[Choker] Bùa yêu (H)

Jeong Jihoon không hiểu sao mình lại xuất hiện trong ngôi nhà tím lịm tìm sim của bà thầy bói gần trường học.

À phải rồi, là do thằng cha Choi Hyeonjun vừa mới tỏ tình crush liền bị người nọ từ chối thẳng thừng, khóc dở mếu dở một hai lôi cậu đi xem bói cho bằng được. Mà xem để làm gì á? Cậu cũng chả biết được. Bình thường Jeong Jihoon cũng chẳng phải người tin vào mấy cái trò mê tín dị đoan, bói toán này nọ, cậu chịu đi cùng cũng chỉ vì muốn an ủi thằng bạn nối khổ đang thất tình đến mức muốn nhảy lầu thôi.

- Huhu mày phải đi với tao.

- Có cái loz, mắc gì tao phải đi với mày, tao có hẹn với anh Sanghyeokie rồi.

- Học trưởng bận bỏ moẹ ra, mày có cái lon mà hẹn được anh ấy, xạo loz riết quen.

- Đm mày đừng có mà lôi tao thất tình theo.

- Thôi đi với tao đi mà, mày đã hứa sẽ làm bất cứ điều gì để an ủi tao mà.

- Haizzz, thôi được rồi, nể tình bạn bè lâu năm tao sẽ đi với mày, đi lẹ lên tao còn có việc.

Và đó là lí do tại sao Jeong Jihoon lại đang ngồi đây nghe mấy câu thần chú gì đó của bà thầy bói. Cậu ngáp ngắn ngáp dài nghe bà thầy lầm bầm mấy từ vô nghĩa (hoặc không), chỉ có Choi Hyeonjun là nghiêm túc thẳng lưng, thi thoảng còn gật gật đầu tỏ vẻ cái gì cũng nghe hiểu.

- Có phải vấn đề yêu đương của cậu đây khá bấp bênh?

- Dạ phải, con vừa mới bị từ chối xong.

- Nên cậu đến đây là để...

- Xin bùa yêu ạ...

- !?!?!?

Bà thầy thì gật gù tỏ rõ đã hiểu, còn Jeong Jihoon thì mắt tròn mắt dẹt nhìn thằng bạn thân lúc bình thường nhìn ngu ngu dell chịu được thế mà lại biết đến mấy thứ bùa chú yêu thuật này.

- Hyeonjun, ra đây tao bảo.

Jeong Jihoon trực tiếp lôi Choi Hyeonjun đi mà không kịp để cậu ú ớ gì, đứng ở một góc khuất người mà trầm giọng mắng.

- Mày bị thất tình đến mức não úng nước rồi đúng không? Sao lại đi tìm mấy thứ tà thuật đấy để ép người ta yêu mình chứ?

- Mày yên tâm, tao chỉ là muốn thử nghiệm một chút thôi. Chứ mày tin vào mấy cái bùa chú ấy thật à?

- Không, nhưng mà...

- Mày có muốn học trưởng yêu mày không?

- Hả? Gì? - Jeong Jihoon sửng sốt, não vẫn chưa kịp load làm sao mà Choi Hyeonjun lại chuyển chủ đề sang phía mình.

- Chẳng phải mày rất thích học trưởng hay sao? Hay cũng làm cái, thử thôi.

- Không được. Cho dù nó có hiệu quả hay không thì chẳng phải cái suy nghĩ đấy cũng quá vô nhân tính hay sao?

Vả lại, Jeong Jihoon muốn người mình yêu tình nguyện yêu mình, chứ không phải là một cái xác không hồn chỉ yêu vì bị quỷ dữ điều khiển.

Cho dù thế nào đi nữa, mình cũng không muốn làm tổn thương anh ấy.

- Tùy mày thôi, nhưng mà mày cứ yên tâm, tao sẽ không làm điều gì quá phận đâu.

Jeong Jihoon cũng không ngăn cản Choi Hyeonjun nữa, thậm chí còn cùng cậu vào trong xin cái thứ gọi là "bùa yêu" ấy.

Hai người chở về chỗ ngồi ban đầu, bà thầy cũng vừa lúc mang thứ bùa chú ấy ra. Nó là một chiếc móc khoá hình gấu bông, từ bên trong toả ra một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng, khiến lòng người cảm nhận được sự dịu nhẹ, êm ái như nơi bồng lai tiên cảnh.

- Bùa yêu mà cậu cần đây. Hương liệu gia truyền đã được thêm vào trong túi thơm sẽ giúp cho lá bùa có tác dụng gấp đôi. Tôi đã thiết kế nó cho hợp với nữ sinh một chút. Còn nhiều loại lắm, cậu cứ tùy ý lựa chọn.

- T-Thế có cái nào cho con trai không?

Jeong Jihoon ngượng ngùng gãi đầu trong ánh nhìn đầy khinh bỉ của Choi Hyeonjun.

Hơ, khoái thấy mẹ còn bày đặt làm giá hả mậy ←⁠_⁠←

- Cậu cứ yên tâm, trai hay gái đều có thể dùng được hết. Trùng hợp thật, mới hôm qua cũng có một cậu nam sinh tìm đến đây, có vẻ là học sinh trường các cậu, cũng muốn tìm bùa cho con trai đó. Giới trẻ bây giờ thật phóng khoáng.

- Vậy có thể cho cháu xem số bùa còn lại không ạ?

- Được chứ, để tôi đi lấy cho các cậu xem.

Bà thầy đi rồi, Choi Hyeonjun vẫn giữ nguyên ánh mắt khinh bỉ nhìn thằng bạn "rất có đạo đức" của mình, làm Jeong Jihoon một phen hú hồn.

- Hehe, thử nghiệm, thử nghiệm thôi.

- Mày cũng vô nhân tính khác gì tao đâu.

Bà thầy bày hết những chiếc túi thơm với nhiều hoạ tiết, hình thù đẹp mắt, đặc biệt phù hợp với nữ giới. Jeong Jihoon khó khăn lắm mới chọn ra được một chiếc móc khoá hình con mèo bông, cũng coi như là nam tính nhất trong đống móc khoá này đi.

- Học trưởng thích mèo lắm, mua cái này thì đúng là hợp lí rồi.

- Cũng sắp tới sinh nhật anh ấy rồi, coi như là tặng một món quà nhỏ đi. Nhưng mà con trai tặng móc khoá cho con trai,...vẫn là thấy có chút kì kì.

- Kệ xừ nó đi, quan trọng là tấm lòng mà.

Hai người trả tiền xong liền tính ra về, thì bà thầy chợt nói với lại, trên môi nở một nụ cười huyền bí, khiến hai người không khỏi rợn tóc gáy.

- Các cậu nghe này, xoa hoặc bóp mạnh túi thơm cho đến lúc nó trở nên nóng rực sẽ mang lại một công dụng vô cùng đặc biệt. Nên nhớ, khi nào chỉ có mình và đối phương ở trong phòng kín mới được phép làm điều này.

Tuy trong lòng Jeong Jihoon có nhiều mối nguy hoặc, nhưng chưa kịp hỏi rõ công hiệu của nó đã bị Choi Hyeonjun cưỡng ép kéo đi. Cậu cũng chẳng hỏi nhiều nữa, thầm nghĩ đợi khi nào có cơ hội sẽ thử làm theo bà thầy xem sao.

Hai người lững thững đi về, trời đã dần sập tối.

Tuy trong thâm tâm của Jeong Jihoon thấy có mấy phần hổ thẹn, thậm chí thấy bản thân thật biến thái khi có suy nghĩ muốn dùng thứ này cưỡng ép người mình yêu. Thế nhưng chẳng phải ai cũng có phần ích kỉ trong tâm trí hay sao, cậu cũng thế thôi. Từ rất lâu rồi, Jeong Jihoon luôn luôn có ý nghĩ muốn Lee Sanghyeok mãi mãi thuộc về mình, sẽ luôn ở bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi. Anh cười nói với ai cậu cũng sẽ ghen, sẽ bực bội, nhưng lại chẳng có danh phận gì để tức giận cả. Tuy cậu chẳng biết anh có phải người đồng tính hay không, nhưng cậu mặc kệ, cậu vẫn sẽ luôn theo dõi anh, nâng niu anh trong lòng bàn tay bằng bất cứ giá nào, có thể sẽ mãi mãi như một người đàn em không hơn không kém, nhưng cậu chấp nhận, chỉ cần được ở bên Sanghyeokie là đủ.

Jeong Jihoon chào tạm biệt Choi Hyeonjun để đi về phía bến xe bus, không ngờ xa xa lại nghe thấy tiếng gọi của người thương.

- J-Jihoonie à...!

Sự bất ngờ xen lẫn niềm hân hoan xâm lấn tâm trí của Jeong Jihoon, như thể trong đầu cậu bây giờ đang có hàng trăm, hàng ngàn chiếc pháo dây đang nổ vang.

Jeong Jihoon lập tức quay phắt đầu lại, liền thấy Lee Sanghyeok đang vội vã chạy tới. Đến khi chạy đến bên cậu, trán anh đã lấm tấm mồ hôi, một vài lọn tóc nhỏ dính lên trên vầng trán cao. Trông thì bình thường đấy nhưng trong lòng Jeong Jihoon lại rạo rực không thôi, làm yết hầu cậu không khỏi lăn lộn một trận. Nhan sắc của Lee Sanghyeok không phải thuộc dạng quá xuất sắc, nhưng anh lại mang theo hào quang của tri thức lẫn phẩm chất cao đẹp, chính vẻ đẹp ấy đã thu phục được Jeong Jihoon chứ không vì điều gì khác. Đối với cậu, anh là bạch nguyệt quang, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, chỉ dám ước mơ mà sợ vĩnh viễn chẳng thể chạm tới.

Nhìn người thương trước mặt, Jeong Jihoon phải kìm lòng lắm mới không ôm lấy anh vào lòng.

- Học trưởng, sao anh lại về muộn như vậy?

- Cũng tại có một bạn nhờ anh về phòng hội đồng tìm tài liệu cho giáo viên chủ nhiệm. Cô giấu kĩ quá, tìm mãi mới ra.

- Anh cứ mặc kệ nó, anh cũng chẳng phải quản gia, đồ gì để ở đâu cũng biết. 

- Dù sao anh cũng là học trưởng mà, giúp đỡ bạn bè là điều nên làm thôi.

- Đúng là ở hiền gặp phiền mà. Anh xem, về muộn thế này.

- Không sao đâu, bình thường anh cũng hay đi chăm mấy con mèo hoang nên về muộn cũng là điều bình thường thôi. À phải rồi, sao em cũng về muộn vậy.

- Hehe em chờ anh về đấy.

- Chỉ có nói xạo là nhanh thôi.

Dừng một đoạn, Lee Sanghyeok lại ngại ngùng cất lời.

- Ừm..., tuần sau là đến sinh nhật anh rồi, anh có tổ chức một buổi tiệc nhỏ, em có muốn tham dự không?

- T-Tất nhiên là có rồi, em nhất định sẽ đến chơi.

Trong đầu Jeong Jihoon bây giờ như thể có đoàn diễu hành đang đi lại trong đầu. Cậu vui mừng tới nỗi đầu óc có chút đình chỉ, nói lắp loạn xạ hết cả lên. Được crush rủ đến nhà mừng sinh nhật, hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất đời Jeong Jihoon đây!

Bình thường anh không mặn không nhạt với Jeong Jihoon, tuyệt nhiên sẽ không niềm nở với cậu như ngày hôm nay. Bùa yêu còn chưa tặng mà đã có hiệu nghiệm mạnh mẽ như vậy sao?

- Haha, chỉ là một buổi sinh nhật thôi mà, không cần vui như vậy chứ.

- Tất nhiên là không đơn giản như vậy rồi. Bằng bất cứ giá nào em cũng sẽ đến dự sinh nhật anh.

- Hứa rồi đấy nhé.

- Vâng ạ. À mà Sanghyeok hyung à, để em tặng quà cho anh trước nhé.

Cậu không chờ được nữa, tặng quà trước có khi hiệu quả hơn gấp nhiều lần thì sao.

- Em đến chơi là anh vui rồi, nay lại còn tặng quà nữa.

- Hì hì, vậy em đưa anh nhé.

Jeong Jihoon cẩn thận lấy từ trong cặp chiếc móc khoá mèo bông ban nãy, nhẹ nhàng để vào lòng bàn tay anh.

Từ khoảnh khắc Lee Sanghyeok nhìn thấy nó, khuôn mặt không có thể hiện điều gì khác thường, nhưng đôi mắt lại có chút thay đổi. Từ ngạc nhiên, trầm lặng, cho đến vui mừng, cuối cùng lại kết thúc bằng một nụ cười mỉm không rõ ý vị ra sao. Anh khẽ ngước mắt lên, nhìn sâu vào đôi mắt có chút chột dạ của Jeong Jihoon, trong chốc lát đã trở về trạng thái vui vẻ bình thường, mỉm cười thật tươi với đối phương.

- Cảm ơn em nhiều lắm, rất đáng yêu, lại còn rất thơm.

- Anh không thấy kì sao?

- Sao lại kì?

-  À thì...tặng cho con trai mấy cái móc khoá kiểu này...chẳng nam tính gì cả.

- Em nghĩ nhiều rồi, anh rất thích. Em móc thử vào cặp anh xem có dễ thương không nào?

Thấy Lee Sanghyeok vui vẻ như vậy, chính cậu cũng vui lây. Jeong Jihoon đặt hết tâm tư vào cái móc khoá, như thể lỡ làm mạnh tay chút thì cặp của Lee Sanghyeok sẽ rách mất vậy.

Xong xuôi, Lee Sanghyeok lại cảm ơn thêm lần nữa, vừa đúng lúc xe buýt dần tiến đến.

Hai người cùng nhau lên xe, ngồi bên cạnh nhau trò chuyện.

Jeong Jihoon sao dám để vuột mất cơ hội được ở bên cạnh người mình yêu. Cậu ngồi bên cạnh Lee Sanghyeok cho đến khi anh về nhà, mặc cho nơi đây đã đi quá hai bến xe.

Tuy Jeong Jihoon cảm thấy thật kì lạ vì hôm nay Lee Sanghyeok như thể biến thành người khác vậy, không còn lạnh nhạt với cậu như trước nữa, lại còn dịu dàng như gió xuân, ấm áp và thích cười, nhưng cậu cũng chẳng để tâm nhiều đến vậy.

Không lẽ thứ bùa yêu ấy thật sự có tác dụng?

Jeong Jihoon cũng chẳng biết, nhưng cậu biết rằng mối quan hệ giữa anh và cậu đã dần gắn kết hơn rất nhiều, không còn xa cách như trước nữa.

Jeong Jihoon bước lên chuyến xe cuối cùng để về nhà.

Khẽ tựa đầu lên cửa kính, ngắm nhìn phố thị được chiếu sáng bởi ánh đèn đường, Jeong Jihoon thầm mỉm cười, nhớ lại từng khoảnh khắc được trò chuyện cùng anh mà cười ngốc.

***

Thời gian dần trôi đến một tuần sau, cũng là ngày sinh nhật của Lee Sanghyeok, anh vui vẻ mời bạn bè đến dự tiệc, và tất nhiên không thể thiếu Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok là học trưởng, tính cách lại lạnh lùng có chút khó gần, nên bạn bè cũng không có nhiều, người đến dự sinh nhật của anh lại càng chẳng có là bao, chỉ khoảng 6-7 người, bởi vậy nên Jeong Jihoon cũng không quá ngại ngùng khi ngồi cùng các anh khóa trên. Hơn nữa, bạn bè của Lee Sanghyeok trùng hợp làm sao lại có một số anh là đồng đội của Jeong Jihoon trong đội bóng rổ của trường, vậy nên cậu rất nhanh đã hòa nhập với bầu không khí của buổi tiệc.

Thật ra Jeong Jihoon cũng rủ Choi Hyeonjun đó, nhưng mà thấy nhỏ đang thất tình part 2 vì tận mắt thấy crush vứt cmn quà của nó vào thùng rác nên đành thôi. Còn chưa cảm nhận được công hiệu mà bùa yêu đem lại đã đưa nó trở về với đất mẹ, nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ.

- Sanghyeokie, không ngờ mày cũng quen được đàn em ngon zai thế này đấy, đúng là có mắt nhìn người.

- Có vấn đề gì sao, có gì mà không được chứ?

- Ý là học trưởng đây có bạn bè ngoài cái lớp 12 bé tí đấy đúng là chuyện hiếm gặp. Em trai à, em may mắn lắm đấy.

Thấy câu chuyện loanh quanh một hồi lại quay về phía mình, Jeong Jihoon chỉ biết cười trừ hớp một ngậm bia.

- Em cũng thấy bản thân thật may mắn, sau này mong học trưởng chiếu cố nhiều hơn.

- Đã bảo đừng uống nữa mà, còn chưa đủ tuổi nữa. Ấy ấy, đừng rót cho em ấy nữa, say thành thế này rồi.

Đang trong lúc cả đám đang hí hửng đùa vui, rốt cuộc cũng người dám nạt cả học trưởng.

- Ông vẫn chưa đủ tuổi nạt bọn này đâu. Nào, uống đi, không phải ông cũng là thần nhậu hay sao, uống thay đàn em đi chứ.

Thấy Jeong Jihoon cứ dựa vào mình gà gật như sắp ngủ, biết được cậu cũng say mèm rồi, nên Lee Sanghyeok liền đón lấy cốc rượu thay cho hậu bối mà uống cạn. Quả nhiên là thần nhậu, uống 2 chai Soju rồi mà vẫn chỉ đỏ mặt, còn đám bạn của anh thì hết cứu, chỉ có thể chịu thua rồi vác nhau về nhà, bỏ lại Jeong Jihoon đang hóa mèo nũng nịu với Lee Sanghyeok, người cuối cùng còn đủ tỉnh táo mà bình tĩnh uống thêm một cốc nữa.

- Sao vậy, say rồi, hửm?

- Sanghyeokie, anh đẹp trai quá.

- Vậy sao? anh cũng thấy anh rất đẹp trai.

- Nay ba mẹ em đi chơi rồi...

- Ừm?

- Em muốn ngủ nhà anh.

Jeong Jihoon có hơi men trong người liền trở nên vô liêm sỉ, bàn tay không an phận trực tiếp ôm lấy eo Lee Sanghyeok. Mà anh cũng chẳng gỡ tay cậu ra, cứ để cậu được nước lấn tới dần mò vào phần da thịt trắng nõn của anh.

- Em...bình tĩnh đã, anh dìu em lên phòng ngủ của anh trước được không?

Thấy Jeong Jihoon không nói thêm gì nữa, Lee Sanghyeok đành bất lực dìu cậu về phòng mình.

Thân hình to lớn với sức nặng kinh người như muốn đè bẹp cơ thể nhỏ bé của Lee Sanghyeok, anh vất vả đưa cậu về phòng, còn mình thì quay trở lại phòng khách dọn mớ hổn lộn mà đám bạn mình gây ra.

Phía bên kia, Jeong Jihoon chợt bừng tỉnh, cậu không ngủ. Như Lee Sanghyeok, cậu cũng là dân nhậu điển hình, từ nãy đến giờ chỉ là màn kịch mà cậu dựng lên để thừa cơ ăn đậu hũ của Lee Sanghyeok mà thôi.

Jeong Jihoon cũng chỉ dám dừng lại ở việc sờ mó đơn giản thôi, nhưng cậu đã thấy, phía xa xa là chiếc bùa yêu hình con mèo bông, đang treo trên cặp sách của Lee Sanghyeok.

"Các cậu nghe này, xoa hoặc bóp mạnh túi thơm cho đến lúc nó trở nên nóng rực sẽ mang lại một công dụng vô cùng đặc biệt."

"Nên nhớ, khi nào chỉ có mình và đối phương ở trong phòng kín mới được phép làm điều này."

Câu nói của bà thầy cứ văng vẳng trong đầu Jeong Jihoon, như thể nó đang thúc giục cậu thử làm theo điều ấy xem sao.

Cũng vì tính tò mò, cậu liền với lấy chiếc móc khoá ấy mà bóp thật mạnh, chẳng mấy chốc nó đã trở nên nóng ran, Jeong Jihoon như gặp bỏng mà rụt tay lại.

Không kịp để cho Jeong Jihoon phòng bị, lập tức một mùi hương nồng đậm lan toả khắp căn phòng, như thể nó đang dần chiếm hết không khí trong không gian.

Jeong Jihoon bịt chặt mũi miệng, nhưng chợt nhận ra mùi hương ấy thật quyến rũ, cậu không nhịn được mà hít vào mấy hơi. Trong chốc lát, cơ thể cậu trở nên nóng ran, đầu óc quay cuồng mà ngã khuỵ xuống sàn nhà.

Lee Sanghyeok vừa dọn dẹp xong liền vào phòng, đập vào mắt anh là hình ảnh Jeong Jihoon đang khụy gối dưới sàn, chân tay bủn rủn, mái tóc dày che nửa khuôn mặt không rõ xúc cảm ra sao.

- Jihoonie, e-em bị sao vậy!?

Ngay lập tức Lee Sanghyeok liền chạy đến, vỗ vỗ lưng Jeong Jihoon an ủi, nhưng đã thấy mồ hôi cậu thấm ướt cả mảng áo lớn, trên trán cậu cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Lee Sanghyeok, bất chợt Jeong Jihoon ngẩng mặt lên, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy dục vọng, mạnh bạo ôm lấy anh mà hôn xuống.

Từ bất ngờ, hoảng loạn cho đến trầm lặng, Lee Sanghyeok dần chấp nhận nụ hôn mạnh bạo ấy.

Jeong Jihoon bế xốc Lee Sanghyeok lên nệm êm, đôi mỗi vẫn quấn quýt không rời. Tất nhiên rồi, ấy là bờ môi căng mọng mà cậu ngày nhớ đêm mong, làm sao lại có thể nhanh chóng để vụt mất được chứ.

Dây dưa một hồi, Jeong Jihoon cuối cùng cũng nuối tiếc rời môi để dành thời gian cho những nhịp thở. Trong một khoảnh khắc, Jeong Jihoon chợt bừng tỉnh, cậu bỗng nhận ra hành dộng biến thái của mình đối với Lee Sanghyeok liền trực tiếp buông tay. Đôi mắt cậu đã không còn mê muội nữa mà dần trở nên mờ sương, như chú cún nhỏ lỡ phạm quy sợ bị chủ nhân vứt bỏ.

Nhận ra Jeong Jihoon đang thoái lui, cũng có thể là do tác động từ mùi hượng nồng nàn nọ, Lee Sanghyeok chủ động vòng qua cổ cậu, tiếp tục cùng cậu tận hưởng một nụ hôn sâu.

Đến lượt Jeong Jihoon hoảng rồi, cậu biết bên trong túi thơm ấy là hương liệu kích dục, dường như nó đang ép cả cậu và anh làm tình với nhau, nhưng cậu không hề muốn anh bị ép buộc như vậy. Cậu nhanh chóng kết thúc nụ hôn mà đẩy Lee Sanghyeok ra, mặc cho anh đang cố rướn lên đòi tiếp tục triền miên.

- Sanghyeokie, em không muốn làm anh bị thương, em...

- Jihoonie, anh muốn thật mà. Bên trong anh đang khó chịu lắm. Hức...giúp anh đi mà.

Nước mắt anh dần thấm ướt bờ mi, đồng thời làm Jeong Jihoon mềm lòng. Nhưng đừng để vẻ ngây thơ ấy lừa gạt, chân anh phía dưới lại vô cùng hư hỏng, trực tiếp giơ lên nhẹ nhàng cọ xát phần đũng quần của cậu.

Jeong Jihoon có chút chấn kinh, không nghĩ rằng Lee Sanghyeok lại mạnh bạo như vậy. Động tác nhịp nhàng của anh khiến cậu gục ngã, hơi thở dần trở nên nặng nề, chỉ có thể chịu trận mà gục trên vai anh thở dốc. Chịu ảnh hưởng từ bùa yêu đã đành, nay lại còn bị tác động trực tiếp như vậy khiến dương vật cậu chướng tới phát đau, như con chim lần đầu bị nhốt trong lồng sắt đang cật lực tìm đường thoát thân.

Không chịu nổi được nữa, Jeong Jihoon giành lại thế chủ động, mạnh mẽ bắt lấy chân hư của Lee Sanghyeok, ngăn cho anh tiếp tục làm loạn.

- Học trưởng à, phù..., như vậy là hư lắm đấy.

- Anh còn hư hỏng hơn nữa đấy, em muốn xem thử không?

Lee Sanghyeok trực tiếp cởi phăng chiếc áo phông xuống sàn, để lộ phần da thịt trắng hồng, như thể mỡ dâng miệng mèo.

Mà nào có con mèo ngu ngốc nào có thể cưỡng lại được cơ chứ.

Yết hầu của Jeong Jihoon lăn lộn lên xuống, lưỡi khẽ liếm bờ môi khô khốc như thể đang tận hưởng con mồi trước mặt, ánh mắt lại ảm đạm đến lạ.

- Tiền bối, không còn đường lui nữa đâu.

Phải, từ lúc cậu say đắm Lee Sanghyeok đã không còn đường lui nữa rồi.

Mở đầu bằng một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, Jeong Jihoon rê lưỡi dọc từ cần cổ trắng nõn, đến phần xương quai xanh đầy quyến rũ, cuối cùng là khựng lại bên hai hạt lựu đỏ hồng. Cậu cắn mút đến là mê say, Lee Sanghyeok không biết vì khoái cảm hay vì đau mà ưỡn lưng lên, như giúp Jeong Jihoon dễ dàng hành sự hơn.

Tay Jeong Jihoon cũng không hề rảnh rỗi, cậu mạnh mẽ lột bỏ chiếc quần vương víu của Lee Sanghyeok, nhanh nhẹn ngậm lấy cậu nhỏ của anh cũng đang cương cứng không kém mà nhịp nhàng lên xuống.

- A Jihoonie, đừng...

Lee Sanghyeok bị hành động đột ngột của cậu làm cho hoảng loạn, anh muốn cậu dừng lại nhưng hai chân đã bị cậu giữ chặt. Khoái cảm dồn dập làm anh dần mất kiểm soát, tiếng rên ướt át cùng tiếng nức nở cứ thế vang vọng trong không gian. Hai tay anh bấu chặt lên gối như thể nó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Biết Lee Sanghyeok sắp ra rồi, Jeong Jihoon liền đẩy nhanh tốc độ, khiến tiếng rên ngày càng rõ ràng hơn, đồng thời giúp anh bắn hết toàn bộ tinh hoa vào trong miệng cậu.

- Jihoonie, em mau nhả ra đi, bẩn...

Dù có chút thấm mệt nhưng khi thấy Jeong Jihoon nuốt trọn đống nòng nọc ấy, Lee Sanghyeok liền cuống quýt hết cả lên, nhưng Jeong Jihoon lại nhanh chóng chặn miệng anh lại bằng một nụ hôn sâu.

- Không bẩn, của anh thì không bẩn.

- Em...thật kì lạ.

- Anh cứ yên tâm. Anh là tiền bối của em, em sẽ giúp anh thoải mái, nãy giờ chỉ là phần dạo đầu thôi. Anh chỉ cần...giúp em cởi bỏ mấy cái quần áo vướng víu này là được rồi.

Lee Sanghyeok ngoan ngoãn nghe theo. Anh từ từ cởi bỏ lớp áo phông, để lộ ra cơ thể săn chắc của cậu thiếu niên mới lớn, tiếp tục lột bỏ chiếc quần jean chật chội, cho đến cái quần lót. Ngay lập tức, côn thịt to dài tràn đầy sức sống bật ra, doạ cho anh đầu óc có chút đình chỉ.

Thứ này...thật sự có thể đâm lút cán vào cơ thể mình sao???

- Anh thấy sao, hửm?

- Như thế này cũng quá khủng bố rồi, anh làm sao có thể ăn hết chứ?

- Thời gian của chúng ta còn dài, hai ta sẽ cùng nhau tận hưởng.

Không để cho Lee Sanghyeok kịp suy nghĩ, cậu liền giúp anh nới lỏng bằng hai ngón tay. Lee Sanghyeok là trai tân, lỗ hậu cần phải được mở đủ rộng, nếu không khi đâm vào sẽ rất đau, nên Jeong Jihoon cũng vô cùng kiên nhẫn giúp anh nới lỏng. Không có gel bôi trơn, không có bao cao su nên đành chịu thôi.

Từ 2 đến 3 ngón tay, tuy là lần đầu Lee Sanghyeok được trải nghiệm nên có chút không quen, song khoái cảm mà nó mang lại vô cùng đặc biệt. Anh ưỡn người theo từng nhịp đâm của ngón tay, nhưng anh lại muốn nhiều hơn nữa.

- Jihoonie, cho anh cậu nhỏ của em đi.

- Nhưng mà chưa mở rộng đủ, anh sẽ bị đau đó.

- Sẽ không sao, em không cần lo lắng.

Nghe Lee Sanghyeok nói như vậy, Jeong Jihoon cũng không nhịn nổi nữa. Cậu từ từ đưa côn thịt to dài của mình vào trong huyệt động nhỏ bé. Cũng không để cho Lee Sanghyeok kịp lên tiếng mà tiến công thần tốc, đưa đẩy ngày càng mãnh liệt.

- Khoan, từ từ đã Jihoonie, hức hức...chậm lại.

Jeong Jihoon vờ như không nghe mọi lời Lee Sanghyeok nói, chỉ thay thế lời an ủi bằng nụ hôn lên trán anh.

- Chẳng phải em đã bảo không còn đường lui nữa hay sao? Ngoan, rất nhanh thôi, anh sẽ sướng muốn điên.

Quả thật là như vậy, sự đau đớn nơi bụng dưới đã dần được thay thế bằng khoái cảm mãnh liệt, nhưng cái cảm giác căng chướng ấy quả thật vẫn còn chút khó chịu.

- Hôn anh đi, ưm...

Lee Sanghyeok vừa rên vừa thở dốc không thôi. Chiếc gối xấu số giờ đã không còn đủ tiêu chuẩn để làm phao cứu sinh nữa rồi. Anh chỉ còn cách tìm đường đến bờ môi Jeong Jihoon, cậu cũng rất nuông chiều mà hôn xuống.

Vừa dứt ra khỏi nụ hôn sâu, Jeong Jihoon liền thì thầm vào tai Lee Sanghyeok khiến anh trợn tròn mắt.

- Sanghyeokie à, em mới đưa hơn phân nửa vào trong thôi, anh chịu khó nhé.

- Em...không, khoan đã...!

Không còn sự dịu dàng ban đầu, Jeong Jihoon mạnh mẽ đâm lút cán vào sâu bên trong Lee Sanghyeok. Anh thở dốc càng lúc càng mãnh liệt, mắt đã dần không còn tiêu cự, chỉ có thể mặc sức cho cậu  làm càn, cắn mút khắp cơ thể mình.

- Học trưởng à, anh biết em mong ngóng khoảnh khắc được chạm vào cơ thể này của anh lâu lắm rồi không?

- Ưm ưm, ôm ôm anh.

Lee Sanghyeok mệt mỏi lắm rồi, anh chỉ muốn một điểm tựa thôi. Jeong Jihoon cũng chỉ biết cười cam chịu, bế anh lên, để ảnh ngồi lên đùi mình. Tư thế này quả thật quá hại người, Lee Sanghyeok cảm giác như cơ thể mình bị tách thành đôi vậy, nhưng anh cũng chỉ biết thút thít khóc mà thôi.

- Đau lắm à?

- Em...huhu...em còn biết anh đau nữa hả? - Lee Sanghyeok mệt mỏi quá, chỉ có thể đánh yêu một cái vào lưng cậu.

- Ừm ừm, em biết rồi, đau thì cắn em nhé.

Ấy thế mà Lee Sanghyeok cắn thật. Jeong Jihoon ăn đau nhưng cũng đành chịu, chỉ biết cười khổ vỗ lưng anh an ủi. Tấm lưng trắng hồng có chút gầy guộc làm Jeong Jihoon mê mẩn, không nhịn mà vuốt ve một chút, thầm nghĩ sau này nhất định phải vỗ béo anh nhiều hơn mới được.

Jeong Jihoon vừa gặm nhấm yết hầu quyến rũ của anh, vừa mạnh mẽ chịch vào điểm G bên trong kia. Cảm giác vừa sướng vừa đau tra tấn Lee Sanghyeok như bức anh muốn điên, nhưng dù sao cảm giác đê mê vẫn nhiều hơn cả, anh cũng chỉ biết run run vừa khóc vừa rên thôi.

- Jihoonie ơi, anh muốn ra a...

- Ừm, em biết. - Jeong Jihoon tiếp tục chặn môi anh bằng một nụ hôn sâu.

Jeong Jihoon tăng tốc độ, giúp quá trình xuất tinh của anh sướng tới cực điểm.

- Ưm a~

Lee Sanghyeok xuất hết tất thảy ra bụng Jeong Jihoon, mệt mỏi gục ngã lên vai cậu mà thở dốc không thôi, nhưng nhanh chóng anh lại cảm nhận được phần bụng dưới tiếp tục căng chướng.

- Cái này...Jihoonie, em...sao có thể...!?

- Sao lại không nhỉ, thanh niên trai tráng tinh lực dồi dào, anh xem, em còn chưa ra mà.

- Huhu anh mệt lắm rồi.

- Ngoan ngoan, một hiệp nữa thôi, nhé? - Jeong Jihoon khẽ gặm lên vành tai đỏ ửng như sắp nhỏ máu của anh nhằm xoa dịu anh.

Jeong Jihoon nào để anh phải mở miệng đồng ý. Cậu nhanh nhẹn động thân, khiến Lee Sanghyeok trở tay không kịp.

- Anh yên tâm, đêm nay còn dài...

***

Jeong Jihoon choàng tỉnh giấc. Cậu theo thói quen nhìn lên đồng hồ trên nóc tủ.

Đã 8 giờ sáng rồi, Jeong Jihoon có chút nhức đầu mà xoa xoa thái dương, chợt nhận ra đây không phải nhà của mình.

Từng đợt kí ức từ đêm mây mưa hôm qua làm cậu choáng váng. Jeong Jihoon nhớ rõ, tối hôm qua cậu chơi Lee Sanghyeok thêm 2-3 hiệp, anh có khóc tới mức khản giọng cũng không tha. Cho đến khi anh mệt tới mức không nhấc nổi một ngón chân nữa, chỉ kịp chửi một tiếng cầm thú rồi ngất lịm đi, cậu mới thỏa mãn mà dừng lại. Ờ thì, sau đó Jeong Jihoon đóng vai người chồng đảm đang sau khi hành sự, giúp anh tắm rửa, thay ga thay gối đủ thứ rồi ôm anh ngủ tới sáng. 

Jeong Jihoon mò xung quanh chẳng thấy Lee Sanghyeok đâu, chỉ nghe thấy tiếng nồi niêu xoong chảo đập liên hồi bên phòng bếp.

Thật đảm đang quá đi.

Jeong Jihoon thầm cảm thán mắt nhìn người của mình thật chuẩn, ngồi cười ngốc như con mèo mướp đang sưởi nắng.

Hôm qua sống vội quá, lại chẳng thăm thú căn phòng nhỏ của anh được bao nhiêu. Tuy biết là rất mất lịch sự, nhưng vì trí tò mò tai hại đó mà một lần nữa Jeong Jihoon tìm đến ngăn bàn anh lục lọi. 

Bên trong góc tủ là một hộp quà được thiết kế đơn giản, không buộc nơ cũng chẳng in hoa, chỉ có điểm đặc biệt là, bên góc phải dưới cùng của hộp quà có ghi một cái tên nhỏ xíu.

"Jeong Jihoon"

- Đây chẳng phải là quà cho mình sao, hóa ra anh ấy đã thích mình từ trước, hí hí ngại quá đi.

- À mà quà của mình thì mình mở ra xem chắc không sao đâu nhỉ?

Jeong Jihoon hí hửng mở hộp ra xem, lập tức tim của cậu tưởng chừng như đã hẫng đi một nhịp.

Đó là một chiếc móc khóa hình con chim cánh cụt bằng bông, trông rất đáng yêu, thế mà lại khiến Jeong Jihoon không rét mà run.

Đây chẳng phải là một trong số những chiếc bùa yêu của bà thầy bói sao. Hôm ấy cậu đã lưỡng lự giữa việc chọn cánh cụt hay mèo, sau đó lại chọn mèo vì trông cánh cụt bị dễ thương quá, nên cậu làm sao mà quên nó được.

"Trùng hợp thật, mới hôm qua cũng có một cậu nam sinh tìm đến đây, có vẻ là học sinh trường các cậu, cũng muốn tìm bùa cho con trai đó." 

Jeong Jihoon cũng không quên lời của bà thầy hôm ấy.

- Nam sinh đó,...không lẽ nào là anh Sanghyeok?

Lee Sanghyeok định tặng món quà này cho Jeong Jihoon thật sao?

Vậy rốt cuộc, ai là sói còn ai là cừu?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top