Kế hoạch suốt 6 năm trời của Ray xảy ra quá nhiều biến số, nhưng cậu sẽ không để những thứ nhỏ nhặt ảnh hưởng đến việc tống khứ Norman và Emma ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Không một ai, không một điều gì có thể ngăn cậu, không phải là cái chân gãy của Emma, hay cái chết của sơ Krone, hay là chuyện Norman sẽ rời đi.
Ray sẽ không để Norman rời đi, nhất là khi cậu đã dành cả đời mình để giữ Norman và Emma sống, và họ sẽ sống, sống một cuộc đời cả trăm năm, hạnh phúc dưới một mái ấm, hoài niệm về những ký ức đã qua nhưng xây dựng một tương lai đầy hy vọng. Đó là viễn cảnh sẽ phải diễn ra.
Norman đã rời đi từ sáng sớm, có nghĩa là kế hoạch đang tiến hành theo đúng dự kiến. Kiên nhẫn. Chuyện này Ray tin Norman có thể làm được. Emma sẽ gặp lại cậu vào ngày trước khi Ray bị chuyển đi, miễn là Norman khéo léo sử dụng khu rừng làm địa bàn có lợi cho mình.
Nhưng rồi Norman trở lại.
Cả thế giới của Ray vỡ vụn thành từng mảnh.
Suốt 6 năm trời, Ray đã vẽ lên mọi con đường và mọi kế hoạch dựa trên hàng ngàn vạn khả năng, nhưng rồi cuối cùng thiếu xót của cậu đã dẫn đến nước chiếu mạng giáng xuống Norman.
Giận dữ, thất vọng, bất lực, mọi cảm xúc của Ray như nén thành một khối đen nặng nề chỉ chực chờ bùng nổ. Ray giận Norman, giận Mama, hận cả thế giới khốn kiếp này, và cậu cũng hận chính bản thân mình khi một lần nữa lại đóng vai người xem trong cải vở kịch thảm sát những người vô tội.
Ánh mắt họ gặp nhau trước cửa phòng, Ray quá mệt để có thể làm ra bộ mặt tươi cười tiễn người ra đi. Với trái tim bị nghiền tan thành từng mảnh, Ray nhìn vào ánh xanh dương trong đôi mắt của Norman, đau đớn hơn gấp bội khi cậu nhìn được sự tin tưởng trong đó. Norman đang giao lại ý chí của mình cho cậu, Norman chấp nhận cái chết nhưng không phải chấp nhận sự thất bại và Ray cũng vậy.
Nhưng Ray không thể truyền tải ý chí của mình đến Norman, nhất là khi cái ý chí của cậu vẫn còn bị ràng buộc bởi tội lỗi, bởi nỗi đau, bởi cơn sợ hãi tột độ khi người cậu yêu sắp rời xa thế giới này mãi mãi.
Kế hoạch vẫn phải được tiến hành dù thiếu đi Norman, nhưng trái tim của Ray không thể còn nguyên vẹn nếu thiếu đi cậu trai ấy. Ray cắn môi mình để ngăn đi những giọt nước mắt chực trào, chiếc giường bên cạnh đã thiếu đi chỏm tóc màu trắng, đã thiếu đi giọng nói an ủi mỗi lần Ray gặp ác mộng, đã thiếu đi đôi bàn tay dịu dàng khẽ đắp chăn cho Ray mỗi lần cậu thấy lạnh.
Sáng hôm sau, Ray phát hiện trong hộp bàn của mình một đóa hoa xanh nhạt xếp ngay ngắn và hoàn hảo trong góc. Forget-me-nots - Xin đừng quên tớ.
Ray bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top