Cây treo nắng🌻[2]

Không mang truyện hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả. Nhân vật không phải của tác giả nhưng cốt truyện là của tác giả. Không áp dụng lên người thật. Không thích có thể không coi nhưng đừng buông những lời xúc phạm tới idol.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.
______________________________
Tiếp...

Hôm sau, hai nhà gặp nhau, hai bố Kim vui mừng khi gặp lại bạn cũ. Họ từng là những cậu học sinh làm gì cũng có nhau, bây giờ tất cả đều đã có gia đình cho riêng mình. Trên mặt ai cũng đều có vết nhăn của thời gian, cũng đã mười bốn năm rồi mới gặp lại nhau.

"Mình nhớ lúc trước Hạo với Thái Dung hay chạy giỡn dưới sân trường cứ như hai đứa nhóc biết yêu ấy"

"Cậu với chồng cậu thì sao, còn dám trèo tường để gặp nhau kia kìa sao không nói? "

"Nhớ lúc Chí Thành hồi còn bé xíu, thằng nhóc Đế Nỗ nó cứ đòi bế thằng bé"

"Chí Thành, ăn dưa hấu không con? Ngọt lắm. " Đình Hựu cười hỏi.

"Đế Nỗ, con dắt em đi chơi đi. Dụ con mèo lại cho em sờ. "

"Mẹ nghĩ con Haha chịu à? " Đế Nỗ lắc đầu.

"Đi, anh dắt em ra vườn chơi" Đế Nỗ cẩn thận cầm tay Chí Thành, tay cậu nhỏ thon, mịn màng như em bé.

"Anh đi làm chưa? " Cậu vừa ăn dưa vừa hỏi anh.

"Không, anh thất nghiệp rồi."

"... "

" Đùa thôi, anh viết gần xong sách mới rồi. Khi nào xong, anh thu bản audio cho em nghe nhé? " Đế Nỗ mỉm cười,anh còn định bảo khi nào xong tranh mới sẽ tặng cậu nhưng sực nhận ra rồi im lặng.

"Em muốn được xem tranh anh vẽ lắm"

Đế Nỗ quay sang nhìn cậu. Cậu có chút gì đó khó nói lên lời. Chí Thành mới tròn hai mươi thôi, một độ tuổi đẹp nhất nhưng cậu bé lại không thể nhìn thấy thế giới đầy màu sắc ngoài kia. Anh cảm thấy tim mình như thắt lại, chắc là hai chú đã rất đau lòng lắm khi nhìn thấy đứa con trai mình cưng sủng nhất lại xảy ra chuyện. Nỗi đau mà mười bốn năm trôi qua vẫn chẳng hề nguôi ngoai. Chú Hạo đôi khi sẽ mua thật nhiều bánh kẹo quà gửi sang nước ngoài cho Chí Thành, nhắc đến cậu bé đáng yêu hay nở nụ cười thật tươi dưới gốc cây trứng cá.

"Em đã hết buồn từ lâu rồi. Nhưng anh biết không, em cũng như Sài Gòn vậy. Nắng chói chang nhưng đôi khi sẽ cũng có vài trận mưa trái mùa"

Đế Nỗ im lặng lắng nghe, anh đặt chú mèo lên đùi Chí Thành. Thật lạ khi Haha không phản kháng, nó nằm im ắng để mặc cho cậu bé vuốt bộ lông mềm như bông của mình.

"Thật ra mới đầu, em đã sốc dữ lắm. Em không chấp nhận được sự thật. Nhưng dần dần, em tập làm quen với bóng tối, đôi lúc em sẽ tự vẽ lên trong đầu những vì sao sáng. Em bắt đầu nhớ Việt Nam, nhớ Sài Gòn. Nếu lúc trước thì chỉ muốn đi thật xa để trốn khỏi nỗi đau đó, thì bây giờ em lại muốn trở về. Một phần vì em nghĩ mình đã vượt qua được rồi, một phần em lại cảm giác như niềm vui của mình ở chính tại đây. Nên em đã chọn quay về đây"

"Trời đang nắng hay mưa thế anh" Chí Thành quay sang mỉm cười hỏi.

"Trời đang nắng rất đẹp" Đế Nỗ đáp

"Nắng như thế nào anh? "

"Em còn nhớ cây trứng cá không, nắng đầy đến nỗi lọt qua những tán cây rồi treo lủng lẳng trên cành, dài chạm đất luôn"

"Vậy là cây trứng cá sẽ có cái tên mới là cây treo nắng" Chí Thành dừng lại rồi nói tiếp

"Cây sẽ treo những dải nắng để đó, khi nào em cần, em sẽ lấy để ôm cho hết buồn"

Đế Nỗ quay sang mỉm cười, anh xoa đầu Chí Thành rồi khen ngợi.

"Đây là cái tên hay nhất mà anh từng nghe đấy"

"Anh viết truyện về cái cây đó đi, em muốn nó có thật"

"Thì nó vẫn có thật mà, bây giờ nó là của riêng em đó. Em muốn lấy bao nhiêu nắng cũng được cả"

"Đâu có được, phải đợi nó treo nhiều nắng mới được lấy, không thì cây sẽ buồn đó"

" Phải không? Vậy thì lúc đó em lại phải chia nắng cho cây rồi"

Đế Nỗ cầm bút viết vài dòng lên giấy nháp. Anh đã biết câu chuyện cuối cùng của quyển sách sẽ viết tiếp là gì rồi. Về một cái cây ngoài việc cho trái tim thì còn dùng để đựng niềm vui, giữ những kỉ niệm thời đẹp đẽ nhất.

Anh viết về chàng trai nhỏ của anh.

Bên cạnh cây treo nắng mà đang nhìn anh mỉm cười.

Dù có đang gặp khó khăn, đang bị những cơn mưa dai dẳng đeo đuổi thì hãy đừng quên bên cạnh mình luôn có những cây "treo nắng" chờ mình nhận ra và tìm đến chúng. Giữ cho mình một nụ cười sau khi bản thân đã phải khóc rất nhiều nhé.

______________________________
Đây là một chiếc fic nhỏ mừng sinh nhật Jeno
Happy birthday Jeno💚



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top