Chương ngoài lề: North và cái lạnh trong đêm cô đơn
Dịch: Rín
"Đó là tình yêu, tình yêu từ ngay từ lần gặp đầu tiên. Trái tim lạc lối, cứ mãi vương vấn. Tình yêu luôn gọi mời, từng khoảnh khắc đều khiến ta mơ về ngày ấy."
"..." Tôi dừng tay đang gảy đàn guitar, ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt thằng Nao, cất giọng hát: "Tình yêu luôn gọi mời, từng khoảnh khắc đều khiến ta mơ về ngày ấy."
"Tình yêu..."
"Tình yêu á? Yêu cái thằng bố mày ấy. Hát lại thử coi, hát bình thường thôi, 'Tình yêu luôn gọi mời, từng khoảnh khắc đều khiến ta mơ về ngày ấy'."
Thằng Nao lặp lại: "Tình yêu luôn gọi mời, từng khoảnh khắc đều khiến ta mơ về ngày ấy."
"Ừ, giờ thêm chút giai điệu vào nữa. Có khó gì đâu chứ? Lại lần nữa nào." Tôi bắt đầu gảy guitar và khi đến đoạn đó, người đối diện lại há miệng hét lên hát thêm một lần nữa.
"Tình yêu luôn gọi mời, từng khoảnh khắc đều khiến ta mơ về ngày ấy."
Đôi mắt của Nao chớp chớp nhìn về phía tôi. Lúc này đã là 11 giờ rưỡi đêm nên tôi ngừng chơi đàn, tay đưa lên xoa thái dương rồi lau mồ hôi vốn chẳng hề tồn tại. Nhìn thằng Nao, đứa bạn thân yêu quý đang ngồi đối diện này thì tôi lại thở dài. Ngày mai phải dậy sớm đi làm nhưng giờ chúng tôi vẫn chưa chịu đi ngủ. Nhiều người có thể chưa biết nhưng thằng Nao là một đứa hát lệch tông siêu cấp đỉnh cao. Lệch đến mức khiến người nghe phát điên, thần kinh bất ổn luôn mà. Nghe nhiều có khi còn tưởng đang nghe nhạc thờ ma quỷ, cảm giác linh hồn sắp tiêu tan đến nơi.
Ban đầu, tôi nghĩ mình chịu được, dạy nó cũng không sao, đâu đến nỗi nào đâu. Biết đâu nó cố tình hát lệch để chọc cười bạn bè thôi thì sao? Nhưng không, không phải như vậy. Tôi cũng không hiểu sao nó có thể hát lệch đến mức đó. Giờ tôi còn không chắc rằng chúng tôi đang tập hát hay đang vô tình triệu hồi thứ gì đó đáng sợ nữa.
"Thế nào? Chỉ vậy thôi mà đã không chịu nổi rồi à? Hồi nãy ai bảo chỉ cần hát vui là được, khổ sở thì cứ để người nghe chịu mà?"
"Người nghe là tao đây này!"
Nao gật đầu: "Thì đúng rồi."
"Trời ơi, tao chịu hết nổi rồi!" Tôi vò đầu đến mức tóc rối tung, "Tao sắp mất nhân tính luôn rồi. Cứ thế này chắc tao đi đổi cánh với đuôi hoặc đổi vây cá, đổi cái gì cũng được, chỉ cần lấy giọng hát của mày đi là được! Giống Ariel trong truyện cổ tích ấy, cô ấy đổi giọng để lấy chân, còn mày thì đổi trứng để lấy giọng đi, không thì làm lễ bán linh hồn cho quỷ luôn cũng được. Dao đâu, tao cần máu của mày để vẽ vòng triệu hồi ngay bây giờ!"
Thấy tôi mất kiểm soát, la hét om sòm thì thằng Nao cười phá lên khoái chí: "Quỷ Satan nó thu mua linh hồn thật hả? Mày từng thử bán chưa?"
"Từng rồi." Tôi đáp, "Nó trả giá là 10 đô, tao hỏi 20 đô có được không, thì nó bảo chỉ 15 đô thôi. Tao từ chối luôn, giảm giá linh hồn tao đến thế thì thà không bán còn hơn. Dù sao cũng là linh hồn con người chứ đâu phải thứ rẻ rúng gì!"
Thằng Nao lắc đầu, mặt mày chán nản nói: "Thì đúng là kiểu thị trường độc quyền, chỉ có bọn chúng mới có mà. Chúng nó đè đầu cưỡi cổ người bán hàng như vậy là phải rồi." Nó khoanh tay lại, thở dài một hơi thật lớn rồi đứng dậy, "Đi ngủ thôi, thằng khốn."
"Ờ, đi ngủ."
Giờ đang trong thời gian thực tập nên hai đứa chúng tôi phải tìm chỗ ở mới. Căn hộ này là do anh Jo cùng thằng Tiger chung tiền mua để tôi và Nao ở chung. Phòng này có thể nói là khá rộng rãi luôn đó. Nếu hôm nào anh Jo hoặc thằng Tiger đến thì chúng tôi sẽ ngủ riêng vì có hai phòng ngủ, nhưng thường thì tôi sẽ ngủ với thằng Nao.
Và việc ngủ với thằng Nao thì... thật sự rất khổ sở luôn.
Ban đầu, khi thằng Tiger cảnh báo thì tôi nghĩ chắc cũng không đến mức nào. Nhưng sau khi thử ngủ chung đêm đầu tiên thì tôi mới nhận ra...
Nao là đứa ngủ rất chiếm chỗ. Tay chân dang rộng, lăn lộn khắp nơi, hễ có động tí là đạp là đá. Nó còn chen lấn khiến tôi ngã khỏi giường không biết bao nhiêu lần, rồi có lần nó mớ to đến mức tôi giật mình tỉnh dậy nữa chứ. Từ khi ngủ chung với nó đến giờ, tôi chưa từng có một đêm nào được ngủ trọn vẹn.
Nếu hỏi tại sao không tách phòng hay tách giường ra thì...
Vẫn lý do cũ thôi: tôi sợ ma.
Ngủ ít nên cơ thể tôi mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, người cứ đơ đơ, cảm giác bị ngu đi từng ngày luôn ấy. Làm việc thì cứ sai sót liên tục xong bị anh hướng dẫn thực tập chửi suốt thôi. Công việc thì chất đống, giao nhiệm vụ như giao giấy vệ sinh luôn mà còn bị người ta chửi là "thằng khốn này". Tôi chỉ muốn mách anh Jo nhưng lại sợ mọi chuyện sẽ bị xé ra to hơn. Còn thằng Tiger thì chiều chuộng thằng Nao quá mức, chiều đến nỗi nó chẳng làm được cái gì ra hồn.
Tôi gửi tin nhắn chúc anh Jo ngủ ngon rồi nằm lướt điện thoại xem mấy thứ linh tinh trong khi người nằm bên cạnh thì đã ngủ say. Tôi đẩy người nó ra xa, lấy gối ôm chắn giữa hai đứa. Dù không hiệu quả lắm nhưng có còn hơn không. Sau đó, tôi cắm sạc điện thoại, kiểm tra lại đồng hồ báo thức, khóa màn hình điện thoại rồi nhắm mắt.
Không lâu sau, tôi liền chìm vào giấc ngủ.
!!
"Á!" Tôi hét lên thất thanh khi bất ngờ có thứ gì đó đập mạnh vào mặt mình. Tôi choàng tỉnh, ngồi bật dậy trên giường với tay đang ôm lấy mũi. Má, đau đến mức tôi tưởng mũi mình gãy luôn rồi cơ, hình như còn bị chảy máu mũi nữa thì phải. Tôi quay sang nhìn thủ phạm thì thấy thằng Nao vẫn đang ngủ ngon lành, chẳng hay biết mình vừa làm cái gì. Nhìn nó mà tôi cảm giác sợi dây kiên nhẫn của mình đã đứt phựt.
Tao chịu mày đủ rồi, thằng chó!
Lần này tôi sẽ không phải là người nhường nhịn nữa, một đứa như nó cần phải nhận được một bài học thích đáng!
Không nghĩ ngợi thêm, tôi siết chặt nắm đấm và đấm thẳng vào mặt nó.
"Á!" Thằng Nao bật dậy hét lớn, tay sờ mũi thì phát hiện mũi mình đang chảy máu. Nó nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu và bực tức, "Mày đấm tao làm cái quái gì thế?"
Tôi giơ máu của mình ra cho nó xem: "Mày đấm tao trước!"
"Tao đấm mày bao giờ?"
"Mới nãy, lúc mày còn đang mơ ngủ đấy!"
"Mày điên à? Ai lại mơ ngủ đến mức đấm người khác chảy máu mũi chứ!"
"Mày đấy, bao nhiêu lần rồi hả cái thằng chó này! Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rằng mày cứ mơ ngủ là lại lung tung beng lên, lúc thì đạp, lúc thì chen lấn. Mày còn không nhớ sao?"
"Thằng Ger bảo là dạo này tao ngủ ngoan hơn rồi mà."
"Nó chiều chuộng mày đến cỡ nào thì ai mà biết được hả! Mày quên rồi à? Chính mày đã kể với tao là mày từng mơ ngủ đấm cả anh Nuea, anh trai sinh đôi của mày đấy!"
Nao cau mày, vẻ mặt ngơ ngác: "Không thể nào. Thằng Ger bảo tao thực sự khá hơn rồi mà. Tao ngủ với nó bao năm nay rồi, làm gì có vấn đề gì đâu."
"Trời ơi, chắc nó vui vẻ với mày thì có đấy! Còn tao đây, bằng chứng rành rành trên mặt tao mà mày còn không thấy à. Mày đi tin lời cái thằng đầu óc chẳng ra gì như nó thì tao cũng cạn lời luôn."
Nao vẫn không chịu thua: "Nhưng mày đấm tao làm gì? Tao đâu có cố ý đâu, mà mày thì rõ ràng là cố tình!"
"Được, cố ý hay không thì kết cục cũng là tao đau, đúng không, thằng khốn này!"
"Không thể nói chuyện bình thường được à? Có vấn đề thì sao không ngủ chỗ khác đi, cứ phải ngủ chung với tao làm gì?"
"Mày nói khó nghe vãi. Vậy xin lỗi tao một câu thì chết à?"
"Mày cũng làm tao đau rồi, không huề được à?"
"Không huề! Nhiều lần lắm rồi! Xin lỗi tao đi!"
"Thế mày có xin lỗi vì đã đấm tao không?" Nao gân cổ cãi.
"Tại sao tao phải xin lỗi khi mày là đứa bắt đầu trước hả?"
"Mày đúng là... rồi sao? Kiếm chuyện à?"
"Ừ, muốn gì thì nói luôn đi!"
"Được! Đừng có mà đòi kết thúc sớm đấy!"
Hai đứa tôi lao vào nhau như hai con thú hoang. Cả hai cùng giật áo, túm tóc nhau. Nao túm mạnh đầu tôi, tôi lập tức đạp nó văng xuống giường nhưng nó lại kéo tôi ngã theo, cả hai lăn lóc trên sàn, tiếp tục quần nhau không ai chịu nhường ai. Càng lúc càng đau thật, tức thật, trận đánh càng thêm căng thẳng hơn rồi.
"Thằng khốn này! Tao không muốn làm mày đau đâu!" Nao vừa chửi vừa khóa cổ tôi. Tôi giãy giụa hết sức vì cổ đau và không thở được. Đến đường cùng, tôi quyết định lấy đầu húc mạnh vào mặt nó, máu lập tức túa ra đầy miệng Nao.
"Mày bảo không muốn làm tao đau cơ mà, thằng chó kia!"
Nao lau máu, mắt long lên giận dữ: "Được, sống chết tới cùng luôn. Tao với mày, xem xem ai gục trước!"
"Vào đây đi, thằng quỷ! Mày nghĩ tao là người dễ tha thứ à?" Tôi vẫy tay khiêu khích. Cuối cùng, trận đấu thực sự nổ ra, cả hai đều đá và đấm nhau đến mức kiệt sức. Cuối cùng, chúng tôi gục xuống, thở hồng hộc và nằm la liệt trên sàn. Nao nằm ở phía đối diện, vừa thở vừa nói:
"Khốn kiếp! Cả phòng tanh bành rồi đấy!"
"Tại mày đấy, thằng chó! Bàn đổ hết rồi, đồ đạc của tao cũng rơi tứ tung luôn!"
"Thế ai đá tao trước hả?" Tôi hỏi.
"Mày kéo chân tao mà."
"Mày đạp tao trước đấy chứ!"
"Địt mẹ mày, thằng chó!" Nao lật người, rồi lại hỏi: "Đau không? Đi xử lý vết thương đi, tí còn phải đi làm nữa."
"Hả?" Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy trời đang sáng dần, tôi thở dài và không còn sức lực nào, "Chết tiệt! Tao sẽ chết vì thiếu ngủ mất, giờ lại còn đánh nhau với mày nữa chứ. Tao phải nói với anh Jo thế nào đây?"
"Ừ, nhìn tình hình của tao đi, cũng chẳng khá hơn tí nào đâu."
"Đâu?" Tôi đứng dậy nhìn tình trạng của thằng Nao, trông nó thảm hại vãi luôn. Chắc do tôi đấm nó mạnh quá nên mới thế. Tôi đẩy mình đứng dậy, đi lại gần gương rồi thở dài, cảm giác chán nản dâng lên. Tình trạng của tôi cũng không khá hơn gì thằng Nao là bao, có nghĩa là suốt đêm qua, chúng tôi đánh nhau thật và chả ai chịu thua ai cả.
"Haizz..."
Tại sao lại phải đánh nhau nhỉ? Uổng thời gian quá chừng.
"Đã bảo là đi xử lý vết thương đi mà, thằng chó này."
Tôi đáp lại: "Ờ, biết rồi."
Rín: ừ ý là, hai anh ck mà biết vk mình đánh nhau như này chắc cũng tức lắm cho xem 5555555 nhưng nói thật nha, nếu Jo và Ger đánh lộn thì Ger thắng chắc rồi 55555555
Đây là phần dịch thêm cho mn đọc giải trí, thích thì e sẽ dịch đăng thêm nhen
Ngày của North lúc nào cũng như thế này đấy
🌺 Fic chat ngắn: câu chuyện về North, người đang hẹn hò với anh Jo.
🌺 Cuộc sống hàng ngày diễn ra một cách bình thường.
🌺 Có thể coi đây là một câu chuyện phụ nhỏ của"North: how much is your love? - Howlsairy
🌺 Không phải là một tác phẩm viết nghiêm túc, không có nút thắt hay tình tiết gì cả.
🌺 Vì không viết nghiêm túc nên có thể sẽ cập nhật không thường xuyên, tùy thuộc vào tâm trạng, viết khi cảm thấy chán hoặc căng thẳng + để giảm bớt nỗi nhớ về North.
🌺 Có chứa ngôn ngữ thô tục và một số nội dung có thể không dễ chịu, vui lòng cân nhắc khi đọc nhé.
#1: Ngày nghỉ của North
09:00
Ma Daew 🌺:
North dậy rồi đây!!!
Giờ đi tắm và thay đồ đã.
09:17
Ma Daew 🌺:
Tắm xong rồi nhé.
Đang chuẩn bị ăn cơm rồi nha.
Ma Daew 🌺:
Tại sao đồ ăn trong tủ vẫn còn nguyên vậy?
North bảo là hâm lên ăn trước khi đi học mà.
Thế mà lại chỉ uống mỗi cà phê thôi đấy.
Ma Daew 🌺:
Ăn cơm xong rồi nhé.
Anh Jo làm gì thế?
À, đang học, quên mất.
Ma Daew 🌺:
Ma Daew 🌺:
09:35
Ma Daew 🌺:
Học có vui không ạ?
Như này thì chắc là vui lắm này.
09:38
Ma Daew 🌺:
Ma Daew 🌺:
Nhớ quá!
10:03
Ma Daew 🌺:
Anh Jo, North có chuyện muốn nói.
10:05
Ma Daew 🌺:
Anh muốn biết không ạ?
Chắc chắn là muốn biết rồi, đúng không?
North yêu anh Jo đó.
12:00
Ma Daew 🌺:
Trưa rồi, ăn cơm thôi!
Chắc là anh vẫn chưa nghỉ ngơi đâu nhỉ.
13:06
Ma Daew 🌺:
Khonmen
Ma Daew 🌺:
Bip bip, rat đaeng, rat đaeng, mede mede.
Khonmen:
Mày.
Ma Daew 🌺:
Anh Jo học hành vất vả quá, không đọc tin nhắn của tao luôn.
Khonmen:
Mày có thấy kính của tao không?
Ma Daew 🌺:
Kính nào?
Kính chống nắng, kính cận hay kính đọc sách?
Khonmen:
Tao có nhiều kính thế à?
Ma Daew 🌺:
À mà mày đeo kính à?
Khonmen:
Kính chơi máy tính.
Chống ánh sáng xanh để bảo vệ mắt.
Tao không giống mày đâu, mày chẳng bảo vệ mắt gì cả.
Ma Daew 🌺:
Hả?
Khonmen:
Không có gì đâu.
Tao đang tìm kính, bực mình quá, không chơi game được.
Ma Daew 🌺:
Không phải nó ở trên đầu mày à? Chơi game suốt mà.
À mà mày chơi cái gì vậy? Mời đánh Dota thì không chịu đánh.
Khonmen:
Không đánh đâu, thôi rồi.
Ma Daew 🌺:
Tại sao?
Khonmen:
Tao căng thẳng.
Ma Daew 🌺:
Căng thẳng vì chuyện gì?
Khonmen:
Chuyện gì á?
Thì do game đó, mẹ kiếp.
Ma Daew 🌺:
Yên tâm đi.
Khonmen:
Tìm thấy rồi.
Ma Daew 🌺:
Kính à?
Khonmen:
Đúng rồi.
Ma Daew 🌺:
Vậy nó ở đâu?
Khonmen:
Dưới chân.
Ma Daew 🌺:
Rớt à?
Khonmen:
Không, nó gãy luôn rồi.
Ma Daew 🌺:
Chắc vô tình giẫm lên hả?
Khonmen:
Không, có lẽ là tối qua do tao ném kính.
Ma Daew 🌺:
Hả?
Khonmen:
Tối qua có đánh Dota.
Ma Daew 🌺:
Giận đến nỗi ném kính luôn à?
Khonmen:
Đúng rồi.
Ma Daew 🌺:
Thằng ngu 555555
Nhưng tao cũng nóng máu đấy, tức thật.
Khonmen:
Tao bảo mày gọi trong game mà mày toàn gọi mấy cuộc gọi dở hơi thôi.
Ma Daew 🌺:
Đợi tí, tao đang chuẩn bị mắng cái team kia đây.
Tóm lại là tao nóng à?
Khonmen:
Ừ, game chó, bạn bè cũng chó, địt mẹ.
Còn rủ chơi nữa à.
Ma Daew 🌺:
Ê, gọi giỏi thế, không gọi cho tao à đụ mẹ.
Lại muốn chơi với tao à?
Khonmen:
Vào đi.
Ma Daew 🌺:
Mày muốn sao đây hả, thằng khốn? Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng đồng ý với cách mày chửi như vậy à?
Khonmen:
Ừ, vào Discord đi, đừng nói nhiều nữa, thằng khốn.
Ma Daew 🌺:
Ừ, cái gì vậy, mẹ kiếp.
Khonmen:
Nhanh lên, đừng nói nhiều.
Ma Daew 🌺:
Đợi chút, tao đang mở máy tính.
13:10
Ma Daew 🌺:
Anh Jo ơi, North đang chơi game nên có thể không trả lời được ngay đâu.
14:15
Ma Daew 🌺:
Chơi được một lúc rồi nhé.
Sẽ chơi tiếp ạ.
16:20
Ma Daew 🌺:
Anh Jo sẽ nghỉ lúc 5 giờ đúng không ạ?
North chơi game xong rồi, đang chuẩn bị nấu ăn ạ.
Anh Jo muốn ăn gì ạ?
16:25
Ma Daew 🌺:
Hay là chúng ta đi ra ngoài ăn nhỉ?
Hay là anh mệt rồi ạ?
Nhưng North cũng mệt đấy, chơi game cả ngày nên đau đầu rồi.
16:30
Ma Daew 🌺:
North làm spaghetti ạ.
16:58
Ma Daew 🌺:
Xong rồi.
17:00
Johan:
Xong rồi.
Đang chuẩn bị về.
Ma Daew 🌺:
Johan:
Muốn ăn gì không?
Ma Daew 🌺:
Không ạ.
Johan:
Đang ở trên xe rồi.
North.
Ma Daew 🌺:
Dạ.
Johan:
Cũng yêu lắm nhé.
Ma Daew 🌺:
Rín: mấy cái ảnh em lấy đúng cái tác giả để luôn 55555 nhìn ảnh cũng dễ đoán cảm xúc của North ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top