cột đèn đầu đường

"được gì không?"

sofa da kê giữa nhà, trước màn hình lớn đang chiếu một bộ phim tập dài mang nội dung máu me điển hình, hai anh em ở đây không ai có hứng với mấy thể loại phim này, chẳng qua khu xóm này quá vắng lặng, không bật chút gì đó thì tẻ nhạt quá. cậu trai dáng hình ngoan ngoãn, tóc thì xù bông và mặt hẵng còn non nớt, thứ không hợp lý ở đây là giọng điệu cậu vừa nói. nó kề người tựa vào mặt sau sofa, đứng ngay đằng sau anh, còn mặt thì kề vào mái tóc hơi dài của anh mà ngó nhìn.

nhìn xa thì thấy nó quý anh, nó dính anh đến thế, mà mở miệng là chỉ thấy đúng là một thằng nhóc xấc xược. nó trống không hỏi chuyện anh, với một câu hỏi không đầu không đuôi.

người được hỏi nhướng nhẹ mày lên ra vẻ không hài lòng mấy, nhưng vẫn đáp lời cậu em.

"tạm, nhát, được cái khá xông xênh."

người lớn hơn công nhận thế thật, rằng đây là một người nhát, mặt mũi thì đẹp trai sáng láng đấy, người còn cao lớn, nhưng gặp anh lại nhát. được cái độ ra tay lại hết mực xông xênh, anh thích lắm, nhìn từng xấp từng xấp tiền mặt còn thơm mùi mời đặt ngay ngắn trên bàn là biết, chia thành hai nửa đã được đếm thủ công và đang đợi đếm thủ công.

lee sanghyeok thích mùi tiền, anh bán mạng với nghề này để nhận từng cọc tiền thơm, không thích những chiếc thẻ không có giới hạn. anh bảo, cầm thế nhạt tay, chẳng thà không có.

tự đặt ra một quy tắc, anh đưa việc giao dịch bằng tiền mặt lên đầu tiên, chạm vào bất kỳ đâu trên người cũng được tính bằng tiền mặt, có thể chơi nhiều người trong mức độ có thể chịu đựng, bù lại, anh lấy tiền hai người lên gấp ba gấp năm. anh không chê tiền mới hay cũ, nhưng phải có tiền giấy và thật nhiều, không thì thôi, anh không tiếp những hình thức khác.

họ chê anh kỳ lạ, là đồ nhà quê, là thằng đĩ đòi lập đền thờ trinh tiết, cho rằng quy tắc của anh quá tốn thời gian, cổ lỗ sĩ. họ sỉ nhục và chê bai, nhưng không thèm giấu đi ánh mắt thèm thuồng.

không có tiền mặt, thì coi như không có gì, vậy thôi, anh đơn giản.

lee sanghyeok kết thúc cọc tiền cuối cùng, đặt gọn ghẽ trên mặt bàn lót kính. mệt mỏi nhòm nhèm mắt, anh thẳng lưng ngửa đầu dựa trên lưng ghế nghỉ ngơi.

mười triệu won, đủ lớn với anh, đủ nuôi cả thằng nhóc đằng sau này ăn học nữa.

thằng nhóc tóc xù thích anh lúc đang nằm thế này nhất, khi mà nó còn đứng thẳng và cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi mèo đặc trưng lộ rõ vẻ nhu thuận hiếm có. anh đang bày ra vẻ mềm mại đáng yêu nhất, cho nó, cho người anh quen thuộc.

nó bị cuốn sâu vào khoảng khắc ấy, rạng má đỏ hồng.

tim nó đập rình rang, thôi thúc nó hôn lên đôi môi mọng đỏ.

và nó làm thế thật, nó ghé đầu xuống nhìn anh, từng tích tắc trôi qua càng làm nó mê muội, mũi nó ghé gần thật gần, để hít thở trong khoang mũi trọn vẹn mùi hương của anh.

một mùi hoa hồng, nó đẹp và hoang dại, với tầng tầng lớp gỗ bao bọc.

bông hồng đẹp luôn có gai bảo vệ, bên cạnh đó, còn những người mê mẩn anh cũng góp một tay tạo một bức tường gỗ rắn chắc.

nó là lớp gỗ ở giữa, trong cuộc đời của sanghyeok. nó không thể là lớp gỗ đầu tiên già cỗi bảo vệ gốc rễ, nó đến muộn, nhưng được phát triển và nuôi dạy bởi chính tay anh. nó dùng dưỡng chất của anh để xây dựng lớp vỏ vững chắc, nền tảng và kiến thức, để rồi chôn vào lớp đất màu mỡ để bảo vệ ngược lại cho bông hoa yêu kiều.

"wooje."

lee sanghyeok tất nhiên cảm nhận được, hơi thở ấm áp của nó phả lên mặt anh nhồn nhột. khi mà anh nghĩ nó sẽ cúi xuống trao cho anh nụ hôn như mọi khi, thì nó khựng lại như hồi tưởng một chuyện gì đó.

vậy nên anh gọi nó, wooje, choi wooje, đứa trẻ của anh.

"không muốn hôn anh à?"

sanghyeok mở mắt, đôi mắt đen xoáy sâu nhìn nó, và chợt híp mắt cười xinh mà hỏi.

à, giờ thì nhìn xem, đóa hoa được bao bọc đang hỏi lớp giữa của tầng cây có muốn hôn không kìa.

choi wooje thơm lên môi anh, một nụ hôn nhẹ làm mở đầu, rồi kéo anh sâu vào một nụ hôn mới với môi lưỡi quấn quýt. nhưng nó sẽ không theo kịp, vì đằng dây nó tự nguyện cho anh nắm giữ, và khi anh nắm được nhịp điệu, người bị kéo sâu vào mê man đổi lại thành thằng nhóc đầu xù mà bông mượt.

kết thúc nụ hôn, mặt bạn choi đỏ ửng.

"còn bé lắm."

lee sanghyeok cười nhẹ, ngón tay trắng nõn điểm lên mũi nó chọc một câu.

"em lớn rồi."

"lớn rồi à?" anh đứng dậy khỏi ghế, hai tay duỗi thẳng rồi vươn vai một cái, thân thể mềm mại như không xương lắc lư làm một vài động tác giãn cơ đơn giản. xong xuôi, anh lại quỳ gối trên ghế, vì thằng nhóc còn đứng đầu ghế nên cũng coi như tiện lợi, hai tay anh vòng lên ôm lấy cổ nó, ve vuốt đau phía ót nhạy cảm.

"lớn như nào?"

môi mèo nhướn lên hôn phớt lên môi nó, bàn tay lướt từ chân mái tóc ngắn xuống đến đũng quần căng phồng.

"lớn, như thế này à?"

mỹ nhân như họa, mỹ nhân biết quyến rũ đàn ông lại thạo như lee sanghyeok còn chết người đến mức nào. hôm nay là thứ hai, còn hai tiếng đến mười giờ, lịch hẹn trước hôm nay là một tuyển thủ bắn súng thể thao đội tuyển quốc gia trung quốc, khách quen thường xuyên của lee sanghyeok. yêu cầu hôm nay gã trai đưa ra là một bộ sườn xám đỏ rượu, tà áo ngắn gần bẹn đùi, gần như chẳng thể che chắn được gì. bộ đồ được đặt may riêng, dựa trên số đo của anh, vòng eo bó sát thon nhỏ, đằng sau lưng từ xương cụt trở lên lộ ra trắng muốt, không thể mặc đồ lót như bình thương, nên gã trai đấy còn gói kèm một chiếc quần lót ren lọt khe. gọi là sườn xám, nhưng chỉ một phần cổ áo và tà còn gợi nhắc, chứ còn đâu là một bộ đồ khiêu dâm gợi cảm.

và nó mặc trên người lee sanghyeok, bộ đồ màu đỏ rượu, với từng đóa hồng đen thêu nổi, đỏ và đen là màu sắc của anh.

choi wooje từng nhìn lee sanghyeok diện lên mình những bộ đồ còn bạo hơn đây nữa, nhưng có lẽ tên kia thật sự hiểu cái gì hợp với vẻ đẹp sắc sảo của đóa hồng này. giờ thì, lee sanghyeok không khác gì một con quỷ tình dục chực chờ gặm nhấm tình dục và hút khô cạn tất cả những người rơi vào tầm ngắm của anh.

má bư trẻ con thì lại là người may mắn được dụ dỗ bởi quỷ.

'đáng sợ' quá, làm nơi được bàn tay xinh thơm chạm vào hỏi cũng thuận thế càng lớn hơn thành một đùm lớn.

"lớn như vậy, anh có thích không?"

choi wooje chợt nghĩ, để người anh mang đậm mùi hương của nó để gặp gã đàn ông khác là một ý kiến không tồi. nó có thể sử dụng đến cái butt plugs mới tinh.

nó nắm lấy bàn tay anh, đặt lên hai má còn nét trẻ con, ánh mắt rưng rưng chực chờ chảy giọt nước mắt.

"anh chê wooje ạ? wooje lớn vậy mà, anh không thích sao?"

điều duy nhất nó có thể tận dụng với anh, là điệu bộ nũng nịu mà anh bảo là dễ thương nhất. từ lần đầu gặp anh cho đến khi nó bị mẹ bỏ rơi, nó đều dùng bộ dáng này, lừa được anh trai xinh đẹp này đồng ý mang theo nó cùng sống.

nó luôn đoán đúng, ánh mắt anh lóe qua tia đau lòng rõ mồn một, bàn tay thơm mềm nắn cặp má nó. dường như anh xuôi, và dường như anh đang ngầm đồng ý việc đụng chạm của nó.

"không có, anh thương wooje lắm, anh thích wooje nhất mà."

câu nói như càng khẳng định thêm lời mời gọi của anh, nó luồn tay xuống xoa nắn vòng eo thon gọn của anh, eo anh bé tí, một vòng tay nó ôm còn được. bàn tay hư luồn xuống tà áo sau lưng. tà áo ngắn cũn, vừa đủ che hết mông đào mọng, nhưng vì nó ngắn, nên cho dù chỉ là bước đi bình thường cũng muốn lộ một phần ba bờ mông cong.

khoé mông chỉ vướng một sợi dây nhỏ chiếc quần lọt khe, nó chỉ việc gạt sợi dây nhỏ màu đen sang một bên là có thể tạo điều kiện tuyệt đối cho choi wooje khám phá lỗ nhỏ đỏ hồng ngon mắt. nơi đó mềm, chẳng cần nó khuếch trương cũng có thể dễ dàng ăn đến hai ngón tay. đấy là do anh luôn tự chuẩn bị sẵn để tiếp khách, mấy lần nó nhìn qua anh tự mò mẫn chuẩn bị, âm thanh cao vút trong phòng tắm kín, nó vang nên wooje có thể nghe rất rõ ràng. thằng nhỏ chẳng nhớ nó bị kích thích bởi tiếng này từ khoảng khắc nào trong gần hai mươi mốt cuộc đời của nó, nhưng từ khi dậy thì đến giờ, hầu như mọi giấc mộng tình và hình mẫu lúc tự giải quyết nó nghĩ tới đều là người anh này.

khoảng khắc nào trong đời nó cũng là anh, đến cả lần đầu được chân chính làm tình may mắn cũng là anh. nó không có nhiều kinh nghiệm thực chiến như những người tình đầy tiền khác, nên nó mò mẫm, bắt chước lại hình ảnh anh tự mình chuẩn bị trong nhà tắm, ngón trỏ và ngón giữa vào được nơi mềm mại tạo thành cái kéo, tách lỗ thịt ra lộ một chút thịt hồng.

mềm quá, còn chặt nữa.

tiếng hô hấp của anh không còn đều đặn phả ra ý trêu đùa, lee sanghyeok đang hỗn loạn, ánh mắt mê li nhún người lên hai ngón tay nó. bàn tay cầm bút học tập thường có một vài vết chai mỏng hoặc dày khác nhau, wooje có một vết dày ở ngón tay giữa, đệm thịt dày ở ngón tay lớn cọ vào thành thịt mềm làm anh tê dại.

người ngây ngô trong tình dục cũng làm cho sanghyeok cảm thấy sự lý thú riêng, wooje không theo một nhịp độ nào cả, cái nó đang làm là cào hai ngón tay lung tung lên vách thịt nhạy cảm. lỗ thịt đỏ tươi trào nước dâm ướt đẫm tay nó, không khí ẩm nóng làm đậm mùi nước hoa chanel égöiste. một hỗn hợp mùi đậm chất của một đấng kiêu ngạo được những bề tôi chung thành sẵn sàng quỳ phục.

"wooje ơi, l..ên ah..vào thêm đi mà.., chưa tới.."

lee sanghyeok cũng chưa nói hết, rằng mấy đứa gà mờ sẽ không thể tự làm nên cơm cháo gì đâu, anh sẽ phải dạy dỗ chúng từ đầu đến cuối.

được chỉ dẫn như vậy, choi wooje nghe lời mân mê vào sâu bên trong, ngón tay dài chạm đến một điểm tròn nhô lên trong tuyến tiền liệt.

"ưm..đúng rồi, là ở đó.. bé wooje giỏi quá đi.."

quá dâm đãng, nó cảm thấy mũi mình ngưa ngứa, anh trai xinh đẹp của nó, mắt thì mê li, còn giọng mềm mại khát cầu. nó nghe lời thật, ngón tay nhấn xuống điểm vừa tìm đến làm người dưới thân sướng đến giật thót mình, dương vật nhỏ qua lớp ren đen bắn ra đợt dịch trắng đầu tiên của ngày hôm nay. bết dịch và nhầy nhụa ướt đẫm quần lót ren gợi cảm.

sanghyeok mệt mỏi rũ người trên sofa, còn choi wooje đi vòng lên phía trước ghế, nó cũng ngồi trên ghế ngay dưới đôi chân nõn nà thon dài đang mở rộng vô lực của anh.

thằng nhóc cầm đôi chân nó yêu thích nhất, gác cẳng chân khẳng khiu của anh lên vai nó, mũi ghé lại hít ngửi bắp đùi mươn mướt ngon lành. răng cắn lên đùi non, để lại những dấu hôn đỏ tím như nó thường thấy trên chân anh do những người tình khác để lại, nó đã từng nhìn và ước mơ thay thế họ rất nhiều, giờ thì vừa đẹp, nó đã hoàn thành ước nguyện dưới sự cho phép của chính anh.

da non mịn màng, hôn nhẹ đã làm đùi anh ửng hồng phơn phớt, mấy dấu răng in trên đấy lại càng nổi bật gợi tình.

góc nhìn của wooje hiện tại là một góc nhìn đẹp, nơi mà nó có thể nhìn thấy lỗ nhỏ khép mở đang đòi được đít đầy, gốc đùi bị nó hôn ươn ướt và cả khuôn mặt mơ màng mê li hưởng ứng từng tác động của nó. mà chẳng biết từ lúc nào, anh trai nó đã bứt ra những cúc áo phía trên, đang tự dùng tay sờ nắn hai hạt đậu nhỏ xinh trên vùng ngực phẳng lì trắng nõn đáng yêu.

con cặc nó cương cứng muốn bùng nổ cọ vào lưng anh, nó nghĩ đã đến lúc, anh đã ăn qua nhiều con cặc như vậy rồi, của nó chắc cũng sẽ dễ dàng ăn được.

nghĩ là làm, nó kéo xuống chiếc quần thể thao thoải mái, vén sợi dây quần lót mỏng dính của anh sang một bên. dương vật quá khổ cọ trực tiếp với lỗ nhỏ trần trụi, nó không dùng bao, vì nó chưa từng làm tình nên các bệnh về sinh lý cũng không mắc, và vì, nó muốn trên người anh cũng dính đồ của nó.

nó yêu anh chết mất thôi, còn muốn anh ăn tinh của nó, nếu anh có thể có bầu, thì nó còn muốn anh đẻ cho nó thêm mười đứa con.

"hyeokie, em yêu anh."

nó bày tỏ tình yêu nhẹ nhàng, trong khi con cu dựng đứng chẳng nhẹ nhàng chút nào, nó đâm thẳng vào lỗ nhỏ hé mở tràn đầy nước dâm, một đường đâm đến khi cả bụng nhỏ cũng lờ mờ thấy được đầu khấc to béo của nó.

"a! đừng, nhanh quá... choi wooje.. ưm..."

lee sanghyeok lại giật bắn mình, con cu nhỏ hồng hào chưa thoát khỏi khoái cảm đầu tiên đã bị sự mạnh bạo của wooje dập cho bắn thêm một lần nữa. mắt anh trợn lên, lưỡi thè ra mơ màng. đứa nhỏ quá mạnh mẽ, cái sự không tiết chế của trai tân nếm mùi tình dục luôn là thứ sanghyeok cảm thấy sợ và biết sợ ở trong cái nghề này. vì anh đã nói, nó không biết nhịp độ là gì, hoàn toàn nương theo cảm giác và bản năng của hoạt động nguyên thủy nhất. nó dồn sức thúc vào lỗ nhỏ ướt nhẹp, đem tất cả ảo tưởng từng mơ mà ra sức hành hạ đóa hoa hồng hoang dã bằng cái dương vật nóng hổi.

wooje từng gặp một giấc mộng tình, cũng với lee sanghyeok với chiếc sườn xám hồng đỏ, anh lẳng lơ mời gọi wooje chịch mình, bao nhiêu lời mời gọi anh đều không ngại ngùng mà thốt ra để tăng thêm không khí kích tình, trong mơ anh bạo, còn bây giờ thì anh thực hơn.

anh sẽ rên rỉ hỗn loạn, hai bàn tay bấu lấy bắp tay nó, móng tay như một con mèo con bị bắt nạt cào lên đó và lưng nó, còn mắt anh thì hơi hoe đỏ tràn ra dòng nước mắt trong suốt. ôi, nó thực hơn giấc mơ, và khiến nó thấy nứng hơn bao giờ hết.

tầng giữa của lớp gỗ không phải một tầng phế vật bỏ đi, nó bồi đắp thêm cho lớp trước và làm nền tảng cho lớp gỗ sau học hỏi.

choi wooje từng không biết bản thân mình có gì có giá trị lớn, nhưng từ khi nó yêu lee sanghyeok, nó đã có được.

nó có một trái tim, một trái tim với hình bóng lee sanghyeok đầy ắp bên trong.

nó thực, nó được chứng kiến những biến đổi khác nhau của một con người, người mà nó đặt trong lòng.

từ thời bé tí nó còn thấy anh còn ngông nghênh với đời và không ngần ngại gì với tốp khách, đến khi bị vùi dập và đứng ra tự nhận nuôi dưỡng nó, anh trầm lắng hơn hẳn. vẫn cái nghề đó, nhưng anh biết tự lập quy tắc với bản thân và cẩn thận hơn. anh không nỡ để nó một mình đâu, cái thằng nhóc mà cha không biết là ai và mẹ thì qua đời vì sơ suất trong nghề ấy.

anh cứu rỗi cả đời nó, còn nó sẽ bảo vệ anh đến hết đời.

"wooje ah.."

thằng nhóc nghe thấy tiếng gọi, nhưng lại một nhịp rồi cúi xuống hôn lên trán anh.

"em đây mèo con."

"chịch anh tiếp đi mà... ngứa quá, wooje đừng nghĩ gì ngoài anh cả...."

anh trai xinh đẹp ngày ấy giờ trưởng thành hơn hẳn, nét quyến rũ thấm trong xương tủy kích thích những người khác tới. nó biết rằng mấy người khách đấy đang có ý nghiêm túc hết rồi, một bầy người nổi tiếng trong một vòng, tất cả lại cùng để ý đến anh trai xinh đẹp. quá nhiều, nó không đấu lại được, chỉ có cách hoà thuận để còn được có cơ hội ở cạnh người thương.

nhưng nó không nói đâu, hiện tại chỉ có tận tụy chăm sóc miệng nhỏ tham ăn phía dưới, phía trên cũng ngậm lấy cánh môi cong vút như mèo, đang nỉ non rên rỉ câu dẫn thằng nhóc mới lớn là nó.

nó học một hiểu mười, mới tiếng trước còn lơ ma lơ mơ, giờ thì dễ như bỡn luồn vào cánh môi mọng mà quấn lấy chiếc lưỡi non mềm.

nó hôn anh, như sói đói gặm mồi, tham lam từng tấc da thịt trong khuôn miệng xinh xắn. tướng tá trai mới lớn to lớn cường tráng, đè lên người anh bắt nạt hết cả miệng trên lẫn miệng dưới.

lee sanghyeok người rung lắc ê a thừa nhận sự xâm lược này, anh cũng thấy sướng, người mềm nhũn cả ra còn lỗ nhỏ tê dại tuôn đầy nước dâm. hai chân anh bị nắm cổ định trên cổ wooje, tư thế khiến anh phải nhấc nửa người lên lơ lửng trên không.

thua trước trai tân, quỷ tình dục như anh thấy cũng không tệ lắm.

không khí dần trở nên nóng hơn, con cặc nóng hổi anh thổi lửa vẫn miệt mài ra vào lỗ nhỏ bắn vào người anh một lượng lớn tinh dịch nóng hổi. anh thở hắt, run run vươn tay xoa phần bụng căng tròn, nhiều quá, anh mà còn tiếp tục đi tìm khách nữa thì thật sự chịu không nổi.

tinh.

anh vừa mới chớm nghĩ đến chuyện rời hẹn với khách hàng, thì tiếng chuông cửa vang lên, người đứng ngoài chắc đến mười phần là người nóng nảy và vội vàng, gã gõ liên tiếp lên cửa muốn được nhanh chóng tiếp đón.

người như vậy, lee sanghyeok biết là ai.

chủ nhân bộ sườn xám mỏng dính lộ gần hết anh đang mặc, vị khách đã đặt lịch mà anh vừa chớm nghĩ kia.

là trương chiêu.

anh hoảng hốt siết chặt lỗ nhỏ, kẹp cứng gậy thịt cứng nóng của wooje, liếc vội qua cái đồng hồ treo trên tivi hẵng còn sáng màn.

mười giờ hai mươi phút, anh đã bị chịch đến mê muộn quên cả thời gian.

quá giờ hẹn với khách rồi, nên khách đã tìm đến tận cửa nhà anh kiếm tìm.

lee sanghyeok hiểu rõ tính người kia, sự mạnh bạo của gã có khi còn gấp hai gấp ba người dang chịch anh như này, để gã kia điên lên thì anh chết chắc với gã.

sự hoảng loạn làm anh càng siết chặt lấy wooje, ánh mắt hoảng sợ nhìn nó muốn nó nhanh thả anh ra. lần đầu ăn quả ngon nó thèm khát, cho dù bình thường có ngoan đến đâu thì bây giờ nó cũng bướng. nó bế cả người anh lên, để hai chân anh vòng chắc quấn lấy vòng eo nó, vừa đi vừa nắc hông đẩy lên vào cái cái điểm nhô lên nó tìm thấy nãy giờ. bước chân nó vững vàng, địt anh đến mức thè lưỡi thở hổn hển.

nó bế anh đến cửa chính, chẳng ngần ngại gì mà tựa lưng anh lên đó, rồi động hông như máy dập. nó biết anh chưa từng cố kiềm lại giọng lúc làm tình, vì ai cũng thích và hứng thú với giọng anh lúc nứng điên người.

nó thừa biết, người đằng sau cửa phải chịu cái cảm giác của nó, cái cảm giác ghen tị, và nổi điên vì người mình yêu đang lên giường cùng người khác.

"wooje, đừng mà... chậm, a sướng quá... vào nhà.. vào nhà đi mà. đừng ở đây, anh không thích ở đây.."

gò má anh ướt nhẹp, lúc này thì sợ thật, một đứa ghẹo gan, còn một đứa như ngọn lửa sẵn sàng bừng nổ bất cứ lúc nào. vậy mà cuối cùng người phải chịu đựng mọi thứ lại là anh.

sau lưng anh vang lên tiếng đùm đụp đập cửa, trương chiêu gằn giọng giận dữ.

"lee sanghyeok, mở cửa ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top