[Restless] 1

Lần đầu tiên tôi gặp em là tại lớp nâng cao toán của trường.
Khi ấy, em là cậu bé duy nhất, ít tuổi hơn chúng tôi mà lại có thể học chung 1 lớp đội tuyển với những tay ' đô vật ' hơn em 2 tuổi.
Nghe danh em đã lâu, lúc trước cứ nghĩ rằng em phải là một cậu bé kính cận, hoá ra em cũng kính cận thật, nhưng em xinh xắn lắm, nụ cười của em hớp hồn tôi.
Không hiểu sao giáo viên lại sắp xếp tôi ngồi cạnh em. Ba tháng hè, những tưởng cái nóng và tích phân phải 'vắt kiệt' tôi từ lâu rồi, nhưng tôi mỗi ngày đều mong chờ được đi học, trái tim tôi nhộn nhạo từng giây khi nhìn thấy em. Tôi thích em ? Rõ ràng! Thậm chí còn thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ở nhà, tôi có một cô em gái cũng nhỏ hơn tôi 2 tuổi như em vậy. Tôi lúc ấy đã mặc định rằng, tình cảm mà tôi dành cho em cũng giống như sự yêu quý và chiều chuộng mà tôi dành cho cô em gái bé bỏng ở nhà.
Hết hè, tôi liền nhận em làm 'đệ' của mình, cả ngày đều bắt em đi học chung, đi về chung, thậm chí tần suất em ở lại nhà tôi ăn tối còn nhiều hơn bố tôi nữa kìa.
Không biết vì lý do gì, tôi lại muốn em luôn ở bên tôi, muốn em luôn ở phía sau tôi, muốn được bảo vệ em, cứ ngỡ như cả một đời.
———
Thoắt cái đã hết một năm.
Vẫn mùa hè ấy, như một thói quen, tôi và em cùng nhau đến lớp đội tuyển, nhưng thật tiếc, chúng tôi lại không thể học cùng nhau như trước được nữa.
Giáo viên lớp tuyển đánh giá cao năng lực của em, thậm chí còn từng tuyên bố rằng mầm non này đang đứng hàng top trong lớp, nhiều anh chị hẳn sẽ phải dè chừng. Nhưng do chủ nhiệm lớp em lo lắng việc học tuyển nặng sẽ ảnh hưởng đến việc học trên lớp và bố mẹ em cũng không ủng hộ việc học nhảy cóc như vậy, nên cô lại xin cho em xuống lớp tuyển tương xứng với tuổi của em.
Vậy là tôi lại không được ngồi cạnh em nữa.
Nhưng không sao, giờ học trùng nhau, 2 lớp cũng ngay sát cạnh, nên tôi và em hẹn nhau cứ hết giờ ai được ra sớm thì sẽ sang lớp người kia đợi, hoặc nếu về cùng lúc thì tôi sẽ sang lớp tìm em trước.
Vậy là mọi chuyện vẫn như thế trôi, như một thói quen.
———
Một ngày kia, còn hai phút nữa mới hết giờ học, em đã đứng trước của lớp tôi.
Thấy em, cơn buồn ngủ lập tức tan biến.
Chuông kêu, thấy bóng dáng em thập thò ngoài cửa, tôi cất sách vở nhanh chóng mặt, phi ra cửa lớp đầu tiên để được gặp em.
Hôm ấy trời trong xanh. Mây trắng trong lành. Những tia nắng men theo những tán lá, rọi sáng cả một khoảnh trời. Tình cờ, em lại đứng trong khoảng trời ấy. Không biết là do tôi tưởng tượng ra hay là thực sự là thế, em như một vị thiên sứ bước ra từ truyện thần thoại.
Da em xưa đã trắng, nay còn trắng hơn. Đôi mắt em to tròn, lông mi cong, mày rậm. Môi em hồng, hơi bóng nhẹ như được tráng gương. Tóc em nâu, màu nâu cafe rất vừa vặn. Tôi đột nhiên muốn dùng đôi bàn tay thô ráp của mình để mơn trớn những lọn tóc xoăn của em. Nghe thì sến sẩm thật đấy, nhưng lúc đó tôi rất muốn làm vậy.
Tôi đúng dốt văn, nên chẳng biết phải miêu tả khoảnh khắc ấy như thế nào.
Tôi chỉ biết rằng, trong mắt tôi, em đẹp lắm.
Em đứng dưới nắng làm tôi ngẩn ngơ.
Em cười nhìn tôi, bên má hồng lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng.
Tôi không hiểu nổi bản thân mình, tại sao lúc ấy tôi lại nghĩ rằng, cảnh xuân dào dạt ý thơ, thấy người đẹp đứng ngập trong nắng, có chết cũng không hối tiếc ?
Tôi cũng cười với em, rồi em nhỏ giọng bảo tôi rằng tôi hãy đứng đây với em một lúc, đợi khi tất cả mọi người về hết.
Tôi gặt đầu, dù chả biết tại sao em lại muốn làm thế.
Không khí giữa chúng tôi đột nhiên có chút ngượng ngùng, điều mà chúng tôi chưa bao giờ trải qua trước đây.
Tôi nhìn em được một lúc, cả dãy nhà A đều đã ra về hết.
Mọi thứ xung quang tĩnh lặng như tờ.
Em cầm một phong thư nho nhỏ, màu trắng, bên mép còn dán miếng sticker trái tim.
Em ngó nghiêng trái phải, dúi vào tay tôi bao phong bì ấy, thì thầm bảo tôi đọc đi rồi chạy mất.
Đi được một đoạn, em nói vọng lại :
' Hôm nay em sẽ tự về '
Tôi định chạy theo em, nghe em nói vậy thì
dừng lại, nghĩ về phong thư trên tay nên tò mò mở ra đọc.
' Hà Nội, ngày tháng năm
Thân gửi,
anh,
người em thích thật nhiều,...'
.
.
.

Ôi trời.
Cái gì thế này ?
Tôi run rẩy cầm bức thư trên tay mà như chết lặng.
Em đã đi mất từ bao giờ, còn tôi vẫn đứng trân trân tại chỗ.
Thật sự, tôi kinh ngạc.
Trái tim tôi đập liên hồi, như một quả bom chỉ trực chờ phát nổ. Tôi cảm nhận được một phần nào đó trong tôi đang nhẩy cẫng lên sung sướng.
Nhưng lý trí lại chẳng vui được như vậy. Nó mách bảo tôi rằng điều này thật sự không đúng, vì em là con trai, và tôi cũng thế. Thậm chí tôi còn coi em như người em trai thân thiết, bố mẹ và em gái tôi cũng coi em như một thành viên trong gia đình.
Vả lại nếu tôi có yêu em thật, hạnh phúc, và sau đó, chia tay, đau khổ, tôi với em sẽ mãi mãi không thể trở về làm bạn được nữa.
Tôi không muốn...mất em như thế.
Hồi trước, tôi cũng có rất nhiều bạn gái gửi thư tình, thậm chí còn có những người can đảm tới trước mặt tôi tỏ tình. Nhưng lúc đó cảm giác của tôi lại không giống như bây giờ. Ngại ngùng, xấu hổ, bối rối, và cũng có chút phấn khích ?
Thâm tâm tôi thừa biết rằng lý trí của tôi đúng, nhưng trái tim tôi lại cứ tham lam muốn chắp nhận thứ tình cảm này, muốn biến em thành của riêng tôi.
Đầu tôi quay mòng mòng
Lê bước về nhà, tôi thậm chí còn vứt cả xe máy ở trường.
Trong đầu tôi là một mớ bòng bong, vừa muốn em, vừa không muốn em.
Tôi rối rắm quá.
Chào mẹ một cách mỏi mệt, xoa đầu đứa em gái đang ngồi chơi điện tử trên salon, tôi lết xác lên gác tắm rửa.
Tôi thích các môn tự nhiên, vì vậy con người tôi cũng thực khô khan. Tôi không thể đọc được ánh mắt người khác như trong tiểu thuyết, cũng không thể nghe ra thâm ý trong câu nói của người nọ, tất cả những gì tôi có thể hiểu được là những thứ được viết ra rõ ràng trên giấy. 
———
Tôi vẫn không dám tin.
Em thích tôi ?!
Sao tôi chả nhận ra tí gì nhỉ ?
Đáng lẽ tôi nên tinh tế hơn một chút, để bây giờ, tôi không bỡ ngỡ thế này.
Nước lạnh xối xả chảy xuống, len lỏi qua các lớp da đầu. Tôi ngồi bệt xuống đất, cứ mải miết suy nghĩ về em, và về cả tình cảm của bản thân mình.
Miên man một hồi, cho đến khi đầu ngón tay của tôi bắt đầu sun lại vì sũng nước, tôi vẫn chỉ có thể đưa ra một kết luận duy nhất :
Nếu tôi yêu em, hẹn hò với em, chia tay, em chắc chắn sẽ không còn bên tôi nữa.

Thứ lỗi cho tôi vì tôi đã quá ích kỷ
chung quy cũng chỉ vì
tôi sợ mất em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top