Thực hư trong tối
0.
"Vào đêm trăng tròn gần đây nhất, tôi đã nghe thấy tiếng kêu của loài thú lạ trong rừng Cấm. Giống như loài cáo, nhưng nghĩ kĩ lại thì không phải. Nó chỉ giống thôi."
1.
Không cần biết là ai đồn hay từ đâu ra, có một tin đồn này cứ thế lan truyền khắp Hogwarts. Với tốc độ truyền tải thông tin nhanh như cây chổi Nimbus dòng mới nhất cùng việc bổ sung mắm muối kịp lúc của một bộ phận phù thủy sinh, tin đồn nhanh chóng trở thành tin thất thiệt.
Hẳn nếu nguồn tin chi tiết hơn một chút, thêm vào đó một từ phù hợp nữa, có lẽ tin đồn sẽ hóa thành tin thật. Nhưng cho đến thời điểm này, thất thiệt vẫn cứ là thất thiệt. Được cái là bây giờ gần như ai trong trường cũng biết, kể cả các giáo sư. Các này, hiển nhiên không bao gồm tất cả nốt. Suy cho cùng thì phần đa các giáo sư trong trường không quá để tâm những cái gọi là tin đồn được học sinh rỉ tai nhau (đôi khi là ai đó sẽ hét lên, rất to, giữa Đại Sảnh). Họ thường biết, và chỉ dừng lại ở việc biết. Về phần này thì, cũng dễ hiểu mà.
Còn về bộ phận phù thủy sinh miễn nhiễm với tin đồn thì... cũng là một câu hỏi dễ trả lời, nếu có ai đó hỏi những người này.
2.
"Bồ biết không, mình nghe nói trong rừng Cấm dạo này, đêm nào cũng nghe thấy tiếng gì đó như ré lên! Rất đáng sợ, hình như còn dọa ngất một người bên Slytherin rồi đấy!" Nữ sinh Hufflepuff tóc nâu thì thào với cô bạn cùng nhà, vẻ mặt vô cùng sống động. Đôi mày nhướng lên rồi chau lại, trong khi đôi môi thì không ngừng được mà mấp máy liên tục.
"Bạn mình ở Gryffindor nói, chỗ cậu ấy cuối cùng cũng có người nhìn thấy rồi. Nó ít nhất cũng phải to cỡ này." Đôi tay giơ lên, vẽ giữa không trung một vòng tròn thật lớn, dường như đang muốn miêu tả hình ảnh trong đầu trở nên trực quan nhất có thể trước mắt bạn. "Nếu to như vậy, lại kêu ré lên, hằn là một Nhân mã nhỉ? Nhưng mà thế cũng thật kì quá... tại Nhân mã, ừm, không tròn đâu nhỉ?"
"Tròn, ý bồ là sao?" Nữ sinh còn lại nghiêng đầu, đôi mắt hơi híp lại, liếc nhìn qua trang sách trước mắt. Trên bàn của hai người là cuốn sách Sinh vật Huyền bí và nơi tìm ra chúng, vẫn còn đang lật giở ở trang về các loài mã (ngựa). Hai người đã ngồi đây tìm kiếm cả chiều rồi. Cũng may là thư viện chỉ đóng cửa khi đến giờ giới nghiêm, và đó cũng là lúc họ cần phải trả sách này trong ngày hôm nay.
Việc tin đồn lan ra quá nhanh và quá mơ hồ khiến số học sinh muốn hỏi mượn các cuốn sách liên quan đến sinh vật tăng lên chóng mặt. Vì lẽ đó mà thủ thư thậm chí còn yêu cầu các phù thủy sinh không được mang sách ra khỏi thư viện và chỉ được mượn trong khoảng thời gian ngắn. Vấn đề thứ nhất là để ai cũng được mượn, lí do còn lại thì, để ngăn học sinh nổi hứng cầm sách lao đầu vào rừng.
Dù cần phải vượt qua cây Liễu roi trong trường để vào rừng, với điều kiện không bị giám thị Flich hay bất kì ai bắt gặp, việc khám phá ra loài sinh vật kia là gì vẫn khiến một số phù thủy sinh cảm thấy hứng thú. Không biết tại sao, chuyện này thậm chí còn hấp dẫn hơn cả bất kì sự kiện trọng đại nào, tất nhiên là chỉ sau Tam Pháp Thuật. Còn chuyện những phù thủy này thường ở nhà nào và họ bày tỏ cái hứng đấy ra sao, có lẽ không cần phải nói nữa.
"Mình không rõ nữa. Kiểu, nhiều lông ấy? Nhân mã đâu có nhiều lông?" Nữ sinh tóc nâu mím môi nghĩ ngợi. Nàng tóc xoăn nghe vậy thì vội lật giở những trang sau, lẩm bẩm một vài sinh vật lông lá. Đôi mắt rảo quanh những thông tin tương thích với tin đồn, chiều cao, hình dáng, tập tính; bất kì thông tin nào đặc biệt cũng đều được để ý qua. Nhưng cuối cùng, cô chỉ đành uể oải gập lại sách.
"Dòng giống gì vậy chứ, Merlin! Làm gì có thứ gì như thế." Phù thủy tóc xoăn thở hắt, cô quay lại nhìn bạn mình, chán chường nói.
"Kate, mình chịu hẳn."
"Mình chẳng khác gì," cô nàng tóc nâu tên Kate thở dài, hai má phồng lên. Rốt cuộc cả buổi chiều lại thành công cốc. "Merlin ơi, tại sao chúng ta lại tha hóa thế này... Mình còn chưa làm bài tập Độc dược nữa. Mai mà không có bài luận thì thầy Snape sẽ bóp tớ thành dược liệu mất..."
"Vậy giờ về làm đi," cô bạn chép miệng, bắt đầu đứng dậy thu dọn đồ trên bàn. Thôi thì đành trả sách sớm hơn vậy.
"Nhưng mình thật sự không muốn làm đâu Jess ơi..." Cô phù thủy quay đầu, Kate đã nằm dài trên bàn từ bao giờ. Nàng ta lại đến thời điểm đó trong ngày rồi. Jessica thầm thở dài, họ còn đang ở thư viện, trước tiên phải lôi được con bé này ra đã.
"Thế nếu nhà mình mất điểm vì cậu và môn Độc dược kia lần nữa, bồ tự đi mà giải trình với anh Kim nhé."
"Không đâu... mà từ từ đã nào," cô nàng tóc nâu đột nhiên nhổm dậy, đôi mắt vừa mơ màng giờ đã sáng trưng, "sao mình không hỏi anh Kim về cái loài đó nhỉ? Ảnh là người giỏi môn Sinh vật nhất Hufflepuff, không, nhất Hogwarts đó! Các anh chị bảo anh ấy chỉ mất năm giây để nhận diện hết các loài sinh vật..."
"Thực ra không phải là không hỏi," Jessica ảo não nhìn cô bạn mình đột nhiên trở nên hào hứng đến kì lạ, không còn cách nào khác mà đành đánh tan giấc mộng giữa ban ngày của Kate. Cô đưa tay, chỉ vào một góc kín trong thư viện. Đó là một chỗ ngồi gần khu vực Sách Cấm. Ở đó có một nam sinh đang ngồi. Nhìn từ xa vẫn có thể thấy dáng vẻ nghiêm túc khi anh đang chăm chú ghi chép, nhưng cũng có thể nhìn ra sự dịu dàng trên gương mặt anh khi anh đột nhiên mỉm cười. Một tổ hợp rất hài hòa, tồn tại cùng lúc ở một phù thủy.
"Anh ấy ngồi đằng kia kìa. Trước cả khi chúng ta vào đây nữa." Phù thủy tóc xoăn nhún vai. Bên cạnh cô, Kate đã đứng dậy từ khi nào. Trong tay cô nàng là cuốn sách họ mượn của thư viện.
"Sao bồ không nói sớm chứ..." Nàng tóc nâu chép miệng, "thôi giờ đi hỏi cũng được mà, chắc anh ấy sẽ biết đó..."
"Ừ. Có lẽ anh ấy sẽ biết," Jessica gật đầu đồng tình, "nhưng mà bồ không hỏi được đâu."
Nói rồi, cô kéo tay nàng bạn thân chếch ra khỏi chiếc bàn cả hai đang ngồi. Lúc này, một góc khác của chiếc bàn kia mới hiện ra. Có một nam sinh khác đang ngồi cạnh anh Kim trong cuộc trò chuyện của họ. Người này rõ ràng đang lim dim ngủ, nhưng lưng dựa vào ghế vẫn thẳng tắp.
Nếu không phải vì anh Kim sau đó ngồi xích lại gần, chậm rãi nâng đầu cậu tựa lên vai mình bằng tất cả sự dịu dàng vốn có trước khi quay lại với việc viết lách, hai cô gái còn tưởng cậu đang ngồi đó trầm tư suy nghĩ về nội dung của đống sách dày đang mở la liệt trên bàn. Dù sao những người như vậy ở thư viện cũng không hiếm. Cộng với việc trên người cậu là bộ đồng phục của Ravenclaw, suy đoán đó thậm chí còn được coi là sự thật hiển nhiên.
Lúc này, Jessica mới chậm rãi thở ra. Cô nhún vai, "bồ thấy đấy."
"Mối quan tâm duy nhất của Kim Hyukkyu trong trường này, chỉ có mình Lee Sanghyeok thôi."
3.
Thề có Merlin, Kim Hyukkyu thực sự không biết mình nên để tâm đến việc đó hay không.
Huynh trưởng Hufflepuff lẳng lặng nhìn về phía hai cô gái đang thì thầm to nhỏ ở hướng mười giờ, chậm rãi điều chỉnh hơi thở. Những ngón tay cầm cuốn sách của anh thì không được bình tĩnh như vậy. Chúng chẳng hề yên phận, cứ hết thả ra rồi cuộn vào. Thậm chí, Kim Hyukkyu còn nghĩ rằng, lòng bàn tay bên trong còn gấp gáp hơn, bởi cảm giác lúc này chẳng khác nào cái nhớp nháp của mồ hôi túa ra vào những mùa hè nóng bức.
Thật may vì nó chỉ là ảo giác, Hyukkyu vội vàng đưa tay lên và nhận được kết luận. Anh thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận gấp sách đặt lên bàn. Nhưng đôi mắt vẫn luôn dõi theo hai cô gái kia. Họa chăng có những lúc anh nhắm mắt, hoặc lỡ làng mà liếc qua người trên vai vì Lee Sanghyeok chẳng khi nào ngủ sâu, cơ mà dù thế nào đi chăng nữa, Kim Hyukkyu vẫn lén lút nhìn nhất cử nhất động được. Có lẽ là do đôi mắt lúc nào nhìn cũng như nhắm lại này, anh thầm nghĩ, rồi thầm cảm ơn cha mẹ trong lòng.
Và cảm ơn thêm rất nhiều lần nữa, khi lòng anh đã yên ổn vào lúc hai cô gái kia thất thểu rời đi với cuốn sách đang được truyền tay nhau gần đây trong lòng cô tóc nâu; ngay sau đó, nhìn thấy người kề vai tựa đầu đã yên ổn ngủ say từ khi nào.
Kim Hyukkyu đầy cẩn trong nhích người, một chút, để hai chiếc ghế kéo sát cả hai người họ vào nhau thêm chút nữa. Anh tưởng tim mình thực sự đã lao thẳng từ đỉnh Tháp thiên văn khi những lọn tóc trước trán Lee Sanghyeok đột nhiên rủ xuống như một con mèo cụp tai, nhưng cuối cùng thì mọi thứ đều ổn cả. Mèo vẫn ngủ trên vai Kim Hyukkyu, còn anh thì vừa hay có một tư thế thoải mái để tiếp tục việc đang dở của hai người.
Không giống như những gì vị Huynh trưởng tình cờ nghe được từ hai cô gái nọ, Kim Hyukkyu quả thực biết về tin đồn. Nhưng chính xác hơn, anh biết tin đồn đó đúng hay sai, nhưng cũng không biết hết được. Dù sao thì, ngay cả nhân vật chính trong tin đồn kia cũng đang mù mờ không rõ kia.
Khi thư viện trở về vẻ yên tĩnh vốn có, Hyukkyu mới nhẹ nhõm hít một hơi thật sâu. Chậm rãi thôi, vì nếu mạnh quá Sanghyeok sẽ tỉnh giấc mất. Anh còn cẩn thận đánh mắt sang, cậu vẫn còn ngủ say. Anh thầm thở phào.
Gần đây Sanghyeok không ngủ đủ giấc, nhìn quầng thâm mắt sẫm màu kia là đủ hiểu. Tuy phù thủy có những câu thần chú làm đẹp da và dược cải thiện giấc ngủ, nhưng những gì thuộc về tinh thần và hoạt động của hệ thần kinh khi lo âu (đó hoàn toàn là cách nói của Muggles - tất nhiên rồi), không phải cứ dược với thuốc là chữa xong bệnh mà không để lại ảnh hưởng gì. Lee Sanghyeok ghét uống thuốc, còn Kim Hyukkyu thì chiều cậu.
Nhưng nếu là thuốc dược chữa thân bệnh, thì không. Chỉ là đó là một câu chuyện khác, cũng không liên quan đến vấn đề lúc này.
Kim Hyukkyu lần nữa mở sách, nhẹ nhàng giở lại trang bản thân vừa đọc qua. Những ngón tay khẽ vỗ vỗ trang bìa trong khi đôi mắt anh đang tìm kiếm điều mình cần trong những con chữ nối tiếp nhau để lấp kín những mặt giấy lấm tấm vết ố vàng. Đôi khi sách vở ở thế giới phù thủy cũng không thật sự bền.
Huynh trưởng Hufflepuff nhíu mày, xem ra cuốn sách này cũng giống như chồng sách trên bàn mà anh đã xem qua. Không có khi chép, không có bằng chứng, cũng không có bất kì giả thuyết nào. Chuyện này quả thực rất lạ. Nếu trong tất cả những cuốn sách liên quan đến các loài Sinh vật đều không có bất kì thông tin nào, vậy đã khó lại càng khó. Không phải Kim Hyukkyu không tin vào khả năng vào bản thân hay người bên cạnh, chỉ là nếu phải tự mình tìm ra cách thì sẽ rất khó. Tin đồn lan ngày càng xa, rồi sẽ sớm đến tai của những người không nên được biết. Các giáo sư đã nói với anh những lời như vậy; dù kể cả không nói, anh vốn đã lường trước được nó sẽ xảy ra.
Kim Hyukkyu hiếm khi thở dài, lại xếp lên chồng trước mắt thêm một cuốn sách. Khi anh chớp mắt để đỡ mỏi, Hyukkyu mới chợt nhận ra, họ đã tìm được tất cả các loại sách mà mình cần, nhưng lại chẳng tìm được gì mà mình muốn. Nghĩ đến đây, anh bất giác quay đầu. Lee Sanghyeok vẫn tựa đầu lên vai anh, nhưng cậu đã tỉnh từ khi nào. Cậu lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt nâu đen ánh lên vẻ trong veo của hồ nước lặng.
"Không sao đâu," anh thấy cậu mấp máy. "Đừng để tâm."
Vị huynh trưởng khẽ lắc đầu. Anh mỉm cười, vươn tay gài những lọn tóc của cậu ra sau tai.
"Mình sẽ đi tìm những cuốn khác. Vẫn còn nhiều mà."
Sanghyeok cụp mắt, những ngón tay níu chặt tay áo chùng của anh.
"Nếu không thì..."
"Sẽ không có chuyện gì đâu." Kim Hyukkyu quả quyết. Anh nắm lấy tay cậu, nhanh chóng đưa cả hai ra chỗ thủ thư trả sách để ăn tối.
Hôm nay đến đây thôi.
Bà Pince sau khi kiểm tra lại chất lượng và số lượng sách, hơi nhếch môi.
"Đủ rồi. Hai trò có thể về. Lần sau mượn thì chỉ cần đưa giấy phép đã có là được, không cần xin lại nữa."
Chồng sách là những cuốn liên quan đến Biến hình và Độc dược, xen lẫn cả Sinh vật Huyền bí. Nếu nhìn kĩ, hình như chưa từng thấy loại sách này bao giờ. Hẳn rồi.
Chúng thuộc về danh mục Hóa thú sư, khu Sách Cấm.
4.
Bữa tối ngày thứ sáu luôn có súp bí ngô. Lại được dịp đúng mùa nên vị bí luôn bở hơn bình thường. Kim Hyukkyu theo thói quen lấy thêm một muỗng đầy, cẩn thận đặt trước mặt Lee Sanghyeok. Sau khi lấy cho bản thân một bát khác, vơi hơn vì anh không quá thích chúng, Kim Hyukkyu bắt gặp dáng vẻ đờ đẫn hiếm thấy của cậu. Sanghyeok hơi cúi đầu, mơ màng nhìn bát súp sệt béo ngậy mà bản thân vốn rất thích.
Nghĩ đến việc này liên quan đến chuyện mà bọn họ đang đau đầu mấy hôm nay, lòng Kim Hyukkyu chợt chùng xuống. Anh kéo chiếc ghế dài vào một chút, nhẹ nhàng đặt muỗng vào tay Sanghyeok.
"Em ổn chứ? Hay để mình lấy bớt ra cho em nhé?"
Chưa cần Lee Sanghyeok đáp lại, Kim Hyukkyu đã đặt bát mình bên cạnh bát cậu, chuẩn bị cầm muỗng mình để san bớt. Nhìn thấy Hyukkyu như vậy, Sanghyeok dường như tỉnh táo trở lại. Cậu vươn tay, những ngón tay cào nhẹ trên mu bàn tay Hyukkyu.
"Mình ăn được mà. Hyukkyu đâu có thích ăn súp bí đỏ đâu."
"Không quan trọng," Huynh trưởng Hufflepuff lắc đầu, "quan trọng là, nãy giờ sắc mặt em tệ quá."
Lee Sanghyeok nghe vậy thì vội vàng lắc đầu, "mình không sao mà."
Cậu nhanh chóng cầm muỗng lên bắt đầu ăn, giống như muốn chứng minh rằng bản thân hoàn toàn ổn. Nhưng hành động đó chẳng kéo dài được lâu. Chỉ một phút sau khi ăn được ba thìa súp, Sanghyeok đã vội bỏ muỗng xuống bát. Tay trái đặt dưới cổ, tiếng ho khan không ngừng vang lên. Kim Hyukkyu thấy cậu như vậy cũng không chần chừ, bỏ bữa ăn sang một bên mà vỗ nhẹ lưng Sanghyeok. Tay còn lại khẽ vuốt gương mặt đỏ lựng của cậu, anh lo lắng nói.
"Từ từ nào... Mình đưa em đi nghỉ nhé?"
Kim Hyukkyu thấy cậu khẽ lầm bầm gì đó. Tuy không nghe rõ lắm, nhưng anh cũng đoán được cậu muốn nói gì. Là Thủ lĩnh Nam sinh của Ravenclaw, Lee Sanghyeok hiếm khi cho mình quyền được nghỉ ngơi trước những vấn đề của bản thân. Mà anh thì chẳng thích thói xấu đó chút nào. Hyukkyu thở dài, những ngón tay thuôn dài khẽ vuốt ve mái tóc đen mềm.
"Tối nay mình sẽ đi gặp Giáo sư McGonagall, còn em thì phải ngủ một giấc. Không được bướng đâu đấy. Được không nào?"
Có tiếng ư hử vang lên như ngấm ngầm đồng ý. Sanghyeok sau khi lấy lại trạng thái, mệt mỏi tựa mình vào lòng Kim Hyukkyu, đan những ngón tay mình vào tay anh. Hai người họ ngồi ở một góc trong Đại Sảnh nên cũng không cảm thấy quá lo lắng.
Chưa kể, chuyện của Hyunh trưởng Hufflepuff và Thủ lĩnh Nam sinh Ravenclaw vốn là mạch nước ngầm chảy trong lòng Hogwarts.
Kim Hyukkyu dịu dàng nhìn Lee Sanghyeok bàn tay vô thức siết chặt.
Vốn không có gì để giấu.
5.
"Phiền em thi thoảng qua xem giúp anh nhé," Kim Hyukkyu hướng mắt về phía cánh cửa phòng đã đóng lại, mỉm cười với Kim Kwanghee. "Nếu cậu ấy chưa ngủ thì cứ đưa một ít dược anh vừa gửi em nhé.
"Vâng, cứ để em." Kwanghee gật đầu như đã hiểu. Rồi cậu hơi nhướng mày nhìn anh, "hai người hôm nay không lên Tháp Thiên văn hả?"
Hyukkyu thở ra, "ừm. Này Sanghyeok mệt, anh thì vẫn còn việc khác nữa."
"Có phải vụ tin đồn không?" Kwanghee bật cười. Cậu chợt nhớ về những lời tam sao thất bản khi đi trên các hành lang lớp học, "thấy Hufflepuff nhà anh cũng tích cực đi tìm chân tướng phết đấy. Đến Ravenclaw hiếm khi quan tâm mấy lời đồn vô căn cứ này mà cón có mấy người như muốn lấy hết sách vở mấy đời nhà Merlin để tìm cho ra nữa."
"Mà nhắc đến tin đồn, vẫn chưa xác định được anh Sanghyeok sao hả anh?"
Đáp lại cậu là một tiếng ừm khác. Kim Hyukkyu lơ đễnh nhìn về phía cửa sổ, bàn tay vô thức vân vê chiếc ly pha lê anh chuẩn bị mang đi. Vì ở nơi cao của lâu đài, Tháp Ravenclaw thường có những cửa sổ cỡ lớn để đón ánh mặt trời vào buổi sáng và gió mát khi đêm xuống. Cảm nhận làn gió mát khẽ thổi qua, Hyukkyu xoay người đối diện với Kim Kwanghee, khẽ nói.
"Bây giờ anh đi gặp Giáo sư để hỏi thêm."
"Giúp anh nhé."
"Tất nhiên rồi," Kim Kwanghee cười, thầm nghĩ, em lạ gì hai người nữa. Còn nếu Ryu Minseok ở đây, nó sẽ nói luôn chứ không giấu trong lòng.
Hyukkyu nhìn về phía cánh cửa đóng lại lần cuối, bất đắc dĩ rời đi. Lee Sanghyeok có thể là một Thủ lĩnh Nam sinh lý trí và thoạt nhìn vô cảm, nhưng đối với vấn đề của chính mình thì lúc nào cũng cụp đuôi trốn tránh.
Nhắc đến đuôi, Kim Hyukkyu thở dài. Anh nhớ về những cái đuôi dài của Lee Sanghyeok và Lee Sanghyeok khác, nặng nề rời khỏi tháp Ravenclaw.
6.
Giáo sư McGonagall thuần thục dùng bùa chú rót cho mình một tách trà nóng, mỉm cười nhìn Huynh trưởng nhà Lửng.
"Một chút trà tầm ma nhé?"
"Cảm ơn giáo sư, nhưng em không hay uống trà buổi tối ạ." Kim Hyukkyu lắc đầu. Anh liếc nhìn vị giáo sư môn Biến hình của mình, chủ động đặt món đồ mình đem theo lên bàn.
"Em đến để mang chiếc ly pha lê mà chúng em đã dùng."
Ngay lập tức, nụ cười trên môi giáo sư McGonagall khựng lại. Rất nhanh chóng, cô trở lại với dáng vẻ nghiêm túc thường thấy ở các lớp học. Vị giáo sư rút đũa phép trong túi áo chùng, lẩm bẩm câu thần chú nào đó. Chỉ biết rằng khi cô vừa dứt lời, chiếc ly trên mặt bàn chầm chậm bay lên, xoay một vòng thật chậm trước mắt Kim Hyukkyu. Đôi lúc anh nghe thấy có tiếng ừm nào đó rung lên trong cổ họng giáo sư, còn đôi mắt cô vẫn chăm chú nhìn những dấu vết còn sót lại trên chiếc ly pha lê, tưởng như chỉ cần tìm ra một vết xước cũng khiến những tiên đoán trở nên xấu đi.
Nhưng khi cơ mặt của giáo sư McGonagall nhẹ nhàng giãn ra khi cô đặt chiếc ly về vị trí ban đầu, Kim Hyukkyu thốt nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
"Như ta thấy ở đây thì quá trình biến hình của hai trò quả thực không gặp trắc trở gì. Nhưng trò Lee thì lại biến hình liên tục thành những loài sinh vật khác?"
"Vâng, thưa giáo sư." Hyukkyu gật đầu, "như cô cũng đã biết, chúng em đã làm đúng theo hướng dẫn trong cuốn sách cô đưa chúng em. Em là người biến hình trước. Nhưng khi đến lượt Sanghyeok, cậu ấy ban đầu là một con cáo, em không chắc nữa. Cá nhân em thấy nó không giống."
"Sau đó thì cậu ấy đột nhiên trở thành mèo như hóa thú của giáo sư, rồi là những loài khác. Sanghyeok cứ biến hóa không ngừng như vậy, đôi khi những loài thú mà cậu ấy hóa thành cất những tiếng kêu vang khắp rừng. Cũng vì vậy mà tin đồn về loài sinh vật trong rừng Cẩm mới rộ lên."
"Ta hiểu rồi. Vậy trò có biến trò Lee trở lại không?
"Chuyện này..." Kim Hyukkyu ngừng lại một chút, hít một hơi.
"Đến cuối cùng thì, cậu ấy tự biến hình trở lại."
"Nhưng chỉ giữ lại được nửa nhân dạng."
Khi nói ra những lời này, anh vô thức nhớ về buổi đêm hôm ấy. Thật may vì anh để tóc qua tai, nếu không thì hẳn giáo sư McGonagall sẽ thấy chúng đỏ lựng mất.
7.
Dưới ánh trăng tròn, Lee Sanghyeok trần trụi nằm trên thảm cỏ của Rừng Cấm. Đôi tai dài của loài thú vểnh lên khi cậu theo bản năng giống loài mà vuốt ve, tay còn lại ôm lấy những chiếc đuôi dài tinh nghịch không ngừng ngúng nguẩy mỗi khi cậu không chịu yên phận mà cong người.
"Sanghyeok à?"
Kim Hyukkyu cầm trong tay đũa phép, sững sờ, và ngỡ ngàng. Hyukkyu cảm thấy mọi dây thần kinh trong cơ thể mình như căng ra, còn đại não thì tê rần. Một luồng ý nghĩ sượt qua tâm trí anh khiến Hyukkyu phải nắm chặt áo chùng bằng tất cả sự tỉnh táo của mình.
Nhưng chừng đó, suy cho cùng, là không đủ, khi anh không thể nào rời mắt khỏi cậu.
Lee Sanghyeok. Yêu kiều, mềm mại, và dụ hoặc.
Lee Sanghyeok của anh. Của anh. Sanghyeok. Hyeok.
Giống như nghe được lời nỉ non trong lòng Hyukkyu, Lee Sanghyeok quay đầu. Đôi mắt mà anh luôn hôn lên trong âm thầm, mơ màng nhìn về phía Kim Hyukkyu như muốn đưa anh vào cơn mơ của mình.
"Kyu, Hyukkyu..." Giọng mũi nghèn nghẹn vang lên, Kim Hyukkyu vội vã bước tới.
Lee Sanghyeok dang tay, giống như cậu vẫn hay làm khi muốn được ôm vào một ngày đông lạnh lẽo. Liên tưởng bất chợt ấy khiến Kim Hyukkyu như bừng tỉnh. Anh nhanh chóng đặt đũa phép xuống đất, vòng tay trái ôm cậu vào lòng. Tay phải thuần thục gỡ áo chùng trên người, phủ lên làn da lành lạnh của Sanghyeok. Hyukkyu cẩn thận buộc lại dây áo chùng, sau đó mới nhẹ nhàng nâng người cậu lên, dựa vào gốc cây sau lưng.
"Hyuk, Kyu... em muốn về..." Lee Sanghyeok ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người, theo bản năng vùi mặt vào áo chùng, mê man gọi tên người.
Mà Kim Hyukkyu nhìn thấy cậu như vậy trước mắt mình, cố gắng bình tĩnh hít một hơi thật sâu.
Thế rồi, anh vươn tay xoa xoa mái tóc, những ngón tay chậm rãi lần đến đôi tai thú vuốt ve trấn an. Những cái đuôi của Lee Sanghyeok dường như cũng muốn được quan tâm. Chúng nhẹ nhàng vươn ra, lông thú cọ vào cánh tay Kim Hyukkyu nhồn nhột. Anh lại nhìn vào phù thủy mơ màng trước mắt, cười nhẹ.
"Sanghyeok, ngoan."
Mà Lee Sanghyeok chẳng biết có nghe thấy không, chỉ khẽ rên rỉ trong cổ họng. Hyukkyu cuối cùng chỉ đành mỗi tay một chỗ, trái cho tai, phải cho đuôi. Để tiện chiều lòng điện hạ lông mềm, anh dựa mình vào gốc cây, hai tay chậm rãi nâng người Sanghyeok lên, đặt cậu trong lòng mình.
Họ đã ở trong rừng Cấm suốt một đêm. Nhưng kì thực, Kim Hyukkyu cũng không còn nhớ quá rõ sau đó mình và Sanghyeok đã làm thế nào để trở về trường mà không ai còn dấu hiệu của quá trình hóa thú.
Những gì rõ ràng nhất lại là dáng vẻ dưới trăng kia, cùng những nụ hôn nhẹ nhàng lên trán và gò má của Lee Sanghyeok trước khi bản thân ngủ quên trong rừng. Để rồi sau đó, anh mới nhận ra, tin đồn về loài sinh vật trong rừng Cấm đã lan truyền khắp lâu đài.
8.
Trước khi ra về, giáo sư McGonagall đưa cho Kim Hyukkyu một cuốn sách đã cũ.
"Như những gì ta đã nói, rất có thể hóa thú của trò Lee là loài hồ ly. Phù thủy có dạng hóa thú này thường gặp ở Nhật Bản nhiều hơn, ít nhất là trong những ghi chép về đăng kí Hóa thú sư mà ta đã tìm thấy. Loài này thì... Ta không rõ về những truyền thuyết của Muggles, nhưng có vẻ đó là một loài thú trong thần thoại của họ. Còn về chi tiết... ta nghĩ trò sẽ cần nó."
Hyukkyu cúi đầu nhìn trang bìa. Rất giống cuốn Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng, nhưng anh chưa nhìn thấy nó bao giờ. Anh lật qua những trang sách, bắt gặp hình vẽ của một đôi tai rất giống cái bản thân từng thấy trên đầu Lee Sanghyeok. Ngay lập tức, Kim Hyukkyu trở nên bối rối. Anh vội đóng sách lại, tần ngần nhìn giáo sư của mình.
Nhìn thấy vẻ mặt mù mịt của anh, giáo sư McGonagall mỉm cười.
"Xem ra là đúng quyển rồi. Vậy trò cứ giữ lấy mà đọc, không cần trả lại."
"Cảm ơn giáo sư. Vậy chúng em đều có thể đăng kí với Ban đăng kiểm rồi đúng không ạ?"
"Đúng vậy. Ta hi vọng được nhìn thấy đơn của hai cậu trước ngày thứ tư tuần sau."
"Vâng, em hiểu rồi." Kim Hyukkyu gật đầu.
"Còn chuyện tin đồn..."
"Cứ để nó vậy đi." Giáo sư McGonagall đẩy kính lên sống mũi. Cô liếc mắt về phía cửa sổ phòng học. Bầu trời bên ngoài tối đen. "Khuya rồi. Trò có thể ra về."
"Vâng, em xin phép." Hyukkyu cúi đầu, xoay người ra khỏi phòng học. Trong lòng giữ chặt cuốn sách như một báu vật nho nhỏ.
9.
Lửa trong lò kêu lách tách. Kim Hyukkyu tựa lưng vào chiếc ghế sô pha gần đó, lấy ánh lửa cùng ánh nến làm đèn soi rõ cuốn sách trong lòng. Đã gần mười hai giờ. Cứ đà này, anh khó lòng ngủ trước đêm nay. Thôi thì cũng may vì hôm sau là thứ bảy.
Ngón tay lật qua lật lại giữa ba trang giấy về loài hồ ly, Hyukkyu lại bất giác nhớ Lee Sanghyeok. Giờ này hẳn cậu đã ngủ. Nghĩ đến việc ngày mai đã có thể nói cho cậu nghe những điều anh đã biết, rằng cậu sẽ không sao cả, Huynh trưởng nhà Lửng cong môi cười.
Nụ cười dường như còn cong hơn, khi Kim Hyukkyu đọc những dòng ở mặt sau.
"Ghi chép về Hóa thú sư Hồ ly không hiếm thấy trong thế giới phù thủy. Nhưng cho đến thời điểm cuốn sách này được viết, chưa có phù thủy nào có dạng hóa thú là Hồ ly chín đuôi. Dù vậy, người viết cho rằng, bất kể đó là Hồ ly nào, Hóa thú sư của loài động vật này vẫn sẽ chịu ảnh hưởng của các kỳ sinh lý như loài mà họ biến thành.
Tuy nhiên, đối với hồ ly chín đuôi..."
10.
Đúng như những gì giáo sư McGonagall nói, tin đồn về loài sinh vật bí ẩn trong rừng Cấm đã nhanh chóng rơi vào dĩ vãng. Phần vì cho đến tận bây giờ, không ai tìm ra được đó là loài gì, dù chỉ là một chút. Mặt khác, đây cũng là mùa viết bài lên da dê. Nói chính xác hơn là viết luận, nhưng sát thương là như nhau. Trên các hành lang hay phòng sinh hoạt chung, chủ đề thảo luận đã chuyển hướng sang những nội dung dài dằng dặc mà các phù thủy sinh phải viết cho kịp hạn nộp. Nhưng chừng đó cũng chỉ là tiền đề cho những bài kiểm tra sắp tới thôi. Sau đó, ngay cả học sinh bất cần nhất cũng bị kéo vào guồng quay.
Cứ như vậy, Hogwarts trở về bầu không khí vốn có. Còn những chuyện thực sự đã xảy ra trong rừng Cấm, ai nên biết, đều đã biết. Và chỉ họ mới tường tận mọi thứ, kể cả chuyện sau đó.
"Hyukkyu, em khó chịu."
Lại lộ tai rồi. Kim Hyukkyu thầm nghĩ, mỉm cười nhìn gương mặt đỏ lựng cùng đôi mắt mơ màng của người trước mắt.
"Được rồi, ngoan nào. Ngoan thì mình mới giúp em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top