2055
"Và rồi hai chú cưới nhau và đẻ thật nhiều em bé!"
Yuugo với động tác huơ tay chân khoa trương đang thuật lại câu chuyện cho bọn trẻ dưới gốc cây hoa anh đào. Lucas và Oliver ngồi cạnh cũng chỉ cười khúc khích, lâu lâu lại gật đầu phụ họa để tăng tính kịch tính. Tiếng trẻ con hú lên phấn khích, rõ ràng là hào hứng với những gì chúng được nghe.
Nhìn thấy vậy, Ray đành kìm ham muốn đập đầu ông già kia vào gốc cây mà thở dài. Cậu tựa vào thân cây to lớn mà ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm được điểm thêm một chút hồng của cánh hoa. Tiếng Emma cười vọng lại từ đằng xa, Ray thầm cười nghĩ bụng thật may vì cậu ta không còn cái thói hở tý là đu cây từ cành này qua cành nọ.
Khẽ nhắm mắt, Ray cảm nhận được cơn gió lùa qua kẽ tóc cậu, mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa anh đào, hương thơm của cỏ dại, và của Norman. Chớp mắt, khuôn mặt của cậu trai Ray vừa nghĩ tới đã hiện lên trước mặt cậu, ánh mắt dí dỏm như đang trêu đùa. Khi Ray chưa kịp phản ứng, Norman đặt lên môi Ray một nụ hôn.
Cả hai đã hôn vô số, vô số lần, vậy mà mỗi lần hôn Ray đều có một cảm giác khác biệt. Hôn Norman là khi Ray hạnh phúc, là đê mê, là ghen tức, là giận dỗi, là buồn chán; và giờ đây nụ hôn ấy mang theo cả sự bình yên.
Ray muốn. Ray muốn làm rất nhiều thứ khi còn ở Grace Field, nhưng khoảnh khắc này đây, điều duy nhất Ray muốn là được hôn Norman mãi mãi.
Chợt, cậu cảm thấy có một thứ gì đó lướt qua tóc mình rồi dừng lại ở đó, Ray nhận ra, là một vòng hoa. Lần này Ray không hỏi thức dậy với cảm giác bất lực và muốn khóc khi nhìn thấy vòng hoa ấy. Giờ đây khi ánh mắt cậu nhìn vào sắc tím của tử đinh hương, đỏ của hoa hồng và vàng của hoa cúc, Ray biết mình đã tìm được bến đỗ bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top