 giờ, nhà nó? để làm cái con mẹ gì? "
bảo khang chống hông, thật sự là không có để một chữ nào vào tai thật à, " mẹ, đi học để quên lỗ tai ở nhà hay thủng màng nhĩ đấy dương? "
" ờ ở bố đéo có lỗ tai, sủa nhanh. "
" cứt, hồi nảy ông giám thị bảo là nhằm để hàn gắn mối quan hệ của hai đứa bây. "
dương nhếch mày " nên? "
" thằng đăng sẽ kèm mày học, vừa có thể nâng cao cái thành tích như đách què của mày vừa có thể giúp hai bây thân thiết hơn, hiểu không? "
" đéo, kèm con cu, còn giải pháp nào nghe hay hơn không? ổng không nghĩ tụi tao sẽ va nhau tại nhà của thằng chó đó hả? " nó nhăn mặt, cái gì đây??
bảo khang nhún vai " chả biết, nghe lãng nhách. "
" 5 giờ rưỡi bi-a không? ai rảnh đâu mà học với mặt lồn đó. "
" cũng được, chiều rảnh. "
[ . . . ]
6:12 pm
tiếng va chạm lạch cạch giữa gậy và bi vang liên tục, áp luôn cả tiếng chuông điện thoại đang run liên hồi. đăng dương say mê với trò chơi yêu thích của bản thân, vứt bừa điện thoại xuống ghế ngồi gần nhất và gần như chẳng quan tâm điện thoại ra sao. mãi sau khi hoàn toàn ghi được một bàn thắng, nó mới lê lết lại cái ghế ấy, chộp lấy điện thoại lên xem.
3 tin nhắn và 2 cuộc gọi nhỡ từ Do Hai Dang.
đăng dương khó hiểu nên cũng mở khoá điện thoại.
—
Do Hai Dang
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi
Do Hai Dang
dương con, sợ gì mà không đến đấy?
Do Hai Dang
t cho m tới 6h30, có mặt tại nhà t
Do Hai Dang
k đến thì ngày mai nhớ gọi bố mẹ đi
học cùng nhé, thầy giám thị kiếm đấy.
Đăng Dương Trần
cái củ cac gì đấy? m thích dạy lắm hả,
ai hành ai ép đâu mà nghe lời z, cúp mẹ đi,
m sợ ổng hả nhóc?
Do Hai Dang
t thèm dạy thằng óc heo như m quá,
cha già đó đòi mách bố t, m mà k tới t
mách bố m
Đăng Dương Trần
chơi hèn nhứ cứt, suốt ngày mách mách ,
đợi bố 5p, bố qua cạo đầu m
Do Hai Dang
lẹ đi, có sẵn đồ cho m cạo
—
trần đăng dương mặt nhăn như khỉ, khó chịu nhìn những dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại. đứng dậy với lấy áo khoác. bảo khang lấy làm lạ, thắc mắc.
" ê, làm gì về sớm vậy cha? " vừa hỏi vừa ngó lên chiếc đồng hồ treo tường mới tinh trong quán.
" lồn đăng nhắn bảo tao không đến là mách bố, tao qua đập cho phát, phiền chết mẹ. " nói rồi nó quay lưng đi ra cửa, bảo khang lắc đầu ngán ngẩm, không biết trong túi còn bông băng thuốc đỏ không nữa.
" nhớ đợi tao nhá, tao qua lại đấy. "
" biết rồi. "
[ . . . ]
đùa, đăng dương còn chẳng thể hiểu sao bản thân lại có địa chỉ nhà của hải đăng, từ khi nào mà nó lại biết nhà hải đăng ở đây vậy nhỉ. chả nhớ.
nhà hải đăng không to lắm, đơn giản vì anh ở một mình, nhưng nhìn nào liền biết là gia đình có điều kiện, từ bên ngoài lẫn bên trong, thứ gì cũng hiện đại và nồng nặc mùi tiền.
cơ mặt đăng dương vẫn chưa chịu dãn ra, quạo quọ chọt chọt mật khẩu hải đăng mới nhắn cho, với lí do lười không muốn xuống mở cửa.
" địt mẹ, lôi đầu tao đến còn không biết mở cửa đón khách. " tay thì bấm mật khẩu, miệng không ngừng rủa sa sả.
mở cửa, vừa bước vào nhà đăng dương đã bị choáng ngợp với nội thất và cấu trúc căn nhà.
" nhà đẹp đấy, còn thằng chủ như cứt. " dứt lời, giọng nói rè rè từ đâu vang lên, hù dương một phen hú vía.
" nè nè, tao biết mày đang chửi tao đấy, lết xác lên phòng lẹ lên. "
nghe kĩ thì mới biết nó phát ra từ chiếc camera an ninh trong nhà, dương nó thở phù, tưởng ngoài hải đăng ra thì nhà còn âm binh khác nữa.
đăng dương cũng chẳng muốn mất thêm thời gian ở đây làm chi, nhanh chân bước lên cầu thang, cơ mà không hiểu kiểu đi, càng bước lên, càng gần tới phòng của hải đăng, nó càng cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần, những bước chân dần nặng trĩu. miệng không ngừng lẩm bẩm niệm phật.
" sao ớn ớn lạnh vậy trời, không lẽ nó tính khử mình hả ta, thôi mà trời, nam mô, ông bà tổ tiên phù hộ cho con. "
cạch
đỗ hải đăng đang say sưa chìm đắm trong những cuộn sách dày cộm, nghe thấy tiếng động chậm rãi ngước lên. một trần đăng dương mặt mày khó ở, sơ mi đồng phục nhăn nhúm, được sơ vin cẩu thả, giương đôi mắt một mí sắc lẹm nhìn hải đăng. bốn mắt chạm nhau, đăng dương vung tay vô thế chuẩn bị innovar, vậy mà lại bị kẻ thù ngó lơ, tiếp tục cuối xuống cặm cụi đọc sách. ê, biết quê đó.
thế là bị sự nhục nhã chi phối, nó ngậm ngùi để nắm đấm của mình xuống, ngoan ngoãn đi lại ngồi với hải đăng.
ờ, đây là lần đầu tiên hai đứa ở riêng với một sự yên bình như thế, đăng dương bình thường láo lếu, mạnh miệng chẳng ai bằng, giờ lại ngượng ngùng không biết mở miệng làm sao.
cuối cùng vẫn là hải đăng lên tiếng trước " ngồi ngơ ra đó làm cái đếch gì? lấy sách, tập toán ra. "
" hả? mày có nói gì đâu, tao làm gì có đem? "
hải đăng cau mày quay qua nhìn nó " thế sao vẫn mặc đồng phục lúc sáng, có về nhà đéo đâu mà bỏ sách ở nhà. "
đùa, " sao biết tao không về? với lại, sáng đi học có mang sách đéo đâu. " giọng nó thản nhiên như việc đi học trong khi balo không có sách là chuyện bình thường.
haiz, đăng thở dài, học hành kiểu gì chả biết.
" thế xích lại đây, học hành như sợ người ta giành hạng bét của mình ý. "
" ờ, tao mà chịu học chút là mày lại giành của tao mất. "
hạng nhất từ dưới đếm lên nói chuyện với hạng nhất từ trên đếm xuống nghe chướng nhỉ.
đăng dương thế mà cũng xích lại gần hải đăng thật, mà bản thân nó cứ thấy sai sai chỗ nào ấy.
kệ đi, mình cũng thiệt cái gì đâu, nó nói nó tốn nước miếng.
vậy là hai đứa nó học cùng nhau thật, cơ mà hải đăng giảng thì giảng, đăng dương nghe lọt được chữ nào không thì không biết, chứ thấy hoang mang lắm rồi.
tại tay hải đăng từ đâu lù lù xuất hiện ngay trên eo của đăng dương, nó hoảng lắm nhưng hôm nay bị làm sao, cứ im lìm để yên cho hải đăng muốn làm gì thì làm.
" lồn gì đấy? "
trộm vía, chưa được lâu thì bàn tay ấy đã di chuyển, cụ thế là chuyển dần dần lên ngực đăng dương. dương chịu hết nổi rồi, phải vùng dậy thôi, hổ không gầm lại tưởng hello kitty à.
" mẹ mày đăng, làm cái đéo gì đấy con ơi? sàm sỡ bố đấy à? "
hải đăng ngừng bút, miệng đang nói cũng dừng lại, quay ngắc qua, nhếch mép nhìn đăng dương.
" thì? " mẹ ơi, cứu dương.
giọng dương hơi run run, " thì con cặc, bỏ ra, tao đi về, đéo học hành gì nữa. "
nghe thế, tay đăng liền chuyển lên ngay ngực nó, bóp mạnh một cái, bị tấn công bất ngờ, đăng dương không tự chủ được mà phát ra một tiếng rên khe khẽ, đủ để kích thích con thú trong người hải đăng.
" ah- lồn gì đấy! đi mà kiếm con khác bóp, đây đéo phải cho mày. " đăng dương tức đỏ mặt, chưa kịp chạy đã bị hải đăng bế lên, quăng mạnh xuống chiếc giường trắng tinh bên cạnh.
" thế để đứa nào bóp? hả dương? " hải đăng gằn giọng, nhếch một bên mày.
" ch-chả biết, nhưng chắc chắn không phải mày. " mẹ ơi, dương sợ.
hải đăng chẳng nói nữa, anh áp môi mình lên môi người dưới thân, đăng dương được một phen chấn kinh, nó phản kháng kịch liệt, tránh né cái hôn hải đăng mang đến một cách gay gắt.
đăng dương sợ thật, cái tình huống quái quỷ gì đây, đỗ hải đăng hôn nó? thằng chó đẻ ngày nào cũng cà khịa nó hôm nay lại đè nó ra hôn? đăng dương hoảng đến phát khóc rồi, sức của hải đăng lúc nào cũng hơn nó, nên mỗi khi đánh đấm nó đều là đứa bị thương nặng hơn.
thấy người phía dưới khóc, hải đăng dừng mọi hành động lại, giọng khàn khàn quan tâm nó.
" sao lại khóc rồi? hửm? " đăng dương không dám nhìn thẳng vào mắt hải đăng, cứ đưa mắt lia đi đâu đâu không " nào, nhìn tao. " .
từ khi nào, lời nói của đỗ hải đăng lại có quyền lực đến thế, trần đăng dương nghe thấy liền không tia mắt đi chỗ khác nữa.
" h-hỏi hỏi cái gì? không tại mày thì ai, đương nhiên lại đè bố ra hôn, nứng thì kiếm đứa nào đó để giải quyết đi, coi như cái hôn này là sự cố, cút ra cho tao về. " dương xả một tràn, nhưng trong lòng vẫn còn sợ lắm.
nữa, đừng có nhếch mép, trần đăng dương sợ vl đấy!
" nhưng tao muốn kiếm mày, dương ạ. "
" đụ má! giỡn đéo vui nha con ch- áh! "
[ . . . ]
trần đăng dương thở mạnh, cơ thể chẳng lấy một mảnh vải che thân, phản kháng cũng bằng không.
còn đỗ hải đăng á? đang bận làm càng trên cái cơ thể trắng tươi, nuột nà của đăng dương rồi.
bên dưới của đăng dương bị hai ngón tay của hải đăng dày vò, đau đến phát khóc. bên trên, cần cổ trắng ngần chính là nạn nhân đầu tiên, hôn rồi cắn, cắn rồi hôn, biết bao vết đỏ thi nhau xuất hiện trên người dương. tiếp theo, ngực của dương là thứ chẳng thể thoát, hải đăng như đứa trẻ đói khát sữa mẹ, cắn mút đầu ti của dương trông vô cùng say mê. một lúc bị tác động ở hai nơi nhạy cảm, đăng dương đầu óc mụ mị, chỉ biết ưỡn ngực nhận lấy khoái cảm, miệng cũng chẳng ngần ngại bật ra những âm thanh mang đậm sắc dục.
" ah hah.. đ-đăng ah~ hah hức... "
nghe đăng dương vừa rên tên của mình, hải đăng vui vãi ra, hớn hở tăng tốc hai ngón tay đang lộng lành bên trong dương.
" hửm? dương kêu gì đăng đấy ạ? " đến nước này rồi mà vẫn còn ra vẻ ngây thơ lắm cơ.
" kh-không có s-sữa đâu hức.. ah~ "
" không có hả, kệ đi, đăng ăn thêm một chút nữa là có ngay. "
một lần nữa, hải đăng lại tìm đến hai đầu ti đỏ hồng, giờ đã hằn rõ vết răng cắn trên đấy, cuối xuống tiếp tục công cuộc tìm sữa của mình.
" áh~ h-hức đừng.. đừng c-có chạm v-vào ah hah.. " đăng dương bỗng ưỡn người, rên lớn, mặt mũi giờ đã lấm lem nước mắt. hải đăng thấy thế liền cười mãn nguyện.
" hừm, tìm thấy rồi. " rồi lại tăng tốc, đỉnh vào nơi đăng dương vừa bảo đừng chạm vào.
" ah..hah~ ah ah.. hức h-hah~ ah.. " giờ đây, khi liên tục bị đâm vào điểm nhạy cảm, đăng dương chỉ có thể rên theo từng sự di chuyển của hải đăng.
tiếng rên của trần đăng dương ngọt lịm, đường hoá học còn phải thua xa, bình thường chửi thì nghe chát lắm, cơ mà rên thì nghe đã tai vãi.
" áh- hah.. "
đăng dương bắn rồi, phóng hết đống tinh dịch trắng ngầu lên bụng hải đăng, hải đăng thấy thế cũng ngừng lại, luyến tiếc rút tay ra khỏi hậu huyệt ấm nóng của đăng dương. dương xụi lơ, thở hổn hển.
" dương hư thế, đăng còn chưa cởi quần ra. "
" đ-đụ mẹ.. đã bảo đừng đụng vào.. "
" ơ, không đụng vào thì sao mà sướng? "
" câm, xong chưa, bố còn về. " dương mệt lã người, mới hai ngón tay thôi đã muốn chết đến nơi.
" xong là xong sao? dương thoải mái rồi, còn đăng thì chưa, dương giúp thằng con của đăng với nhé, nó đau lắm rồi đấy. " hải đăng đỡ đăng dương dậy, dí sát đầu nó lại ngay cái nơi đang phồng lên trông thấy.
" điên hả? đ-đâm vào thì có mà chết. " ngượng chín cả mặt, dương lập tức lùi ra xa cái thứ nguy hiểm ấy.
" không chết được, dương ngoan, cởi quần cho đăng. "
thề, hôm nay trần đăng dương bị đỗ hải đăng bỏ bùa, cái yêu cầu quái quỷ như vậy mà cũng chịu làm theo.
?
đăng dương sợ nữa rồi, cái đéo gì đây, không chết là không chết như nào, ít nhất cũng mười tám xăng ti đấy trời ạ! cứu dương...
" đ-đăng ơ-ơi, hay là.. mình dừng lại đây đ- được không? "
" tất nhiên là đéo, nằm xuống, dạng cái chân ra. " hải đăng cười, sau đó liền gằn giọng ra lệnh, làm đăng dương sợ toát mồ hôi.
đến giây phút này, đăng dương hiểu đời trai mình coi như vứt cho chó ăn mẹ rồi. nó ngoan ngoãn ngã người xuống, ngượng ngùng tách chân thành hình chữ M. ngại chít dương rồi huhu.
" giỏi lắm, để đăng thưởng cho dương nhá. " không bao, không gel, hải đăng cầm lấy một chân của dương đặt lên vai, trực tiếp đưa thẳng thằng con của mình vào trong dương, còn dương thì đau lập tức bật khóc.
" hức đ-đau hức h-ah đăng ơi hức đ-đau... " đăng dương lắc đầu, khóc nức nở, cái cảm giác này hoàn toàn khác với lúc nãy, đau như bị xé toạc ra làm hai.
" ngoan, dương ngoan thả lỏng ra. " cuối xuống hôn nhẹ dương một cái, nhằm dời sự chú ý qua chỗ khác, thả lỏng hậu huyệt bên dưới.
cảm thấy đăng dương đã thả lỏng, hải đăng tiếp tục chậm rãi, nhẹ nhàng đưa phần dưới của mình vào trong nơi chật hẹp, ấm áp kia. những tiếng rên của dương, phát ra theo từng cú nhấp nhả của người phía trên, ngọt mê người.
hải đăng cuối người, đặt lên môi dương một nụ hôn sâu, lưỡi không chịu yên mà cạy mở hàm của dương, gom quét hết mật ngọt và dưỡng khí của người dưới thân. dứt ra khỏi nụ hôn, nó vừa thở vừa rên, bên dưới chưa từng giảm tốc độ.
hăng say với vai trò nông dân, hải đăng cày cấy không ngừng nghỉ. nhìn đăng dương, hải đăng đoán là mình toang rồi, chẳng có thể nào mà chậm lại một giây một phút nào cả, đẹp mê người.
" ưm.. hah ah~ hức a.. hah~ " dương rên nhiều đến khô cả họng, bên dưới liên tục bị đâm rút, bên trên có chỗ bị cắn đến rướm máu, thế mà cũng chỉ biết rên mà thôi.
" dương con rên nghe hay thế, rên lớn lên chút. "
[ . . . ]
" hức ah~ tr-trời tối rồi, hah.. dừng được rồi.. ah. "
" dương con ở một mình mà nhỉ? đêm nay ở lại với đăng. " nói rồi, hải đăng bế dương lên, đi vào phòng tắm, cứ tưởng là đã xong, nhưng không, chỉ là đổi địa điểm.
" đ-đăng ơi.. trướng hah- lắm ah.. rồi hức. " bụng dưới của dương hơi nhô hơn bình thương một chút, là do ai đó chẳng chịu đeo bao cao su, cứ thích phóng hết vào trong dương.
" ừm, sắp xong rồi. "
[ . . . ]
7:30 am.
tít tít.
là tiếng đồng hồ báo thức của hải đăng reo, đăng dương trong lòng hải đăng bị tiếng động làm ảnh hưởng tới giấc ngủ, chốc cau mày, tỏ vẻ rất khó chịu.
hải đăng thì đã tỉnh giấc trước khi báo thức reo, mọi hành động của nó đã bị đăng gom vào tầm mắt, đúng là trần đăng dương, sơ hở là cau mày.
cơ thể dương được hải đăng tắm rửa sạch sẽ, quần áo cũng được mặc đàng hoàng, quần short, áo phông.
thấy người trong lòng có dấu hiệu thức giấc, hải đăng vội khép hờ mắt, giả bộ ngủ để xem phản ứng của đăng dương.
trần đăng dương tỉnh dậy trong vòng tay đỗ hải đăng. khi vừa mở mắt, cảm giác hoang mang lập tức xuất hiện, hàng vạn câu hỏi chạy quanh đầu dương và những dòng kí ức về hôm qua cũng được phát lại như một thước phim.
" đụ má! " nó bật dậy ngay khi nhận thức được vấn đề, cơn đau từ bên phía truyền đến, chạy dọc cơ thể. liếc qua người kế bên, đăng dương chỉ muốn đấm một phát thật mạnh vào mặt thằng kẻ thù của mình. hải đăng hé mắt, nhìn dương xù lông mà cười khúc khích.
chưa điên tiết được bao lâu, hải đăng đã thấy vai nó hơi run lên, tiếng thút thít ngày một lớn. đăng biết, đéo giỡn được nữa rồi, anh liền ngồi dậy, ôm lấy người đang run lên từng hồi.
" dương ơi dương, đừng có khóc nữa mà huhu. "
" hức c-cút đi.. "
càng đuổi thì càng làm, hải đăng còn ôm chặt đăng dương hơn.
" hoi mò hoi mò, lỡ thui mò. "
" lỡ cl, đè ra thế mà lỡ là lỡ thế nào, bảo sao, cứ thấy ớn lạnh sống lưng, biết vậy đéo đến. " đăng dương nhớ lại cảm giác của ngày hôm qua, linh tính mách bảo rồi mà không thèm nghe.
" hì hì, thơm miếng. "
" cặc, cút. "
[ . . . ]
không biết đỗ hải đăng giải quyết hậu quả ra sao, mà giờ trần đăng dương ở đây thì sẽ luôn có một cái đuôi ' bự ' đỗ hải đăng theo sau.
ban đầu mọi người xung quanh còn lấy làm bất ngờ, ai cũng xịt keo khi thấy hải đăng hết xoa đầu rồi ôm eo đăng dương, nhưng khi hỏi tới đều bị nó chửi sa sả, sau này cũng chẳng ai dám hỏi, rồi dần dần cũng quen với những khung cảnh bất thường ấy.
về phía trần đăng dương, hên lắm mới xui được vậy, mấy ai mà được kẻ thù theo đuổi như nó.
và bằng một cách thần kì nào đó, tụi nó từ kẻ thù nhảy vọt lên thành người yêu. ờ, lãng nhách như cái cách thầy giám thị giúp hai đứa thân thiết hơn, chắc thầy chẳng nghĩ đến sẽ thân đến mức này.
*bonus: vào ngày định mệnh đó, bảo khang, thành an, quang anh, đức duy đã ở quán bi-a đợi đăng dương đến tối vì nó đã bảo sẽ quay lại.
———
hi, lần đầu tiên cook r18 ( hoặc chưa đến ),
lì xì năm mới cho các bạn iu doomic.
năm mới dung dăng dung dẻ, luv all
🌸🧧🎆🎊🐍
• • •
29/01/24
⏰00:00
by 7mlyw_raicapcap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top