#7 ABO
Alpha Norman x Omega Ray
Warning: OOC, Có chút VẶN VẸO, không hợp độ tuổi, sẽ có cảnh không đủ tuổi, dị ứng thì tự mình đi ra, đừng buông lời cay đắng để rồi mất lòng nhau :'(
~■~
Thế giới này ngoại trừ hai giới tính gốc còn phân chia ra ba giới tính phụ trong đó Beta là chiếm đa số với tỉ lệ 70%, tiếp đến là Alpha 25% và Omega là 5%. Ở thế giới quỷ cũng phân chia như thế nhưng mà ở các điền trang khác, số lượng Beta (hầu hết là các mama) là áp đảo so với các giới tính khác nên vì vậy để có một lượng thịt người ngon và chất lượng bọn quỷ đã thực hiện một biện pháp để phân loại thực phẩm trước khi trẻ gia súc 12 tuổi. Sớm nhất là 9 tuổi, muộn nhất là 11 tuổi trong đó nếu là Alpha sẽ được mang lên làm vật hiến tế cho thần linh còn nếu là Omega thì sẽ giữ lại để 'sản xuất' đời tiếp theo.
Điền trang Grace cũng tuân thủ theo quy định trên, những đứa trẻ từ 9 tuổi trở lên phải trải qua quá trình xét nghiệm phân hóa giới tính.
Emma cầm tờ giấy kết quả trên tay, cô bé là một Beta trong khi đó Norman lại được phân hóa thành một Alpha ưu tú. Cô bé bĩu môi nhìn kết quả của cậu bạn tóc trắng, cô không ngờ được là Norman có thể chất yếu ớt như vậy mà lại có thể trở thành Alpha, cô nằm trườn ra bàn và than thở "Norman nè, cậu có chắc cậu là Alpha không thế ?"
"Chắc như bắp luôn nhé." Norman mỉm cười khiến Emma ủ rũ "Cậu chính là Alpha đầu tiên của House nên mama trông rất vui vẻ và hưng phấn." Nói rồi cô quay sang nhìn cậu bạn tóc đen "Vậy còn Ray thì sao ? Cậu phân hóa thành gì." Ray không nói gì nhiều mà chỉ phun ra một chữ cái "B"
"Thiệt á." Emma bất ngờ "Tớ tưởng cậu phải là Alpha giống Norman chứ ?" Ray giương cặp mắt cá chết ra nhìn Emma "Nãy mama đã bảo là House chỉ có một Alpha duy nhất thôi mà." Emma bĩu môi lần nữa rồi úp mặt xuống bàn "Tự dưng lại có một người lạc quẻ nên tớ thấy nó cứ sao sao ấy."
~■~
Sau đó Norman đến kỳ mẫn cảm đầu tiên trong đời, lúc này đang là giờ chơi của các đứa trẻ trong House, giữa những tiếng hò hét đùa giỡn ấy thì gốc cây nơi Ray đang đọc sách là yên bình nhất, Ray cảm thấy nằng nặng ở bả vai của mình, cậu quay sang nhìn Norman đang đỏ hết cả mặt còn thở dốc rất nặng nề.
"Cậu bị sao vậy ?" Ray lo lắng đỡ Norman nằm xuống thảm cỏ, Norman hừ giọng "Tớ cảm thấy khó chịu quá." Tin tức tố vị táo cứ từ từ lan tỏa ra khắp nơi nhưng bọn trẻ lại không để ý mấy (hầu hết bọn chúng đều là Beta) nhưng Ray thì lại khác, cậu nhanh chóng bịt mũi của mình rồi chạy đi kiếm Isabella. Hành động đó khiến Norman dù có đang mệt mỏi cũng phải để tâm.
Tại sao cậu ấy lại bịt mũi lại ?
Norman được đưa vào căn phòng riêng biệt suốt ba ngày trời. Emma nhiều lần đến thăm nhưng đều bị Isabella thẳng thừng bế đi, bà biết Emma chỉ là một Beta thế nhưng Alpha trong giai đoạn mẫn cảm không phải là thứ có thể đùa, sức mạnh sẽ được nâng cao nhưng lý trí sẽ bị giảm mạnh, tốt nhất là không nên để bọn trẻ tiếp xúc quá gần.
"Ray~~~" Emma í ới gọi cậu bạn tóc đen của mình nhưng cậu không những không quan tâm còn đuổi cô đi "Tớ nói rồi, tớ sẽ không đi thăm tên ngốc đó."
"Ray thật là, Norman là bạn của tụi mình đó."
"Không là không." Ray vẫn từ chối, Emma khó hiểu chống nạnh "Chúng ta là gia đình của cậu ấy mà, với lại chúng ta còn là Beta nữa thì cậu sợ cái gì chứ ?" Ray im lặng không nói gì, Emma cũng hết cách nên đành hậm hực bỏ đi, Ray phức tạp nhìn cô bé tóc cam rồi cúi đầu nhìn quyển sách trong tay mình. Không phải là cậu không muốn đi mà là vì giới tính của cậu không cho phép cậu đi tới đó.
Ray là một Omega
Cậu đã sử dụng giao kèo giữa mình và mama để che đậy giới tính thật của mình nhưng thật ra dù không nói mama cũng sẽ làm vậy vì bà không muốn đứa nhỏ do mình đích thân sinh ra phải trở thành máy đẻ cho bọn quỷ đó, thà rằng Ray bị bọn quỷ đó nuốt vào bụng còn tốt hơn là bị bọn Alpha thất bại đụng chạm vào người cả đời.
Để đảm bảo Ray không bị ảnh hưởng bởi Norman, Isabella cũng phải cẩn thận giấu thuốc ức chế và thuốc tiêm cho cậu nên do đó thuốc của cậu hầu hết đều là hàng có liều lượng rất mạnh, rất có hại đến cơ thể của Ray nên do đó kỳ phát tình của Ray cũng bị xáo trộn huống hồ, Norman không chỉ là một Alpha mà bây giờ hắn còn đang trong thời kỳ mẫn cảm rất nguy hiểm nữa nên có chết Ray cũng không dám đến quá gần.
Norman đứng nhìn cảnh vật từ cửa sổ phòng bệnh, mắt hắn dính chặt vào người của Ray như một con sói nhỏ lần đầu săn mồi vậy. Cặp mắt lam biếc ánh lên tia tò mò và sắc bén, tại sao ngày đó Ray lại bịt mũi lại ? Tại sao cậu ấy lại trốn tránh ? Norman mím mím môi của mình, cảm giác ngứa ngáy khó chịu làm hắn thở ra một hơi làm mờ tấm kính trước mắt, phải nhanh chóng ra khỏi đây, phải đi hỏi Ray về điều cậu ấy đang giấu.
Đêm đó Ray vì lo lắng nên đã lén lút đi đến căn phòng Norman đang ở, cậu khẽ gõ cửa làm Norman đang chôn người trong chăn bật dậy, lật đật chạy đến cánh cửa nâu thẫm và áp tai lên
"Norman ? Nghe thấy không ?" Là giọng của Ray, Norman khẽ đáp lại "Ray, sao giờ cậu còn chưa ngủ ?" Bên kia cửa chợt yên ắng đến lạ, hắn cảm thấy lo lắng nên gọi mấy tiếng liền, Ray bên kia chậm rãi đáp "Emma làm phiền dữ quá nên tớ phải đi thăm." Norman dở khóc dở cười khi nghe lời giải thích của bạn mình nhưng Ray lại hỏi tiếp.
"Có đau không ?" Norman nhoẻn miệng cười, quả nhiên là Ray rất lo cho mình mà, hắn làm giọng ủy khuất nói với Ray "Tớ đau lắm, còn rất khó chịu nữa."
"Cậu đã uống thuốc chưa ?" Ray lo lắng hỏi, mama có nói với cậu rồi dù rằng là giới tính khác nhau nhưng nếu không uống thuốc đàng hoàng hay giao phối thì Alpha lẫn Omega cũng đều rất đau đớn, Ray cũng từng trải qua nên mới hỏi Norman, Norman đáp lại "Tớ uống thuốc rồi." Bên kia lại tiếp tục im lặng, Ray ừm một cái rồi đáp "Cậu đừng để bản thân bị đau, tớ.... tớ với Emma đợi cậu."
"Tớ biết rồi." Norman cười nhẹ, hắn ngồi dựa vào cánh cửa, cơn khó chịu lại từ từ dâng lên, tin tức tố cũng theo đó mà phảng phất bay qua khe cửa, ban đầu khá nhạt nên Ray không để ý thế nhưng chỉ một hồi Ray liền cảm thấy không ổn, cậu vội né xa cánh cửa rồi chạy đi, tiếng động rất lớn làm Norman giật mình nhưng hắn không nói gì, môi hắn nhếch lên đầy mỉa mai.
Mùi sữa thật thơm quá.
Thật nguy hiểm ! Ray run rẩy bỏ thuốc vào miệng rồi nuốt xuống, tin tức tố lởn vởn cũng bị áp xuống mạnh mẽ, Isabella khoanh tay trước ngực, bà thở dài.
"Ta đã nói với con là không được lại gần Norman rồi mà." Ray đặt chiếc cốc trống xuống bàn, cậu buồn bực nói "Con đã biết rồi."
Sau đó Norman được thả ra ngoài, hắn tham lam hít thở khí trời và nhìn mọi người trong House, Ray vẫn né tránh hắn nhiều lắm nhưng hắn vẫn mặt dày bám lấy cậu.
"Norman, mau thả tớ ra !" Hôm nay trong lúc chơi trốn tìm, Ray bị Norman kéo vào một bụi cỏ rồi đè sấp xuống xuống, Ray bị đè thì rất khó chịu, cậu cựa quậy rất mãnh liệt nhưng quái lạ làm sao Norman tự dưng lại mạnh mẽ vô cùng, hắn dùng bàn tay trắng muốt của mình vuốt ve xương bướm của Ray rồi đè lên gáy của cậu. Giọng hắn ngâm nga đầy êm ái nhưng với Ray nó lại như một giai điệu tử thần.
"Tớ nghe nói ở khu vực này của Omega khi phát tình sẽ bị sưng lên."
"Cậu bị bệnh à, tớ là Beta đấy" Ray tiếp tục giãy mạnh nhưng Norman lại đè eo của cậu xuống, hắn mở bàn tay của mình ra bóp lấy cái cổ thon mềm rồi cúi thấp người xuống.
"Nếu để Alpha cắn lên thì Omega đó xem như xong rồi." Ray hít sâu vào, mặt tái nhợt nhưng Norman nhất quyết không muốn tha cho Ray, hắn trượt tay còn lại xuống eo rồi choàng qua ôm lấy eo cậu "Khi đánh dấu rồi, AO sẽ tiến hành kết giao sau đó họ sẽ cùng nhau có em bé... nè, sau này Ray cũng sẽ sinh em bé sao ?" Hơi thở ấm áp phả nhẹ vào tai cậu, cậu lật người lại đẩy Norman ra nhưng Norman lại theo đó dán chặt vào người cậu, hắn cười khúc khích "Tớ vui lắm Ray, vì cậu sinh ra là để dành cho tớ." Hắn chồm đến đè Ray xuống, mặc Ray giãy dụa mà liếm láp cổ của Ray
"Tớ hưng phấn quá đi mất, Ray cũng khác biệt như tớ, tớ rất thích rất thích nó."
"Norman, dừng lại đi, mau thả tớ ra !" Norman lắc đầu, mái tóc trắng quét qua quét lại dưới cằm làm Ray ngứa ngáy vô cùng, Norman ngang bướng siết chặt lấy Ray "Sao cậu lại phải giấu tớ ? Rõ ràng mùi thơm như thế mà." Ray lắc đầu cố né tránh Norman "Cậu không hiểu được đâu."
Norman vẫn không từ bỏ, hắn bám chặt lấy Ray, hai bàn tay liên tục sờ soạng trên người cậu làm cậu rất khó chịu "Mau dừng lại đi."
Norman nâng người lên, môi hắn đè lên môi của Ray, hai mắt cậu mở to ra đầu óc cũng bị tê liệt. Norman cảm thấy môi của Ray rất mềm, mềm như bánh sữa vậy nên mở miệng ra hút vào sau đó thì liếm liếm môi cậu.
"Đủ rồi" Ray cắn môi đứng dậy, Norman ngồi phịch xuống đất, hai mắt lam biếc tối lại "Cậu có thể nói cho mọi người biết nhưng tớ tuyệt đối sẽ không để cậu đụng chạm gì vào người của tớ đâu." Nói xong Ray quay người bỏ chạy. Norman ngây ngốc ngồi đó nhưng sau đó liền đứng dậy, phủi phủi bụi trên bộ đồ màu trắng, Norman mỉm cười đầy mị hoặc.
Nhưng mà ngoại trừ hắn ra Ray làm sao có thể tìm được Alpha nào khác chứ ? Norman ôm suy nghĩ đầy tự tin ấy mà đi về mái ấm của mình.
Nói thật, ở một nơi đông đúc trẻ em như vầy thật sự rất khó để ở riêng với ai đó, mỗi khi Norman muốn túm Ray lại để tán tỉnh là y như rằng lại có người để phá đám nhưng mỗi khi chiếm được tiện nghi của Ray và nhìn Ray bối rối trước mắt mọi người hắn liền rất hài lòng. Và hôm nay là một trong những ngày hắn chiếm được tiện nghi của Ray.
"Sao vậy Ray ? Không phải là cậu đã thua rồi sao ? Ngoan, mở chân ra nào." Norman thì thầm vào tai của Ray, bàn tay thon thả của hắn trượt nhẹ trên cặp đùi trắng ngần của Ray, hương táo nồng nàn khắp căn phòng làm Ray mềm nhũn cả người, khuôn mặt trắng mềm mại cũng ửng đỏ "Không muốn."
"Nhưng mà Ray đã thua rồi đúng chứ, người thua phải nghe lời người thắng." Norman mút nhẹ vành tai ửng đỏ của Ray, Ray run rẩy bám lấy cánh tay Norman, hai đùi nhẹ nhàng tách ra, Norman hưng phấn trượt tay vào giữa đùi của Ray, môi hôn lên lên má cậu "Ray đúng là bé ngoan." Sau đó tay hắn mân mê tạo vật nhỏ xinh giữa hai chân của cậu, miệng ngâm nga một giai điệu nào đó mà Ray không hề biết thế nhưng tất cả sự tập trung bây giờ của cậu đều tập trung vào hành động biến thái của Norman. Cậu không hiểu vì sao Norman có thể làm điều này, mama đâu hề dạy mà trong sách thì cũng đâu hề có. Nằm xuống sàn gỗ lành lạnh, Ray rùng mình đẩy đầu của Norman ra
"Đủ rồi, cậu đừng làm vậy nữa."
"Nhưng mà tớ khó chịu lắm." Norman ủy khuất nói "Tớ đã liếm cho cậu rồi thì cậu cũng phải làm gì cho tớ chứ." Ray im lặng giả chết lại không có tác dụng gì với Norman, hắn nhếch môi lật người Ray lại sau đó nâng hông cậu lên, xoa xoa cặp đùi thon thả của Ray, hắn ra lệnh "Kẹp chân lại." Ray giả điếc lần nữa, Norman thở dài một hơi rồi lãnh đạm nói.
"Cậu đúng là rất biết cách chọc điên tớ." Tin tức tố đột ngột tăng lên khiến Ray bị sốc, cậu che miệng lại nhưng Norman đẩy tay cậu ra thay vào đó là ngón tay của hắn, hắn dùng những ngón tay nghịch ngợm khoang miệng của cậu, nước bọt cùng mùi sữa dịu dàng quấn quýt lấy mùi táo hơi chua. Norman hít một hơi rồi cạ răng lên gáy của Ray "Mau kẹp chặt đùi của cậu lại nào."
"Ưm....ư...." Trước mắt mờ mịt, khoái cảm lấn áp lý trí, Ray nhắm mắt, nước mắt sinh lý rơi xuống hòa cùng nước bọt, cậu ngoan ngoãn kẹp chặt đùi mình lại, một thứ nong nóng chèn vào giữa đùi cậu. Bên tai là tiếng thở dốc đầy kích tình.
Tình dục là thứ không tốt nhưng lại dễ gây nghiện. Dù Ray và Norman còn quá nhỏ thế nhưng vì ảnh hưởng chết dẫm của tin tức tố và suy nghĩ không bình thường của ai kia mà giờ Ray không muốn cũng phải nghe lời.
May mắn làm sao Norman chưa bao giờ có ý định đánh dấu hoàn toàn Omega của mình. Hắn hôn hôn môi của Ray, nghiêm túc nói với cậu "Tớ muốn Ray là Omega của tớ nhưng mà đó là khi Ray lớn lên cơ, còn bây giờ tớ chỉ muốn làm cho Ray không cần phải sử dụng thuốc ức chế ."
Ray nhắm mắt, chúng ta không thể nào lớn lên được đâu, Norman ngu ngốc.
Mọi chuyện diễn ra thật gấp gáp làm sao, bọn họ lập kế hoạch chạy trốn và thất bại, Norman bị chuyển đi và sau đó sẽ là Ray. Ray nghĩ đến tương lai mờ mịt của mình mà cười tự giễu, cậu mở cửa phòng chung ra, Norman ngồi trên giường đợi sẵn, hắn đi lại ôm lấy Ray, giọng bình thản "Tớ thật sự rất yêu cậu."
"Cậu biết điều đó là không thể mà." Ray mím môi, khuôn mặt cũng đầy đau đớn, Norman nhẹ hôn lên môi cậu và chân thành nói.
"Cậu nhất định sẽ không sao, nhất định cậu sẽ được sống hạnh phúc." Norman hôn lên môi cậu lần nữa rồi rời đi, Ray ở phía sau nói "Nếu không phải cậu, tớ tuyệt đối sẽ không kết giao với ai."
"Nhưng mà tớ chỉ muốn Ray hạnh phúc." Norman cười nhẹ nhàng rồi bước ra ngoài, Ray mím môi cố nén nước mắt "Norman ngu ngốc."
~■~
"Gì, nhóc là Omega." Yuugo nhướn mày hỏi, Ray nhăn mày "Anh ghét à." Yuugo lắc đầu.
"Không, tao không ghét vì dù gì tao cũng là Omega mà." Ray không ừ hử gì cả, hỏi sao Lucas và anh ta cứ suốt ngày dính lấy nhau, hóa ra lại là một cặp, Yuugo thấy Ray bĩu môi thì nói "Lucas là Beta nên mày đùng hiểu nhầm."
Hóa ra là thế, Ray vẫn chẳng vui hơn tí nào vì dù cậu với Yuugo có là Omega thật thì hai người vẫn khac nhau hoàn toàn. Lúc trước cứ ngỡ lão ta là Omega độc thân nguyên bao bì nhưng ngờ đâu từ lúc Lucas về thì mới vỡ lẽ là hai lão đã ngô khoai ra rõ rồi chỉ để lại Ray một thân đơn côi gối chiếc làm Emma cũng hết sức thương cảm mà vỗ vai an ủi cậu.
Nhưng mà như thế không có nghĩa là trong này không có Alpha, Oliver là một Alpha và cũng là một Alpha độc thân, Emma thật muốn ghép đôi hai người lại nhưng mà Ray vừa nghe là đã cốc nhẹ lên đầu của cô khiến cô bĩu môi "Ray bạo lực quá đi."
"Ai bảo cậu nói bậy cơ." Ray trợn mắt nhìn cô bạn năng động của mình, cô xoa xoa đầu rồi nhẹ giọng nói "Tớ biết là Ray với Norman là một cặp."
Ray im lặng nhìn vào cuốn sách, tay cậu nhẹ siết lấy bìa da cũ kỹ, Emma thở dài "Nhưng Norman cũng sẽ không muốn cậu cô đơn cả đời."
"Tớ không có cô đơn." Ray phản bác, Emma lại nói "Mỗi khi cậu phát tình chúng tớ đều nghe thấy cậu gọi tên Norman."
"...."
"Thật đấy, chúng tớ không muốn thấy cậu bị dằn vặt nữa đâu Ray à."
Tưởng rằng mọi việc đã kết thúc nhưng rồi hầm trú ẩn bị sập, bọn họ bị truy sát, Chris bị thương, Anna và Emma đi tìm thuốc bị quỷ bắt sau đó người của William Minerva xuất hiện để giải cứu, bọn họ được đưa đến nơi trú ẩn và gặp lại.... Norman
"Ưm....ư....Nor....Norman...." Ray rên rỉ đập vào bàn tay đang xoa nắn cơ thể của mình, mùi táo mãnh liệt làm đầu óc của cậu tê dại. Norman sung sướng vùi đầu vào hõm cổ của Ray, hắn thở dốc
"Tớ nhớ cậu, Ray, rất nhớ cậu"
"Tớ cũng thế.... cậu đừng sờ !" Ray rên rỉ nhưng cũng không đẩy tay của Norman ra, mặc hắn đùa bỡn thân thể của mình. Norman cười nhẹ, hắn nhấn ngón tay mình vào hạ thể ướt đẫm của Ray
"Nơi này của cậu rất nhớ tớ, nó ngập nước và khít khao.... còn đang bóp chặt nữa...." Ray cắn chăn để ngăn tiếng rên dâm đãng của mình, Norman yêu thương hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của cậu "Không cần phải kiềm chế, sẽ không ai nghe lén cả đâu"
Sau khi giải tóa ham muốn của mình, cả hai ôm nhau nằm trên giường, Ray mềm người dựa vào hắn "Thật may là vì cậu vẫn ổn." Norman nghịch ngợm mái tóc đen nhánh của người yêu, hắn cũng đáp lại "Tớ cũng rất hạnh phúc khi thấy cậu vẫn ổn." Hắn ôm cậu thật chặt
"Nhất định tớ sẽ không để cậu phải gặp nguy hiểm nữa(*)" Norman thì thầm trong khi cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Vài ngày sau đó, Ray và Emma biết được kế hoạch diệt chủng loài quỷ của Norman. Bản thân cậu nửa muốn nửa không ủng hộ. Phân nửa là vì cậu đã tiếp xúc với Musica nên cậu cũng cho rằng việc diệt chủng là quá tàn nhẫn, mà phần còn lại là vì Ray không muốn Norman đơn độc chiến đấu để rồi phải xa gia đình một lần nữa.
Nên do đó, để thử dừng lại mọi việc, cậu và Emma đã đi đến 'bảy bức tường' để ký lại hiệp ước.
Cậu tuyệt đối sẽ không để cho Norman phải hứng chịu một mình nữa.
Còn tiếp
Vì chap này là ABO nên sẽ có sự va chạm nhè nhẹ giữa hai bạn nhỏ nhưng mà chưa vào trực tiếp đâu á.
(*): Ban đầu tui định để thoại là "Tớ sẽ không để cậu một mình nữa." Nhưng mà Norman đang bị bệnh, sống chết chưa rõ nên tui thay đổi lời thoại á.
Chap này là 2 chap liên tiếp á nha, viết thể loại ABO cũng thiệt thú vị >♡<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top