2044
"Ray muốn làm gì sau khi rời khỏi đây?"
Emma với vẻ năng động thường ngày hỏi Ray trong lúc đang đu ngược người trên cành cây. Liệu có một ngày nào đó cậu ta sẽ rớt gãy cổ không nhỉ? Ray thầm nghĩ nhưng quá mệt mỏi để tranh luận với Emma để nói ra.
"Chắc chắn không phải là thi trèo cây cùng cậu." Đùa thôi, lúc nào Ray cũng có sẵn năng lượng để trêu chọc cô bạn kia.
"Ray! Thật quá đáng!", Emma phồng má, đu thêm một vòng quanh cành cây rồi đáp xuống đất một cách hoàn hảo. Ừm, chắc chắn không phải thi leo cây, cậu sẽ chỉ nắm phần thua thôi.
Hôm nay thời tiết vẫn trong xanh ở Grace Field, bọn trẻ vẫn đang vui đùa sau bài kiểm tra dài ba tiếng, Mama vẫn đang trong nhà, có thể đang âm thầm quan sát, có thể đang tranh thủ nghỉ ngơi. Hôm nay là một ngày yên bình với Ray, không một ai phải đi "gặp gia đình mới", không một ai bị thương, không một ai khóc lóc.
Ray đăm chiêu nhìn Emma chạy về phía bọn trẻ dưới ánh mặt trời rực rỡ, vẫn bận tâm về câu hỏi lúc nãy của cô. Ray không rõ liệu Emma có ẩn ý gì hay chỉ là một câu hỏi bâng quơ, nhưng việc Emma suy nghĩ về chuyện của sau này vẫn khiến tim Ray nhói lên một nhịp.
Dựa vào thái độ, có vẻ câu hỏi của Emma chỉ đơn giản xuất phát từ sự tò mò đơn thuần, đơn thuần đến đau lòng. Ray chắc chắn sẽ nói với bọn họ một lúc nào đó về sự thật của nơi này để đảm bảo họ sống sót đến cùng, nhưng việc chà đạp lên sự ngô nghê ấy vẫn rất nhẫn tâm. Vậy nên Ray đã lựa chọn chờ đợi. Chờ để nói với họ rằng sẽ không có cái gọi là "rời khỏi đây" mà là "chạy trốn khỏi đây" và sẽ không phải là "Ray muốn làm gì" mà là "Norman và Emma phải làm gì'.
"Cháu chào ông cụ non Ray."
Quà là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Ray không cần quay sang cũng biết cái giọng bông đùa này thuộc về ai. Cậu nghe tiếng cậu trai kia ngồi phịch xuống đất ngay cạnh mình, vai không chạm nhưng vẫn đủ gần để Ray nhìn thấy vài nếp nhăn trên tay áo sau khi xắn lên để giặt đồ lúc nãy.
"Nếu biết tôn trọng người già thì mời cậu trai đi trông mấy đứa trẻ đằng kìa hộ cho lão, đặc biệt là cái đứa tóc cam đấy."
"Ồ không, như trong sách đã nói "Kính lão đắc thọ", vậy nên cháu xin được ở đây bầu bạn cùng cụ."
Ray không thể giấu nổi nụ cười bật ra trước câu phản bác Norman đưa ra, vậy nên cậu chỉ dựa đầu vào gốc cây, nhắm mắt lại để giấu đi niềm hạnh phúc nhen nhóm khi Norman muốn dành thời gian cạnh cậu.
Cả hai không nói gì thêm sau đó, Ray chỉ nghe được tiếng gió khẽ luồn qua những bộ quần áo mới giặt mang theo hương thơm của nước xả, và rồi có cả hương thơm của hoa cỏ dại, và của Norman. Lúc chợp mắt dậy, Ray nhận ra trời cũng chuẩn bị ngả màu và sắp đến lúc cậu phải đi chuẩn bị đồ ăn tối, đúng lúc đó Ray nhận ra có một vật gì đó đang nằm trên đỉnh đầu mình.
Là một vòng hoa. Những bông hoa trắng li ti được bết xung quanh chiếc khung hình tròn - Baby's Breath - loài hoa dại mọc quanh vùng cỏ của Grace Field. Chúng nhỏ bé đến mức sự tồn tại của chúng mỏng manh và dễ bị quên lãng, nhưng trước mắt Ray là cả trăm bông hoa đan sợi vào nhau bằng cách dịu dàng đến độ Ray không thể thấy dấu hiệu của việc bị bẻ cong hay đứt đoạn.
Ray chợt thấy nghẹn thở trước cách mà người tặng nghĩ cậu xứng đáng với sự cái dịu dàng này. Ray biết rõ ai là người có thể kết nên những bông hoa này, và Ray hiểu rõ người ấy làm vậy với mong muốn động viên cậu. Bởi Norman, tốt bụng và thông minh, biết rằng Ray đang buồn, vậy nên cậu ấy đã dành cả buổi chiều đi tìm và hái hàng chục cành hoa chỉ để kết nên chiếc vòng này.
Ray muốn bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top