Chương Một
Lại một ngày dài tại bang Oklahoma. Gió thu thổi tung những hạt sương lóng lánh đọng từ đêm qua, để chúng lơ lửng trên không rồi đột ngột ngừng thổi, thả rơi những viên ngọc trong suốt ấy vỡ tan trên nền đất ẩm. Bầu trời xám xịt, không một bóng mây ngang. Bình minh vẫn chưa ló dạng nhưng gà đã gáy. Không khí như đông đặc lại thành một khối khí nén vô hình. Bây giờ vẫn còn sớm, mọi người vẫn chưa ra khỏi nhà. Xung quanh không một tiếng động, cả một tiếng lá xào xạc cũng không. Thi thoảng, vài vũng nước mưa đọng lại trên những chiếc lá vàng cuối cùng vẫn còn cố gắng bấu víu vào sự sống trong thân cây đã đạt đến đỉnh điểm, khi gió khẽ lướt qua liền rơi xuống đất thành làn-mưa-muộn trước khi biến mất hoàn toàn vào lòng đất.
Gió lại thổi, tiếp tục làm điều nó luôn làm, luồn lách vào mọi ngóc ngách của cánh rừng gần như đã trụi lá. Êm ru như không hề tồn tại, gió trườn mình trên hàng ngàn "cánh tay" gỗ đen ướt, lay động mấy chiếc lá vàng, cuốn tung lên một lớp mùn-lá ướt, và cuối cùng, gió đã đến được nơi nó muốn đến, một thị trấn nhỏ say ngủ, tách biệt hoàn toàn với tất cả mọi phần còn lại của thế giới này.
Thị trấn nằm ở hướng Bắc, đúng theo tên gọi của nó. Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề lâm - nông. Mỗi khi cảm thấy cần một cái gì đó mang tính hiện đại, họ chỉ cần leo lên chiếc xe kéo hàng nặng, chiếc xe tải hoặc tự mình đi bộ ra Khu Phố Trước- đó là cách họ gọi nó - và mua những thứ mình cần. Nhà của họ hầu hết được xây bằng gỗ, không to nhưng có thể nói là rất sung túc khi đứng từ ngoài nhìn vào. Chỉ có dăm ba cánh đồng là thứ ngăn cách giữa họ với nhau. Con đường đất trải dài in dấu lốp xe, giày cỏ. Người thị trấn Bắc hiếm khi sử dụng điện thoại di động. Cách duy nhất họ tiếp nhận thông tin từ thế giới bên ngoài là bằng radio, tivi và báo chí. Chẳng ai phàn nàn một câu nào, kể cả những người con rời nhà xa xứ trở về cũng không. Cuộc sống của Thị Trấn Bắc trôi qua êm đềm, bình dị.
Trong số hàng trăm ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn tại thị trấn Bắc, có một căn nhà nhỏ nằm gần khoảnh rừng nhất, đang chìm trong im lặng bỗng nhiên giật mình thức giấc bởi tiếng hét thật to của một cô bé.
Khoan, chờ đã.
Có phải bạn đang nghĩ hẳn cô bé này sẽ là nhân vật chính của câu chuyện?
Chà, không, hãy cứ từ từ đã.
Tiếng hét với tần suất... khủng bố này đương nhiên đã làm ba mẹ cô bé ấy thức dậy. Họ mở choàng mắt, hơi ngẩng đầu dậy, xem thử đang có chuyện gì xảy ra. Bắt gặp hình ảnh cô bé con tóc nâu rối bù đang nhảy loi choi dưới chân giường, người vẫn mặc bộ pijama Little Ponny, miệng cười hớn hở để lộ hàm răng sún trắng đều như bắp, hai người ểu oải nằm phịch xuống giường, trùm chăn, hai cặp mắt đen nhắm tịt.
"Mẹ! Mẹ! Ba! Ba! Dậy đi! DẬY ĐI! D.Ậ.Y.Đ.I!!!"
Cô bé lon ton chạy lại mẹ, lay gọi:
"Mọi người dậy đi! Hôm nay là sinh nhật con đó! Dậy đi! Chúng ta xuống thị trấn Nam chơi! Ba mẹ dậy! Hai người đã hứa rồi mà! Dậy, dậy đi!"
Người cha thở hắt ra, ngái ngủ nói:
"Abby, 5 phút nữa..."
"Không! Không 5 phút! Đi! Mình đi ngay đi!"
Tiếng bà Froster vọng lên từ dưới chăn:
"Ba mẹ sẽ xuống nhà trong vòng 40 phút nữa. Được chứ? Sao con không gọi anh trai con dậy? Chúng ta sẽ cùng đi."
"Nhưng rồi anh ấy sẽ chẳng làm gì cả!" - Abby Froster phụng phịu, rồi tuôn một tràng. " Ảnh sẽ chỉ lẽo đẽo theo Abby, im lặng như một cái đuôi thôi! Anh Davy quá nhát! Nếu con nhờ anh ấy hỏi người bán hàng điều gì đó, anh ấy sẽ phải mất đến 10 phút chỉ để mở miệng nói xin chào! Và khi ba mẹ hỏi anh ấy có muốn mua gì không, ảnh sẽ từ chối và..."
Ông Froster đã chịu hết nổi màn nói tía lia của con gái, ông bật dậy ra khỏi giường, kêu lên:
"Ôi Abby! Con yêu dấu! Hãy để David được yên! Nó chỉ là một đứa trẻ thôi! Con đã 5 tuổi, còn David mới lên 10!!!!"
"So sánh chả đúng gì cả, ba ạ. Mà sao ba lại nói như mấy ông bố trong quyển sách tranh của con vậy...?"
Tom Froster gục đầu vào lòng bàn tay. Bốn mươi mốt tuổi đầu mà anh lại phải chịu thua một đứa con nít sinh sau anh 36 năm trời.
Karen Foster nhìn chồng mình trong bộ áo ngủ màu hồng nhạt, mỉm cười.
Cô bé ngó bố mẹ với khuôn mặt khó hiểu, rồi nói:
"Vậy con sẽ đợi ở dưới nhà. Anh David thì con mới thấy ảnh làm bài luận cho môn May Vá trong phòng. Dù không muốn nhưng con sẽ đưa anh ấy đi cùng, vì dù gì thì con vẫn còn nhỏ, con vẫn cần người giám hộ bên cạnh vì sự an toàn của chính con. Ba mẹ đã hứa với con rồi đấy! Thị trấn Nam, 40 phút nữa là khoảng 8 giờ, hai người đừng muộn nhé."
Rèm ban công đã mở, trở thành nguồn sáng duy nhất của căn phòng ngủ. Hẳn Abby đã mở rèm khi con bé vào đây. Lờ mờ hiện ra trong bóng tối là chiếc tủ gỗ, phòng thay đồ, phòng tắm, chiếc tivi màn hình phẳng, bàn làm việc, đèn ngủ và chiếc giường đôi.
Tom liếc nhìn chiếc đồng hồ để bàn. Đã 7 giờ 21 phút, mặt trời đã lên từ lúc nào không hay. Anh xoa xoa mái tóc, nhìn vợ. Cô đứng dậy, ra khỏi giường. Bộ áo ngủ trắng đi thẳng vào phòng tắm, thoảng lại chỗ anh mùi đình hương êm dịu.
Ba mươi phút sau, hai vợ chồng đã tắm xong và đang thay đồ. Tom mặc một chiếc áo phông Star War ("Không bao giờ là hết thời." - Anh hay nói vậy), quần bò và áo khoác rin. Vợ anh vẫn đang chuẩn bị. Tiếng lạch cạch của lọ phấn trang điểm vang lên từ phòng thay đồ nhắc nhở anh phỉa xuống lầu ngay để dỗ bé Abby, tiện làm luôn bữa sáng cho nó.
Tom rời phòng, rảo bước tới phòng con trai, David Froster.
Anh thấy một mái đầu màu nâu y hệt anh đang ngồi trên giường, loay hoay với khóa kéo áo khoác. Anh dừng lại ở cửa, ngắm con.
Làn da trắng, mái tóc nâu mượt. Thân hình hơi thấp, gầy gò, nhỏ bé. Đôi mắt to đen ánh nâu hổ phách ẩn mình dưới hàng mi dài, cong vút và cặp kính tròn xoe gọng nâu đặt trên mũi. Mười ngón tay tí xíu, chụm lại, nắm chặt cái zipper cố hết sức kéo nó lên. Bờ môi đỏ bặm chặt, xme ra thằng bé đang rất cố gắng.
"Con sẽ làm hư nó nếu tiếp tục kéo như vậy. Để ba giúp cho."
David ngẩng đầu lên, không đáp. Tom tự hiểu, lại gần gỡ khóa cho con.
Xong, anh nhìn thẳng vào mắt con, hỏi:
"Davy, tại sao con lại nhát?"
Thằng bé hơi nghiêng đầu.
"Abby nói vậy ạ?"
"Ừ."
Thằng bé hơi cúi đầu, nghĩ gì đó rồi nói:
"Con không nhát."
Miệng người bố nở thành một nụ cười:
"Ba hiểu rồi. Chúng ta xuống nhà nào."
Bốn mươi phút đã trôi qua. Bà Froster chắc đang ở dưới nhà cùng Abby Froster. Ông Froster cùng cậu con trai cả David Froster gõ từng tiếng lộp cộp lên các bậc cầu thang.
Mười lăm phút sau, người ta thấy có một gia đình gồm một người chồng, một người vợ, một người con trai, một cô bé và một con Saffiron Masala Pony cười nói tại một nơi nào đó trong thị trấn Nam, đằng sau khoảnh rừng thưa vừa rơi xuống chiếc lá cuối cùng.
LỜI NGƯỜI VIẾT: Xin cảm ơn vì đã đọc đến cuối. Đây là truyện dài đầu tiên của Ray. Nếu mọi người thấy hay hãy vote và share. Nếu có sai sót xin hãy comment ở phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn lần nữa ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top