[Jieduo] Đừng đi, được không?
Những ngày này khắp các trang mạng, trang báo về Esports đều đang bàn tán xôn xao về vụ lùm xùm hợp đồng giữa tuyển thủ liên minh huyền thoại chuyên nghiệp Scout và công ty chủ quản của anh ấy, EDG. Dường như mọi cuộc đàm phán dần trở nên bất lợi đối với FMVP CKTG 2021. Cuối cùng, Scout đã quyết định dứt áo ra đi sau 7 năm cống hiến cho đội tuyển, để lại niềm tiếc nuối to lớn không chỉ đối với fan của Quốc Điện, mà còn đối với những người đồng đội đã đồng hành cùng anh suốt quãng thời gian vừa qua.
Hôm nay là ngày Lý Nhuế Xán dọn dẹp kí túc xá của mình để rời đi, rời khỏi nơi anh đã từng thuộc về.
Đàn em cùng phòng Phác Đáo Hiền của anh cũng đã kết thúc hợp đồng với EDG và quyết định trở về Hàn Quốc thi đấu nên đã dọn đi từ lâu, vì vậy việc thu gom đồ đạc cũng trở nên nhanh chóng hơn nhiều.
Di chứng từ tiệc rượu chia tay với cả đội ngày hôm qua làm Lý Nhuế Xán nhức đầu không thôi, nhưng anh vẫn cố gắng thu dọn mọi thứ nhanh nhất có thể, bởi hiện tại anh chẳng còn là người của EDG nữa, không có lí do gì mà anh được ở lại đây dù chỉ một giây.
Ngắm nhìn một lượt căn phòng sạch sẽ đến mức chẳng còn lưu lại thứ gì, anh lặng lẽ mỉm cười, rồi dứt khoát kéo vali, quay người bước đi, khóa chặt cánh cửa phòng, như khóa lại những kỉ niệm đẹp nhất về thanh xuân tuổi trẻ mà anh đã cống hiến ở nơi đây.
Lý Nhuế Xán cố gắng xách đống hành lí nặng trịch đó đi dọc theo hành lang một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm mọi người thức giấc. Nhưng chỉ vừa ra sảnh của tòa nhà kí túc xá, anh đã nghe thấy giọng nói của người mà anh không muốn đối mặt nhất lúc này.
- Duo Duo, đợi...đợi em một chút.
Lý Nhuế Xán giật mình quay đầu lại, thấy Triệu Lễ Kiệt vừa chạy vừa gọi với tới, đến gần anh liền bám lấy đầu gối thở dốc không thôi. Lý Nhuế Xán phì cười, giả vờ tức giận dọa cậu.
- Ái chà, còn dám gọi anh như thế, anh vừa rời đi mà lá gan đã to lên không ít nhỉ?
Bấy giờ Triệu Lễ Kiệt đã lấy lại sức, đứng thẳng người nhìn Lý Nhuế Xán. Triệu Lễ Kiệt cao hơn Lý Nhuế Xán hẳn một cái đầu, làm anh phải ngước mắt lên nhìn người đàn em như con hươu cao cổ trước mặt này.
- Em dùng chìa khóa dự phòng mở cửa phòng anh, thấy anh đã thu dọn hết rồi...
Triệu Lễ Kiệt không trả lời câu hỏi bông đùa của Lý Nhuế Xán, cũng không cười ngại ngùng rồi đưa tay gãi đầu như mọi lần, hay tìm góc để né những cú đấm đau điếng của anh, khi ấy anh đã biết, à, Kiệt Kiệt của anh đã trưởng thành rồi, trưởng thành từ khi có thông báo anh sẽ ra đi.
- Anh đi mạnh quá sao, làm em tỉnh giấc rồi.
- Đêm qua,...em không ngủ. Không phải không muốn ngủ, mà là không ngủ được.
Lời nói này của cậu làm tim Lý Nhuế Xán nhói lên. Nhìn quầng thâm và đôi mắt gần như sưng húp của Triệu Lễ Kiệt, anh đau lòng lắm chứ. Anh muốn tiến lại ôm lấy người đi rừng trẻ tuổi của đội, muốn vỗ lưng cậu, nói rằng cậu hãy cố lên, không có anh bên cạnh nhất định phải sống thật tốt. Nhưng anh không thể, lòng tự tôn của anh không cho phép anh làm điều đó.
Triệu Lễ Kiệt tiến tới một bước, Lý Nhuế Xán lại lùi lại một bước. Vẫn là Triệu Lễ Kiệt nhường anh, dừng lại mà thở dài chất vấn.
- Anh... . Tại sao anh lại lẳng lặng dọn dẹp rời đi mà không nán lại chào tạm biệt mọi người. Đồng hành cùng nhau ngần ấy năm, đến lúc ra đi lại tuyệt tình như vậy?
Lần đầu tiên Lý Nhuế Xán đứng trước sự ảm đạm và nghiêm túc của Triệu Lễ Kiệt khi nói chuyện với mình, anh nhất thời cảm thấy không quen, căng thẳng mà nắm chặt lấy tay cầm vali, cố gắng tránh né ánh mắt cậu.
- Có chuyện gì thì đêm qua đều tâm sự hết rồi, không còn gì để nói nữa. Vả lại mọi người đêm qua đều nhậu say, ai cũng mệt, anh không thể làm phiền mọi người.
- Anh cũng mệt mà, đợi mọi người tỉnh dậy rồi nói lời tạm biệt cũng không muộn.
- Kiệt Kiệt, mắt thâm quầng thế kia, em nên đi nghỉ ngơi đi...
- Không muốn!!!
Cả hai đều giật nảy mình sau lời nói đanh thép của Triệu Lễ Kiệt. Lý Nhuế Xán giật mình không chỉ vì đột nhiên cậu lớn tiếng mà còn vì anh chưa bao giờ đối mặt với một Triệu Lễ Kiệt tức giận như vậy cả. Còn về phía Triệu Lễ Kiệt, cậu giật mình vì không ngờ bản thân lại giận dữ tới mức dám mắng cả Lý Nhuế Xán. Nhận ra sự kiêng dè trong ánh mắt người trước mặt, Triệu Lễ Kiệt chỉ biết cúi đầu lí nhí.
- E-Em xin lỗi.
- Không có gì, chỉ là mất ngủ nên có chút cáu kỉnh. Giờ vẫn đang còn sớm, em mau ngủ chút đi.
Nói rồi Lý Nhuế Xán ngay lập tức quay người rời đi. Nhưng chưa kịp để anh tiến thêm bước nữa, một bàn tay rắn chắc đã nắm chặt lấy cánh tay của anh, ép anh phải quay lại nhìn mình.
- Duo Duo, đừng đi, có được không?
- Làm sao có thể chứ?
Phải, làm sao có thể chứ.
Lý Nhuế Xán rất muốn ở lại, tiếp tục sát cánh cùng những người đồng đội của mình, giành lấy vinh quang thêm nhiều lần nữa, đặc biệt là giành lấy chiến thắng cùng với Triệu Lễ Kiệt, có mặt trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cậu, dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng mọi thứ đã không thể vãn hồi rồi...
- Em không muốn...anh rời đi. Ở lại đi, được không? Hay là anh cho em một ngày, ở lại kí túc xá một ngày nữa thôi, có được không?
Bàn tay đang giữ Lý Nhuế Xán của Triệu Lễ Kiệt dần run rẩy, giọng cũng lạc hẳn đi, dường như chỉ cần nói thêm một câu liền có thể bật khóc nức nở.
- Kiệt Kiệt à, có một số chuyện, không phải cứ muốn là được.
- Anh không phải là muốn rời đi, ai lại muốn rời căn nhà mà mình đã gắn bó suốt 7 năm qua cơ chứ.
- Anh cứ nghĩ sau khi vô địch World 2021, anh có thể tiếp tục ở lại thêm nhiều năm nữa, thậm chí ở lại cho tới lúc giải nghệ. Nhưng mọi chuyện đã đi chệch quỹ đạo, anh cũng chẳng thể làm gì.
- Kiệt Kiệt, nghe anh, dù bây giờ anh có ở lại thêm một ngày, hay một giây đi chăng nữa, cũng chẳng thể thay đổi hiện thực rằng anh không còn là người của EDG, không còn là người đi đường giữa bên cạnh em nữa.
- Tuy không còn có anh, Đáo Hiền và Huyễn Quân, nhưng ở đây còn có Điền Dã, còn có Minh Khải, em sẽ không cảm thấy cô đơn. Phải rồi, nhất định phải thật thân thiết với những người đồng đội mới đó, họ sẽ cùng em đạt được thành công sớm thôi.
- Cuối cùng, anh muốn em phải thật hạnh phúc nhé, kể cả khi không có anh ở bên. Đồng đội cần em, người hâm mộ cần em, vì thế em không được phép sa sút tinh thần, nhé?
Triệu Lễ Kiệt rốt cuộc cũng ngẩng mặt lên, khoé mắt cậu hơi ướt nhưng đã dần khô lại. Nhìn Lý Nhuế Xán một hồi mới có thể nói chuyện.
- Lý Nhuế Xán, một năm nữa, anh có thể quay lại không?
- Anh...không thể hứa với em về chuyện tương lai sau này, nhưng một ngày nào đó, anh hi vọng vẫn có cơ hội sát cánh bên em.
Cuối cùng Triệu Lễ Kiệt cũng chấp nhận buông tay, chấp nhận để Lý Nhuế Xán rời xa mình, đi đến đội tuyển mới.
Triệu Lễ Kiệt nhìn anh, mỉm cười.
Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua những ô cửa sổ, chiếu đến khoảng cách giữa hai người, như đã vạch sẵn ranh giới mong manh nhưng chẳng thể phá vỡ.
Lý Nhuế Xán cũng mỉm cười đáp lại, sau đó liền dứt khoát cất bước ra đi. Anh sợ nếu còn nán lại thêm chút nữa, nếu đứng đối mặt với Triệu Lễ Kiệt thêm chút nữa, anh có thể sẽ khóc mất.
Lý Nhuế Xán bước nhanh hơn, đưa hành lí cho tài xế taxi đã chờ sẵn. Bỗng anh quay lại nhìn Triệu Lễ Kiệt, vẫy tay chào cậu, hét lớn:
- Triệu Lễ Kiệt, EDG, hẹn gặp lại ở những trận đối đầu sắp tới.
Triệu Lễ Kiệt sững sờ, sau đó cũng cười thật tươi, hô lại:
- Chúng em cũng rất mong chờ đó, Mibugi.
Lý Nhuế Xán mỉm cười rạng rỡ, xoay người chạy về phía taxi nơi cổng toà kí túc.
Cuối cùng, trong kí ức của hai người chính là nụ cười của đối phương.
Nhưng ở một nơi mà Lý Nhuế Xán không nhìn thấy, Triệu Lễ Kiệt nắm chặt lấy ga giường, ôm gối mà khóc nức nở khi nghe tin anh - một công thần suốt 7 năm qua của EDG, rời đi.
Cũng ở một nơi mà Triệu Lễ Kiệt không nhìn thấy, Lý Nhuế Xán nốc từng chai rượu giữa đêm khi cảm thấy tự trách vì chẳng thể ở lại Quốc Điện.
Và điều đáng tiếc nhất, chính là cả hai đều không biết đối phương quan tâm mình như vậy, chiều chuộng nhiều như vậy, là vì tình yêu. Họ yêu đối phương, nhưng vì thiếu đi dũng khí bày tỏ, chỉ dám đứng bên cạnh, coi nhau là đồng đội, trao đi những điều tốt đẹp nhất, mong người mình thương sẽ luôn mỉm cười.
Chỉ mong họ sẽ không giống như hai đường chéo, giao nhau rồi lại chia xa, tương phùng rồi lại li biệt.
Hi vọng trong một tương lai không xa, ta lại có thể về bên nhau, như đã từng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top