Chương 27: Mew và vận may
Dịch: Rín
Tôi cảm thấy như đang bị sốt.
Tôi cũng cảm thấy như đang say nữa.
Giờ đây, chúng tôi đang nằm trên giường, anh Johan ôm chặt lấy lưng tôi như cách anh thường thích làm. Hầu như mỗi khi chúng tôi ở bên nhau đều như thế, tôi thường rất thích cảm giác được anh ấy ôm.
Nhưng bây giờ thì...
"Ah, ah... đủ rồi đấy." Tôi khàn giọng nói, cố rời khỏi vòng tay anh sau khi bị hôn lên gáy mấy lần. Chuyện xảy ra tối qua khiến tôi giờ cảm thấy ngượng ngùng nhưng mỗi khi tôi cố gắng tránh xa, anh Johan lại càng ôm chặt hơn.
"Đầu mày còn đau không?"
"À... chỉ hơi nhức một chút thôi."
"Rồi sẽ ổn cả thôi." Anh Johan trấn an, bởi ngay khi vừa thức dậy, anh đã ra ngoài mua cháo, mang thuốc giảm đau và thuốc giải rượu về cho tôi. Giờ thì các triệu chứng cũng đã dần thuyên giảm.
"Hy vọng là vậy." Tôi ho nhẹ vì cổ họng cảm thấy đau rát, cả cổ họng đều khô khốc. Tôi đón lấy chai nước từ tay anh đưa, "Cảm ơn ạ. Cổ họng em đau quá." tôi than thở.
"Tối qua mày rên lớn thế cơ mà."
"Anh!" Tôi kêu lên, nhưng không thể nói lớn vì cổ họng vẫn còn đau. Tôi nhăn mặt, phụng phịu rồi cầm chai nước lên nhấp một ngụm trước khi đặt lại lên bàn cạnh giường. Không chỉ cổ họng đau mà cả vùng hông cũng nhức hết cả.
Tất cả là tại ai hả? Vậy mà anh vẫn còn chọc ghẹo tôi!
"Là tại anh cả đấy!"
"Tao đã bảo mày đừng nghịch ngợm rồi, không ngồi dậy được thì đừng trách tao đấy nhá."
"Thì do em say mà..."
Tôi khẽ phản đối, cảm thấy xấu hổ vì bị trêu. Mặt tôi nóng bừng lên khi nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua, từ lúc ở quán rượu cho đến khi ngồi trong xe của anh Johan. Nhưng tôi chẳng nhớ rõ được mọi chuyện, thế mà tôi cũng dám làm vậy cơ á? Anh Frank và anh James cũng ở đó nữa chứ, lần tới gặp chắc chắn họ sẽ cười tôi cho coi.
Chuyện gì đã xảy ra trong xe và lúc quay về phòng vậy?
Tôi chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, hông tôi đau nhức. Tôi dựa vào lồng ngực của người nằm phía sau, cố gắng ngồi dậy nhưng gần như không thể. Tôi nghĩ cứ để yên một lúc sẽ đỡ hơn, giống như lần trước vậy. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy anh Johan thay đồ xong từ bao giờ. Chắc anh đã tắm rửa và thay đồ sau đó.
"Anh có tiết học à?" Tôi hỏi.
"Chiều tao mới học, còn mày thì sao?"
"Em có tiết cả sáng lẫn chiều, nhưng chắc sáng nay em không kịp rồi." Tôi nói, "Cũng may là bạn em có đi học nên vẫn biết được bài giảng như thế nào."
"Vậy chiều tao đưa mày đến trường."
"Vâng." Tôi gật đầu đồng ý.
Từ khi chuyển đến ở chung, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Từ việc thức dậy vào buổi sáng cho đến chuyện được ôm mỗi tối. Nếu tôi dậy trước, anh Johan sẽ tỉnh dậy ngay sau đó, có lẽ vì anh không cảm nhận được sự hiện diện của tôi nữa. Tôi để ý rằng mỗi lần tôi rời khỏi giường, anh đều vô thức tìm kiếm tôi. Khi không thấy tôi đâu, anh sẽ thức dậy với vẻ khó chịu.
Điều này khiến tôi cảm thấy thích thú. Anh như thể cần phải ôm tôi mới có thể ngủ và không muốn tôi biến mất và tôi cũng vậy. Anh nói rằng tôi bị nghiện việc tựa sát vào người anh, nếu không được anh ôm, tôi cũng chẳng thể ngủ nổi.
Việc thức dậy để chuẩn bị bữa trưa giờ đây giống như ở nhà vậy. Ăn sáng cùng nhau rồi anh đưa tôi đến trường trước. Sau giờ học, chúng tôi lại quay về bên nhau.
Tôi nâng một tay của anh lên. Thực sự, tôi rất thích đôi tay này, chúng ấm áp đến lạ thường. Chúng tôi nắm tay nhau một lúc và ánh mắt tôi dừng lại ở hình xăm trên cánh tay anh.
"Em có nên đi xăm không nhỉ?" Tôi hỏi bâng quơ như đùa.
"Mày muốn xăm thật à?"
"Ừm... xăm có đau không ạ?"
"Tao thì thấy không đau."
"Thôi, đừng có trêu em nữa." Tôi bật cười, nhưng vẫn chưa quen với kiểu đùa này, "Anh, dạo này anh chọc em nhiều hơn đấy."
Kể từ khi trở thành người yêu, trái tim tôi cũng thay đổi một chút, không còn như trước kia nữa. Hoặc có lẽ nên nói, mọi thứ đã trở về như trước đây? Chắc do công việc của anh cũng đã bớt áp lực hơn. Anh từng nói rằng không muốn đùa cợt với tôi khi đang căng thẳng vì công việc, bởi lúc đó anh dễ nổi cáu. Thế rồi cuối cùng, tôi lại có một mối quan hệ với anh, đó có lẽ là dấu mốc đầu tiên.
Khi dự án ở Boston hoàn thành, áp lực công việc cũng giảm đi đáng kể và anh lại quay trở lại với những trò trêu chọc khiến tôi không biết phải làm sao T^T. Trước khi tôi kịp phản ứng, anh đã cúi mặt xuống, áp nhẹ đầu mũi lên má tôi, rồi nhấn mạnh hơn một chút.
Nhưng khi anh quay đi, tôi liền quay đầu lại, đặt lên má anh một nụ hôn đáp trả. Thật ra, đây không phải lần đầu tôi hôn má anh. Chúng tôi đã là người yêu của nhau mà nên đó là cách tôi thể hiện tình cảm dù vẫn còn chút ngượng ngùng nhưng tôi vẫn muốn làm điều đó.
"Mày đang trêu tao đấy à?"
"Không có gì đâu nhá." Tôi đáp, "Không nói đâu vì nói ra là anh sẽ tiếp tục chọc em thôi." Tôi cố tình lặp lại câu nói của mình.
"..."
"Mà sao tối qua anh lại gọi em là 'bé yêu'?"
"Anh có thể thuộc về một mình North thôi, được không?"
"P'Johan!!" Tôi hét lên khi anh lặp lại câu nói mà tôi đã buột miệng thốt ra hôm qua.
Trời đất ơi, sao anh lại giỏi trêu tôi như vậy chứ? Thấy tôi tức giận, anh chỉ cười đầy thích thú.
"Làm sao anh có thể để người khác ôm anh như vậy hả?" Tôi gặng hỏi.
"Mày ghen à?"
"...Ừm... Em phải ghen chứ, vì anh là người yêu của em mà."
"Ừ, vậy mới đáng yêu."
"..."
"Anh chỉ thuộc về mình em thôi."
"Đừng trêu em nữa mà, em xin đó." Tôi nói, rồi vùi mặt vào chăn.
Chết tiệt, cái giọng trầm ấm vừa thì thầm bên tai khiến tim tôi như ngừng đập. Tôi chỉ muốn khóc thôi. T^T
"Tao thích lắm."
"Hả?" Tôi ngơ ngác khi anh đột nhiên nói vậy.
"Tao thích khi North ghen vì tao."
"..."
"Dễ thương như thế, sao tao có thể rời xa mày được hử?"
"Anh Johan!!"
Tôi nghĩ mình không chịu nổi nữa rồi. Hai tay tôi bắt đầu lạnh ngắt, tôi cố hít thở sâu để bình tĩnh lại, ổn định trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Nếu không, tôi thật sự sẽ bị nhồi máu cơ tim mất.
"Ưm... anh ơi." Tôi gọi anh khi chợt nhớ ra điều gì đó, "Mẹ em mời anh đến nhà chơi. Thứ Bảy và Chủ Nhật này anh có rảnh không?"
"Rảnh, mày muốn tao đi cùng à?"
"Dạ."
"Vậy thì đi chứ."
"A, còn nhà anh... em có thể đến không?" Tôi ngập ngừng một chút trước khi hỏi. Người đối diện dường như hơi bất ngờ trước câu hỏi của tôi.
"Mày muốn đến à?"
"Vâng."
"Chúng ta có thể đi, nhưng có lẽ mày sẽ không gặp được mẹ tao đâu."
"Sao vậy, mẹ anh không có ở nhà à?"
"Ừ, mẹ không có nhà."
"À, vậy mình sẽ gặp bố anh à?"
"Ừm, bố tao là người bận rộn nhất nhà đấy. Mày muốn gặp ông bà nội không?"
"Được ạ, vậy mình sẽ thăm ông bà nội của anh, phải không ạ?"
"Ừ, thứ Bảy sẽ đi cả hai nơi luôn." Anh Johan nói rồi cúi người xuống, cọ nhẹ đầu mũi qua lại giữa cổ và má tôi như cách anh hay làm khi muốn trêu tôi, "Vậy ở đâu?"
"Ờ, chắc là phải ở lại vì phải đi cả thứ Bảy lẫn Chủ Nhật. Anh muốn ngủ lại nhà em không? Em nghĩ mẹ chắc cũng muốn anh ở lại."
"Ngủ lại nhà North à."
"...Dạ."
Giọng anh ấy trầm thấp làm tôi bối rối. Trời ơi, sao tôi vẫn chưa quen khi anh gọi mình bằng tên thật thế này!
Lúc đầu, tôi tưởng mình đã khỏe hơn và có thể đi học, nhưng cuối cùng, anh Johan nhất quyết không cho tôi đến trường. Tôi ngồi đó nhìn anh đang mặc đồng phục, chuẩn bị đi học.
"Em thật sự không thể đi sao?" Tôi hỏi lại. Tôi không muốn nghỉ học chút nào.
"Em đã nghỉ bao nhiêu buổi rồi nhỉ?" Tôi tự hỏi. Chắc cũng không nhiều lắm vì tôi vẫn đi học đều mà. Một phần cũng là nhờ đang quen với anh Johan, anh thực sự là nguồn cảm hứng lớn cho tôi trong nhiều mặt.
"Mày không cần phải đi đâu."
"Nhưng mà..." Tôi khẽ nhíu mày.
Anh Johan ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng nói tiếp: "Nếu mày đến trường trong tình trạng này... tao không muốn thấy mày phải mệt mỏi."
"..."
"Mày muốn tao lo lắng à?"
"Không, em không muốn." Tôi đáp nhỏ, khẽ lắc đầu.
"Ừ, tốt rồi." Anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi, giữ nó khá lâu trước khi rời đi.
Tôi cảm nhận được chút ấm áp lan lên mặt rồi nở một nụ cười ngượng ngùng với anh.
"Mấy giờ anh về ạ?"
"Tao học xong lúc 6:30 rồi sẽ về ngay." Nói xong, anh xoa nhẹ đầu tôi rồi nở một nụ cười dịu dàng. Bình thường, tôi không thích ai đụng vào đầu mình, nhưng với anh Johan thì lại là một ngoại lệ.
Khi anh Johan rời khỏi phòng, tôi chỉ ngồi thừ ra đó, chẳng biết làm gì. Dù việc đứng dậy và đi lại có chút khó khan nhưng tôi vẫn cố gắng xoay sở được. Tôi ngồi trước máy tính gần hai tiếng rồi chuẩn bị đứng lên pha một tách trà.
Bất ngờ, Ter nhắn tin cho tôi.
Easter: North, hôm nay đến câu lạc bộ đi.
North: Câu lạc bộ gì cơ?
Easter: Vẽ.
: Cậu là thành viên câu lạc bộ vẽ đấy, đừng quên nhé.
: *Gửi ảnh đến
Tôi giơ tay mở bức ảnh mà Ter vừa gửi. Hóa ra đó là hình một bảng điểm danh của câu lạc bộ. Nhìn vào tên mình, tôi thấy có nhiều ô trống chưa được đánh dấu, chứng tỏ tôi hầu như không tham gia mấy hoạt động của câu lạc bộ.
Easter: Nếu nghỉ thêm một buổi nữa, mày sẽ không đủ tiêu chuẩn tham gia hoạt động của câu lạc bộ đâu.
North: Thật hả? Vậy mấy giờ tao phải đến?
Easter: Bốn giờ, nhưng bọn tao đang đợi mày rồi đây.
Easter: *Gửi ảnh đến
Ter gửi một bức ảnh nó ngồi trên băng ghế đá gần tòa nhà cũ của khoa mỹ thuật, nơi câu lạc bộ vẽ của chúng tôi hoạt động. Vì không có phòng riêng, chúng tôi thường ngồi bên ngoài, gần khu vực có những bức tượng ngựa bằng đá để vẽ.
North: Nhìn mày có vẻ buồn ngủ lắm. Ngủ chút đi chứ.
: Mặt mày trông như người mất ngủ tám năm vậy.
Easter: Cậu bị cái quái gì thế?
North: Ai không cho mày ngủ à?
Easter: Thôi đừng trêu nữa.
: Mọi người đang hỏi về mày đấy.
North: Hỏi gì cơ?
Easter: Họ hỏi hôm nay mày có đến không?
North: Tao đến đây. Thầy mà đánh tên tao bằng bút đỏ là tao không thoát được đâu.
Easter: Vậy đến nhanh lên.
"Á!" Tôi hét lên vì sốc khi nước nóng chuẩn bị pha trà bất ngờ làm bỏng tay khiến tôi vô tình làm rơi cốc xuống sàn. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên và những mảnh vỡ văng khắp nơi trên nền nhà.
North: Anh... Em xin lỗi T-T.
: *Gửi ảnh
Tôi gửi cho anh một bức ảnh chụp những mảnh thủy tinh vỡ vương vãi khắp sàn nhà. Tại sao những chuyện thế này lại xảy ra với tôi chứ? Chỉ trong chớp mắt, tôi đã làm căn phòng của anh trở nên lộn xộn.
Tôi hơi ngạc nhiên khi anh Johan bất ngờ gọi điện. Ban đầu, tôi cứ nghĩ anh đang học nên sẽ không có thời gian mở tin nhắn ra xem cơ.
[Mày có sao không?]
"À... dạ, em ổn. Chỉ bị một chút nước nóng làm bỏng tay thôi."
[Tại sao lúc nào tao cũng phải lo cho mày thế này chứ?]
"Anh..." Tôi nhỏ giọng, cảm thấy áy náy ngay khi bị anh mắng, nhưng đồng thời, tôi cũng thấy hơi tủi thân.
[Ít nhất thì khi tao không ở gần, mày cũng phải tự chăm sóc mình chứ.]
"..."
[Như vậy làm sao tao có thể yên tâm để mày ở một mình được?]
"Em xin lỗi... Em sẽ cẩn thận hơn." Tôi nói, lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi.
[Mày có bị mảnh kính nào cứa vào không?]
"Không ạ."
[Tốt, vậy thì không cần nhặt dọn gì cả và cũng đừng đi lại quanh chỗ đó.]
"Dạ, anh Johan... Nhưng em phải đến câu lạc bộ, nếu em nghỉ thêm buổi nữa, em sẽ không đủ điều kiện tham gia hoạt động đâu. Làm ơn, cho em đi nhé?"
[Câu lạc bộ gì?]
"Câu lạc bộ vẽ ạ."
[Ê... Hill.] Khi nghe giọng anh Johan gọi anh Hill, tôi mới biết họ đang ở cùng nhau.
[Câu lạc bộ vẽ là câu lạc bộ mà mày từng ghi tên tao vào đúng không? Hồi đầu kỳ ấy?]
[Ừ, sao thế?]
[Ter ở đó phải không? Nếu vậy, tại sao không thấy câu lạc bộ vẽ nào trên trang web của tao? Tao cũng có tên trong danh sách tham gia mà nhỉ?]
[Giáo viên không cho vào, mấy người bên đội y tế cũng không được vào luôn.]
Sau đó, P'Johan quay lại hỏi tôi: [Mấy giờ mày phải đến?]
"4 giờ ạ, nhưng các bạn đanh đợi rồi." Tôi trả lời.
[Vậy để tao đưa mày đi.]
"Dạ." Tôi đáp rồi cúp máy.
Không lâu sau, anh Johan đến và băng bó vết bỏng nhẹ trên tay tôi. Dù không nghiêm trọng lắm, nhưng nước nóng vừa rồi cũng khiến tôi đau rát. Và thế là, tôi lại bị mắng thêm một chút. Anh lo cho tôi nhiều thật, tôi thầm nghĩ lần sau mình cần cẩn thận hơn nữa.
Tôi thấy anh gọi người giúp việc đến để dọn dẹp mảnh kính vỡ rồi chở tôi đến câu lạc bộ vẽ – nơi tôi đã lâu không ghé. Chỉ cần nhìn tòa nhà thôi cũng khiến tim tôi hơi chùng xuống.
"Hôm nay mày có phải đến phòng hoạt náo không?"
"Không cần ạ, bạn em đã báo với thầy là em bị ốm rồi."
Tôi nghĩ, có lẽ vì giờ đã rất gần đến Ngày hội Thể thao, chỉ còn vài ngày nữa thôi và trong khoảng thời gian này, đội hoạt náo của tôi phải luyện tập nhiều hơn. Những buổi luyện kéo dài đến tối mịt làm tôi mệt mỏi, tinh thần cũng sa sút.
Việc phải vào phòng hoạt náo nghĩa là tôi sẽ bị la mắng rất nhiều và điều đó khiến tôi cảm thấy như mình đang bị rút cạn sức lực.
Lúc đầu, anh Johan nói rằng nếu tôi không muốn vào thì không cần vào nếu có vấn đề gì thì cứ nói với anh. Chính câu "nói với anh" đã làm tôi nổi cả da gà và tôi đã trả lời rằng không sao cả.
Cuối cùng, tôi vẫn tham gia hoạt động của nhóm vì nó chỉ diễn ra mỗi năm một lần.
"Nếu chuyện gì xảy ra thì cứ gọi cho tao." Anh Johan nói, ánh mắt nhìn tôi chăm chú.
Tôi gật đầu để thể hiện rằng mình đã hiểu rồi trước khi tôi kịp nói thêm gì, anh lại gần và hôn tôi lần nữa. Nhưng lần này không chỉ là một cái chạm môi nhanh như lần trước; nụ hôn kéo dài lâu hơn. Cuối cùng anh rời môi tôi, nhìn tôi và nói: "Câu lạc bộ này sẽ không chiếm nhiều thời gian đúng không?"
"Dạ... Ừm... em sẽ học chăm chỉ ạ." Tôi đáp, cố gắng giữ bình tĩnh.
Tôi mở cửa và ra khỏi xe, vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Anh Johan thật sự hôn tôi mỗi lần chúng tôi phải tách ra và mặc dù tôi thích điều đó nhưng tôi vẫn cảm thấy ngại.
Tôi bước vào câu lạc bộ và ngồi xuống cùng ba người bạn. Ter ngồi cạnh tôi, còn Typhoon và Daotok ngồi đối diện.
Typhoon là bạn của Ter trong cùng khoa, còn Daotok thì là bạn trong câu lạc bộ. Tôi vẫn chưa hiểu sao cậu ấy lại tên Daotok.
Dao, người học ở Khoa Khoa học, có tài vẽ tuyệt vời. Cậu ấy vẽ những bức tranh rất đẹp về động vật, cây cối, từ vẽ đen trắng đến màu sắc, dùng nhiều chất liệu như gỗ, màu nước, bút sáp, dầu, sơn nhà, thậm chí là vẽ trên máy tính với bút và chuột. Cậu ấy cũng nhận làm việc tự do trong lĩnh vực này mặc dù gia đình không ủng hộ việc vẽ vời vì vậy cậu ấy đã quyết định học Khoa học.
"North, mày biết bao lâu rồi mày không tới câu lạc bộ không? Dao làm hết công việc cho mày rồi đó."
Tôi ngạc nhiên đến mức nhướn mày.
"Thật á?"
"Ừ, nếu không thì mày đã không hoàn thành bài tập từ lâu rồi."
"Dao, sao mày tốt vậy?" Tôi nói với giọng yếu ớt, cảm thấy có chút tội lỗi. Tôi đã làm phiền người khác và để họ làm giúp mình bài tập, mà còn không biết là phải nộp bài.
"Mọi người ai cũng tốt, chỉ có mình mày là không."
"Đúng là chó thật!"
Ngay lúc đó, Daotok, người luôn có câu hỏi gì đó, lên tiếng: "North, mày đang yêu anh Johan phải không? Bạn của anh Hill á?"
Tôi gật đầu thay vì trả lời bằng lời nói.
"Ừm, chúc hai người bên nhau mãi mãi nhé. Nhưng sao lại thế? Chuyện là như nào vậy? Tao vẫn hơi bối rối khi Ter kể cho tao nghe."
"Đó là một câu chuyện dài đấy."
"Vậy cuối cùng chúng mày đã phải chuyển phòng à?" Daotok hỏi trước khi nhăn mặt, "Tao thật sự bực mình. Tại sao họ phải hành động như vậy chứ? Tại sao phải chuyển đi khỏi kí túc xá khi đã có người yêu chứ? Ngủ ở đâu chả như nhau."
"Mew lại đang giận đấy." Tôi nói.
"Mew Phoon."
"Lại mew." Phoon nói, giọng có vẻ bực bội, "Sao lại gọi tao là mew nữa vậy?"
"Thì mặt mày giống mèo mà, một con mèo lúc nào cũng buồn ngủ. Thật đấy, mày ngủ bao nhiêu tiếng mỗi ngày vậy? Nghỉ ngơi nhiều hơn đi." Tôi trêu một chút, "Nhìn mày cứ như mày chưa bao giờ được ngủ trọn vẹn một đêm nào vậy."
"Tao có ngủ nha North và mặt tao thì cũng như này thôi." Phoon làm vẻ mặt bực bội. Mọi người thường trêu Phoon vì cậu ấy nhìn như một con mèo buồn ngủ. Tôi thấy cậu ấy thường xuyên đến muộn và lúc nào cũng trong trạng thái thiếu ngủ.
"A, Dao, bói cho tao đi." Tôi nghĩ khi nhớ lại, bởi vì dạo này tôi không gặp Dao nhiều nên tôi quên mất chuyện này. Ter ngẩng đầu lên một chút để nhìn tôi.
"North, mày lại làm gì nữa vậy?" Ter hỏi.
"Thoải mái đi nào, Ter." Dao nói trước khi lấy một bộ bài từ túi của mình. Cậu ấy lật bài và đặt chúng trước mặt tôi.
"Ờm, hôm nay mày có thể xem vận cho tao không?" Tôi hỏi.
"A, hôm này là ngày chuẩn để xem nè." Ter nói.
"Chết tiệt, tao háo hức quá." Tôi nói với vẻ phấn khích, "Vậy tao phải làm gì?"
"Đầu tiên chọn hai lá bài đi."
Tôi là một người khá tin vào cung hoàng đạo. Tôi thấy Dao nói rằng cậu ấy cũng biết đoán vận mệnh nên đó là lý do tôi thường xuyên đến xem mệnh của mình qua Dao. Nó bói rất chính xác luôn. Lần trước tôi đã trúng xổ số nhờ những gì Dao nói. Và tên Line của tôi là một biệt danh kèm theo chữ cái của các câu lạc bộ bởi vì Dao nói rằng nếu sử dụng nó, tôi sẽ gặp may mắn.
Tôi tin vào những điều như thế này...
Tôi do dự một chút trước khi chọn hai lá bài.
"Ê!!"
"Cái quái gì vậy, North?"
"Pok kao song deng!"
Mọi người trên bàn im lặng một lúc rồi bùng nổ thành tiếng cười.
"Mày đang coi bói chứ không phải chơi Pok Deng đâu, thằng chó. Và mày cũng có thể chọn Pok kao two deng mà." Ter nói, mặc dù vẫn đang cười.
"Vậy là hôm nay tao làm tốt đúng không?"
"Mày điên à? Chả liên quan gì cả."
"À, vậy thì Dao thấy sao rồi?"
"Đoán sao rồi Dao?"
"Đoán." Tôi lặp lại từ đó cho đến khi Daotok ngồi đối diện và lấy một lá bài. Hai lá bài giống nhau.
"Tao thắng!" Tôi kêu lên.
"Mày tính chơi Pok deng thật à?" Daotok hỏi trước khi gom các lá bài lại trong tay, "Chọn nào." Cậu ấy chia bài cho tất cả mọi người.
"Hôm nay chắc chắn vận may của tao sẽ tăng lên." Tôi nói tự tin.
"Mày nói sớm quá đó North." Ter nói trước khi lấy lá bài trước mặt mình, "Dao, mày có muốn chơi không?"
"Được rồi."
"Chờ đã, cái này là sao?" Phoon hỏi với vẻ bối rối và làm mặt buồn chán, "Ban đầu, North bảo là đoán vận mệnh, đúng không? Sao lại bắt đầu chơi Pok deng vậy?"
"Mew, cho xem thẻ nào." Daotok nói.
"Chết tiệt... sao ngừng chúng mày lại được đây?" Phoon nói, "Sao tao phải chơi cái này cơ chứ?"
"Mew, cho tao xem thẻ của mày đi." Tôi lặp lại lời Daotok nói.
"Cái gì hả?"
"Mew, xem bài nào." Ter lại nói.
"Ờ ờ!" Phoon nói trong sự thiếu kiên nhẫn. Cậu ta cầm thẻ và lật ra, "Pok kao."
"Chết tiệt, cái quái gì vậy?" Tôi tức giận bỏ những lá bài trong tay xuống.
Sau vài vòng, chúng tôi phải dừng lại vì Daotok quá giỏi. Sao cậu ta có thể giỏi như vậy sao? Nhưng chúng tôi không cược tiền vì chẳng ai trong chúng tôi có tiền. Tốt hơn là tôi lại yêu cầu người khác đoán vận mệnh cho tôi thử xem. Còn Daotok thì nói tôi rất may mắn trong khoảng thời gian này, đặc biệt là về tài chính.
"Thật á? Tao nên mua vé số nữa không?" Tôi nghĩ.
"Vé số nữa hả North? Từ lúc mày mua thì mày trúng được một lần và đi uống với bạn bè rồi đấy." Ter nói.
"Mọi người phải tin vào cái này, rồi sẽ có ngày phát tài thôi. Tao đã mua vài trăm lá vé số trị giá hàng triệu, nhưng phải kiên nhẫn chờ chứ. Không cần phải căng thẳng vì đó sẽ là một khoản đầu tư cho hy vọng, có lợi ích thực sự."
"Mặc dù người yêu mày rất giàu á?" Ter hỏi.
"Nhưng tao đâu có giàu. Trong khi anh Johan đòi mười nghìn baht thì tao còn đang nghĩ cây ATM nào mà rút nổi đây này."
"Đúng vậy đấy." Phoon nói. Daotok gật đầu trước khi thu gom bài trong tay và xếp lại.
"Mew..."
"Hả?"
"Tao đoán được mệnh của mày rồi."
"Chết tiệt, Dao làm thật rồi." Tôi nghĩ mình sắp phá lên cười. Khuôn mặt của Phoon khiến tôi cảm thấy rất vui, "Sao Phoon xui thế nhỉ?"
"Không, chỉ đùa thôi."
"Dao làm tao sợ đấy." Phoon nói, "Vừa rồi tim đập nhanh lắm luôn."
"Mew rồi sẽ có một câu chuyện tình yêu..."
"Các em!"
Chúng tôi quay lại khi nghe thấy tiếng gọi. Tôi nhận ra rằng giáo viên câu lạc bộ đã đến. Hôm nay giao bài vẽ một vật thể mà giáo viên đã chuẩn bị. Khi cố gắng làm cho nó trông càng ba chiều càng tốt thì tôi cảm thấy rất khó chịu khi vẽ. Khi tôi mới gia nhập câu lạc bộ, Ter và Phoon có trình vẽ như tôi, nhưng theo thời gian, kỹ năng của chúng nó đã tiến bộ. Còn tôi thì vẫn dậm chân tại chỗ...
Hơn nữa, giáo viên cũng rất nghiêm khắc. Đó là lý do vì sao có rất ít người tham gia câu lạc bộ.
Dù thực tế đây là câu lạc bộ vẽ.
"Trời ơi, còn phải lên màu nữa sao?" Tôi lén nhìn Daotok trong khi đang cố gắng che đi những lỗi của mình bằng sơn đen, Daotok đang trong quá trình vẽ màu nước thì tôi nói, "Xấu quá đi."
"Vẽ xấu à?" Dao nói, nhìn tôi với vẻ mặt cau mày, "Giáo viên nói mày vẽ vẫn chưa ổn đâu."
"Thì tao vẫn chưa thể tô bóng được luôn mà." Tôi nói với trọng buồn bã trước khi cầm bảng vẽ của mình và nhìn nó, "Nghệ thuật và tao đúng là không thể hòa hợp."
"North, cho tao xem thử đi." Phoon nói trước khi nghiêng người về phía trước để nhìn, "Cái gì vậy? Sao lá cây lại như này?"
"Im đi, nếu không tôi sẽ đập vào mặt mày bằng một con cá mòi đấy."
"Mày định đánh Mew bằng cá mòi á?" Ter hỏi trước khi phá lên cười.
Tôi cuối cùng cũng làm xong. Tôi ngồi cạnh Daotok và quan sát nó vẽ, dù tôi có nhìn bao nhiêu lần thì tôi vẫn thấy ngạc nhiên. Tại sao lại vẽ đẹp như vậy? Ter và Phoon cũng vẽ rất đẹp.
Chết tiệt, tôi cảm thấy cuộc sống của tôi đang bế tắc T^T
"Daotok."
"Hả?"
"Tại sao tên mày lại gọi là Dao? Trong khi mày lại là con trai chứ."
"À, ngày xưa, bố mẹ tao đã cùng nhau cầu nguyện với sao băng để xin một đứa con. Vì vậy, họ muốn tên con là Daotok, dù là con gái hay con trai."
"Tại sao? Tại sao lại phải cầu nguyện với sao băng? Có thể cầu nguyện với thứ khác mà nhỉ?"
"Sao tự dưng lại có thắc mắc với tên của tao thế?" Dao nói trong khi vẫn tập trung vẽ màu nước, "Cái tên cũng không phải quá lạ."
"Vậy tao có nên gọi bằng một cái tên khác mạnh mẽ hơn không nhỉ?"
"Hử."
"Ừ, để coi xem tên nào nghe mạnh mẽ hơn." Tôi nghĩ. Dao cười trước câu nói của tôi, "Vậy tại sao lại phải là Daotok nhỉ? Nếu tên khác thì sao nhỉ? Meteorite được không?"
"Mày định gọi nó là Meteorite à? Hả, North?"
"Mắc gì tự dưng xài tiếng anh vậy?"
"..."
"Này, nhưng sao phải là Daotok thế? Tao không hiểu. Gọi là Dao nghe như tên con gái í."
"Sao tao cảm thấy mình cứ như đang bị bắt nạt nhỉ?"
"Ây, đừng có bắt nạt người lúc nào cũng giúp đỡ mày chứ, chó North này. Mày đã không tham gia hoạt động câu lạc bộ, không làm được bài tập, còn Dao thì phải làm hai bức tranh mỗi lần gồm cả tranh của mày. Mặc dù tao chưa nói ra, nhưng mày tệ lắm đấy nhá." Ter bắt đầu mắng tôi. Tôi lập tức nhăn mặt.
"Ơ, cái gì thế?"
"Dao, đừng nghĩ quá nhiều. North là kiểu người thô lỗ ấy mà." Ter nói.
"Phải đó." Phoon thêm vào.
"Giờ tao thấy tao mới là người bị bắt nạt này."
"Vậy sao lại tên là North thế?" Daotok quay sang tôi và hỏi. Trong tay cậu ấy vung cây cọ qua lại.
"Mẹ tao nói North có nghĩa là phương Bắc, còn lý do mẹ đặt là North thì tao không biết." Tôi nghĩ tôi cũng đã hỏi mẹ về cái tên này, nhưng bà nói là nó có nghĩa là Bắc, chỉ có vậy thôi.
"Vậy tên của Ter và Phoon thì sao?"
"À, của tớ nghĩa là Phục Sinh, mẹ tớ đi du lịch và thích cái tên đó. Tên của em gái tớ cũng là Christmas, tên của một ngày lễ ấy." Ter giải thích.
Làm ơn nghe tôi một lần khi tôi hỏi nhé.
"Chris bé nhỏ của tao, ôi thật dễ thương." Tôi nói, "Nếu tao là anh Hill..."
"Ây North." Ter nói trước khi ném cục giấy qua chỗ tôi.
"Ơ, làm sao?"
"Còn Phoon thì sao?" Dao ngẩng đầu lên hỏi.
"Đặt tên như vầy để hợp với tên của chị tao ấy mà."
"Mày cũng có chị gái à?" Tôi nâng lông mày, ngạc nhiên, "Tốt đấy. Tên gì thế?"
"Torfun."
"Ủa, có hợp hả?"
"Typhoon và Torfun gần giống nhau mà." Phoon nói.
Sau đó chúng tôi tiếp tục nói chuyện và làm việc. Một thời gian sau thì cũng đến lúc câu lạc bộ vẽ hết giờ, điểm số sinh hoạt của tôi thì vẫn rất thấp. Daotok là người về đầu tiên. Chỉ còn lại ba người chúng tôi. Ter cũng phải đi đợi anh Hill nên tôi quyết định đi cùng Ter.
"Chúng mày có muốn đi ăn cùng nhau không? Có đồ ăn bán ở căng tin dưới tòa nhà y tế đó. Đi thôi Phoon." Ter nói. Phoon do dự một lúc rồi gật đầu đồng ý.
Chúng tôi ngồi xuống ăn và trò chuyện. Tôi gọi điện cho anh Johan và báo: "Em ở dưới ngồi đợi với bạn rồi nhé."
Chúng tôi nói chuyện một lúc thì các bác sĩ vào quán, tất cả xuống cùng một lúc. Anh Hill ngồi cạnh Ter, còn anh Johan ngồi cạnh tôi.
"Ơ, Phoon, mày đi rồi hả?" Tôi nói khi nhìn thấy cậu ấy đứng dậy.
"Ừ, gặp lại sau nhé."
"Ok, gặp lại sau." Ter và tôi nói, cả hai đều bối rối.
Tôi mới nhận ra là cậu ấy trông có vẻ vội vã quá.
Lúc chúng tôi đi và trò chuyện thì vẫn bình thường mà nhỉ?
Khi tôi quay lại bàn, tôi thấy hình như anh Fah đang nhìn chăm chú người vừa rời đi. Anh ấy nhìn nó một lúc rồi chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
Vẫn chưa đến lúc chúng ta nên nói chắc về điều gì cả nhỉ.
Tiếng xôn xao phát ra từ những người đang ngồi trong quán, tôi quay lại để xem mọi người đang nhìn gì. Tôi thấy một người phụ nữ đứng trước quán và tôi có thể nhìn thấy thông qua cửa kính của quán.
Đẹp quá...
Thật sự rất đẹp. Không có gì lạ khi mọi người lại bàn tán như vậy. Người phụ nữ có mái tóc dài đến eo, tôi đoán bà ấy khoảng đôi mươi và mặc bộ đồ công sở với giày cao gót. Cảm giác như một ngôi sao nổi tiếng vậy. Hay cô ấy là một ngôi sao mà tôi không biết?
"Jin..." Tôi nghe anh Johan gọi bà ấy như vậy trước khi đứng dậy khỏi bàn và bước ra khỏi quán.
Jin?
Bà ấy là người quen của anh Johan sao?
"Anh có biết người đó không ạ?" Tôi hỏi người ngồi bên cạnh.
Anh Hill định trả lời nhưng ngay lúc đó có tiếng động. Mọi người trong quán bỗng hét ầm lên khiến tôi phải quay qua nhìn.
Hôn lên má á...?
Người phụ nữ hôn lên má anh Johan và người bị hôn không có phản ứng gì. Tôi sững sờ vì những gì mình thấy, cảm giác như không hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi cả hai bước vào quán.
"Qua đây." Anh Johan tiến lại gần tôi và nói. Tôi thấy người phụ nữ đi tới một bàn khác và ngồi chờ. Khi cả hai bước vào quán, hầu như mọi người đều nhìn họ. Ý tôi là, cảnh tượng hai người đứng cạnh nhau thật sự rất ấn tượng.
Tôi đứng dậy và theo anh Johan, dù vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tôi vẫn ngồi xuống cạnh anh Johan và giơ tay chào người phụ nữ kia, người kia cũng đáp lại. Cảm giác chân tay tôi đều rất căng thẳng, nhưng thực sự là tôi đang cảm thấy rất không thoải mái thật.
Ờm... Chuyện gì đây?
Tại sao bà ấy lại nhìn tôi như vậy?
Tôi vô tình liếc mắt sang chỗ khác vì ánh mắt của bà cứ nhìn tôi. Bà đưa tay lên cằm, nhìn tôi và mỉm cười một cách nhẹ nhàng.
Tại sao tôi lại cảm thấy như mình sắp bị nuốt chửng vậy? Cảm giác giống như khi anh Johan nhìn tôi vậy, đôi mắt đó có sự tương đồng rất lớn với nhau.
"Nhìn gì thế?" Anh Johan nói, có vẻ rất khó chịu, nhưng nụ cười của người ngồi đối diện với anh vẫn không biến mất. Bà ấy chỉ chuyển ánh mắt từ tôi sang anh Johan.
"Chẳng lẽ ta không thể chỉ nhìn một chút sao?"
"Không được."
"Ta làm con xấu hổ hả?"
"Mẹ." Người ngồi cạnh tôi hạ giọng một chút, nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy rùng rợn. Bà ấy càng cười tươi hơn khi thấy vẻ mặt không vui của anh Johan.
"Ơ?"
"Ui, đáng sợ quá, đây là lần đầu tiên ta thấy Johan như vậy đấy." Bà ấy nói rồi hạ tay xuống khỏi cằm, "Ok, ok, ta không đùa nữa. Ta cũng chỉ muốn em cậu nhóc dễ thương nào có thể khiến Johan nhà ta lo sốt vó thôi mà."
Mẹ...?
Người này là mẹ của anh Johan à?
Bà ấy thực sự đẹp như những gì chị Prang đã nói, thậm chí còn đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng. Nói thật, việc nghĩ bà mới hơn hai mươi cũng không có gì sai hết.
"Con dễ thương quá." Bà ấy nói trước khi đưa tay lên định chạm vào má tôi, nhưng trước khi tay bà ấy chạm vào má tôi thì anh Johan đã nhanh chóng đưa tay ngăn lại, "Gì thế? Không được chạm vào sao?"
"Không được."
"Chắc là lại động xíu là ghen đúng không? Dù sao nó cũng đợi con 3 năm rồi mà." Lời nói đùa của mẹ làm tôi cười ngượng ngùng.
"Vậy sao mẹ lại đến đây?" Anh Johan hỏi.
"Mẹ đi ngang qua đây. Tự dung mẹ lại muốn thấy con trai mình trong trang phục cả khoa y nên mẹ nghĩ mẹ nên vào thăm con." Mẹ nói với vẻ mặt dịu dàng, còn vui tính nữa. Thế sao anh lại không muốn gặp bà thế?
"Mẹ đã gặp rồi đấy."
"Con cắt tóc kiểu này nhìn đẹp trai lắm đó. Cho mẹ chụp một bức nhé?" Mẹ nói xong rồi lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh của anh Johan, "Thật sự rất đẹp trai đó, kiểu tóc này hợp với con lắm."
"Con đẹp trai hơn chồng của mẹ luôn đó, Jin."
"..."
Đó là một lời khen vượt xa sự mong đợi, nói thế nghĩa là anh đẹp trai hơn cả bố mình à!
Lời nói đó của anh Johan khiến mẹ anh phá lên cười.
"Ừ, mẹ không phản đối đâu, con đẹp trai hơn cả bố con khi còn trẻ nữa mà. Để mẹ giới thiệu đã nhé, mẹ là mẹ của Johan. Biệt danh mà con vừa nghe là do Johan đặt cho mẹ. Thằng bé gọi mẹ như vậy từ hồi nhỏ vì mẹ bảo thằng bé gọi như vậy. Mẹ thích mẹ được gọi như thế, cảm giác như mẹ và thằng bé là bạn tốt của nhau vậy." Mẹ anh vui vẻ giới thiệu, "Vậy còn chuyện của hai đứa thì sap? Con và Johan đang yêu nhau đúng không?"
"Dạ vâng." Tôi mỉm cười.
"Ui, mẹ vui quá. Để mẹ kể con nghe, chuyện này cũng do bà nội kể nên mẹ mới biết. Khi trước Johan lúc nào cũng về nhà trong trạng thái sau xỉn, mẹ không thể nói chi tiết cho con biết là tại sao nhưng thằng bé chưa bao giờ say xỉn đến mức đó. Hôm đó khi mẹ đến thăm thì tình cờ thấy Johan đang say xỉn về đến nhà, hỏi mãi mà thằng bé không chịu nói nguyên do. Cho đến khi thằng bé ngủ gục, thằng bé gọi tên North miết thôi."
"North ạ?" Tôi lặp lại lời của người kia. Tôi quay lại nhìn anh Johan, anh không có phản ứng gì, không có một chút nào nhưng người ngại ngùng lại là tôi. Tại sao thế T^T?
"Ừ, tên của con là North, đúng không?"
"Dạ."
"Vậy là mẹ bắt đầu điều tra và biết con là người sống gần đó. Nhưng mẹ đã rất tức giận khi bà nội cản mẹ tiếp cận con."
"Bà nội cảm mẹ tiếp cận con á?"
"Ừ, mẹ không biết tại sao lại như thế."
"Vậy rốt cuộc lúc đó Jin định làm gì?" Anh Johan hỏi với vẻ khó chịu.
"À thì lúc đó mẹ đã định đi cầu hôn thằng bé với một khoản sính lễ tầm một trăm hay hai trăm triệu, thêm hai mươi thỏi vàng, dẫn lễ Khan Mak từ nhà thằng bé đến nhà bà nội. Nếu không thì mẹ sẽ đi gặp mẹ của thằng bé trước. Mẹ sẽ xin con trai của họ và mẹ hứa sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt."
Tôi bật cười trước những lời của bà. Tại sao mẹ anh lại dễ thương thế nhỉ?
"Johan cứ than thở là sữa đậu nành quá ngọt nhưng hôm nào cũng uống, chẳng sót bữa nào."
"Thật sao?" Tôi quay lại nhìn người bên cạnh, tôi không nghĩ là anh lại uống.
"Khi bà nội biết Johan than thở về việc sữa đậu nành quá ngọt, bà đã không ép thằng bé uống nữa. Nhưng rồi thằng bé lại tự nguyện mua uống mỗi ngày. Vậy rốt cuộc là thằng bé muốn uống hay đến mua chỉ để lén nhìn người bán đây?"
"..." Tôi cười và vô tình đưa tay lên che miệng mình vì ngượng. Tôi không dám quay lại nhìn anh Johan. Lúc trước, anh thật sự bí mật nhìn tôi mỗi ngày sao?
"Mẹ bất ngờ lắm đó." Mẹ tiếp tục trêu tôi.
"Tại em ấy dễ thương mà. Nếu không dễ thương thì sao ngày nào con cũng đến ngắm chứ?"
!!
Tôi đặt tay lên bàn và đưa tay che mặt, cố gắng ngừng cười nhưng không thể. Cảm giác mặt tôi bắt đầu nóng bừng và tim đập mạnh hơn. Tại sao anh có thể nói những điều như vậy với thái độ bình thản thế chứ?
"Đôi khi con thẳng thắn quá rồi đó, mẹ ngại thay luôn." Mẹ nói, rồi đưa tay lên che mặt, "Thôi được rồi, cũng nhờ con mà thằng bé nghiêm túc làm việc hơn."
"Dạ? Nghiêm túc làm việc ạ?" Lúc đầu, anh Johan bảo là nhờ tôi mà anh mới quan tâm đến công việc của gia đình hơn. Khi nghe vậy thì tôi rất vui, "Con cảm thấy..."
"Con muốn trở thành người mà em ấy có thể tin tưởng."
"..."
"Johan bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn và quyết định tiếp quản công việc gia đình. Mẹ đã tự hỏi tại sao tao lại nhận lời đề nghị của bố dù mới học năm 2. Khi mẹ biết chuyện, mẹ đã hét lên vì biết con ở đây và mẹ biết vì sao Johan lại cố gắng làm việc đến thế."
Vì tôi mà... anh Johan quyết định tiếp nhận công việc gia đình sao? Vậy thì mỗi công việc đều phải nặng nhọc như vậy sao?
"Nhưng khi có em ấy bên cạnh, con luôn cố gắng làm việc hết mình. Sau khi làm việc ở Boston về, con đã yêu cầu giảm lượng công việc xuống rồi."
"..."
"Vì có người cần phải chăm sóc."
"..." Tôi cúi đầu, mím chặt môi.
Tôi cảm thấy trái tim mình như nở rộ. Tôi thật sự rất vui khi nghe anh nói rằng anh muốn dành thời gian cho tôi. Trước giờ, tôi chưa từng cảm thấy khó chịu khi anh bận rộn và không có thời gian cho mình. Như tôi đã nói, tôi luôn hiểu cho anh. Nhưng việc trở thành người mà ai đó muốn dành thời gian bên cạnh... thật sự mang đến một cảm giác tuyệt vời đến khó tả.
"Vậy thì tốt quá, mẹ cũng không muốn con làm việc quá sức vì con vẫn còn đang học. Sau khi tốt nghiệp, con có thể tiếp tục công việc của mình. Nhưng khi con làm việc, mẹ sợ con sẽ không có nhiều thời gian danh cho người ấy. Con hiểu không?" Mẹ quay sang nhìn tôi và hỏi, "Người này có lẽ sẽ làm việc còn chăm chỉ hơn cả trước đây nữa."
"Dạ, con hiểu." Tôi đáp, "Nhưng nếu anh ấy làm việc quá sức, con cũng sẽ lo lắng lắm."
"Mẹ ôm con một cái được không? Sao con dễ thương thế này? Lại còn là người mà con trai mẹ yêu rất nhiều nữa chứ." Mẹ nói rồi đứng dậy khỏi ghế, bước qua và ngồi cạnh tôi.
"Jin, con cấm mẹ đấy." Anh Johan nói trước khi kéo tôi lại gần anh, "Đó là lý do con không muốn mẹ gặp em ấy."
"Tại sao? Mẹ vui thôi mà. Sao thằng lại đáng yêu thế này? Mẹ hiểu tại sao Johan lại thích con rồi, làm ơn cho mẹ ôm một cái đi."
"Không được." Anh Johan đáp lại một cách dứt khoát.
"Ôi trời." Mẹ thở dài rồi trở lại chỗ ngồi của mình, "Nhưng mẹ muốn cảm ơn con vì tất cả. Nếu có thời gian, có lẽ mẹ sẽ mời con ăn món gì ngon, nhưng tiếc là hôm nay mẹ phải đi gấp rồi." Mẹ vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên tay.
"Dạ, không sao đâu ạ." Tôi đáp.
Sau đó, mẹ hỏi tôi vài câu chuyện thường ngày như tôi đang học gì, việc học có ổn không rồi cuối cùng, mẹ vội vã rời đi. Chúng tôi cùng tiễn mẹ ra xe.
"Nhớ đưa thằng bé về nhà nhé, còn phần bố con thì mẹ sẽ nói chuyện." Mẹ nói.
"Bố có rảnh không ạ?" Anh 'Johan hỏi.
"Chắc chắn bố con sẽ có chút thời gian rảnh. Gặp con sau nhé. Johan giữ thằng bé cho kỹ vào, coi không bị người ta cướp mất đó." Mẹ nói rồi lục lọi thứ gì đó trong túi xách, "Nghe nói cũng nhiều người tán tỉnh North lắm còn gì."
"À, vậy thôi à." Anh Johan đáp lại với thái độ chẳng mấy bận tâm, như thể chuyện đó chẳng có gì đáng để anh phải lo lắng. Kiểu phản ứng này rõ ràng là chỉ hỏi cho có.
Chắc chắn tôi sẽ không nhận được câu trả lời nào từ anh cho coi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top