BỰA
T&I AU - 0 biết 1 thứ gì về cái lore này nên tất cả là bịa bịa bịa.
T sẽ ko bảo cái fic này là 1 bài yap về Inference trá hình của t
mng co ai thich so lon em naib giong t khong?
-----
Phải làm như thế nào thì bản thân mới có mục đích sống?
Ronald ước rằng có ai đó trả lời với anh. Liệu người lớn có thể trả lời câu hỏi này? Không phải họ là người luôn đưa ra câu trả lời à? Nhưng chính anh cũng đang là người lớn mà, một người lớn hỏi một người lớn khác.
Liệu rằng câu trả lời có thật sự tồn tại? Hay cũng chỉ là vài lời nói qua loa động viên lẫn nhau mà loài người luôn truyền tai nhau?
Chiến tranh là thứ anh đã trải qua, Ronald đã dừng suy nghĩ về tương lai kể từ lúc anh phải nhập ngũ tự cho rằng cuộc đời mình đến đây là một dấu chấm nặng trĩu. Có lẽ là "may mắn", ông trời thật sự để anh sống sót và bây giờ anh phải làm gì bây giờ?
Hoà bình cũng đã có, anh còn chả ao ước gì cái hoà bình ví von ấy làm gì. Thứ Ronald muốn là ai đó hãy dắt anh ra khỏi căn phòng không có chủ đích này.
Tự kết liễu bản thân anh đi?
Điều đó cũng đã nghĩ rồi nhưng hậu quả mà nó để lại, không ai xứng đáng phải bị chịu đựng hình phạt đó cả.
Vậy một cô vợ xinh xắn? Xuất ngũ ai cũng biết anh là quân nhân mà, các cô chắc phải xếp hàng dài ấy chứ? Một gia đình nhỏ, trò chơi gia đình hạnh phúc cũng là một loại mục đích sống.
Vâng vâng nhưng Ronald đây có vẻ vẫn còn lưu luyến tên đồng chí nào đó mà anh từng đồng hành. Vết bỏng nặng nửa mặt cũng đồng thời khiến các cô xa lánh anh, trông anh cứ như là tên đồ sát hàng loạt ấy.
Lưu luyến đồng chí? Ronald có thể cùng tên đó làm bạn đời mà?
Tiếc là sau xuất ngũ hắn lại biến đâu mất rồi, không một tin tức đến giờ cũng vài năm.
Dường như đời cũng không bỏ bê anh đến thế. Được ông bác già giới thiệu một chỗ tại rạp hát Golden Rose nhờ vào khuôn mặt điển trai tuy có phần bỏng lớn nhưng mọi thứ hãy để cho chiếc mặt nạ truyền thống của rạp hát lo.
Lúc đầu anh cũng từ chối nhưng không nơi này thì liệu bản thân còn có lựa chọn nào khác sao? Không nhà, không người thân được đích thân ông chủ rạp hát mời về đã là một ơn phước quá lớn rồi.
Chí ít thì sống yên ổn qua ngày cũng là một loại chủ đích.
Toả sáng dưới ánh hào quang mà anh chả hề quan tâm.
Có lẽ như vậy đến chết. Cứ đóng vai là một chàng diễn viên hài hước nhưng lại đớp hồn vô số người, ít ra giá trị của anh tại rạp hát này vẫn lớn hơn con số không là được rồi.
Vẫn là một buổi sáng thường ngày thôi, anh tỉnh dậy trong căn phòng vừa đủ một người. Hoạt động được lặp đi lặp lại qua dỗi quen thuộc đến mức chán ngấy.
Ra ngoài cửa rạp hát, lấy báo vào. Nán lại đã, mắt anh nhận biết có gì đó khác thường.
Ai vậy?
Ông bác Vurt đang nói chuyện với ai vậy? Cũng không hẵn là chuyện gì đó quá siêu nhiên nhưng đa phần ông già ấy chỉ xã giao vài ba câu thôi tuy nhiên cuộc đối thoại lần này lại đặc biệt lâu.
Bóng hình đối phương lại bị ông che mất nữa, chắc chắn không phải là người ở đây.
Sự tò mò đẩy anh lại gần cuộc trò chuyện của hai người nọ.
Gì đây..? Một chiếc vest khoác ngoài caro xám xanh cùng với chiếc nón cùng tông... Một cây gậy? Chiếc kính một bên mắt trông như già đi chục tuổi, chàng trai trẻ à đừng tự coi mình là ông bác ngoài 50 chứ~
Phong cách này anh chưa từng thấy cả nhưng mà nè dáng vẻ kiêu căng này lại vô cùng quen thuộc. Một người rất lâu rồi mà anh tưởng mình đã quên được.
Khoan đã... biết là tên này đang kín đáo vì vẻ lịch sử nhưng cách này lại khiến cậu ta cực kì dễ thương ấy chứ? Sỡ hữu chiều cao không mấy lý tưởng nhưng anh lại thích chọn những bộ đồ dìm pha chiều cao nữa trông cứ như con nít tập tành thám tử lúc nhỏ vậy!
Vẻ mặt không cảm xúc tạo cảm giác lạnh băng nhưng Ronald lại không nghĩ như thế. Trông cậu ta thật sự rất ngầu ấy nhưng cứ có cảm giác muốn ôm ôm một cái, bởi cái dáng vẻ ấm áp vô cùng. Nếu tôi nhất cậu lên rồi ôm một cái không biết dáng vẻ ngầu kia sẽ biến thành gì nhỉ?
Tên này cũng hút thuốc sao? Nếu được làm bạn với hắn, Ronald này nhất định sẽ thật sự ngăn cấm hút thuốc đấy.
Mà này, ý tứ của tên diễn viên chuyên nghiệp của anh đâu rồi nhỉ? Trông giống biến thái hơn là một tên nam chính ngầu lòi của các quý cô. Tiếng hậm hự từ ông bác già như đang xách anh lên quăng thẳng về thực tại. "Ronald, phép tắc của cháu đâu rồi?"
Phải rồi, ai đời lại đi nhìn chầm chầm vào một người chả thề quen biết, ánh mắt lên xuống liên tục như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Người ấy chưa cho anh cái bạt tay là may lắm rồi.
Tiếng cười của sự tủi nhục. "A... Xin lỗi nhé! Chỉ là lâu lắm mới thấy bác chịu trò chuyện với con người nên cháu mới làm lạ." Trò đùa nhẹ xen lẫn lời xin lỗi, làm ơn đừng mắng tôi mà...
Đối phương lại bình tĩnh chả hề khó chịu gì. "Ừm, ổn cả mà." Giọng nói trầm phát bay qua tai anh như lời bỏ qua.
Vậy thôi ư? Cũng dễ tính ấy chứ nhỉ.
Bác già thở dài. "Cũng đã đành thì thôi vậy, giới thiệu với cháu tên cao ráo này là Ronald một trong những diễn viên thủ vai chính trong rạp hát này."
"Ronald, còn đây là Inference cậu ta mới chuyển về nơi này một thám tử chính hiệu ấy nhé!"
A, thám tử sao? Vậy phong cách ăn mặc này cũng đúng dù gì kín đáo là tiêu chí ăn mặt tối cao của thám tử mà đúng không? Lúc nào cũng phải khoác một bộ vest rồi tay cầm gậy, đội theo chiếc nón mây mây linh tinh gì gì đó.
Anh mỉm cười với thám tử. "Vậy là quen nhau rồi nhé ngài Inference?" Bàn tay thô cứng cũng được đưa ra ép tên kia phải miễn cưỡng chấp nhận mối quan hệ cơ bản này. Đối phương cũng chả ngại ngùng gì đáp lễ anh tức khắc.
"Rất vui được gặp anh, Ronald."
...
...
?
Buông tay ra?
A...
Dễ thương quá...
Găng tay bằng da cọ xát vào tay cũng không phải là thứ quá dễ chịu gì, Ronald cảm thấy tiếc hùi hụi vì đây có thể là cơ hội được Inference cởi bỏ chiếc găng tay ấy đi và cho anh một chút hơi ấm từ bàn tay. Bởi vì dòm Inference thật sự rất kín không hề lộ ra một chút da thịt nào, chí ít thì anh vẫn còn được ngắm nhìn nhan sắc của vị thám tử kia...
Ronald nhìn vậy chứ thích những người dễ thương lắm, tiếc là những người mà anh cho là dễ thương đếm đến ngón thứ 2 tay là không còn nữa rồi. Việc vô tình gặp được một tên khiến anh phải thốt lên từ dễ thương liên tục như thế lại làm cho hành động anh có phần trẻ con.
Cũng lâu rồi anh chưa cảm thấy vui khi được làm quen với con người. Muốn được tiếp xúc và tìm hiểu thêm về con người của vị thám tử trước mặt này, dù gì hai người cũng chuyển về đây sinh sống mà nên Ronald rất hiểu cảm giác lần đầu.
Ngược lại đáng lý ra Inference phải tỏ ra thái độ bị làm phiền tột cùng chứ nhỉ? Ấy vậy mà chàng thám tử lại vô cùng kiên nhẫn chờ đợi tên diễn viên bất lịch sự này. Này này liệu rằng anh cũng đang soi mói như tên kia chăng?
"Ronald này, phiền cháu dẫn Inference tham quan rạp hát nhé." Ông bác nói xong đã mất tâm đâu rồi, có vẻ người gia kia đã đến giới hạn nói chuyện với loài người rồi.
Bỏ lại tên nam nhân kia cho anh sao? Ừm ừm, còn tuyệt hơn là được ăn 10 chiếc bánh Macaron nữa! Mối phiền của ông là niềm hạnh phúc của tôi. Đáng lý ra anh sẽ làm mặt nặng mày nhẹ rồi qua loa cho xong chuyện rồi vĩnh biệt nhưng Inference đặc biệt được Ronald đặt cách rồi~
Vì Inference dễ thương quá thôi...
Vị thám tử trẻ quan sát xung quanh rồi lại hướng về Ronald.
Vẫn là lợi dụng khuôn mặt hút hồn thêm chút độ cong từ môi. "Ngài Inference theo tôi nhé! Nơi này không khác gì nhà tôi cho nên hãy tin tưởng Ronald này! Không làm anh chán đâu."
"Vậy làm phiền anh rồi." Ánh mắt né tránh Ronald nhưng cũng không nhịn được mà nhếch miệng một cái... Có lẽ là vì sự trẻ con của tên diễn viên chính này chăng? Hay là thật sự bị hút hồn rồi~
A. Cười một chút rồi sao? Thành công thành công~ Người dễ thương này lại thật sự rất dễ thương không vô cảm chút chút nào!
Làm quen với anh có lẽ là điều tôi thấy vui nhất khi đặt chân đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top