Aufwachen.

Doãn Hạo Vũ lắp bắp gọi tên anh. Nhưng tầm nhìn của Lưu Vũ lại chỉ tập trung lên người Châu Kha Vũ.

"Patrick, em về phòng trước được không. Anh có chuyện cần nói với Châu Kha Vũ."

Doãn Hạo Vũ rụt rè bước ngang qua anh, tiện tay nhặt chỗ quần áo bẩn đem về kí túc xá. Trước khi đi cậu còn lo lắng quay lại nhìn anh một cái rồi mới nhẹ nhàng bước đi.

Ánh đèn hiu hắt phản chiếu lên gương mặt người cao hơn. Hắn khoanh hai tay đứng dựa vào lan can thoáng mùi sắt rỉ.

"Anh muốn nói cái gì."

Lưu Vũ nhếch mép tự giễu. Kết cục của cái ước mơ không bị đánh thuế là đây.

Đại não vang lên một tiếng nổ lớn. Từng dòng hồi ức chầm chậm di chuyển trong đầu anh.

Lần đầu tiên anh gặp Châu Kha Vũ là ở góc phố đi bộ tối mịt. Cậu con trai với dáng vẻ cao lớn cứ ngồi như vậy mà nốc ừng ực từng ngụm rượu. Ánh mắt mông lung nhìn hàng người đi lại trước mắt, va vào ánh mắt hiếu kì của Lưu Vũ.

Đó là ngày mà trái tim của anh được thắp lên ngọn lửa rực cháy chỉ vì cậu con trai trong góc kia mà toả sáng.

2 năm bên cạnh hắn, ngoại trừ anh quản lí luôn kè kè với hắn ra thì chẳng một ai biết đến sự tồn tại của anh.

Bạn bè thân thiết hay thậm chí các anh trong nhóm nhạc cũng đều lắc đầu khi nghe tới tên anh.

Lưu Vũ của ngày ấy thậm chí còn mù quáng hơn bây giờ. Anh bỏ qua lời khuyên của Tiết Bát Nhất mà cứ thế đâm đầu vào mối tình không có kết quả.

Tua nhanh tới cái ngày đầu tiên mà hắn ôm anh vào lòng. Ngày đầu tiên anh được cảm nhận sự ngọt ngào nơi hắn. Anh đã tưởng mình đã chờ được tới ngày trải nghiệm một tình yêu mà mình đã hằng mong ước.

Người tiện tay vẽ hoa vẽ lá.

Ta đa tình tưởng đó là mùa xuân.

Những cái ôm ấm áp, những cái gọi tên trầm ổn, hay những ngày ôm nhau ngủ trên cùng một chiếc giường đều trong phút chốc mà vỡ tan như những hạt bong bóng.

"Vậy cái tên Vũ đó, đều là để gọi Patrick ?"

"Đúng."

Đừng, người đừng trả lời vội vàng thế người ơi.

Lưu Vũ vậy mà vẫn hi vọng em ấy có thể lừa anh lâu hơn một chút. Chỉ một chút thôi cũng được.

"Vậy những cái ôm trên giường ngủ, những lời thì thầm trêu chọc anh vào buổi ban mai và cả những lần chúng ta quấn lấy nhau thì sao em. Chẳng lẽ mỗi một lần em đều đem anh biến thành Doãn Hạo Vũ ?"

"Không sai. Tôi đã cố gắng biến anh thành em ấy để lấp đầy chỗ trống trong lòng tôi. Nhưng Lưu Vũ, anh vĩnh viễn không bao giờ có thể trở thành em ấy."

Lưu Vũ đặt tay lên lồng ngực trái. Anh không còn cảm thấy đau đớn nữa rồi. Hoặc có thể anh đã quá quen thuộc với nó. Biến nó thành vết chai sạn trong trái tim.

Lần này anh không khóc nữa. Ít nhất vẫn phải giữ được một chút thể diện của bản thân.

Và để cố giữ lấy những ân tình của chúng ta.

"Châu Kha Vũ. Em biết không. Chuyện anh thương em, anh thương em nhiều lắm."

"Nhiều hơn cách em đã từng thương người ta."

Anh thương em sẽ không cần trước sau.

Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng.

"Nhưng anh đã học được rồi em ơi."

"Học được cách sống mà không có em."

"Giờ thì anh đã can đảm để rời xa em rồi."

"Và cám ơn em vì những ngày qua. Ít nhất đã từng cho anh được cảm giác nắm giữ tình yêu của em, dù chỉ trong phút chốc mà thôi."

Anh tỉnh ngộ rồi.

Châu Kha Vũ im lặng không nói câu nào.

Hắn cảm thấy người trước mắt mình đột nhiên thật lạ lẫm. Giống như anh không còn là Lưu Vũ mà hắn biết.

Hoặc có thể đây mới chính là Lưu Vũ.

"Tạm biệt em Châu Kha Vũ. Ngày mai gặp lại, em vẫn sẽ là em mà thôi. Còn anh phải trở về với anh của ban đầu đây."

Lưu Vũ chầm chậm quay đầu. Nhấc từng bước chân nặng nề đi về phía ngược lại và bóng hình nhỏ bé mất hút ở lối rẽ hành lang kia.

Tất cả đều được Châu Kha Vũ thu trọn vào trong mắt.

Châu Kha Vũ vừa mất đi người yêu thương hắn nhất trên đời này. Thật đáng thương thay cho hắn.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top