Faker x Stealer

Kí túc xá của T1 dạo này thường xuyên bị mất đồ mà không rõ nguyên nhân.

Lúc đầu, tất cả những thứ bị mất chỉ là vài chiếc gối đệm trong phòng khách, kế tiếp đó là sự biến mất của vài cái chăn mỏng. Thế mà cũng chẳng ai buồn để ý tới, vì đơn giản, những thứ bị mất cũng chẳng có gì đặc biệt hay quan trọng, có hay không cũng sẽ không ảnh hưởng gì hết. Nhưng cho tới một ngày, khi quần áo của các tuyển thủ biến mất dần, tụi nhóc tì nhà T1 mới bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

Moon Hyeonjoon là người đầu tiên phát hiện ra tình trạng mất cắp này, vì cậu tìm mãi mà chẳng thể nào mò ra chiếc áo sơ mi ưa thích của mình đâu hết. Tiếp đó là Ryu Minseok, chạy khắp kí túc xá trong trạng thái hoảng loạn vì cái quần nỉ bông sặc sỡ của nhóc ta đột nhiên không cánh mà bay. Ngay sau đó vài ngày là Lee Minhyeong, không hiểu sao lại mất nhiều đồ hơn cả, từ mấy cái áo T-shirt ngộ nghĩnh tới jersey được treo gọn gàng trên móc trong góc phòng, đến nỗi cậu nhóc phải vơ bừa áo từ năm ngoái rồi mặc tạm ở bên trong jacket được kéo cao khoá để không bị anh chị staff trêu là mặc sai đồng phục. Cuối cùng là Choi Wooje, em bé nhỏ tuổi nhất đội, mất gần như một phần tư số vịt bông trên giường em, nó không thật sự ảnh hưởng đến em lắm, nhưng em vẫn cứ liệt kê vào cho ba lão kia không ghen tị thôi ấy mà.

Rõ ràng, ba người anh Alpha sinh năm 02 là bị mất nhiều đồ nhất, còn vịt vàng sinh năm 04, cũng là Alpha nhưng mới chỉ phân hoá được gần một năm, mất ít đồ hơn hẳn.

Người duy nhất chưa ầm ĩ lộn tùng phèo như bọn nó vì bị mất đồ là anh Sanghyeok, Omega duy nhất của đội. Anh thường chẳng thích thú với việc có đa dạng thể loại quần áo trong tủ như tụi nó, anh chỉ trung thành với đồ được tặng và đồ công ty nhà làm thôi. Cho nên, anh sẽ chẳng có động cơ lấy quần áo của tụi nó đâu, dù không có bằng chứng nhưng tụi nó vẫn cứ tin là như thế, vì điển hình chính là có một ngăn tủ rộng chỉ toàn áo trắng của anh ấy cơ mà. Và đương nhiên, không thể vì anh mèo chưa bị mất thứ gì mà đổ hết lỗi lầm cho anh cả.

Ok, Lee Sanghyeok đã êm xuôi được loại khỏi diện tình nghi ngay từ những phút ban đầu.

Nhưng vẫn khó nghĩ quá.

Có thể là cô dọn dẹp kí túc thỉnh thoảng đã lấy quần áo để giặt, hoặc biết đâu là do ai đó đã lẻn vào phòng của tụi nó và ăn trộm đồ thì sao?

Trong khi cả đội đang ngồi ở phòng khách ấm cúng để hăng say bàn luận về vấn đề nhức nhối nhất Hàn Quốc (cụ thể là kí túc xá T1) dạo gần đây, Lee Sanghyeok chỉ uể oải đứng dậy rồi lững thững rời phòng khách, có bị hỏi cũng chỉ trả lời qua loa rằng "Anh hơi buồn ngủ rồi ạ", và nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

Tụi trẻ đánh mắt liếc nhìn nhau, ngầm đồng ý rằng anh Sanghyeok dạo này mới là kỳ lạ nhất. Nhưng rốt cuộc, tụi nó cũng chỉ ném việc ấy ra sau đầu thôi, vì cả bọn đều nghĩ rằng đó chỉ đơn giản là tác dụng phụ của thuốc ức chế cho Omega ấy mà, đợt này lại có nhiều việc cho anh quá nữa.

Phải tăng cường chăm mèo bệnh thêm mới được.


Các tuyển thủ trong đội trừ Sanghyeok đều không hẹn mà cùng dậy sớm để đi ăn sáng cùng nhau vì hôm qua tụi nó không phải thức đêm luyện tập. Minseok và Hyeonjoon thức dậy trước, đấm đá nhau một hồi lâu trước cửa phòng vệ sinh để giành quyền được dùng đầu tiên, cuối cùng lại mất cảnh giác để thằng nhãi út không biết chui vào từ bao giờ chiếm quyền sử dụng. Buổi sáng vật vã mãi mới xong, ba thằng Alpha đần độn dẫn nhau đi lần lượt về phía phòng của Minhyeong vì tụi nó ngửi rõ mùi pheromone của Omega ngọt ngào thoang thoảng từ phòng thằng gấu.

Anh Sanghyeok của tụi nó rất thích được ôm khi đi ngủ, và người to bự như Minhyeong chính là sự lựa chọn tuyệt vời nhất, đôi khi Hyeonjoon cũng có phần. Nhưng khi đồng hồ sinh học của anh báo thức, anh ấy lại chạy về phòng riêng rồi làm thêm một giấc ngắn nữa trước khi hoàn toàn tỉnh táo. Chưa có thành viên nào dám xớ rớ vào phòng anh dù anh chẳng bao giờ cấm, kể cả đứa được anh dựa dẫm nhất là Lee Minhyeong, vì trong tiềm thức của chúng, phòng của Omega độc nhất nhà T1 giống như một vùng đất cấm địa thiêng liêng vậy.

Đang là thời tiết đầu đông nên trời khá lạnh vào buổi sáng sớm, Lee Sanghyeok cũng tự giác lùi đồng hồ sinh học của chính anh xuống thêm vài chục phút nữa để nướng thêm trong chăn, vì anh biết tụi trẻ con sẽ í ới trêu chọc nhau một hồi để gọi nhau dậy, sau đó một lúc, đứa em ngủ cùng anh mới đánh thức anh rồi giúp anh đánh răng rửa mặt.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, ba đứa chẳng thèm gõ cửa phòng Minhyeong mà cứ thế xông vào, nhưng động tác vẫn rất nhẹ nhàng để tránh làm anh mèo thức giấc. Sau đó Minseok xung phong sút một phát thật buốt vào mông thằng bạn để gọi nó dậy, rồi cả lũ nhanh chóng chuồn ra ngoài, để lại không gian riêng cho gấu lớn và mèo nhỏ.

Được nhận xét là Alpha dẫn đường của đội, Minhyeong đương nhiên biết cách làm anh trai nhỏ luôn cảm thấy thoải mái. Vì vậy, cậu nhóc chiều anh đến tận chân răng, bế anh thành một con mèo lười chính hiệu, nào là sáng dậy có người ẵm vào nhà tắm để vệ sinh mặt mũi, đánh răng các thứ xong thì lại được cõng ra ngoài thay từng cái áo cái quần ngủ, nên trông Sanghyeok lúc nào cũng ngọt ngào như nắng sớm và tràn đầy năng lượng để đi làm.

Thế mà mấy ngày gần đây, trông sắc mặt anh Sanghyeok kém đi hẳn, nhưng anh luôn mỉm cười và bảo chúng đừng quá lo lắng. Tuy nhiên, tụi nó vẫn cứ sốt vó hết cả lên vì anh Sanghyeok trông yếu ớt hơn nhiều so với trước, và đặc biệt nhất là anh kén ăn kinh khủng, Haidilao cũng không thể làm anh ăn ngon miệng được nữa. Đây thật sự là vấn đề đáng báo động mà ai đang làm việc cho T1 cũng nhận ra, cho nên, ban huấn luyện và các nhân viên đều cố gắng hỗ trợ các tuyển thủ, tìm đủ cách giữ cho anh Sanghyeok của chúng nó luôn thoải mái và thư giãn, mặc dù anh luôn xua tay và cười trừ bảo rằng anh vẫn có thể tự chăm sóc bản thân.


Được rồi, quay lại với những bộ quần áo bị mất. Bây giờ mọi người đều có chung một vấn đề nan giải, nhưng mãi mà vẫn không thể xác định lý do tại sao luôn có một món quần áo ngẫu nhiên bị mất mỗi ngày, và thành thật mà nói, điều đó khiến tụi nó hơi sợ. Nếu như thật sự có kẻ đột nhập, hoặc là saesang fan đã ở trong ký túc cùng đội suốt một khoảng thời gian mà chúng nó không nhận ra thì sao?

Quá bất lương, quá vô nhân đạo.

"Tao lại mất thêm một cái quần yêu thích nữa rồi." Ryu Minseok nói khi cả đội đang ăn sáng ở T-bap, giọng điệu vui vẻ thường ngày của nó bây giờ trầm hẳn xuống, nom có vẻ rất buồn bã.

"Ai xi ba, còn em bị mất hai đôi găng tay và một chiếc tất. Hồi trước em chỉ mất mỗi thú nhồi bông thôi, mà giờ thì mất cả tất may mắn của em rồi. Em chẳng biết chúng đã mọc chân đi đâu nữa!" Choi Wooje nói một cách bực bội, khoanh tay trước ngực ra vẻ nghiêm trọng, nhưng hai cái má bư xệ ra trên mặt làm em nhỏ trông đần thối vô cùng.

"Mày có chắc Sanghyeokie là người duy nhất đến phòng mày dạo gần đây không cu, và lần đó ảnh vào để gọi mày dậy phải không? Không có ai khác như bác giúp việc vào hả?" Wooje gật đầu trước lời nói của Minseok.

"Em không biết phải làm gì nữa", Wooje bức bối thốt lên, "Em cần tất đen may mắn của em để đem đi thi đấu!"

Lee Minhyeong lấy một đĩa đồ ăn sáng ở quầy rồi đặt trước mặt Moon Hyeonjoon, người đang thầm kể cho Sanghyeok nghe về vấn đề gần đây của đội với vẻ mặt nhăn nhó, trông chẳng vui vẻ gì khi nghĩ về toàn bộ số quần áo hàng hiệu bị mất. Minhyeong đẩy vai của thằng bạn đồng niên ra, mặc kệ nó chuẩn bị giơ tay đấm cậu một phát mà thơm nhẹ một cái vào trán anh mèo, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh anh và bắt đầu ăn sáng, khóe mắt lưu trọn gương mặt sáng bừng mãn nguyện của anh lớn vào tim.

Sanghyeokie dễ thương.

Cả đội ăn trong im lặng, chỉ có tiếng đũa thìa và thỉnh thoảng là tiếng rì rầm trò chuyện của Sanghyeok với Hyeonjoon. Mọi chuyện cứ bình thường như thế cho đến khi Im Jaehyeon, một Alpha trong ban huấn luyện của tụi nhỏ, từ đằng sau vỗ vai Wooje một cái bép đau điếng làm thằng bé phải nuốt vội đống đồ ăn trong miệng để không bị nghẹn.

"Ăn bình tĩnh, anh mày chỉ định hỏi là có đứa nào thấy cái áo vest của anh không thôi. Anh có hai cái ở trong phòng tập, nhưng nãy vào thì chỉ còn có đúng một cái à." Anh hỏi, trông có vẻ hơi bối rối vì tự dưng mất đồ không rõ nguyên nhân. Wooje cau mày rồi lắc đầu.

"Vãi, tụi em cũng mất đồ." Hyeonjoon vừa nói vừa ngó qua thái độ của đội, thấy mọi người không có ý kiến gì mới tiếp tục kể. "Dạo này tụi em mất nhiều lắm, đủ thể loại quần áo luôn. Tụi em còn đang nghi ngờ là có trộm trong trụ sở đó." Jaehyeon nghe xong, thoáng trầm ngâm vài phút rồi lại lắc đầu.

"Làm đếch gì có ai thèm thuồng quần áo của mấy thằng đực rựa như tụi mình hả em? Nếu mà so với mấy thiết bị đắt tiền trong ký túc tụi bay thì mấy cái mớ vải đấy chẳng có giá trị gì cả luôn. Ừ mặc dù áo vest của tao cũng đắt tiền phết."

"Anh chỉ hỏi vậy thôi, mấy đứa ăn sáng nhanh lên nhé."

Cả đội lại bắt đầu xì xào bàn tán với nhau về đủ những giả thuyết tụi nó có thể nghĩ ra về sự mất tích của quần áo, ngoại trừ Sanghyeok, người vẫn từ tốn nhai nuốt đồ ăn trong im lặng.

"Hay là có mấy người cố tình chơi khăm tụi mình thì sao, kiểu đang cố làm đội mình phân tâm ấy." Minseok gợi ý, nhún vai.

"Ê có thể nha mày, mục tiêu là hạ gục một trong những đội tuyển mạnh nhất Hàn Quốc." Hyeonjoon vừa lau miệng vừa góp vui, gì chứ kiểu nhiễu sóng này cũng có khả năng lắm đấy.

"Mạnh nhất Hàn Quốc." Minhyeong gật gù đồng tình.

"Nhỡ là bắt cóc đòi tiền chuộc thì sao ạ, kiểu 'đưa cho tao thật nhiều tiền, nếu không tao sẽ xé quần áo mày rồi ném ra sông Hàn' ấy...?" Wooje chép miệng xen vào.

"Mày nói chuyện nghe đần vãi Wooje ê, xấu hổ thật chứ, cứ đao đao thế đéo nào." Hyeonjoon ngay lập tức phản lại, cậu ta không thể để thế giới nghe thấy sự đần độn ăn sâu trong máu của top laner nhà này được, mất hết mặt mũi đội tuyển nhà cậu ta.

Sanghyeok chẳng thèm để tâm đến cuộc trò chuyện, ngồi ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng tiêu chuẩn trong im lặng, sau đó vừa uống nước tráng miệng vừa ngẩn ngơ nhìn người ra vào trong căng tin. Lee Minhyeong ở bên cạnh anh vốn chỉ ngồi nghe cho có, ngay lập tức nhận ra sự tĩnh lặng kì lạ của Omega.

Minhyeong xoa xoa vành tai Sanghyeok để anh tập trung chú ý về mình rồi nhẹ giọng hỏi anh "Anh ăn no chưa?", mắt thấy anh mèo gật đầu mới yên tâm rời tay xuống để xoa nắn cái gáy trắng nõn đang bị dán kín tấm ngăn mùi. Nếu như là bình thường, Sanghyeokie sẽ nhẹ nhàng góp vài câu trò chuyện, khoé môi và đuôi mắt sẽ cong tớn lên nom rất yêu. Nhưng hôm nay anh lại im lặng, ngoan ngoãn tới lạ, chỉ ngồi thẫn thờ trên bàn ăn dõi theo những thứ đâu đâu mà chẳng chịu chú tâm vào cuộc hội thoại của chúng nó.

Lee Minhyeong hơi lo, liệu Omega có đang buồn vì điều gì không?

Minhyeong có làm gì khiến anh buồn à?

Lỡ Sanghyeok có khó chịu về điều gì đó thì sao?

Hay có ai đó làm phiền anh ấy?

Bạn nam liên tục tự tìm lý do cho việc Omega mèo có thể đang dỗi mà chìm vào thế giới riêng, sau đó mới giật mình hoàn hồn lại bởi giọng nói nhẹ nhàng của Sanghyeok.

"Anh ổn mà, Minhyeongie." Sanghyeok nở một nụ cười nhỏ, "Gần đây anh chỉ dễ mệt hơn có xíu thôi à." Mèo đen ngọt ngào thủ thỉ, lưng lại thẳng hơn trước, đưa tay lên đặt lên đầu gối trông rất nghiêm túc mà lại chẳng có tí sát thương nào. Minhyeong thấy anh cười với mình nên tâm trạng cũng bớt rối ren hơn, bèn khẽ mỉm một cái đáp lại. Nụ cười của Omega đội nhà họ quả nhiên luôn có sức mạnh phi thường có thể dễ dàng lan tỏa khắp nơi, xoa dịu đôi phần lo lắng trong lòng tụi nhỏ. Nhưng bản năng Alpha của cậu vẫn cảm thấy Omega đang có gì đó không ổn.

Chà, đúng như lời mọi người xung quanh kể cả các staff và tuyển thủ mấy nhà khác đã nói, mối liên kết của 4 thằng Alpha và 1 em bé Omega nhà này đúng thật là siêu cấp cao su, khó có gì phá vỡ được.

"Hyeokie có muốn quay về kí túc để nghỉ ngơi không? Nghỉ ngơi một chút rồi tụi mình đi dạo, hoặc đi leo rank nha?" Alpha chu đáo hỏi, đôi khi mèo nhà này cũng khó chiều ghê gớm, phải để các em nghe theo mọi yêu cầu anh muốn thì mèo cận mới chịu cơ.

"Thế thì hay quá." Sanghyeok trả lời, mắt rũ xuống như đang buồn ngủ. Minhyeong đứng dậy đỡ lấy Omega rồi dắt anh rời đi, không quên ngoảnh lại líu lo với ba đứa đang nhồm nhoàm nhai phía kia là sẽ đưa Sanghyeokie về kí túc.

Cả quãng đường về phòng diễn ra trong sự im lặng hoà hợp, nhưng Minhyeong về cơ bản vẫn chỉ là một đứa trẻ ồn ào không kém đồng đội, cậu ngay lập tức mở lời bắt chuyện với anh.

"Anh không bị mất thứ gì thật ạ? Quần, áo, tất hay là chăn chẳng hạn." Minhyeong hỏi, tay vẫn nắm lấy cổ tay gầy của anh mèo không buông.

Sanghyeok vẫn đang lơ mơ đi theo Minhyeong, nghe thấy câu hỏi thì hơi giật mình khựng lại làm cậu có chút bối rối. Sao tự nhiên anh lại phản ứng kỳ cục với một câu hỏi đơn giản của cậu như vậy? Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, Omega đã lấy lại được sự bình tĩnh, thản nhiên nhún vai như chưa hề có gì.

"Không có gì cả." Sanghyeok trả lời và lại tiếp tục giữ im lặng.

"Thế thì kỳ lạ quá nhỉ..."

Cả hai duy trì bầu không khí tĩnh lặng này cho tới tận khi Minhyeong đưa được anh Sanghyeok về kí túc xá an toàn. Lee Sanghyeok mở cánh cửa phòng được mấy đứa em dán một đống sticker hình các con thú ngộ nghĩnh, trước khi bước vào còn không quên thơm một cái nhẹ hều nhưng siêu ấm áp vào má cậu em, miệng mèo cong cong khẽ nói "Cảm ơn em" nho nhỏ, nhưng cũng đủ để khiến tim Minhyeong đập loạn xạ liên hồi. Mùi hương ngọt ngào quen thuộc cứ thế tuôn ra, xộc thẳng vào khoang mũi cậu làm gấu lớn ngây người, đứng đực trước cửa phòng không biết đã đóng từ bao giờ. Cho dù cậu đã đi được một đoạn lớn cách xa phòng anh, thứ pheromone ấy vẫn lưu luyến nơi đầu mũi.

Có thể là anh ấy thật sự không bị mất cái gì, Minhyeong nghĩ ngợi. Vì Sanghyeok là Omega duy nhất trong đội tuyển, dàn staff hùng hậu nhà T1 cũng chỉ có lác đác có vài người cùng loại với anh nên chẳng ai vào phòng anh hết, ngay cả bác giúp việc hay nhân viên dọn dẹp cũng không vào. Phòng của Omega huyền thoại thật sự tạo cho người ta cảm giác thành kính, hoặc thậm chí là linh thiêng, dù Sanghyeok chẳng khoá cửa mà cũng chẳng cấm ai bao giờ, nhưng không ai biết tại sao bản thân lại không dám bước vào nhòm ngó.

Alpha lững thững rời nhà, cảm thấy hơi lười biếng không muốn đánh game nữa mà chỉ ước Omega chui vào lòng mình, rồi hai anh em sẽ cùng nhau ngủ thêm một giấc. Minhyeong lắng nghe trái tim mình vẫn đang đập rộn ràng, không khỏi thở dài, cậu muốn ở bên anh Sanghyeok mọi lúc mọi nơi, và cậu tin chắc rằng lũ thú cùng nhà kia cũng suy nghĩ như vậy.

Họ đã ở bên Sanghyeok được hơn 3 năm trời, đắng cay mặn ngọt gì cũng đã cùng nhau nếm đủ, trải qua vô vàn khó khăn khiến đội hình này ngày càng bền chặt. Một tay Omega chăm bẵm bốn đứa Alpha trưởng thành, vì vậy, bản năng của thứ giới tính thứ ba này trong họ cũng dần chấp nhận nhau hơn và pheromone cũng ngày càng hoà hợp, dù rằng ban đầu, tín hương Alpha của Hyeonjoon và Minhyeong đối chọi nhau tới mức suýt khiến cả hai lao vào cắn xé đối phương, may mà có Omega toả hương thơm ngọt đẫm ra an ủi.

Lee Minhyeong vừa đi vừa nghĩ ngợi linh tinh về quá khứ, cảm thấy mình lại yêu anh nhiều hơn nữa rồi.


Gấu nâu chán chường bước đến trụ sở, chân này đá sỏi chân kia đạp mạnh xuống đất như trẻ con dỗi mẹ, tự nhiên Minhyeong lười đi làm ghê. Nhưng đang đi được nửa đường, mắt đang mơ hồ thấy nguyên toà nhà màu đỏ nằm sừng sững giữa phố thì cậu chợt thấy có mấy bóng dáng lớn nhỏ đang hối hả chạy về phía mình. Họ Lee tưởng người hâm mộ quá khích, đang định nhấc chân chạy cun cút về hướng khác hòng giả vờ như chưa thấy ai, đột nhiên, có giọng nói quen thuộc gọi lớn tên cậu.

"Sư bố mày Lee Minhyeong, thấy vong hay gì mà chạy?"

À, còn ai ngoài thằng Minseok người thì bé mà mồm thì to đâu. Lúc này Minhyeong mới dụi mắt nhìn kĩ lại đám người kia, ồ, hoá ra là người nhà cả, huấn luyện viên và ba thằng giặc kìa.

Họ chạy nhanh đến chỗ cậu, nhưng chưa để cậu hỏi gì, thầy Jeonggyun đã vội vã tóm lấy vai cậu, lắc qua lắc lại mà hỏi.

"Hyeokie đang ngủ ở kí túc xá phải không?"

Minhyeong hơi ngớ người, không nghĩ rằng câu đầu tiên thầy hỏi lại là về Sanghyeok. Alpha ù ù cạc cạc gật đầu, bồi thêm thông tin cho họ rằng anh mèo chỉ vừa ngủ thôi mới khiến cả bọn thở phào một hơi. Lần này Minhyeong mới có cơ hội được hỏi.

"Sao tự dưng mọi người chạy loạn lên thế? Anh Sanghyeok đi cùng tui thì làm sao mà xảy ra chuyện được?"

"Đi cùng mày nên mới lo đó, đần vừa, thả một thằng Alpha sóng vai với Omega đang gần kề kì phát tình thì bố ai mà thoải mái cho được chứ." Hyeonjoon cau mày, dẩu môi trả lời bạn.

Im Jaehyeon thấy Minhyeong đần thối mặt, bèn lắc đầu nói thêm: "Hồi nãy cố vấn y tế của đội vừa gọi điện cho anh, nhắc mọi người tập trung để ý tới tình trạng dạo này của Sanghyeok. Họ bảo là nếu thấy em ấy có vẻ thèm ngủ và chán ăn thì phải ngay lập tức báo cho họ, vì đó là biểu hiện đầu tiên của kì phát tình, để càng lâu thì cơn phát tình của em ấy sẽ càng nghiêm trọng."

Dứt lời, anh liếc một phát sắc lẹm sang ba đứa Alpha đang đứng cạnh anh: "Tao tưởng Sanghyeok còn ở T-bap ăn với mấy đứa nên quay lại hỏi thằng bé tí chuyện, mà lúc vào căng tin thì chỉ thấy ba thằng này ngồi tranh đĩa thịt với nhau như bị T1 bỏ đói 3 năm trời thôi."

Bà đứa được điểm mặt lập tức co người lại, lần lượt núp sau bóng Kanghee để không bị Jaehyeon lườm nguýt. Kanghee thấy vậy thì bèn cười cười, tiếp lời anh: "Họ còn bảo cơ thể của Sanghyeokie giống như một ngọn núi lửa gì gì đó, vì phát tình không đều đặn, lại còn thỉnh thoảng phải uống thuốc ức chế nên cơ thể khó mà chịu đựng được thêm, pheromone có thể bùng ra và phát tình bất cứ lúc nào. Bên ấy nói là Sanghyeok sẽ có thể phát tình trong 3 đến 4 ngày nữa, hoặc nếu đã có dấu hiệu buồn ngủ kén ăn từ khoảng tuần trước thì sẽ phát tình trong nay mai luôn."

Thầy Jeonggyun thở dài: "Cũng chỉ biết than rằng họ nhắc muộn quá thôi, hình như Hyeok đã tỏ ra uể oải mệt mỏi từ trước rồi, mà lúc đó anh lại chỉ đơn giản nghĩ em ấy cảm mạo."

Nghe tới đây, mặt ai cũng thoáng lộ vẻ lo lắng. Nhất là Minhyeong, cậu nhớ lại gương mặt đỏ hồng và mùi hương đột ngột phát tán nồng nặc khi anh chỉ vừa bước chân vào cửa phòng, cảm thấy có lỗi vô cùng. Thì ra anh cố gắng chịu đựng suốt lúc ăn sáng, về đến phòng nơi mà anh cho rằng nó an toàn mới dám thả tín hương ra. Alpha sốt sắng kể lại biểu hiện của anh mèo cho toàn đội nghe khiến ai nấy đều trố mắt lo lắng, Ryu Minseok còn run lẩy bẩy vì sợ:

"V...vậy là Sanghyeokie p-phát tình rồi à... và bây giờ t-thì không ai ở cạnh anh ấy..."

Cún lớn nói xong, lập tức khiến không khí cả đội trầm mặc, sau đó không ai nhắc ai mà kéo nhau chạy như có tốc biến về kí túc T1, không quan tâm xem người đi đường đang nhìn mình với ánh mắt gì.

Mọi người lo lắng như vậy, thật ra cũng có nguyên nhân bên trong đó.

Những lần phát tình trước, Sanghyeok luôn ra khỏi phòng cách ly với vô số vết cào trên cơ thể. Đội ngũ y tế nhà T1 cảm thấy kì lạ, bèn chuẩn bị sẵn chìa khoá để mở cửa phòng vào một khoảng thời gian nhất định trong ngày nhằm kiểm tra anh đều đặn, một phần cũng tránh để Sanghyeok khoá trái cửa và tự nhốt mình không ăn không uống. Khoảnh khắc khi họ mở cửa, họ thấy Sanghyeok liên tục khóc nháo, cơ thể anh run rẩy và tín hương toả ra vô cùng đắng họng. Omega trong thời điểm ấy nhạy cảm đến đáng thương, móng tay sắc nhọn tự cào dọc từ cổ xuống tay và đùi, làm xước cả hai bên má.

Hoá ra, anh mèo mất kiểm soát hành vi là bởi cơ thể đã suy nhược trầm trọng do thiếu ngủ và chế độ nghỉ ngơi không hợp lý, cộng thêm bị rối loạn pheromone cũng chỉ vì anh tự ép bản thân ngày đêm tập luyện điên cuồng.

Chẳng có ai lại không đau lòng khi biết tin cả, nhất là tụi nhóc Alpha nhà T1, vì đã để cho Omega duy nhất mà họ cần bảo vệ phải chịu đau đớn. Vì vậy, trong tâm khảm của ba cậu nhóc 02, mục tiêu bảo vệ Omega càng to lớn dần, và với một đứa nhóc chưa phân hoá như Wooje thời điểm ấy, sự việc này chính là chất xúc tác để em nuôi lớn khao khát che chở Omega trong lòng, nhờ vậy mà thuận lợi phân hoá thành Alpha đúng như em mong muốn.

Từ đó có một luật ngầm trong nội bộ T1, đó là không bao giờ được để Sanghyeok chịu đựng cơn phát tình một mình.

Chuyện đã lâu nhưng tính sát thương vẫn còn rất lớn. Thần kinh của mấy người đàn ông nhà nọ như đang treo lơ lửng trên dây đàn, lo lắng cho Omega quý báu tới cồn cào ruột gan, sợ anh sẽ lại đau đớn tự hành hạ mình một lần nữa. Có lẽ vì sợ nên tốc độ chạy của họ rất nhanh, Choi Wooje một bên não vừa van trời van đất cầu cho Sanghyeok của nó không sao, một bên còn lại tự ví mình như thiên tài marathon cấp thế giới, tưởng tượng ra cảnh cẳng chân mềm thịt của nó vượt lên trước mọi đối thủ, sau đó chạy nhanh về phòng của Omega và ôm ấp anh ấy đầu tiên, giống như hoàng tử đã thành công cứu được công chúa.

Choi Wooje tự cười hề hề, bứt tốc vượt lên trước cả kẻ chạy đầu là Lee Minhyeong. Heo lớn thấy heo bé chạy trước thì ngứa mắt, cũng tăng tốc tiến tới nhằm so kè tốc độ. Mà cảnh này xui xẻo bị Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok để ý, hai thằng cũng chẳng nói chẳng rằng, tay giơ lên vỗ bôm bốp vào đứa nào ngáng đường, chân thì rút hết năng lượng từ bữa sáng ra để chạy. Cứ thế, cả bốn đứa cùng tần sóng não, đặt cho bản thân mục tiêu rằng ai chạy đến đầu tiên sẽ được ôm Sanghyeok trước khiến lòng chúng hừng hực bùng cháy, chạy như trối chết về kí túc cách họ chẳng còn xa.

Ba người lớn thực thụ (có thể đã già) chỉ biết ngán ngẩm nhìn nhau. Truyền thống nhà T1 là vậy đấy, không thích hơn thua, nhưng thua thì không chịu được.

Tất nhiên, bốn thằng Alpha gần như chạy cùng lúc vào cổng kí túc xá, tụi nó vừa chạy ra chỗ thang máy vừa cãi cọ qua lại, chẳng ai nhường ai làm các nhân viên cũng hơi ái ngại nhìn theo. Ba vị huấn luyện viên cũng vừa kịp lúc chạy vào, đành cười trừ hối lỗi với họ, có lẽ ngày mai sẽ hiện ngay một hot topic về tình hình nội chiến khùng điên của bộ tứ Alpha trứ danh nhà T1 cũng nên.

Vật vã mãi mới lên được nhà, lần này ba người lớn mạnh mẽ túm cổ áo lũ giặc con này lại, kéo chúng nó ra đằng sau, còn bản thân họ thì đi vào trước. Người ốm mà nghe thấy tụi ranh này ầm ĩ chắc sốt nặng hơn nữa thôi, huống hồ gì đằng sau cánh cửa phòng xinh xinh kia lại là một Omega đang cận kề kì phát tình nữa chứ. Không cam lòng vì vị trí được vào phòng anh đầu tiên đã bị cướp mất, nhưng tụi trẻ cũng chẳng làm được gì cả, bèn phụng phịu lẽo đẽo theo sau.

Kim Jeonggyun hiền từ gõ cửa phòng, nhẹ giọng hỏi han em bé trong phòng: "Hyeokie? Hyeokie có ở trong đó không? Thầy đến giúp em nè."

Không một tiếng đáp lại.

Jeonggyun cũng không mất kiên nhẫn với em của thầy, vẫn đều đặn gõ cửa phòng, nhưng chẳng có ai trả lời cả. Cảm giác toát mồ hôi lạnh khi đang ở ngoài đường hồi nãy lại quay về với họ, cả đám người thở nặng nề hơn. Mặt Minseok còn tái mét lại, định vỗ vai bảo Hyeonjoon bên cạnh múa vài đường phá tung cửa ra. Nhưng may mà có thầy Kanghee bất lực ngăn lại, sau đó lùa tất cả Alpha ra chỗ khác, miệng xùy xùy bảo rằng để Beta tụi tui ngó vào xem tình hình trước, để anh Sanghyeok hít mùi mấy người thì sao ảnh sống được. Nghe vậy, Alpha cũng đành kéo nhau rút quân, núp núp ở căn phòng gần đó để theo dõi tình hình.

Kanghee tiện tay vặn vặn tay nắm cửa, có chút bất ngờ vì cửa vốn dĩ không hề khoá. Hai thầy Beta nhìn nhau, gật gật đầu ra hiệu rồi mở mạnh cửa khiến nó va vào tường cái rầm. Điều đó làm cho mùi hương nồng nặc nhưng ngọt ngào quyến rũ cứ thế ùa hết ra ngoài, phả vào không khí gần đó một cảm giác mơ hồ ấm áp. Beta thường ít khi ngửi thấy pheromone của Alpha và Omega, mà lần này cả thầy Jeonggyun và Kanghee đều có thể cảm nhận rõ hương ngọt ấy trong khoang mũi và cổ họng, thì không biết năm tên Alpha phía kia phải chịu đựng thế nào nữa.

Y như rằng, mặt của các tuyển thủ và Im Jaehyeon đỏ phừng phừng, nhưng họ vẫn rất bình tĩnh, chỉ có tín hương Alpha thi nhau chảy ra theo mùi hương của Omega, mong được một mình quấn chặt lấy hương vị ngọt ngào ấy. Kanghee vừa hít sâu một hơi đầy sảng khoái vì bản thân rất ít khi được ngửi mùi của anh Sanghyeok rõ rệt thế này, chỉ liếc qua chỗ đám Alpha một cái cho có lệ rồi cùng thầy Jeonggyun bước vào phòng. Alpha thấy rõ cái liếc đó, mừng như bắt được vàng, kéo bè kéo lũ chen chúc nhau canh me trước cửa phòng mở toang của Sanghyeok.

Căn phòng sạch sẽ, rõ ràng được bảo quản rất tốt và cực kỳ ấm áp với mùi Omega thơm lừng ngập tràn trong không khí. Nhìn tổng thể, phòng Sanghyeok trông vẫn rất bình thường, không có gì bị xáo trộn hay bừa bãi giống như họ tưởng.

À, ngoại trừ đống quần áo khá lớn được chất thành núi ngay trên chiếc giường đơn, và con mèo ốm nhom nhem đang nằm cuộn tròn người lại, tự vùi bản thân dưới đống quần áo đó mà ngủ say.

Miệng mèo của Omega của họ hơi bĩu ra như chu chu đòi hôn, anh ấy trông thật thanh thản, tóc mềm xù xõa tung trên ga giường trắng tinh, anh cứ như vậy mà bình yên thở đều. Chưa kể, Sanghyeok còn dụi dụi vào con thú bông to kỳ quái mà Wooje có thể tự hào nói rằng đó là của mình, má anh ửng hồng tự nhiên, ánh sáng từ nơi rèm cửa chưa được đóng kín mềm mại đậu trên chóp mũi tròn tròn. Sanghyeok khi ngủ không còn sự lạnh lùng tới thờ ơ như khi ở trên sân đấu, anh hoàn hảo như một thiên thần.

Dễ thương quá...

Lại còn đang nằm ngoan dưới quần áo của mọi người nữa...

Từ từ.

?

?!?

Thứ đầu tiên họ nghĩ đến đương nhiên là ba chữ dễ thương quá, nhưng sau khi đánh mắt lên nhìn kỹ cái đống bùi nhùi đang đè trên người anh, cái chữ Ê được để phông chữ Time New Roman, in đậm, chữ nghiêng, gạch dưới, caps lock toàn bộ, chữ đỏ, cỡ chữ 105 trong Word 2013 tự dưng chạy ngang qua đầu họ.

Hình như hầu hết quần áo trong ngọn núi trên giường kia... là quần áo đã bị mất của họ thì phải.

Cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng bao trùm, không ai nói gì với ai mà chỉ biết trố mắt nhìn chăm chăm vào chiếc giường trong góc. Choi Wooje, sau khi hứng đủ hai lời "Vãi lồn" rất to và dõng dạc từ cả Ryu Minseok cùng Moon Hyeonjoon ở cả hai phía, bèn cứng ngắc chen lên trước hai người thầy Beta, nín thở quan sát gương mặt đang ló ra dưới lớp chăn trông rất quen mắt.

Cái ổ đủ lớn để chứa hai người trưởng thành, Sanghyeok lại đang nằm co người lại nên trông càng nhỏ con hơn, nom dễ thương lắm. Cái mũi của nhóc ta giật giật, dù cho có điếc mùi như Lee Minhyeong (em nhóc cố tình cho là như vậy) thì kiểu gì cũng phải ngửi thấy vô số mùi hương trộn lẫn loạn xạ trên đống quần áo này. Ew, mùi của Minhyeong nè, mùi của Minseok, của họ Moon, lẫn trong đó cũng có cả mùi của anh Jaehyeon, làm lẫn hết mùi thơm ngọt của Sanghyeokie rồi. Ồ, có cả mùi của nhóc, vịt vàng vui sướng cong đuôi mắt.

Choi Wooje lẩm nhẩm điểm danh những thứ lạ lẫm mà em ngửi thấy và nhìn thấy. Góc kia có áo sơ mi đen của thầy Jeonggyun và áo đồng phục của anh Kanghee nữa, và hình như có cả cái áo denim quen thuộc của anh Jaewan à? Size to như thế thì hình như là đúng, jersey của anh Junsik lấp ló dưới kia hay sao đó ta, mặt sau có in chữ Bang to đùng kìa chèn. Ồ, đừng tưởng mình nhỏ mà nhắm qua được mắt Wooje nhé cái mũ Teemo xù lông xanh lè xanh lét của anh Uijin ơi. Trời trời, sao lại lẫn cả tín hương khó ngửi của mấy tên ở đội tuyển khác thế kia?

Choi Wooje nghệt mặt quay sang các anh mình cũng đang chỉ trỏ từng cái quần cái áo, bàn tán rất xôn xao, nhưng thứ em nghe được đa phần chỉ là mấy tiếng cãi cọ xem quần áo ai chiếm nhiều phần trăm nhất trong ngọn đồi này. Mấy cha này lớn rồi mà kỳ ghê nơi, bộ các người không nhìn thấy thú nhồi bông của Choi Wooje này chiếm nhiều diện tích  nhất hả?

Cứ thế, một đám đàn ông trưởng thành cãi cọ qua lại cạnh giường của mèo con, thỉnh thoảng ngưng mồm được chút là lại cúi xuống vuốt tóc xoa môi nựng má anh mèo, quấy rối giấc ngủ ngày của Sanghyeok. Mọi sự phiền phức có lẽ quá sức chịu đựng của Omega tội nghiệp, anh gắng gượng nâng mí mắt nhập nhèm, cả người lại càng vùi sâu vào quần áo để duỗi cơ. Sau đó, anh mơ màng vô thức hướng về phía vừa mới phát ra tiếng ồn, thấy bóng dáng cao lớn thấp bé đủ cả đang mím môi nhìn mình thì sững người, cứng đờ như một con nai trước đèn pha, mặt chuyển sang màu đỏ nhanh tới mức mắt thường có thể nhìn thấy.

"Tụi anh làm Hyeokie tỉnh à?" Thầy Jeonggyun ôn tồn hỏi.

Sanghyeok vẫn chưa hết bối rối, môi mèo mím chặt. Thấy anh mình như vậy, Ryu Minseok cậy mình nhỏ con nhất mà leo tót lên giường anh để nằm, chui vào ổ ôm chặt lấy mèo đen. Cậu ta dụi dụi đầu vào hõm cổ thơm phức ngon lành, nũng nịu hỏi anh:

"Hoá ra Sanghyeokie lấy quần áo của tụi em à?"

Bọn oắt con nghe giọng chảy nước của thằng cu mà thấy ớn, nhưng không hiểu sao qua tai của anh lớn thì lại là đang nghiêm túc tra hỏi. Sanghyeok lén liếc nhìn mặt của mọi người, thấy họ cau mày (tại Ryu Minseok dám leo lên giường anh chiếm tiện nghi) mà đâm ra sợ sệt, lo lắng rằng mình sẽ bị mắng vì đã lấy đồ mà chưa xin phép ai.

Mèo con cụp mắt, rũ tai, mặt tròn vẫn đang nghệt ra vì vừa ngủ dậy bây giờ chỉ toàn là sự ấm ức, buồn tủi, Omega trong thời kỳ nhạy cảm hay đa sầu đa cảm như vậy đấy. Đàn Alpha thấy bé yêu nhà mình hờn dỗi như vật thì luống cuống hết tay chân, Moon Hyeonjoon còn phải tiến đến túm cổ áo Minseok rồi quăng ra chỗ khác, mình thì lui tới hết thơm má rồi lại quệt mắt cho anh, miệng thủ thỉ toàn những lời ngọt ngào tẩm đá.

Cậu ta nhấc anh ngồi dậy, để anh mềm oặt dựa vào lồng ngực săn chắc, tay ôm chặt eo thon, cậu nhẹ nhàng hỏi:

"Bé lấy quần áo của tụi em làm gì thế?”

Sanghyeok chun mũi khi nghe những lời đó, nhưng rồi cũng chỉ gật đầu chậm rãi, nhìn xuống đống quần áo bị đánh cắp, lăn lộn qua lại trong vòng tay cứng cáp của em trai.

"Tại sao?" Hyeonjoon tiếp tục.

"Ư-ừm..." Mèo con ngây ngốc, thoáng hoảng loạn vì câu hỏi khó.

Cả nhóm người mím môi hồi hộp, chờ đợi.

"A-Anh cần x...xây tổ..."

Omega run run: "V-Với cả, mùi của mọi người... rất thơm... Sanghyeok t-thích lắm..."

Nói xong, mèo con ngay lập tức vùi mặt mình vào vai Hyeonjoon, giấu đi hai cái má đã sớm đỏ lựng. Mọi người thấy phản ứng đó thì cười lớn, bắt đầu trêu mèo làm bạn nhỏ ngượng tới nóng bừng người, vành tai cũng đã mang màu đỏ như sắp nhỏ máu. Cái tổ đã sớm bị lộn xộn kể từ khi Minseok chui vào, nên mọi người nhìn nhau, sau đó cùng tiến tới trao cho Omega ngoan xinh yêu của đội tuyển một cái ôm tập thể siêu ấm áp và an toàn.

Sanghyeok mở to mắt vì cái ôm, nhưng rồi cũng nhanh chóng híp mắt lại, cười khúc khích nghe rất nịnh tai.

"Mọi người hông tức giận ạ?" Omega ngập ngừng hỏi khi hai tay vòng lên ôm nhẹ lấy lưng Hyeonjoon.

"Sao tụi em có thể chứ? Anh chỉ làm theo bản năng của mình thôi mà, và bản năng của anh dễ thương chết đi được ấy."

Nghe tới đây, Omega mới có thể hoàn toàn thả lỏng người dựa vào anh, hai má đã nóng lại càng nóng hơn vì ngại. "Mặc dù em rất muốn cho anh mặc đồ của em đi ra ngoài mỗi ngày, nhưng rất tiếc, anh phải trả lại quần áo cho mọi người để mọi người có cái mặc đó." Minhyeong nói với Omega khiến anh kêu lên một tiếng nhỏ buồn bã trong cổ họng, làm đám đàn ông đang quây thành vòng tròn xung quanh giường đơn bật cười khúc khích.

Công tâm mà nói, họ chẳng khác gì một fanclub lớn của Sanghyeok, nơi mà bao gồm tất cả những con người sẽ phát cuồng chỉ vì một vài hành động dễ thương vô thức của mèo đen nhỏ.

T1 cũng chỉ đến vậy thôi.

Kim Jeonggyun từ từ tiến đến, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em bé giữa hai bàn tay to lớn, ngón tay cái lướt qua đôi má mềm mại của mèo con, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập sương long lanh ấy.

"Con mèo con này không phải lo gì hết nha. Chúng ta sẽ thoải mái cho em một số đồ em thích, và có thể sẽ nhờ cả một số người khác gửi cho, để em vẫn có thể thoải mái làm ổ mà không phải ăn cắp, đồng ý không nào?" Tai mèo vô hình như đang dựng đứng lên vì vui sướng, anh mèo gật đầu nhẹ, hoàn toàn chấp nhận ý kiến của thầy. Vì vậy, họ bắt đầu lọc ra vài bộ mà Sanghyeok chọn, còn lén dúi cho em thêm vài chiếc của bản thân (đương nhiên là với ý định để Sanghyeok lệ thuộc vào mùi của mình hơn), sau đó họ mới từ từ dỡ tổ, quần áo ai về tủ nhà nấy.

Họ sẽ không nói là họ đã lén ném áo của một số tuyển thủ từ đội khác đi đâu.

Cuối cùng, bốn thằng Alpha lại bị giao nhiệm vụ là phải mang quần áo của mọi người đi giặt thật sạch, sau đó phải ngoan ngoãn gọi điện cho chủ nhân của từng chiếc áo để giải thích tình hình và xin lỗi. Trừ các cựu tuyển thủ vốn đã biết thói quen này của Sanghyeok từ trước, cơ bản là họ không thèm vạch trần tại mèo con của họ dễ thương quá, còn lại các thành viên đội khác, sau khi nghe xong đều phải lên tiếng trách móc hoặc than thở với tụi nhỏ hồi lâu. Từ khen ngợi anh Faker dễ thương cute đáng yêu ngọt ngào thơm mọng các thứ, tới rầu rĩ thở dài rằng "Sao mày không để ảnh hít mùi của tao thêm một tí?" hoặc "Tại sao áo của tao được ngủ cùng Sanghyeokie còn tao thì đéo?" và vô vàn phản ứng khác.

T1 cũng dành ra vài ngày nghỉ để đưa Sanghyeokie của họ đi lựa đồ xây tổ. Chi tiền mua đồ cho anh em chung đội hốc thì có thể ki bo nhưng đã mua cho Sanghyeok là phải vung thật mạnh, dăm ba đồng tiền lẻ, mặc dù một nửa ngân sách hôm nay là của các thầy trong ban huấn luyện. Họ chọn đủ thứ chăn, gối và thú nhồi bông, bất cứ thứ gì mềm mại và dễ thương đều được chọn. Sanghyeok không thể bảo tụi nhỏ dừng mua, đành lẽo đẽo đi theo, ôm từng con gấu to đùng để kiểm tra độ mềm thích hợp. Và tất nhiên, khung cảnh ngọt ngào như vậy sao có thể thoát được camera của mấy thằng cu chứ.

"Ê, airdrop ảnh mày vừa chụp cho tao set làm ảnh nền điện thoại phát."

"Đờ róp con cụ mày, bố dùng Samsung mà thằng lồn."

Về đến nơi, bốn cậu trai Alpha xông xáo bê đồ vào phòng cho Omega nhỏ, miệng bảo anh ngồi ngoài sô pha xem tivi thư giãn , tay chân thì từ tốn tạo nên cho anh một cái ổ chăn siêu mềm và thơm tho. Chúng cùng nhẹ nhàng tỏa pheromone phủ kín căn phòng nhỏ, nơi đâu cũng bám mùi của chúng làm mọi thứ có mùi kì kì.

Kì này phải cho anh Sanghyeok hít no pheromone của Alpha nhà anh ấy mới được.

Luôn tay luôn chân một hồi cũng xong được cái tổ siêu an toàn cho Omega, vừa kịp thời gian ngủ trưa cho anh nhỏ. Chúng thay cho con mèo đang gật gà gật gù một bộ đồ ngủ dễ thương, sau đó bế anh vào phòng, cho anh vùi mình vào đống chăn gối thơm mùi xả vải và tín hương của các em trai. Bên cạnh ổ còn là mấy con gấu bông to gần bằng người Minseok, y hệt như những chú lính canh gác cho công chúa một giấc ngủ không mộng mị.

"Tụi em yêu anh." Hyeonjoon mát xa da đầu cho anh mèo, tiện cúi người xuống thủ thỉ với Omega làm anh nhỏ vui vẻ, cười khúc khích thay cho câu trả lời.

"Em không thể ngờ là anh lại lấy quần áo của chúng em đó." Choi Wooje chu môi, hôn lên ngón tay gầy trắng. "Anh lấy kiểu gì mà hổng ai biết vậy?"

"T-Tại anh...cần quần áo... Anh không có đủ chăn gối, mà quần áo lại toàn mùi của chính anh...nên là ý..." Tóc mai xõa xuống rối bù nhưng vẫn dễ dàng thấy được cái má hồng rực của anh. "Mấy đứa chẳng bao giờ khoá cửa, còn mấy bộ quần áo khác thì tại anh thăm nhà người đó ý, xong rùi nhét bộ nào sạch sẽ mà thơm thơm vào cặp và lén chuồn đi á..." Càng nói, má bồ quân lại tăng thêm vài tông nóng đỏ.

Tụi trẻ ngớ người, hết nhìn nhau rồi lại nhìn Omega, sau đó cùng nhau cười lớn.

"Tụi em không để ý đã đành, mấy người đó mà cũng không để ý cơ á? Tưởng như nào, hoá ra cũng chỉ đến thế là cùng."

Bốn đứa cùng nhau ngồi lên giường anh, ngồi yên trước ổ để tiếp cận gần hơn với anh mèo, miệng không ngớt bàn tán. Sanghyeok cau mày vì mới chỉ bốn cái mồm đã ồn ngang LOL Park hơn nghìn người, bèn nhích gần hơn vào vòng tay ấm áp của Minseok để nó xoa bóp cơ thể cho, mấp máy môi mèo nói với tụi nhỏ.

"Sanghyeok xin lỗi nha...?"

Wooje cau mày, chu mỏ vịt: "Em đâu có ý trách Hyeokie đâu." Minseok nhẹ nhàng, xoa đầu Sanghyeok một cách trìu mến, mũi hít no tín hương ngon ngọt của Omega, nói: "Em nghĩ rằng đó là do bản năng của Omega thôi, anh đâu có làm sai gì? Việc đó cũng chỉ chứng minh rằng anh đã hoàn toàn chấp nhận pheromone của tụi em, tức là tụi mình đã liên kết bền chặt với nhau rồi đó. Nhưng anh hãy hiểu, việc chúng em muốn ở bên anh mọi lúc, bảo vệ và chăm sóc anh không phải do mỗi bản năng mà thành đâu."

Sanghyeok nghe xong, hai má vừa dịu đi chút đã lại phừng phừng, trong lòng như có pháo hoa nổ liên tục khiến bụng anh cồn cào.

"Và tụi em có thể trông cho anh ngủ hàng giờ, chỉ cần được ở bên anh là em mãn nguyện rồi."

Lời tỏ tình không sến súa nhưng lại rất ngọt ngào, làm tan chảy trái tim vốn đã đập loạn xạ từ trước của Sanghyeok. Alpha nhìn anh đầy yêu chiều, tụi nó vẫn liên tục xoa nắn tay chân cho anh sau vài giờ đi hết trung tâm thương mại. Tín hương thơm ngọt của Omega từ từ len lỏi ra khỏi cổ áo dày, quấn quýt không buông với hỗn hợp tín hương của bốn Alpha trong phòng kia hòa thành một loại mùi hương độc đáo nịnh mũi, khiến căn phòng lại càng thêm gần gũi và ấm áp. Sanghyeok liếm nhẹ đôi môi mèo hơi khô, khiến môi bẩm sinh cong tớn bây giờ lại càng cong vút. Omega cười cười, lộ hai cái răng thỏ yêu nghiệt, anh khẽ nhổm dậy, thơm chóc vào má của bốn anh em Alpha khiến tụi nó sướng rơn, hôn xong thì trườn xuống ổ, vẻ mặt đầy mãn nguyện nhìn tụi nhỏ.

"Chúc mấy đứa ngủ ngon nhé."

"Các Alpha của riêng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top