One Shot
*Note: dành cho reader non-Vietnames
English ver post on Ao3, oneshot's name: "Pupet's stage" by LuvTonTon, also if you can't find it
https://archiveofourown.org/works/44826574
________________________________
Ở một xã hội bình đẳng, mặc nhiên loài người sẽ ngoan ngoãn phục tùng. Vậy "công bằng" đối với họ thật sự là gì? Là chán ghét những kẻ quá tài giỏi hay là sự khinh bỉ với những kẻ thấp kém hơn? Khi đó thứ "công lý" bẩn thỉu sẽ lên ngôi, tự nó sẽ đặt ra một quy chuẩn đạo đức riêng, và những kẻ quá giỏi sẽ bị cho là khác biệt, từ những kẻ nhận được ân sủng của Chúa trở thành con quái vật "được" người người săn đón.
Những kẻ mang trong mình năng lực dị thường ấy được nhắc đến như "những sinh vật huyền bí", chúng được xem như sinh vật mang dòng máu khác biệt và là loài giả trang thành con người. Vớ vẩn, tất cả chỉ là đồn đoán! Sinh vật huyền bí chẳng qua chỉ là những "người" có ma lực đặc biệt, vì sự khác biệt mà bị cho quái vật bị xếp dưới loài người một bậc. Thợ săn sinh vật huyền bí cũng từ dó mà hình thành. Những kẻ khác có thể vì sự ngu dốt hoặc đơn giản là đã biết nhưng vẫn cố mà tìm một lí do nhân đạo nào đó, vậy là xong, được mọi người reo hò. Tôi lại khác, tôi biết rõ họ đều là con người, tuy nhiên "thợ săn" lại kiếm được cả ối tiền, vậy thì dù là giết "người" hay giết sinh vật huyền bí đều là một cả. Dù sao ở cái xã hội này, "người" giết "người" chẳng phải hiếm. Khác là sinh vật huyền bí chưa từng được xem là người, một lý do nhân đạo giả dối, một cái cớ thích hợp để lũ nhà giàu ném tiền vào.
Thợ săn không bị cấm nhưng trao đổi chiến lợi huyền bí thì có, tôi chả ngu mà giao lại con hàng của mình cho chính quyền, đem đi đấu giá ở những nơi bất hợp phát có khi lại có thể hốt về khối gia tài ăn một đời. Đương nhiên vì là người nên những sinh vật ấy cũng rất hiếm bắt gặp xuất hiện, cho đến lúc đó, tôi vẫn là kẻ đào vàng ngày đêm vùi mình trong đống đất đá mà chẳng thể kiếm được bất kỳ thứ đáng giá. Tháng này có vẻ cũng chẳng có gì mới, thật mong có thể gặp được một sinh vật huyền bí, tôi chán ngán với cái nơi tối tăm dơ dáy này rồi.
Nhà của tôi ở một nơi sâu trong rừng, một phần để dễ đi săn, một phần cũng trốn tránh với cái nơi gọi là xã hội bình đẳng. Cuộc sống cứ thế, ngày ngày ở trong hầm mỏ tối tăm, đôi khi sẽ là bắt được những sinh vật huyền bí đem đấu giá, số tiền đó tuy nhiều nhưng sẽ không duy trì được quá lâu và lại quay về cái hầm mỏ chết tiệt đó.
Hôm nay cũng thế nhưng thay vì ra cái nơi chật hẹp ấy thì tôi lại ở nhà, có lẽ là xem lại vài quặng mới đào được trước đó, hoặc là "bản năng thợ săn" đã giữ chân tôi ở lại. Tuy biết là lãng phí thêm thời gian quanh quẩn ở bìa rừng sẽ có tỉ lệ cao chẳng thu được chút gì, nhưng việc nghi ngờ "bản năng thợ săn" lại là thứ chẳng bao giờ nên xuất hiện trong từ điển của tôi.
Đang quanh quẩn trước nhà thì một tiếng động kéo dài từ phía nam của rừng thu hút tôi, càng ngày càng rõ ràng, và từ trong đó, một kẻ hớt hả chạy ra, thở dốc trông như đã bị truy đuổi một thời gian dài. Cậu ta nhỏ hơn tôi nhiều, khoác một cái áo choàng dài đến tận bắp đùi cùng với màu sắc khá sặc sỡ, The Puppet Master sao? Chưa kịp để tôi nhận thức được, cậu ấy cũng phát hiện ra tôi, giơ tay về phía rồi nặng nhọc nói:
"Rối, trói!"
Tôi không hiểu nhưng tôi biết đó là một trò mà những "sinh vật huyền bí" hay làm, sao cũng được, con mồi trước mắt chả lẽ lại chỉ đứng nhìn? Không, là chỉ thể đứng nhìn! Không thể điều khiển được bản thân, mọi nỗ lực chỉ là vô ích, vậy ra đó là "trói" sao? Trong lúc đã cố thoát ra khỏi trò chơi không mấy vui vẻ của cá thể "The Puppet Master" trước mắt thì nó dơ hai tay lên, thở dốc, khó khăn nói:
"Xin lỗi, tôi không có ý làm hại loài người, tôi phải đi trước, khi tôi đủ xa ma pháp sẽ tự hết tác dụng, xin đừng sợ!" - Cậu ta nói rồi chạy đi ngay, chạy thật nhanh, biến mất nhanh như cái cách cậu ta đến. Sau một chốc thì cơ thể cũng đã cử động bình thường trở lại, tôi đang tính đuổi theo con mồi ấy thì cũng có ba kẻ lạ mặt từ đâu xuất hiện, nhìn tổng thể có thể dễ dàng đoán ra là quân triều đình, cộng thêm bộ dạng hớt hả hồi nãy cũng dễ mà đoán ra được câu chuyện đằng sau. Tôi cũng tỏ ra ngoan ngoãn mà chỉ đường cho chúng.
Con mồi của tôi, thích là được sao? Một con thú không có khả năng tự phòng vệ, có thể dễ dàng ăn mà chẳng tốn mấy công sức, đương nhiên tôi chẳng muốn lũ chó của triều đình lấy được nó rồi! Tôi vào nhà, lấy theo khẩu súng yêu quý của mình và vài băng đạn, đến giờ đi săn rồi!
Tôi đuổi theo đám người kia thật nhanh, tuy phải mất khá khá thời gian nhưng rồi vẫn có thể bắt kịp chúng. Ẩn mình sau thân cây, sẽ thật ngu ngốc nếu giờ mà lao ra luôn, chúng đông hơn tôi là rõ mà? Từ từ quan sát, có vẻ cá thể này vì vài sai sót mà để bị tóm mất, tốt thôi, tiết kiệm chút thời gian đỡ phải truy đuổi. Một tên đè nó xuống, hai kẻ còn lại luyên thuyên về chiến tích rồi chia thưởng này nọ, tôi không nhịn được, lỡ tay bắn vào tên đang đè con mồi của tôi, sau đó cũng nhanh tay sử nốt hai kẻ còn lại, dù sao nhân lực mất tích trong lúc truy đuổi "sinh vật huyền bí" cũng là bình thường xem như cái lũ ấy bị tai nạn đi, triều đình vốn cũng chả thiết tha gì với các nạn nhân của "sinh vật huyền bí".
Bước ra khỏi nơi ẩn nấp, thành tích này tanh thật đấy, một đám bẩn thỉu! Tôi chả đếm xỉa gì đến cái lũ người ấy, dù sao cũng cũng chỉ là đám chó của triều đình, tôi lại quan tâm đến cá thể "The Puppet Master" trước mắt này hơn nhiều, nó có vẻ vẫn khá ngỡ ngàng trước những chuyện vừa xảy ra, cơ thể cũng rất yếu, khả năng đã kiệt sức do bị truy đuổi dài kèm với vài vết thương bởi lũ không còn tương lai kia gây ra, chết tiệt, nếu để lại sẹo chắc chắn sẽ bị ăn bớt kha khá. Tuy vốn đã rất yếu rồi nhưng nó vẫn cố gượng dậy, giọng run run cố gắng phát ra thành lời:
"L-lãnh... lãnh địa của rối... hah... th-"
Tôi đã rất mong chờ đến câu thần chú tiếp theo, tiếc là nó cũng có vẻ cạn kiệt ma lực mất rồi, ngất lịm đi trước khi kịp dùng xong thần chú của mình. Mà cũng ổn thôi, đỡ phải động tay vào. Tôi tiến lại gần cá thể này, mang cậu ta về chỗ của mình, về cơ bản thì cá thể "The Puppet Master" này cũng gọi là có chút nhan sắc, cá là sẽ có khối người đổ tiền vào cho mà xem, nếu đám lính đấy mà dám để lại bất kỳ vết sẹo nào trên con mồi này, nhất định lần sau sẽ không phải chỉ là viên đạn vào đầu, mà dù sao chúng cũng chẳng còn lần sau.
________________
Tôi đặt cậu ta lên giường, có lẽ nếu khoẻ mạnh một chút thì giá vẫn cao hơn, nếu vậy thì đợi cũng được, tôi không tính băng bó cho nó, bao giờ chịu dậy nó sẽ phải cầu xin tôi. Tôi ra khỏi nhà lần nữa, quay lại chỗ đám lính vừa bị xử, tìm có thứ gì tốt trên người chúng không, vô dụng là chúng chẳng có gì đáng giá, được một vài viên đá quý, nhưng đến trẻ con nó còn biết toàn là hàng giả, thanh gươm tuy được nạm thêm viên thạch anh nhỏ đen tuyền ở phần chuôi nhưng dù sao cũng là hàng triều đình, đem bán kiểu gì cũng bị gông cổ ngay. Tôi đành trở về, ít nhất cũng lấy được chút đạn dược, tuy thanh kiếm không thể lấy về nhưng viên thạch anh có lẽ vẫn còn chút tác dụng, dù không thể đem ra làm hàng hoá trao đổi nhưng theo một số thông tin tôi thu thập được thì những viên thạch anh mang màu đen thuần khiết như thế có khả năng kìm hãm thứ sức mạnh khác người của lũ "sinh vật huyền bí", vì thế nên chỉ có triều đình sỡ hữu và những tên thợ săn làm việc cho chúng mới được phép sử dụng cái thứ này. Cậu ta tỉnh nhanh hơn tôi tưởng, vết thương cũng có vẻ kín lại một chút, tôi lên tiếng:
"Hồi phục nhanh phết đấy? Một lũ kỳ dị!"
"The Bard vẫn luôn được biết đến với khả năng tự hồi phục áp đảo của mình, nhưng điều đó không có nghĩa những người khác không thể làm thế." - Kẻ trước mắt tôi đáp lại, không chần chừ cũng không do dự, không có vẻ gì là muốn tấn công, có lẽ do ma lực không thể hồi nhanh như vết thương ngoài da. Lúc nãy máu của lũ kia khiến mình không thể nhìn rõ, hình dạng của cá thể này đẹp hơn mình nghĩ, đặc biệt là đôi mắt, chúng lấp lánh như những viên Saphir, với hình dạng như này, chà mình gặp phải mánh lớn rồi!
"Sao không giết? Nếu khoẻ rồi không sợ tôi tấn công sao? Hoặc nhân cơ hội bỏ trốn chẳng hạn? Thợ săn?" - Nó nói, mỉm cười khá tinh ranh, ánh mắt rõ là đang dò xét.
"Tấn công? Vậy thì trực tiếp cắt bỏ đôi tay, thế là xong! Bỏ trốn thì đành phải loại bỏ, dù sao nếu món hời này không thuộc về tôi thì chẳng ai xứng dáng có được nó!"
"Nghe sợ thật đấy nhỉ?" - Nó cười nhẹ một tiếng, tiếp lời: "Nhưng nếu chỉ là một cái xác thì có vẻ sẽ không được giá lắm đâu đó! Cắt bỏ đôi tay sao? Này này, anh biết sự khác nhau của một cá thể The Puppet Master mất đi đôi tay và một cái xác là gì không? Tôi không biết, nhưng chúng đều không thể bán với một cái giá hời!"
"Ta không cần một kẻ ngoại lai như ngươi dạy cách làm việc!"
"Ồ thế thì thôi vậy."
"Ngươi trông có vẻ trẻ so mới một sinh vật huyền bí, ngươi đã sống khoảng bao lâu rồi?"
"Hử? Ý là tuổi sao? Chà có lẽ... khoảng 22 chăng?" -Nó đưa mắt liếc nhìn tôi.
"Ồ, cá thể The Puppet Master trẻ nhất ta từng gặp!"
"Trẻ nhất? Anh thật sự nghĩ vậy sao?"
"Ý gì đấy?"
"Không có gì, mà anh vẫn chưa nói về mình."
"Ta không có nghĩa vụ đó!"
"Tiếc thật, nhưng thật ra nếu xét về ngoại hình thì có lẽ... chà khoảng dưới 30 tuổi là cùng. Nếu vậy thì đúng thật anh cũng là tên thợ săn trẻ nhất tôi từng gặp!"
"Chính xác là 28, cái gì là thợ săn trẻ nhất? Những kẻ khác ngươi làm gì rồi?"
"Bình tĩnh nào, tôi không biết, tôi chỉ chạy thôi, có lẽ vậy." - Nó cười khúc khích.
"Nhân tiện, tôi rất vui nếu có thể được gọi là Mike, anh thì sao?"
"Con mồi cũng cần xưng hô sao?"
"Ồ nếu anh không muốn cũng ổn thôi."
"Norton, nhớ cho kỹ!"
Tuy vẫn chút dè chừng nhưng ít nhất so với tình trạng của cậu ta hiện tại vẫn buông lỏng được cảnh giác phần nào. Tôi đến gần nó hơn, muốn xem thật rõ, ít nhất là định ra một cái giá để không bị đám quý tộc bịp bợm ấy lừa một vố. Buổi đấu giá gần nhất có lẽ phải sau khoảng vài ngày nữa, không quá lâu, nếu so với cái số tiền tôi sẽ nhận được vẫn xứng đáng chán.
À cho đến lúc đó, có lẽ vẫn phải để nó trong tầm mắt, nếu mà nó bỏ trốn thì sẽ rất phiền phức đây! Tôi ngồi xuống bàn làm việc, cố định viên thạch anh vào một cái khung vòng cổ một cách sơ sài, nhưng vẫn đảm bảo để viên đá không bị rơi ra. Xong lại tiến đến gần kẻ đang đung đưa chân ở trên giường, cẩn thận đeo cho nó, đảm bảo rằng nó sẽ không thể tự tháo khỏi cỏ.
"Cái này là cho tôi sao? Dễ thương thật đấy!" - Nó nghiêng đầu nhẹ sang một bên, tay mân mê viên đá được nạm một cách qua loa vào chiếc vòng trên cổ, mỉm cười, tôi không nghĩ nụ cười đó thật sự vui, thật ra nó khiến tôi thấy càng phải dè chừng cái nụ cười tinh ranh đấy nhiều hơn.
"Đừng có mà dám tháo nó ra đấy!"
"Rõ rồi."
"Cũng đừng mơ tưởng đến việc tốn công chạy trốn, ngay cả khi ngươi chết, ta cũng sẽ xuống địa ngục mà tìm!"
"Không cảm ơn! Ở đây thì không cần lo đến việc phải trốn khỏi đám thợ săn kia chẳng phải tốt hơn sao? Trông cũng chẳng có vẻ gì là anh sẽ giết tôi cả." - Cậu ta đung đưa chân, tôi thật ra khá bất ngờ vì câu trả lời này, nó quá... ngoan? Và đương nhiên những kẻ thích tỏ ra ngoan ngoãn thường chẳng thể giữ bộ mặt của mình quá lâu.
______________
Phải rồi, bản năng thợ săn chưa từng nói dối, đúng là trong khoảng vài ngày đầu cậu ta cố tỏ ra biết điều nhưng chỉ khi đến ngày thứ năm mới lòi ra đuôi chuột. Cậu ta biến mất, rõ là bỏ trốn, việc này đương nhiên nằm trong dự tính của tôi, sẽ thật khó tin nếu có một con thú chịu ngoan ngoãn khi đã biết trước kết cục của nó! Tốt thôi, cái này là do cậu ta tự lựa chọn!
Lần theo những dấu vết nhỏ để lại trong rừng, tôi cũng nhanh chóng truy được vết của cậu ta. Cậu ta không chạy, cũng không tỏ ra hoảng loạn, chỉ đi vòng quanh vài cái cây ở sâu trong rừng. Mà ai lại quan tâm? Đầu tiên vẫn là phải mang đống tiền này về trước. Tôi tiến đến thật nhanh và nắm chặt lấy cổ tay của cậu, có những lời hăm doạ thật sự rất khó nghe, tuy cậu vẫn giữ được giữ được sự điềm tĩnh của mình, đưa tay còn lại lên miệng, ra hiệu cho tôi giữ im lặng, xong lại mỉm cười, nói:
"Tôi chỉ rời đi lấy đồ thôi, xong rồi sẽ về."
"Thật sự nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Trông ta giống thằng đần lắm à?"
"Bình tĩnh lại nào, thấy không? Tôi vẫn đeo cái vòng cổ này!" - Cậu ta chỉ lên cổ mình, đúng thật là vẫn chưa tháo ra, nhưng như thế không có nghĩa là không có tính đến việc bỏ trốn.
"Được rồi anh không tin cũng được." - Kẻ trước mắt tôi gỡ từng lớp rêu ra khỏi một thân cây lớn, để lộ một cửa sập dẫn đến căn hầm nhỏ phía dưới.
"Sẽ nhanh thôi, nếu anh không tin có thể xuống, nhưng có lẽ nó không được sạch cho lắm, anh biết đấy, lâu rồi tôi chưa về."
Tôi không muốn xuống, nhưng cũng không muốn tin, càng không muốn để cậu trốn một lần nữa nên đành phải xuống cùng, ở dưới chỉ có một căn phòng nhỏ, cũ kỹ như thể đã bị bỏ quên một khoảng thời gian dài.
Tôi để mắt đến kệ tủ, ở đó có một bức ảnh bị bám bụi rất dày, tuy nhìn không quá rõ ràng nhưng vẫn nhận ra được tấm ảnh ấy chụp một đứa trẻ tóc vàng, bên cạnh là hai người trưởng thành, tướng ngồi không quá tự nhiên cho lắm, trông cũng chẳng có vẻ gì khác biệt, có lẽ họ đều là người bình thường. Tôi ngắm bức ảnh đó khoảng một lúc, đến khi Mike đến cạnh mới nhận ra, cậu hỏi:
"Tôi xong rồi đấy, làm gì mà chăm chú vậy?"
"Gia đình sao?" - Tôi hỏi, bản thân cũng đã bình tĩnh lại đôi chút.
Mắt cậu ta sáng lên, trả lời trông rất vui: "Ồ phải rồi! Anh tìm thấy nó ở đâu vậy! Nhớ thật đấy!"
"Họ đều là sinh vật huyền bí luôn sao?"
"Không! Thật ra họ đều là người bình thường cả, họ nhặt được tôi rồi nhận nuôi tôi, rất dễ thương không phải sao?" - Mike lắc đầu, lấy lại bức ảnh trong tay tôi, cố lau đi đống bụi bám ở trên.
"Họ có biết không? Về Puppet Master?"
"Ừm cũng khống hẳn... thật ra tôi cũng không chắc lắm, có lẽ vậy! Cơ mà dù sao giờ họ cũng biết rồi." Mike đặt lại bức ảnh lên kệ. Tôi để ý đến hai con búp bê trên tay cậu, có lẽ đó là thứ mà cậu muốn lấy chăng?
"Hai con búp bê đó cũng là họ tặng sao?"
"Ừm nghĩ thế cũng được! Tôi nhớ khoảng thời gian đó thật, chỉ tiếc là tuổi thọ của loài người thật sự rất thấp, nếu họ có thể ở cùng tôi mãi mãi..." - Mike ôm chặt hai con búp bê vào lòng, rồi lại ngước lên cười với tôi:
"Ta về nhé? Dù sao thứ cần tìm cũng đã thấy!"
Tôi suýt thì quên mất việc này, đành rời khỏi căn hầm nhỏ của cậu ta, Mike vừa đi vừa ngân nga có vẻ rất vui. Đi được một đoạn thì bỗng dừng lại, ngước lên trời, vươn tay thật cao, nói:
"Lãnh địa của rối, thao túng vĩnh hằng!"
Là ma thuật sao? Không thể nào! Chẳng phải cậu ta vẫn đang đeo cái thứ đấy à?
"Này này, cậu làm gì với cái vòng cổ rồi đúng không!" - Tôi thận trọng hỏi.
"Không có đâu, thạch anh đen chỉ phong ấn lại phần lớn sức mạnh của chúng tôi chứ không cấm."
"Đừng có đùa? Thứ ma thuật mở rộng địa bàn như này mà gọi là phong ấn phần lớn á?"
"Anh vẫn cử động được không phải sao?" - Mike quay đầu lại, nhướn mày nhìn tôi. Rồi tay cậu ta cũng chuyển động, cậu hạ tay xuống một cách từ từ, ngón tay chậm rãi nắm lại.
"Đoạt xác!"
Một con chim nhỏ sà xuống bên tay Mike, cậu vuốt ve nó, lôi từ trong túi ra một tờ giấy được gấp lại cẩn thận, buộc vào chân con chim nhỏ và thả bay đi.
"Cái gì đấy?"
"Nhìn không hiểu hả? Thư đó!"
"Thư? Đang có âm mưu gì đấy?"
"Anh nghĩ nhiều thật đấy nhỉ?" - Mike cười khúc khích, nói tiếp: "Là cho một người bạn cũ, cô ấy có khả năng tự hồi phục tốt lắm!"
"Ừ ừ cứ cho là vậy đi!"
"Có vấn đề gì sao?"
"Không có đâu, với lại chẳng lẽ tất cả sinh vật huyền bí đều phải nói gì đó trước khi sử dụng năng lực à?"
"À thì... về chuyện đó... thật ra tất cả các ừm... con người gọi chúng tôi là sinh vật huyền bí nhỉ? Chúng tôi đều có khả năng điều khiển ma thuật của mình một cách tự do, tuy nhiên hầu hết đều dùng thần chú bởi khi ra lệnh thành lời như thế dễ điều khiển ma lực theo ý mình hơn."
"Chỉ thế thôi à? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một... người giống như cậu sử dụng toàn bộ khả năng của mình?"
Mike không trả lời, cậu mỉm cười, đưa tay theo khoé miệng mình, như để khoá chặt chúng lại, có những điều có lẽ không nên biết thì tốt hơn, cậu xoay người bước tiếp, không nói thêm điều gì.
_________________
Vài ngày sau đó không có điều gì bất thường, cậu ta không tìm cách bỏ đi, thậm chí tỏ ra khá nghe lời, những lúc rảnh lại lấy hai con rối của mình ra chơi đùa bằng mấy sợi dây cước từ tay, thôi thì ít nhất cậu ta cũng chịu ngoãn ngoãn ở yên một chỗ.
"Norton." - Mike gọi tôi, tuy vẫn để tâm vào hai con rối trên tay. Tôi quay sang nhìn nhưng không trả lời lại cậu ta.
"Chẳng phải hôm qua là ngày đấu giá sao? Tôi tự hỏi nếu anh thật sự muốn số tiền đó?"
Câu hỏi bất ngờ này thật sự khiến tôi khá bối rối, tại sao cơ? Tôi cũng không hiểu, có lẽ tôi đã quên mất chăng? Cũng không phải! Mike đưa mắt nhìn tôi nhưng tôi vẫn chưa tìm được cái cớ phù hợp cho bản thân.
Cậu ta điều khiển con rối của mình đến trước mắt tôi, hình như kèm theo một tờ giấy, cậu cũng cười khá tinh ranh, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là mong chờ tôi mở tờ giấy ấy ra, bên trên mảnh giấy có vài dòng chữ viết tay "Anh thích được chăm sóc tôi?" tôi đoán đó là câu trả lời cậu ta có thể nghĩ ra? Vớ vẩn thật đấy! Tôi cũng chả phải loại thợ săn sẽ dễ dàng tha cho những con mồi của mình.
Bản năng thợ săn của tôi lại tới nữa rồi, đừng là trong tình trạng này chứ! Tôi bước ra ngoài, muốn biết cái thứ ấy bắt nguồn từ đâu. Trước cửa độ vài bước xuất hiện một món đồ chơi bằng gỗ, có lẽ là một con chim nhỏ, được chạm khắc rất tỉ mỉ, cái thứ này ở ngoài thị trường không hề rẻ. Tôi đang cầm cái thứ ấy lên xem xét thì nó chuyển động, mà cũng không hẳn, đúng hơn là bị kéo đi bởi mấy cái dây cước từ tay của Mike, cậu ta có lẽ cũng bất ngờ vì hành động của tôi mà đi ra theo.
"Cái mô hình đó là sao vậy?" - Tôi hỏi.
"Chính xác thì là rối gỗ, tôi đoán là của người bạn của tôi! Nhìn này, bên trong cũng có cả thư hồi âm." - Mike cẩn thận lấy mảnh giấy ra đọc, khuôn mặt dường như đã ngừng mỉm cười chỉ trong một khoảng khắc, bản năng thợ săn lần nữa ập tới, cái thứ cảm giác bồn chồn khó chịu này chẳng hiểu sao lại mạnh mẽ đến vậy. Ở hướng mười giờ! Một thứ gì đó, một thứ gì đó đang lẩn trốn sau những tán cây.
"The Bard đấy!" Mike chậm rãi nói, có vẻ dè chừng. Cậu ta cũng đang nhìn theo hướng của tôi. The Bard sao? Mình đúng là đã từng nghe qua về loài này, chúng rõ ràng rất hiếm khi chủ động tấn công cơ mà? Tôi giữ chặt khẩu súng trên tay, hít thở thật sâu, không được nghi ngờ bản năng thợ săn!
Một cô gái tóc nâu bước ra từ đằng sau cây, cô ta cũng mặc một cái áo choàng dài nhưng chỉ đơn điệu một màu xanh chứ không sặc sỡ như của Mike, trên tay cô cầm theo một câu đàn Lyre, giai điệu phát ra từ nó thật sự rất đẹp. Cô ta không cười như lần đầu tôi gặp Mike, thật ra vẻ dè chừng của cô trông hợp lý hơn.
"Rối, trói!" Mike đưa tay lên, nhưng không giống lúc Mike sử dụng chiêu này lên tôi, cô ta vẫn có thể di chuyển được, tay đàn một âm điệu chậm.
"Lyre, thanh tẩy!"
Một luồng gió mạnh thổi qua, khi này tôi mới có thể thấy rõ những sợi dây cước trong suốt xung quanh cô, cơn gió bao bọc cô ta không cho chúng tiếp cận.
"Với lượng ma lực này tôi không nghĩ là mình ổn. Này, cẩn thận đôi mắt!" - Mike nói, giữ chặt món đồ chơi bằng gỗ.
Mắt? Gió mạnh đến độ muốn nhìn còn khó huồng hồ...
"Xin lỗi!" - The Bard nói lớn, luống cuống gảy đàn, rồi tạo ra một âm điệu cao vút.
"Mộng tưởng của Lyre, giấc mơ bất tận!"
Gió chuyển hướng, bao bọc lại cả một vùng, đan thành bức tường chắn, nếu không nhầm thì đây là thứ ma thuật mở rộng lãnh thổ của "The Bard"
"Mộng mơ!" - Vừa dứt lời, sương mù cứ thế mà kéo đến, trở nên dày đặc, tôi quay sang Mike, cậu ta cứ thế mà biến mất sao? Nhưng từ bao giờ? Không ổn rồi! Vậy ra đôi mắt ý là nói đến tầm nhìn!
Tiếng đàn của cô ta thật sự rất khó chịu! Chết tiệt! Ả cứ lượn lờ thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương mù là đang trêu tức mình sao? The Bard với khả năng tự phục hồi áp đảo... dừng thứ ảo ảnh này đúng là... mà quan tâm làm gì chứ? Thợ săn là thợ săn thôi! Tôi đưa súng lên, bắn từng phát vào những cái ảo ảnh mang hình dạng của cô ta, từng cái từng cái một, nếu bắn trúng thì cũng tốt thôi! Đẩy nhanh quá trình thoát khỏi vùng ảo cảnh. Tiếng đàn càng ngày càng khó chịu hơn, chúng cứ thế vang mà chẳng biết khi nào dừng, thứ âm thanh đó quả thật khiến tôi phát điên lên đi được! Tôi chẳng quan tâm nữa, gì cũng được, miễn là ngừng được thứ âm thanh chết tiệt đó.
Hướng 3 giờ, ảo ảnh này chậm hơn một chút so với những cái khác! Sau khi bắn vào nó tiếng đàn cũng ngừng lại, thật sự thành công rồi sao? Không phải! Nó đang cười đấy à? Tại sao nó lại cười? Nụ cười này... rõ ràng không thuộc về nó! Không thể nào! Mình nhớ mình đã từng thấy nụ cười này trước đây, và nó... thuộc về một người khác...
Sương vơi dần đi, bức tường gió cũng đang từ từ tản ra khắp nơi. Thật ra đến giờ tôi vẫn không thể hiểu, tại sao tôi vẫn chưa giết cậu ở lúc ta gặp nhau lần đầu? Liệu có thật sự là vì số tiền đó? Chắc là không đâu, đằng nào lũ nhà giàu ấy cũng sẽ dễ dàng lừa một kẻ vô học như tôi bán đi với một mức giá rẻ bèo mà thôi! Sao cậu ta lại ngã xuống? Này này, cậu không được chết đâu đấy! Chẳng phải cậu đã nói rồi sao? Một cá thể Puppet Master chỉ còn lại xác không thể bán với giá cao, vậy nên là cậu tuyệt đối không được chết! Cậu đã nói rồi mà? Đừng như thế nữa làm ơn đấy!
Chắc là đùa thôi đúng không? Một tên như cậu nhất định không thể chết dễ như vậy được! Chắc chắn là vậy rồi! Tại sao máu lại nhiều thế này? Tại sao tôi lại trở nên hoảng loạn đến thế? Chẳng phải đây vẫn là công việc thường ngày của tôi sao? Có gì đó không đúng, tôi đã giết cả tá sinh vật huyền bí, thậm chí cả người, tại sao thứ cảm xúc hỗn độn này lại thật đến thế? Tôi không thích cậu như thế đâu, làm ơn đừng vậy nữa mà, máu tanh không hợp với cậu, tại sao vết thương vẫn chưa lành lại?
"Norton? Anh đang sợ đấy à? Nhìn kìa, một thợ săn đang lo lắng cho tôi này!"
"Bớt lảm nhảm đi tên khốn! Tôi không sợ, bởi vì cậu sẽ không chết! Chắc chắn là vậy rồi!" - Tôi giữ cậu ta thật chặt, nếu vậy thì cậu ta sẽ không thể đi nữa rồi, cậu ta sẽ không thể bỏ trốn được nữa. Đây không phải lỗi của tôi, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi ảo giác thật nhanh, như thế cậu sẽ không thể trốn thoát, vậy thì cậu không có lí do để trốn nữa rồi!
"Emma ấy, tôi biết em ấy rõ hơn bất cứ ai, em ấy lương thiện lắm. Nhưng có lẽ... em đã phải chịu đựng nhiều lắm rồi, tôi tin em chuyện này không phải là do em chủ động. Nên là xin đừng ghét em ấy, được không?"
"Không! Tôi là thợ săn, con người và sinh vật huyền bí vốn không thể thân thiết với nhau! Thế đấy!"
"Thật sao? Con người thật sự rất ghét sinh vật huyền bí nhỉ?"
"Phải rồi, vậy nên cậu càng không có lí do để chết đâu, trước khi tôi có được số tiền đó thì tôi không cho phép cậu chết!"
"Norton này."
"Còn gì nữa?"
"Cúi xuống chút được không?"
Tôi không hiểu, nhưng vẫn vô thức làm theo, Mike vẫn cứ cười thật tươi trên tay tôi, cậu ấy vẫn đẹp ngay cả lúc này, như cái cách lần đầu tôi tìm thấy cậu ấy vậy. Mike cố rướn người lên, rồi cậu đặt lên môi tôi một nụ hôn, tôi nhận thức được nhưng có lẽ không kịp phản ứng, bởi cùng lúc đó một cơn đau đầu ập đến, có lẽ còn tồi tệ hơn khi tiếng nhạc The Bard vang vẳng bên tai.
___________________
Tôi từ từ mở mắt, bản thân đã ngủ quên trên sofa từ bao giờ, liếc nhìn đồng hồ, thở phào khi biết mình vẫn chưa ngủ gục quá lâu.
Vừa nãy đang nghĩ cái gì thế nhỉ? Phải rồi mình đã mơ, một giấc mơ rất dài, nhưng chẳng thể nhớ lại dù chỉ một chút, chà chẳng mấy khi mơ dài như thế... kể ra cũng có chút tiếc nuối khi không thể nhớ bản thân đã thấy những gì.
Tiếng gõ cửa thu hút tôi, đành tiến ra xem thử, ở ngoài là một chàng trai trẻ, mái tóc vàng xoăn thành từng lọn cùng đôi mắt xanh biếc, tôi thật sự thích đôi mắt ấy, cậu cũng đeo bông tai ở một bên, nó mang một màu đen tuyền trông khá thu hút. Nhưng tôi không nhớ bản thân mình đã gặp cậu ta trước kia hay chưa, cậu cười rạng rỡ, nói:
"Nhìn chằm chằm vào người khác như vậy là không nên đâu đấy! Tôi mới chuyển đến bên cạnh thôi nên chắc có chút lạ mắt với anh nhỉ?"
"Tức là mới chuyển đến, hiểu rồi. Có chuyện gì sao?"
"À phải, tôi thấy cái mô hình này trong sân nhà anh, đoán là của anh nên muốn đưa sợ nếu anh quên, hoa văn trên nó được khắc tỉ mỉ quá, nhìn cứ như một chú chim thật ấy"
"Chính xác thì là rối gỗ." -Tôi cầm lấy chú chim gỗ trên tay cậu ta.
"Rối gỗ? Tuyệt quá! Anh biết chơi rối sao?"
"Thật ra là không... hơn nữa dây cước của nó đều đứt cả rồi."
"Đáng tiếc vậy!" - Cậu ta thở dài, rồi xoay người bỏ đi, cơ thể tôi vô thức chuyển động, không hiểu sao lại giữ tay cậu ấy lại.
"Ừm vẫn còn gì nữa sao?" -Cậu nghiêng đầu hỏi.
"K-không có, thất lễ rồi, xin lỗi..."
"Mike Morton, tên tôi đó, nhớ kỹ nhé." - Cậu mỉm cười rồi đi luôn, tôi đành quay vào lại.
Ngắm nghía chú chim gỗ trên tay, tôi không nhớ mình có thứ gì giống như vậy, ấy mà vẫn vô thức cầm theo đến tận trong nhà. Tạm đặt nó lên chiếc kệ được đóng gần cửa ra vào, có lẽ tôi sẽ gặp cậu ấy rồi nói rõ sau.
Tôi thả mình xuống sofa một lần nữa, lúc này mới để ý cạnh bên là một cuốn sách có tựa "sinh vật huyền bí và lưu ý về chúng", có lẽ là một câu truyện cổ tích nào đó, hình như tôi đã ngủ quên trong khi đọc chúng. Tôi cầm quyển sách lên, giở ra trang đầu tiên.
________________________________
The Puppet Master
(Sinh vật ranh ma nhất hành tinh)
-Phần lớn đều ghi nhận chúng đều trốn thoát dễ dàng khỏi thợ săn.
-Rất hiếm khi bắt gặp một cá thể đơn lẻ bởi chúng có thể nguỵ trang rất tốt, chúng thường sống chung với con người thay vì trốn tránh như những loài khác. Nếu một cá thể đơn lẻ bị bắt gặp, hãy cẩn thận với nó, có thể nó đã nhắm đến bạn từ trước.
-Chưa từng ghi nhận được bất kỳ cá thể nào bị bắt sống, tuổi thọ không thể xác định.
-> Không được phép tin tưởng bất kỳ một cá thể The Puppet Master nào, những gì trước mắt chưa chắc đã là hiện thực.
-> Nghiêm cấm việc làm thân với bất kỳ cá thể nào thuộc loài này, khi chúng đã thích bạn, chúng sẽ muốn bạn thuộc về chúng mãi mãi, và bạn sẽ trở thành thành viên mới trong bộ sưu tập của chúng.
________________________________
.
Note:
Btw mình cho vào khá nhiều hint nên nếu có gì quá mơ hồ mấy bạn có thể hỏi, mình sẵn sàng phân tích từng cái...
À nếu như Fantasty series có phần 2 và Norton có slot trong đó mình sẽ viết thêm phần 2, spoil một chút thì mình sẽ khai thác thêm về thế giới của các sinh vật huyền bí và với góc nhìn của Mike, khi đó sẽ có cái kết thật sự còn hiện tại vẫn đang là kết mở nên diễn biến tiếp theo tuỳ mấy bạn nghĩ nè
Truyện được đăng duy nhất tại W🅰TTP🅰D,tất cả những trang còn lại đều là reup
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top