Chương 11: Mọi thứ

Dịch: Rín

"North, sao mày không trả lời tin nhắn của tao?"

Ngay khi Ter mở cửa phòng, nó bắt đầu hét lên như tôi dự đoán. Tôi nhìn nó với vẻ mặt bình tĩnh, ngồi ở bàn với chiếc điện thoại trong tay.

"Mày mới là người nên trả lời tin nhắn của tao."

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Ter hỏi với vẻ bối rối, ném túi xách lên giường, "Mày có nhớ là cô ấy đã từng làm tổn thương trái tim mày hay không?"

"..."

"Vậy, cô ấy muốn gì?" Nó nói trước khi ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Tao đã nói với mày rồi đó."

"Mày chẳng nói gì với tao cả. Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tao đang bị stress."

"Vì sao mày lại stress? Và tại sao mày không trả lời tin nhắn của tao?"

"Tao đã trả lời mày rồi."

"Hả? Khi nào?"

"Đây, nhìn đi! Tao trả lời mày rồi mà." Tôi phản bác trong khi xem tin nhắn trên điện thoại, "SHIAAAA!!!!"

Tôi hét lên khi nhận ra mình đã trả lời nhầm tin nhắn. Tôi đã gửi nó cho anh Johan!!!

Tôi phải làm gì bây giờ? Chết tiệt, tôi có nên tắt mạng và cố gắng lừa anh ấy bằng cách nói rằng người gửi tin nhắn không phải là tôi gửi mà là người khác không? Có hợp lý không nhỉ? Chết tiệt, tôi thực sự rùng mình khi tưởng tượng ra phản ứng của anh ấy.

"Mày đã trả lời nhầm tin nhắn à? Mày gửi cho ai?"

"Sao mày thích can thiệp vào chuyện của tao thế? Chết tiệt, tao đã gửi cho anh Johan. Khi tao chuẩn bị trả lời tin nhắn của mày thì anh ấy lại gửi tin nhắn đến. Và tao đã trả lời tin nhắn mà không nhìn xem là ai."

"Vậy, mày đã nhắn gì với anh Johan?"

"Tao nhắn là Ja Jam đến để làm hoà. Mày hài lòng chưa?"

"Ờ, vậy cô ấy đến để làm hoà à? Tao mong mày không quên những gì cô ấy đã làm với mày. Mày đã từ chối cô ấy, đúng không?"

"Phải, tao không chấp nhận."

"Cô ấy đã nói gì?"

"Ban đầu, cô ấy nói đã chia tay với người yêu. Sau đó, cô ấy đến và xin bắt đầu lại."

"Shiaaa! Bắt đầu lại kiểu gì? Cô ấy ta không có trái tim à? Nói vậy sau khi đã làm tổn thương mày á? Đừng để tao gặp được cô ấy."

"Cô ấy ở dưới khoa tao chờ tao lâu lắm."

"Cô ấy thật kiên trì. Vậy mày định làm gì?"

"Tao sẽ nghĩ sau."

Giờ tôi phải nghĩ đến cách giải thích về việc nhắn tin nhầm. Tôi đã không trả lời tin nhắn của anh Johan gần mười phút rồi và tôi phải chuẩn bị đi làm ở quán bar.

"Ê chờ đã, mày nói mày nhắm nhầm và đã gửi cho anh Johan đúng không?"

"Đúng vậy."

"Shiaaa..."

"Ừm... và giờ tao sợ thông báo LINE, nên tao đã tắt internet."

"Chết tiệt, đừng có chạy trốn khỏi vấn đề nữa." Ter nói, chuẩn bị bật cười.

Có gì buồn cười đâu?

"Nhưng sao mày lại sợ?"

"Bởi vì anh ấy đáng sợ..."

"Thật vậy à?" Tôi quay sang nhìn người kia. Ter nhíu mày.

"Vì sao mày lại có vẻ mặt như vậy?"

"Mày chỉ gửi nhầm, sao lại sợ? Trừ khi anh ấy nói thích mày, thì mới hợp lý nếu mày sợ anh ấy giận. Hay là anh ấy thích mày thật rồi nhỉ?"

"..."

"Sao mày im lặng? Mày không phải đang giấu giếm gì chứ?"

Tôi vẫn im lặng, cố gắng tìm cách có nên kể cho nó về những gì Tiger đã nói không. Dù tôi không muốn ai biết về chuyện này, nhưng chẳng phải đó là sự thật sao? Hơn nữa, nếu Ter biết, có khả năng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.

"Này, tao có chuyện này muốn kể nữa."

"Ừ, được rồi..."

Rồi tôi kể lại toàn bộ câu chuyện, từ lúc Ja Jam đến gặp tôi, cho đến những gì Tiger và anh Johan đã làm.

"Ơ... vậy bạn mày tên Tiger đó thích Duean Nao à?"

Trời ơi!! Ger, xin lỗi mày...

"Đây là bí mật lớn đó. Mày phải giữ miệng. Nếu Ger biết được, nó sẽ giết tao. Nên đừng để ai biết."

"Tao không phải người nhiều chuyện, nên tao sẽ không nói với ai đâu. Tao thậm chí còn không quen Tiger. Tao chỉ quen Duean Nao thôi."

"..."

"Chờ đã, điều quan trọng hơn là về anh Johan." Ter nói, như thể mới nhớ ra: "Trời ơi! Anh Johan thích mày. ANH JOHAN THÍCH MÀY. Chết tiệt, cuối cùng mày cũng có người thích rồi."

Nó đứng dậy khỏi giường và hét lên vui sướng.

"Sao mày lại vui như vậy?"

"Ýe, con thuyền của tao sắp rời bến. Chỉ thiếu mày nữa thôi. Cảm giác của mày thế nào?"

"Tao? Tao không cảm thấy gì cả."

"Mày thực sự giết chết giấc mơ của tao đó." Ter ngay lập tức nhìn tôi với vẻ thất vọng.

"Mày không thích anh ấy chút nào sao? Không hề à?"

"Không." Tôi lắc đầu.

"Tao thấy tội cho anh ấy."

"Thấy tội cho tao trước đã!"

"Nhưng mà anh ấy quá nhẫn tâm. Anh ấy đã khiến cha Temp phải chuyển đi và anh ấy cũng là người khiến Temp không học được ở đây nữa. Tao biết anh Johan tàn nhẫn, nhưng tao không bao giờ nghĩ anh ấy sẽ hành động cực đoan như vậy. Mày thật sự không cảm thấy gì sao?"

"Anh ấy làm vậy vì muốn bảo vệ tao."

"Ôi, thật sao?"

Chết tiệt... tôi cảm thấy xấu hổ quá.

"Vậy..."

"Ai mà không vui khi có người bảo vệ mình chứ?"

"Chết tiệt, North, mày đang đỏ mặt." Cậu bạn nói, vỗ nhẹ lên cánh tay tôi để giảm bớt sự xấu hổ.

"Có thể mày chưa thích anh ấy ngay. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu với những cảm xúc tốt đẹp như vậy, thì cũng không sao cả. Ôi, trái tim tao, trái tim tao, tao không thể chịu đựng nữa, tao thật sự rất vui."

"..."

"Tao không hiểu tại sao mày không thích anh ấy!" Ter lại hỏi, "Úi và mày vẫn chưa trả lời anh ấy à?"

"Tao không dám."

"Có thể anh ấy sẽ kéo tao vào phòng như lần trước thì sao? Nếu vậy, tao sẽ phải bỏ chạy, tao sợ lắm."

"Mày sợ đến mức đó sao?"

"Tao sợ đến mức không dám mở tin nhắn luôn này."

"Sao mày lại dễ thương như vậy chứ?" Ter nói. Nó đưa tay ra và nhẹ nhàng xoa đầu tôi, "Ôi, chú chó con dễ thương."

"Tao không phải là chó đâu!" Tôi quay lại nhìn nó.

"Nhưng có vẻ như mày nên soi gương đi. Mày trông như một chú chó con đang buồn chán đấy. Mày sợ anh Johan đến mức không dám trả lời. Mày không sợ điều đó sẽ làm anh ấy tức giận hơn sao? Theo tao, mày nên trả lời anh ấy nhanh đi."

"Liệu số nợ của tao có lên đến con số cao hơn không?"

"Có thể, nếu anh ấy muốn như vậy."

"Giờ thì, tao vẫn chưa có khả năng trả lại một baht nào cả."

"Mày vẫn chưa trả lại sao?"

"Ờ, tao vẫn chưa thể trả được. Đột nhiên tiền đó biến mất không dấu vết." Tôi nói.

Tôi chuẩn bị nhấc điện thoại lên và hít một hơi thật sâu trước khi mở Line để đọc tin nhắn.

(Johan_): Mày đang ở đâu?

(North♣️'): Ờ, cô ấy đến để hòa giải. Mày hài lòng chưa?

(Johan_): ?

...

(Johan_): Tao hỏi mày, mày đang ở đâu?

: Được rồi...

: Giải thích cho tao đi.

...

(Johan_): Tao đang đợi.

: Hoặc tao sẽ đến đó.

Shiaaaa...! Tin nhắn cuối cùng là ba phút trước...

"Ter." Tôi gọi tên nó nhẹ nhàng và chỉ vào màn hình điện thoại.

"Úi, tao có thể cảm nhận được sự tức giận của anh ấy qua những gì anh ấy viết." Nó nói với tôi, rồi đưa tay lên xoa nhẹ cánh tay tôi, "Nhanh lên, trả lời đi, nhưng hãy giải thích cho rõ ràng cho anh ấy nhá."

"Nói sự thật là đủ rồi."

(North♣️'): Anh, em đã nói với anh rồi.

(Johan_): Mày ở đâu?

(North♣️'): Phòng của em ạ.

: Và trước đó, em có gặp người yêu cũ.

Có cuộc gọi đến từ: Johan

Trời ơi, sao anh không nhắn mà lại gọi điện chứ? Tôi hơi bất ngờ với cuộc gọi, trước khi vội vàng nhận.

"Dạ?"

(Tại sao mày lại gặp người yêu cũ?)

Người bên kia lập tức đi thẳng vào vấn đề. Chỉ cần nghe giọng cũng biết có vẻ như anh ấy rất tức giận. Điều đó khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Thật lòng mà nói, từ khi biết về những gì Tiger đã nói, tôi cảm thấy sợ hãi gấp mười lần khi anh ấy giận, dù trước đó đã rất đáng sợ rồi.

"Cô ấy đến để làm hoà."

Anh Johan không đáp lại, chỉ chờ để tôi tiếp tục.

"Nhưng em đã từ chối."

(Cô ta là người đã khiến mày đánh nhau sao?)

"À, đúng ạ."

(Rồi sao?)

"Uh... Cô ấy nói đã chia tay với người yêu. Rồi cô ấy muốn quay lại với em, nhưng em đã từ chối."

(Tao biết, mày đã nói với tao rồi.)

Tại sao tôi lại bắt đầu cảm thấy hồi hộp thế này?

(Còn chuyện gì khác nữa không?)

"Không còn gì nữa, chỉ có vậy thôi."

(Tao hỏi, còn gì nữa không?)

"Còn về người yêu của cô ấy nữa. Temp, người đã đánh nhau với em. Cô ấy nói rằng người yêu cũ của mình sẽ chuyển đến nơi khác sống. Sau đó, cô ấy đến và hỏi em có biết chuyện gì đang xảy ra. Em nói em không biết. Rồi cô ấy nói nghi ngờ anh và Tiger."

(...)

Ôi, sao anh im lặng vậy? Trái tim tôi không yên được mà...

Liệu anh ấy có tức giận hơn không. Có vẻ như Tiger thậm chí không muốn anh ấy biết điều này.

(Kể thêm đi.)

"Rồi em đi hỏi Tiger."

(Rồi sao...)

"Anh không hỏi Tiger đã nói gì sao?"

(Thằng nhóc đó đã nói hết mọi thứ à?)

"Đúng vậy, nó..."

Tút...tút...tút...

Ôi, anh ấy đã ngắt điện thoại.

"Anh ấy đã tắt điện thoại của tao." Tôi quay lại thở dài và nói với Ter. Chết tiệt, tôi không thể thở nổi.

"Anh ấy nói gì?"

"Không có gì cả. Anh ấy chỉ để tao giải thích rồi ngắt điện thoại. Tao thậm chí còn chưa kịp nói hết câu cuối."

"Mày không muốn xin anh ấy giảm bớt nợ của mình sao?"

"Tao rất bối rối. Tao đã làm những gì anh ấy muốn, nhưng tại sao nợ của tao lại tăng lên? Hơn nữa, Ja Jam đến gặp tao, không phải tao chủ động. Và tao cũng đã từ chối cô ấy."

"Ừ, tao biết. Mày đã nói với anh Johan rằng mày đã từ chối và lặp lại hai lần."

"Có gì lạ sao?"

"Sao lại không? Mày lặp lại và nhấn mạnh từ đó như thể mày sợ anh ấy sẽ ghen vậy."

"Tao chỉ lo anh ấy không hiểu rõ thôi."

"Đúng, nhưng sao mày phải nhắc lại nhiều lần như vậy?"

"Tao... tao nói với anh ấy, vì nếu thực sự anh ấy thích tao và tao hòa giải với Ja Jam, anh ấy sẽ tức giận, đúng không?"

Theo tôi, điều này có chút mỉa mai. Khi tôi nói như vậy, tôi cảm thấy xấu hổ một cách vô lý.

"Ờ, tất nhiên rồi và tao lo là anh ấy sẽ rất tức giận đấy."

"Mày nói đúng khi anh ấy tức giận, anh ấy thật đáng sợ."

"Đây gọi là ghen tuông. Khi mày nợ anh ấy, mày biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Mày không thể hẹn hò với ai cả."

"Vậy tao phải làm gì?" Tôi hỏi với giọng nghiêm túc. Quả thật, như Ter đã nói, tôi không nói chuyện hay hẹn hò với ai cả. Ít nhất trong khoảng thời gian này, tôi đã nói với nó rằng tôi không quan tâm đến chuyện tình cảm.

"Mày không cảm thấy khó chịu hay không thoải mái sao?"

"Tao không."

"Tốt, anh ấy rất phù hợp với người như mày. Khi người không quá lo lắng về mọi thứ như mày, mày phù hợp với anh Johan, người luôn làm mọi thứ theo ý mình. Tao nghĩ mày ăn may nhờ khoản nợ của mình rồi đó."

"..."

"Vậy mày sẽ làm gì tiếp theo? Mày biết anh ấy thích mày mà."

"Mày không thể nói vậy được. Nghe thật kỳ quặc."

"Kỳ quặc cái gì?"

"Kỳ quặc, aahh... không biết. Thôi, để mọi thứ như vậy đi. Tao nên làm gì? Có nên để mọi thứ như vậy không? Chuyện gì đến sẽ đến thôi."

Từ tận đáy lòng tôi lúc này... Tôi không thích anh ấy, nhưng tôi cũng không cảm thấy khó chịu. Tôi cảm thấy hơi tốt hơn bây giờ.

"Vậy thì, hãy xin anh ấy giảm bớt chút nợ của mày đi."

"Không biết, có vẻ như anh ấy không muốn."

"Nhưng mày có biết tại sao anh ấy thích mày không?"

"Tao không biết." Tôi lắc đầu, "Đó là điều khiến tao thắc mắc. Nhưng thôi, đừng hỏi tao nữa, tao quá lười để nghĩ rồi."

"Ờ, có mỗi chuyện là mày thừa nhận mày thích anh ấy thôi mà sao khó khăn thế hả? Khi anh Hill nói rằng anh ấy thích tao, tao đã ovethinking đến mức suýt chết."

"Và cuối cùng mày đã làm gì?"

"Không có gì cả. Cuối cùng tao để anh Hill tiếp tục theo đuổi tao."

"Nhưng tao vẫn không biết liệu anh ấy thật sự thích tao hay không. Tao vẫn chưa rõ." Tôi nghĩ có thể chỉ là ý của mình, nhưng người như anh Johan thật khó để hiểu. Tôi nghe nói anh ấy cũng là một tay chơi, phải không?

"Nếu anh ấy không thật sự thích mày, có lẽ anh ấy đã không quan tâm đến vấn đề của mày với Temp. Thậm chí anh ấy còn luân chuyển cả công tác của cha Temp, điều mà tao nghĩ là không dễ chút nào." Ter nói.

"Nhưng anh ấy không nên làm như vậy. Anh ấy phải chờ đến khi tao thích anh ấy rồi mới cố gắng để cho tao thấy rằng anh ấy thật sự thích tao hay không."

"Đôi khi mày đừng nên suy nghĩ quá nhiều."

"Chỉ cần khoản nợ 200.000 baht và việc bị điểm F trong bài kiểm tra đã khiến tao đau đầu rồi. Tao không muốn nghĩ đến những điều bất ổn của cuộc đời mình nữa." Tôi thở dài nói. Gần đây tôi rất sợ bị điểm F. Nếu mang điểm này về nhà chắc chắn mẹ sẽ thất vọng.

Mẹ tôi không biết về khoản nợ 200.000 baht của tôi và nếu mẹ biết thì chắc tôi chết mất.

Chết tiệt, học kỳ mới đang bắt đầu, tại sao tôi lại cứ nghĩ đến con điểm F thế? Miệng của tôi thúi chết đi được!!

"North, tao tò mò quá. Trước đây mày và Ja Jam quen nhau như thế nào?"

"Tán tỉnh như nào ấy hả?"

"Hay là tại sao tao thích cô ấy?"

"Ờ."

"Cô ấy dễ thương nên tao tán tỉnh cô ấy."

"Chỉ vậy thôi à?"

"Ừ, lý do đơn giản như vậy đấy."

Ter lắc đầu. Nhưng thôi kệ, bây giờ tao thấy thoải mái hơn nên gọi cho Tiger.

(North♣️'): Tiger.

: Tao có tội phải thú nhận.

: Đừng có giận đấy.

(Tg.): Có chuyện gì thế?

(North♣️'): Tao gọi cho mày được không?

: Đó là một câu chuyện dài.

(Tg.): Tội gì?

: Mày...

: Đừng nói với tao là...rằng...

(North♣️'): Những bí mật của mày mà ít người biết á.

: Nhưng bạn cùng phòng của tao đã biết rồi.

: 555

(Tg.): Chết tiệt!

Tôi nhận được cuộc gọi từ: Tiger

"Nó chỉ là vô tình thôi."

(Chết tiệt. Bạn cùng phòng của mày là ai? Tao sẽ giết nó để im lặng.)

"Yên tâm đi, tao không phải cố ý nói cho nó biết, nhưng nó sẽ không nói cho ai biết, nó rất giỏi giữ bí mật, so với tao còn kín miệng hơn."

(Ai kín miệng hơn mày cơ? Này, tao có thể nói chuyện với bạn cùng phòng của mày không?)

"Ê, được rồi. Đừng đe dọa bạn cùng phòng của tao. Người yêu nó hung dữ lắm đó."

(Ai vậy?)

"Anh Hill, mày biết anh ấy chứ?"

(Ờ, tôi biết, anh Hill, năm hai. Chết tiệt, nó có thể là một mối đe dọa.)

"Tất nhiên. Ter, Tiger muốn nói chuyện với mày." Tôi nói và đưa điện thoại cho nó, "Để tao bật loa lên."

Ter nhận điện thoại với vẻ bối rối.

"Gì vậy?" Ter nói qua điện thoại.

(Ê, tao là Tiger.)

"Ừm, có chuyện gì vậy?"

(Đừng nói với ai, đặc biệt là Duen Nao, mày hiểu chứ?)

"Ừ, tao hiểu. Tao sẽ không nói với ai đâu. Tôi không phải là người như North."

"Này!!" Chết tiệt, nó vừa chửi tôi.

(Ừ, đừng nói với ai. Mày là người yêu của anh Hill à? Tao chưa từng gặp mày, nhưng tao nghe sao và trăng nói về mày. Vậy mày làm sao lại là bạn cùng phòng của North ngu ngốc thế?)

"Họ phân phòng một cách ngẫu nhiên. Mày cũng biết anh Hill à?"

(Mày biết tao học khoa kỹ thuật nhỉ? Tao đã từng tham gia cuộc thi với Duan Nao.)

"À, Tiger khoa kỹ thuật. Tao đã từng nghe những lời đồn về mày trong nhóm rồi."

(Lời đồn gì vậy?)

"Nghe nói mày rất đẹp trai, nhưng hơi kiêu ngạo và ngầu."

Ừ, đó là lời đồn của mọi người, Tiger có vẻ kiêu ngạo và ngầu, nhưng tôi có thể nói rằng nếu mọi người thấy nó nói về Duaen Nao, từ "ngầu" sẽ biến mất.

(Ờ, đừng nói với ai về Duen Nao và làm ơn hãy đuổi North đi đi.)

Ờ, Ter vừa khen nó và xem nó nói gì về tôi kìa?!

"Tất nhiên rồi, hahaha. Nhưng North không có ý định nói cho tao biết. Nó có vẻ rất lo lắng về chuyện này."

(Bởi vì tao không muốn ai biết về chuyện này cả.)

"Và tại sao North lại biết?"

(Nó nghe thấy khi tao nói chuyện với một người bạn.)

"Ê, tao chưa nói xong."

"Chết tiệt!!" Tôi vô tình thốt ra, rồi xin nó trả lại điện thoại của tôi, như thể họ đã nói xong, "Mày đã yên tâm hơn chưa?"

(Ừ, có vẻ như cậu ấy là người tốt. Nó không nên dính đến người như mày. Nó thật không may khi là bạn cùng phòng của mày.)

"Chết tiệt! Tao vừa mắc sai lầm, nhưng tôi rất tin tưởng nó, vì vậy nếu tao nói với nó điều gì, tao sẽ giữ miệng." Tôi nói với giọng tự tin.

(Và nếu không, tao sẽ khâu miệng mày.)

"Ơ, sao mày lại độc ác vậy? À, tao có chuyện này muốn kể, tao gửi nhầm tin nhắn."

(Gửi nhầm cho ai?)

"Tao gửi nhầm tin nhắn cho anh Johan, tao nhắn là tao và Ja Ja đã làm hoà."

(Chết tiệt! Rồi chuyện gì xảy ra?)

"Tao đã giải thích mọi thứ với anh ấy."

(Và?)

"Ừ, tao kể việc Ja Jam đến gặp tao để hỏi về Temp, cho đến khi tao nói với anh Johan rằng mày đã kể tất cả cho tao rồi."

(Hay!!)

"Có gì mà hay chứ? Tao chỉ nói những gì mày đã nói với tao thôi."

(Không, anh ấy đã biết rằng tao sẽ kể cho mày nghe rồi còn gì. Trước đây khi bọn tao nói chuyện, tao đã nói với anh ấy rằng tao sẽ không nói nếu mày không tự đến hỏi. Nhưng kể cả mày không hỏi thì tao cũng sẽ nói. Vì anh ấy dám đe doạ tao.)

"Anh Johan đã nói gì?"

(Anh ấy không quan tâm, nhưng người vừa nói chuyện với mày thì cần giúp đỡ đấy.)

"Người vừa nói chuyện với tao? Ý mày là Ja Ja?"

(Đúng rồi, nói lời tạm biệt với người yêu cũ của mày đi.)

"Chết tiệt, ý mày là sao?" Tôi nâng lông mày với vẻ bối rối, "Anh ấy sẽ làm gì?"

(Tao không biết chính xác. Thêm vào đó, anh ấy biết người yêu cũ của mày đến để xin làm hoà thì mày nghĩ sao?)

"..." Tôi cảm thấy sự tan vỡ lần nữa, "Mày nghiêm túc à? Nhưng cô ấy là một cô gái, tao phải làm gì?"

(Tao khuyên mày không nên làm gì cả. Nếu anh ấy biết rằng mày vẫn quan tâm, anh ấy sẽ giận hơn đấy.)

"Tiger, tao sợ."

(Mày cẩn thận với những gì bản thân đã làm đi. Đây không chỉ là về việc tự bảo vệ bản thân. Hãy cẩn thận với người khác nữa. Mày nghe cái tin 1 tháng trước rồi đúng không?)

Tiger nói, nhưng giọng nó không bị áp lực, khác với tôi, người đang cảm thấy nặng nề trong lòng.

"Nếu điều này xảy ra với mày, người yêu cũ của người mày thích đến và xin quay lại thì mày sẽ làm gì?"

(Hmm... Chỉ cần nghĩ về điều đó đã khiến tao tức rồi.)

"Có phải anh ấy cũng sẽ giận như mày không?"

(Người nói chuyện với anh Johan là mày. Mày phải biết chứ.)

"Cảm giác đủ để biết điều đó."

(Thế anh ấy giận không?)

"Chắc chắn anh ấy giận, vì anh ấy cúp điện thoại luôn mà."

(Mày nghĩ tại sao anh ấy lại quyết định cúp điện thoại?)

"Tao không biết. Đừng đe dọa tao như vậy."

(Tao không có ý đe dọa.)

"Vậy, mày muốn nói gì?"

(Người yêu cũ của mày hiện giờ có ổn không?)

...

Tại quán Soul Out

"Đến rồi đấy à nhóc!" Ngay khi tôi bước vào cửa hàng, anh Day, một trong những nhân viên của Soul Out, lập tức tiến đến chào tôi.

Tôi làm mặt khó chịu khi nghe lời chào của anh ta.

"Em không phải là trẻ con."

"Vậy thì gọi tôi à anh đi."

"Em không gọi đâu." tôi phản đối.

"Vậy thì tao vẫn sẽ gọi mày là nhóc." Anh Day nói và giơ tay lên xoa đầu tôi. Sao lại thích chơi với tóc tôi nhỉ? Từ anh Than, Ter đến giờ là anh Day.

"Em không phải là chó." tôi nói và nhíu mày.

Anh ấy đến làm việc cùng thời gian với tôi. Anh Pan nói rằng gia đình anh Day có điều kiện khá tốt, nên anh ta không gặp vấn đề gì về tiền bạc. Nhưng anh ta phải đi làm vì bố không hài lòng với cách cư xử của anh ta, nên gia đình đã bắt anh đi làm.

Và anh Day... anh ta đã trêu tôi từ ngày đầu tiên tôi đến làm, anh ta nói anh ta thích tôi, không biết nữa. Càng hiểu tôi, anh ta càng thích tôi. Tất nhiên, tôi lập tức từ chối. Tôi thích chúng tôi làm bạn như anh - em hơn. Tôi không biết anh Day có hiểu thế nào là anh em không...

"Chúng ta đã không gặp nhau trong vài ngày rồi. Tao nhớ mày lắm đó."

"Ừm, em chỉ bán thời gian ở đây thôi."

"Mày làm nhiều công việc đúng không?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì tao sẽ theo và làm cùng mày, được không?"

"Không cần phải như vậy đâu ạ." Tôi nói trước khi quay sang chị Pan, người đang nhìn chúng tôi khi tôi bước vào, "Ơ, chị Pan, hôm nay anh đến muộn."

"Ừ. Mở quán được chưa? Nhanh lên, đừng đứng đây tán tỉnh nhau nữa."

"Người này vẫn chưa cho tao cơ hội để tán tỉnh nữa." Anh Day nói và nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Tại sao anh ta lại phiền phức như vậy? Tôi vô tình thở dài. Người nào mà lại cởi mở như thế? Kiểu bướng bỉnh gì đây? Thật là phiền phức, tôi không thích anh ta chút nào.

"Em sẽ giúp bếp." Tôi nói trước khi bước vào bếp. Ở đó chẳng có gì để làm. Nhưng như vậy còn hơn là ở lại đây.

"Có phải mày đang giận tao không?" Chị Pan theo tôi vào bếp, "Tao chỉ đùa thôi."

"Không, em ổn, nhưng em không thích thái độ của anh Day. Em không muốn cho anh ta hy vọng. Nhưng có vẻ như anh ta không hiểu." Tôi nói ra những suy nghĩ của mình.

"Xin lỗi, tao vô tình. Vậy mày từ chối nó rồi à?"

"Vâng."

"Cảm giác của mày thế nào?"

"Em chỉ coi là anh em thôi."

"Day đẹp trai, có địa vị xã hội, và dường như rất thích em. Tại sao em không thử tìm hiểu nó chút?"

"KHÔNG." Tôi lắc đầu nhẹ, "Có phải chị Pan đang cổ vũ cho em và anh Day không?"

"Không, tao chỉ hỏi thôi. Điều tao muốn nói với mà là Day không phải là người tốt lắm. Nếu không, bố nó đã không bắt nó đi làm." Chị Pan nói, "Đánh nhau, phụ nữ, rượu, thuốc lá và những mối quan hệ xấu. Toàn có vậy."

"Ờ, em không quan tâm." Tôi nói trước khi chuyển sang chuyện khác.

Một lý do khác khiến tôi cảm thấy khó chịu là vì anh Day thích chạm vào cơ thể và thường hay xoa đầu tôi. Dạo gần đây, anh ta cứ thích sờ tôi.

Chết tiệt, đôi khi anh ta nắm tay tôi hoặc véo má tôi, nên tôi cố gắng tránh ở gần anh ta.

Sau khi Tiger cúp máy, tôi chạy ra khỏi phòng để đi làm vì sợ bị trễ. Về phần anh Johan, tôi chắc chắn anh ấy không làm gì cả. Anh Johan không đến nỗi tàn nhẫn như vậy. Ja Ja là một cô gái. Tiger có lẽ đã quá lo lắng rồi. Anh ấy có thể đang khó chịu vì lâu không gặp tôi.

Khi quán mở cửa, khách hàng dần dần đến. Đối với tôi, tôi làm việc như thường lệ, nhưng điều tôi cần cẩn trọng là anh Day. Anh ấy khiến cuộc sống của tôi càng khó khăn hơn.

"Nhóc, đơn hàng ở bàn số ba." Anh Day hét lên. Tôi vội vàng chạy tới. Ngay khi đến bàn ba, trong khi chúng tôi đi, anh Day bỗng dưng đưa tay ra và véo má tôi.

"Ê, anh Day!"

"Mày ngạc nhiên lắm à?"

"Anh làm gì vậy?"

"Mày giận à? Tại mặt mày dễ thương quá, má lại mềm nữa. Nhìn mà chỉ muốn bóp thử một chút."

"Đừng làm vậy nữa."

"Ờ." anh ta nói rồi đưa tay định xoa đầu tôi lần nữa. Nhưng lần này tôi né tránh.

"Dọn bàn nào." Anh Day rủ, cười đùa với tôi như thể chúng tôi rất thân thiết. Tôi đi dọn bàn.

Chết tiệt, anh ấy cứ bám lấy tôi mà không ngại ngùng gì cả.

"Phiền phức ghê." Anh Pan đùa khi tôi bước đến ngồi gần quầy.

"Không sao đâu. Nhưng đây có phải là quấy rối không nhỉ?"

"Tao cũng không biết, nhưng nếu nó cứ làm phiền mày hoài, thì chắc chắn là quấy rối rồi."

"Em hy vọng anh ấy không đến mức đó."

"Mày thực sự không thích à?"

"Tất nhiên rồi, ai mà thích chứ?" tôi nói, cố tỏ ra khó chịu. Nhìn Phi Day đứng trò chuyện với khách hàng, anh ta trông thật thân thiện, "Em đã nói và giải thích là em không thích như vậy rồi. Việc chạm vào em như vậy là quá đáng rồi."

"Ừ, tao hiểu, chuyện này đáng sợ thật."

"Tại sao anh ấy phải thích em chứ?" tôi lẩm bẩm. Có rất nhiều người khác cơ mà, sao lại phải là tôi?

"Vì mày rất dễ thương mà?"

"Nghe anh nói vậy em ngại đó."

"Ờ, xin lỗi nhé, tao không có ý xấu gì đâu. Tao chỉ thấy mày dễ thương thôi. Tính cách của mày cũng dễ mến nữa. Ai nói chuyện với mày cũng cảm thấy thoải mái." Chị Pan nói vậy.

Tôi nhướng mày và nở nụ cười gượng gạo với người đối diện.

"Tất nhiên rồi, nhưng em thích nói chuyện với chính mình hơn. Như vậy cảm giác yên bình hơn."

"Người kỳ quặc nào lại tự nói chuyện với chính mình thế?"

Nhưng thật sự nhiều người bảo rằng nói chuyện với tôi rất thoải mái, thêm nữa là tôi không dễ bực mình. Có thể chọc ghẹo tôi, có thể trêu chọc tôi, vì tôi hiếm khi giận ai. Cuộc sống với bản thân mình như thế cũng rất ổn!

TING!

Âm báo thông báo vang lên. Giờ tôi có thời gian, nên tôi cầm điện thoại lên xem.

(Tg.): *Gửi ảnh*

: Duen Nao dễ thương ghê.

Oh wow!

Nó chụp ảnh Duaen Nao lúc ngủ và gửi cho tôi để khoe à?

Mà này, ảnh mờ quá.

(North♣️'): Mờ mà mày vẫn gửi cho tao à? Đồ chết tiệt!

(Tg.): Cậu ấy dễ thương quá, tao không muốn cho mày thấy nữa, tao ghen đấy.

: Tao không muốn mày nhìn thấy cậu ấy. Nhưng tao lại muốn khoe cậu ấy hoàn hảo đến thế nào.

(North♣️'): Mày nghe như một kẻ tâm thần vậy, lại còn lén chụp ảnh lúc ngủ.

(Tg.): Tao ghen mà.

: Duen Nao sẽ không đến chỗ cậu mày đâu.

(North♣️'): Có chuyện gì vậy?

: Ở chỗ tao không có vấn đề gì cả.

Tôi căng thẳng. Người này thực sự nguy hiểm, hay nói đúng hơn là cậu ta kiêu ngạo, thích nói linh tinh và khoe khoang về mình. Không nhiều người biết điều đó, vì vậy chỉ có một số ít người có thể được cậu ta "khoe" thôi. Cậu ta thích phô trương. Sự dịu dàng của Duaen Nao (mà tôi không thể tiếp cận được) khiến tôi phải nghe mãi.

(North♣️'): Vậy là mày đã tập luyện xong rồi phải không?

(Tg.): Mày đang nói gì thế?

: Nói thẳng đi.

(North♣️'): Mày là tay đua quốc gia, nhà vô địch bốn lần cơ mà.

(Tg.): Ờ, tập luyện của tao không phải thứ mà mày có thể dùng để đe doạ tao đâu.

(North♣️'): Ờ, đây không phải là đe dọa, nhưng có lẽ Duaen Nao sẽ hỏi. Mày nghĩ mày vẫn còn ấn tượng trước mặt nó được sao?

(Tg.): Chúng ta cứ đợi xem sao, tao hiểu cậu ấy hơn mày.

: Nghĩa là tao biết mặt mạnh của cậu ấy.

(North♣️'): Vì mày là người mạnh mẽ đấy.

(Tg.): Chuyện đó không giống nhau đâu.

(North♣️'): Vậy mày thực sự thích nó chứ?

(Tg.): Đừng hỏi nữa, mày đang lạc đề rồi.

(North♣️'): Lạc đề cái gì?

(Tg.): Trọng tâm ở đây là sự dễ thương của Duean Nao.

: Đừng nói linh tinh.

(North♣️'): Chết tiệt, mày ngốc quá.

: Được rồi, nghe này, tao cần lời khuyên của mày.

(Tg.): Không.

: Cút đây, chào nhé.

(North♣️'): Này, nghe tao đã, tao thực sự đang rất rối.

(Tg.): Tên mày là Duen Nao à?

(North♣️'): Không, sao hỏi vậy?

(Tg.): Vậy thì đừng có tọc mạch và gọi tao nữa!

(North♣️'): Tao không muốn.

: Nghe này, tao không biết phải làm gì nữa. Có một đàn anh làm cùng chỗ tao làm thêm xin được tán tỉnh tao, nhưng tao từ chối. Thế mà anh ta không chịu hiểu, gần đây tao còn nói thẳng là tao không thích anh ta. Nhưng anh ta vẫn không dừng lại.

: Tao phải làm sao đây?

(Tg.): Có gì mà khó chứ?

: Nói với anh Johan đi.

(North♣️'): Đúng đấy, ý hay đấy.

(Tg.): Thực lòng mà nói, mày còn có thể làm gì được chứ? Hay là mày muốn nghỉ việc hả?

(North♣️'): Vậy là mày không có lời khuyên nào hay hơn à?

(Tg.): Nói với anh Johan.

(North♣️'): Không, không phải như thế.

(Tg.): Thế thì cứ việc cảm thấy không thoải mái đi.

: *Gửi ảnh*

: Cậu ấy dễ thương thật.

(North♣️'): -_-

Liệu có nghiêm trọng không nhỉ? Tôi tự hỏi liệu mình có cần đưa nó đi kiểm tra não để xem có gì khác ngoài Duen Nao đang chạy trong đầu nó không?

"Haizz..."

"Sao mày thở dài vậy? Có phải mày đang căng thẳng vì chuyện đó không?" Anh Pan hỏi ngay sau khi anh bỏ điện thoại vào túi mình.

"Những câu chuyện vô nghĩa của bạn em khiến em đau đầu." Tôi trả lời, lắc đầu nhẹ.

"Theo anh, người ta có thể thích một người khác đến mức nào?"

"Hả? Câu hỏi kỳ lạ nhỉ."

"Em chỉ tò mò thôi, anh. Bạn em thích một người đến mức dường như muốn sở hữu cậu ấy suốt đời." Tôi nói, nghĩ về Ger, "Điều gì khiến cậu ấy mê mẩn đến vậy?"

"Ừ, vì cậu ấy thích người ta thôi. Chẳng có gì phải nói thêm nữa. Khi mày thích ai đó, mày sẽ tự nhiên như vậy thôi. Tao cũng từng như thế."

"Đúng là em cũng từng thích người khác, nhưng chưa đến mức mãnh liệt như vậy."

"Có lẽ cậu ấy thích từ khuôn mặt, giọng nói, tính cách, lời nói, suy nghĩ, vẻ ngoài, cử chỉ, hành động của người đó. Dường như người này sinh ra để được cậu ấy yêu. Cậu ấy có tất cả những gì mà bạn mày muốn thể hiện một cách rõ ràng nhất."

"Ơ, nghe cũng dễ hiểu đấy." Tôi gật đầu để thể hiện rằng tôi đã hiểu.

Tôi đã từng nghe nói rằng tình cảm này vượt qua cả mức cảm giác thông thường. Nhưng dù vậy, tôi vẫn chưa hiểu hết được, vì tôi chưa từng gặp ai như vậy và cũng không nghĩ mình thuộc tuýp người đó.

"Giúp Day dọn bàn đi. Nếu mày cứ đứng đây, tao sẽ trừ tiền lương của mày đấy."

"Ơ, anh đang doạ trừ lương em à? Em thậm chí còn chưa biết liệu em có bị cảnh cáo không nữa." Tôi đùa.

"Anh Chain chắc sẽ khóc nếu nghe thấy đấy." Anh Pan nói.

Ban đầu tôi bật cười, sau đó đi ra ngoài để giúp dọn dẹp.Vì mệt mỏi, tôi tháo tạp dề ra. Hôm nay có rất nhiều khách, nên tôi phải làm việc muộn hơn thường lệ. Các nhân viên khác cũng phàn nàn tương tự. Tạm thời, chúng tôi cùng nhau giữ cho cửa hàng hoạt động.

"Thật vui khi có nhiều khách như thế này." Anh Day nói khi hai chúng tôi đang quét sàn.

"Nhưng lương thì vẫn thế." Tôi nói.

"Mày có thể ở lại với tao lâu hơn không?"

"Không." Tôi đáp, lần thứ một trăm trong ngày hôm nay.

"Tao sẽ cố gắng đến khi nào tìm được điểm yếu của mày."

"..."

"Nói chung là đừng tốt với tao, nếu không tao sẽ giữ chặt mày đấy."

"Đồ điên!" Tôi nói, lắc đầu rồi nhanh chóng bước đi sang hướng khác. Anh ta bị làm sao vậy?

Sau một lúc, chúng tôi dọn dẹp xong. Tôi bước vào phòng để đồ của nhân viên để sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về.

"Tao đi trước nhé, hẹn gặp lại." Anh Pan ghé vào phòng nói lời chào tạm biệt.

Tôi gật đầu và mỉm cười với anh ấy. Mọi người lần lượt ra về cho đến khi chỉ còn lại mình tôi, vì tôi không tìm thấy điện thoại của mình.

Tôi nhớ mình đã để nó ở đây. Tôi đổ hết đồ trong túi ra, tìm dưới bàn, ở quầy, trên kệ, trong phòng vệ sinh, tìm khắp cửa hàng mà vẫn không thấy.

"Chết tiệt." Tôi lỡ thốt lên đầy bực bội.

Điện thoại của tôi đâu rồi? Sao nó có thể biến mất? Tôi luôn để nó trong túi. Nếu ai đó lấy mất thì đúng là tai họa. Nếu anh Johan biết tôi làm mất món đồ anh ấy mua tặng, chắc chắn anh ấy sẽ lại giận dữ.

Chừng ấy vẫn chưa đủ, tôi sợ là anh ấy sẽ giết tôi mất! Ở đâu rồi cơ chứ?! Tại sao nó lại mất đúng lúc mọi người đã về hết chứ? Đáng sợ quá.

"Mày đang làm gì vậy?"

"À, anh Day." Tôi gọi tên người vừa xuất hiện. Vì đã thấy mọi người rời cửa hàng, tôi tưởng anh Day cũng đã về rồi, "Anh chưa về sao?"

"À, tao đang chờ mày đấy."

"Điện thoại của em bị mất. Em không biết để nó đâu rồi. Em đang tìm nó." Tôi nói, miệng vẫn mở như chuẩn bị nói tiếp.

"Cái này phải không?" Anh Day giơ điện thoại của tôi lên, với nụ cười trên môi, vẫy vẫy như thể định trêu chọc tôi.

"Đúng, đó là của em. Anh tìm thấy nó ở đâu vậy?"

"Tao sẽ tìm thấy nó ở đằng kia."

"Chẳng lẽ em đã làm rơi sao? Cảm ơn anh đã nhặt nó giúp em." Tôi nói, thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ là không bao giờ tìm lại được.

"Vậy mày có muốn lấy lại không?"

"Đưa nó cho em đi."

"Lại đây mà lấy."

"Anh đùa à?" Tôi nhíu mày.

Anh ta định bày trò gì đây? Nhất là khi bây giờ chỉ còn hai người chúng tôi, anh Day và tôi. Tôi không tin tưởng anh ta lắm. Nhưng rõ ràng anh ra không có ý định trả điện thoại cho tôi, nên tôi đành phải với tay lấy nó.

Tôi đưa tay ra để lấy điện thoại từ tay anh ta, nhưng anh Day lại né tránh.

"Anh, em không muốn đùa đâu. Trả nó cho em đi." Tôi nói, cảm thấy không thoải mái. Anh Day vẫn chưa chịu trả điện thoại cho tôi, "Em không đùa đâu."

Bất ngờ, anh Day kéo tôi lại gần. Anh ta dùng một tay giữ lấy cổ tôi, còn tay kia giữ eo tôi. Rồi đột ngột, tôi giật mình khi cảm nhận được đôi môi anh ta áp lên môi tôi. Lưỡi nóng của anh ta cố tìm cách tiến vào miệng tôi dù tôi không cho phép!!!

"Anh đang làm gì vậy?!" Tôi đẩy người đó ra vì quá bất ngờ, nắm tay lại và đấm thẳng vào mặt anh ta với toàn bộ sức lực của mình.

Chết tiệt... thật ghê tởm.

"Anh quá đáng rồi đấy!" Tôi gào lên tức giận.

Anh Day bị tôi đấm và không hề động đậy. Anh ta dùng tay lau máu ở khóe miệng một cách thô bạo trước khi lại mỉm cười với tôi.

Cái điện thoại của tôi không quan trọng nữa!Tôi quay người và lập tức chạy đi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi cố gắng mở cửa, nhưng nó không nhúc nhích. Dù tôi có cố gắng bao nhiêu, cánh cửa vẫn không mở.

Khi thấy anh Day tiến lại gần, tôi càng tức giận hơn.

Anh ta sẽ làm gì tôi đây?

"Anh Day, không hay đâu."

"Mày sợ à?"

"Không, em chỉ không thích anh thôi. Anh thật sự cần phải làm như vậy à?"

"Em phải nhấn mạnh lại rằng em không thích anh." Tôi vẫn cố gắng mở khóa cửa, nhưng tôi quá bận nhìn người đứng trước mình mà không thấy người khác đến từ bên cạnh.

"Ức!!" Tôi kêu lên khi một vật cứng đập mạnh vào bụng tôi.

Chết tiệt...

Tôi cảm thấy choáng váng đến mức phải cúi người, nhưng không thể làm gì. Cơn đau lan tỏa lên ngực tôi. Tôi nhăn mặt vì đau đớn.

Sau đó, người đó đi đến bên cạnh anh Day, tay cầm một ống tuýp. Có vẻ như đó là một ống rất lớn, phải không?

"Đừng thô lỗ." Anh Day nói khi quay sang nhìn kẻ mới đến.

Tôi không biết tên khốn này.

'Đánh nhau, phụ nữ, rượu và thuốc lá, cùng với những người bạn tồi tệ và những thứ như vậy.'

Lời của anh Pan vang vọng trong đầu tôi. Hắn ta chắc chắn là bạn của anh Day. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi đến mức bụng tôi quặn thắt. Tình huống như thế này sẽ trở nên kỳ lạ đối với bất kỳ ai không sợ hãi.

Có hai người lạ mặt và tôi bị mắc kẹt với một người mà tôi không thể tin tưởng. Tôi bị khóa trong và không thể di chuyển vì cú đánh mà tôi đã nhận cách đây không lâu.

Chết tiệt, lẽ ra tôi không nên tìm điện thoại một mình ở khu vực này. Khi đêm xuống, nơi này thật yên tĩnh.Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi?

"Tại sao mày lại có vẻ mặt như vậy? Mày sợ tao à? Ngay từ đầu tao đã bảo mày cho tao tán tỉnh rồi, nhưng giờ thì hết rồi." Anh Day nói, tôi nhìn thẳng vào mắt đối thủ mà không chớp mắt.

Vâng, cả hai người họ đều đang tức giận.

"Tao đã nói rồi, tao không đủ kiên nhẫn để chờ mày."

"..." Tôi muốn hét lên một lần nữa. Nhưng chỉ việc thở thôi cũng đã khiến ngực tôi nghẹt thở.

"Mày sẽ ăn trước à?"

"Chắc chắn rồi, sau đó đến lượt mày."

"Mày đúng là đồ khốn!"

"Mày đang cư xử thô lỗ với người yêu tương lai của mình đấy à?" Người đàn ông đó nói, vẫy vẫy ống tuýp trong tay và lại đấm vào bụng tôi.

"Ah!!" Tôi nghiến răng khi cơn đau tăng lên.

Chân tôi bắt đầu cảm thấy yếu ớt và tôi không thể đứng vững, nhưng người đàn ông đó giữ chặt tôi, không cho tôi ngã.

Chết tiệt, tôi đau đớn và sợ hãi quá, tôi không thể chịu nổi nữa...

Tôi không biết mình được thả ra khi nào. Nhưng chân tôi không còn sức để giữ vững và đột nhiên tôi ngã xuống. Tôi vô tình ấn cả hai tay vào bụng mình vì cơn đau. Tôi ngước nhìn lên một cách khó nhọc, vì giờ đây ý thức của tôi gần như đã biến mất.Tôi không thể nhìn rõ chút nào. Âm thanh ồn ào quá lớn đến nỗi tôi không thể hiểu gì cả.

Dường như tôi nghe thấy tiếng anh Day và bạn của anh ta đang la hét. Có nhiều âm thanh của những người khác và có vẻ như họ đang đánh nhau.

Chết tiệt, tôi gần như ngất xỉu...

Ngay lập tức, tất cả sự ồn ào dần lắng xuống. Trong một khoảnh khắc, có vẻ như có một tiếng động đang đến gần. Âm thanh của bánh xe ép lên đường khiến màng nhĩ tôi đau nhói, sau đó động cơ ngừng lại. Chắc chắn có ai đó đến.

"Không sao đâu, thiếu gia."

"Ức."

Bước chân của ai đó tiến lại gần và dừng lại bên cạnh tôi. Tôi cố gắng nhìn lên. Dù tôi không thể nhìn rõ, tôi biết người đó là ai.

"Anh Johan."

Anh ấy quỳ xuống và ngồi trước mặt tôi.

"Tao đã nói với mày những gì hả? Tao đã nói đừng làm việc ở đây."

"Em..." Vì tôi không còn sức để nói, tôi chỉ trả lời bằng giọng thấp.

Người trước mặt tôi không nói gì. Anh chỉ giơ tay ra và đỡ tôi như thể đang cố kéo tôi lên.

"Ui, không sao đâu." Tôi nói trước khi từ từ rút tay còn lại của mình lại, "Em có thể đứng vững."

"North..."

"Đừng có bướng bỉnh với tao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top