#1 Cắn

Cảnh cáo: có cảnh R18-19 tùy theo mức độ cảm nhận của người đọc. Tui không phải là con người có thói quen bỏ giữa chừng nên nếu viết thì sẽ chân thật rất nhiều do đó nếu có ai đó không thể chấp nhận được và không thể đọc được H thì mong người đó hãy click back ra dùm tui nha.

Và, các nhân vật tui thiết lập đã trên 18 nên đừng dùng nhiều từ ấu dâm nhá, iu.
~■~

Norman hồi nhỏ là một cậu bé trắng trẻo dễ thương nhưng lại yếu ớt và dễ sinh bệnh lắm nhưng theo lời của mama khi cậu ta đang mọc răng lại có một sở thích làm cho người khác khó chịu, mỗi khi người ta giơ tay đánh lại là sẽ òa khóc rồi mama sẽ chạy đến ngăn cản và nhắc nhở liền.

Sở thích của Norman đó chính là cắn trúc mã của mình. Ngứa miệng là cắn, cắn đến mức làm cho Ray khóc muốn chết nhưng vẫn thích cắn nên đã từng có một đoạn thời gian mọi người trong House chứng kiến cảnh một cậu bé tóc đen rối bù, một bên mái che mắt liều mạng chạy trốn khỏi một cậu bé đáng yêu trắng bóc và một cô bé tóc cam năng nổ. Ray bị dí mà khóc không thành tiếng "Mấy cậu bị cái gì vậy hả ? Tha cho tôi đi được không ?" Nhưng sau đó Ray vẫn bị hai người kia bắt lại chơi đùa khiến cho Ray, một đứa nhỏ biết sự thật về House phải nghiến răng nguyền rủa cho hai tên nhóc này bị quỷ ăn càng sớm càng tốt. Nhưng dù vậy Ray vẫn rất quý hai người bạn này của mình vì Emma dù có hơi ngốc một tí nhưng lại rất chân thành, đáng yêu và còn hay ngăn Norman lại khi cậu ta quá đà còn tên ngốc Norman này thì khỏi nói, cứ nhìn cái hành động cắn người còn ngây thơ hỏi cậu có đau không là cậu đã ngứa răng muốn cạp một phát cho tên này chết tươi luôn cho rồi.

Norman nhả da của Ray ra rồi xoa xoa mảng da đã in rõ dấu răng của mình, cậu ta nhìn nó đầy hối hận "Xin lỗi nha Ray, tớ không cố ý." Ray đẩy tên nhóc trên người mình ra, trong giọng nói đầy giận dỗi "Tớ không giận, cậu bỏ tớ ra !" Norman bĩu môi rời khỏi người Ray, lưỡi quét qua ranh nanh đầy bất mãn. Chính bản thân Norman cũng không rõ vì cái gì mà mình phải cắn Ray như vậy dù rằng mình cũng có riêng một món đồ chơi riêng biệt cho việc này. Norman vô thức nắm lấy tay Ray làm cậu quay sang trừng hắn đầy cảnh cáo, Norman lại cảm thấy ngứa răng mà há miệng táp một cái. Ừm, vẫn là Ray cắn đã nhất. Ray tối mặt rồi gầm lên "Norman !"

Nhưng mà cái gì cũng có giới hạn của nó, vào một ngày đẹp trời, khi Ray ngồi dưới góc cây lẩm nhẩm lại lời bài hát của Leslie, Isabella từ từ đi đến, vẻ mặt bà tái đi vì kinh hoàng "Ray... con học giai điệu đó từ đâu ?" Giọng nói của bà vẫn bình tĩnh nhưng cậu vẫn nghe được sự khủng hoàng và bất an của bà. Trong lòng của Ray cũng rất khổ sở, cậu hỏi bà đầy đau khổ "Mama....Tại sao mẹ sinh ra con ?"

Giao kèo đã được lập ra, Ray thất thểu được Isabella dắt về House. Norman và Emma thấy cậu về cũng ùa ra túm lấy cậu lắc qua lắc lại rồi cả ba chạy ra gốc cây Ray hay đọc sách để chơi cùng nhưng Ray cứ hay ngơ ngác mà nhìn đi đâu làm Norman rất tức giận. Cậu ta không muốn Ray quan tâm đến ai khác khi ở chung với mình đâu và thế là Norman há miệng ra mà cắn, nhát cắn này có hơi dùng lực Ray thì đang buồn bực nữa nên khi bị cắn Ray cũng không nhịn nỗi nữa mà oà khóc. Emma giật mình vội vã kéo Norman ra "Ray đừng khóc mà, Norman ! Cậu đùng cắn Ray nữa, mau nhả ra !" Norman ngây ngốc nhả ra nhưng Ray khóc càng lớn hơn khiến mọi người lo lắng tụ lại xì xầm nhưng đa số họ đều vụng về an ủi Ray "Ray sao lại khóc vậy ?" "Đừng khóc nữa mà." "Norman lại cắn Ray nữa rồi."

Và Isabella lại phải đi đến dỗ dành Ray và hai đứa nhỏ vì bạn khóc mà khóc theo nhà mình. Sau lần đó, Norman tự nhiên cũng không cắn Ray nữa mà lúc nào cũng cẩn thận cách xa cậu một khoảng. Quan hệ của cả hai giống như có một bức tường chắn ở giữa không sao lấn qua được cho đến ngày định mệnh ấy, Norman bị chuyển đi.

Trước đêm đó, sau khi nói chuyện với Emma, Ray kéo Norman đến thư viện nói "Chạy đi, đừng khiến bọn tớ phải lo lắng nữa." Norman lắc đầu, nụ cười hắn thật buồn bã làm sao khiến Ray vừa giận lại không biết nói sao. Norman vò vò góc áo mình rồi nói với Ray "Tớ muốn trước khi đi muốn làm chuyện này với Ray."

"Muốn cắn tớ chứ gì ?" - Ray châm chọc khiến Norman lại càng ngượng nghịu, hắn gật đầu khiến Ray cảm thấy thật bất lực, cậu kéo Norman lại gần mình rồi khoanh tay dựa vào tường "Muốn cắn thì cắn cho thoải mái đi, dù gì mai cũng phải đi rồi." Norman được Ray đồng ý liền vui vẻ mở miệng cắn vào cổ cậu, Norman cắn rất nhẹ nhưng lại day rất nhiều, hơi thở cũng ấm áp phả vào cổ làm cho nơi đó nhồn nhột và khó chịu. Lúc hắn ta nhả ra ở vết cắn nhàn nhạt còn hồng lên đầy ám muội. Ray vừa xoa xoa vết cắn vừa châm chọc "Cắn nhẹ thế, tớ còn tưởng cậu muốn dứt một miếng thịt của tớ chứ."

"Nào có." Hắn mỉm cười, đôi mắt màu đại dương buổi sáng đầy dịu dàng "Tớ đâu còn nhỏ nữa đâu." Ray tặc lưỡi rồi cùng Norman rời đi. Sau đêm nay chỉ mong rằng Norman có thể thuận lời rời đi mà thôi.

~■~ (Tua để mau đến khúc pỏn)

Ray hối lỗi nhìn vết đánh đã nhạt màu trên má của Norman, Norman mỉm cười xoa xoa má trái của mình "Hình như đây là lần đầu tiên cậu đánh tớ kể từ khi chúng ta rời khỏi quỷ giới rồi ha Ray." Ray phẫn nộ nhìn tên khốn trắng như cục bột trước mắt mình. Cậu tức giận nhanh nhưng cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh nhưng lời nói lại không mấy dễ chịu.

"Không phải cậu nói là thích Emma sao ? Giờ cậu ấy tỏ tình lại từ chối." Norman cảm thấy thật bất lực, đúng là hồi đó hắn có bảo với Ray là thích Emma thật nhưng mà hồi đó mới chỉ 11 12 tuổi đương nhiên là khái niệm yêu đương không rõ rồi nhưng mà bây giờ thì khác, bộ ba cũng đã trưởng thành hơn nên suy nghĩ cũng khác. Emma sau khi khôi phục trí nhớ và trở về nhà thì có tỏ tình với hắn nhưng hắn lại cảm thấy rằng tình cảm của hắn với Emma lại không phải là tình cảm giữa tình nhân và tình nhân mà ngược lại nó lại giống kiểu gia đình hơn nên vì thế mới từ chối. Emma rất thất vọng nhưng lại nhịn khóc và rời đi. Không biết sau đó thế nào mà Ray nổi đóa đi lên phòng làm việc của hắn rồi cho hắn một đấm. Norman thật ủy khuất nhưng mà Ray thì lại chẳng hiểu chút nào mà cứ kể về việc ngày xưa hắn nhìn Emma trìu mến và dịu dàng thế nào, rồi lẽ ra hai người bọn họ nên kết hôn rồi mau sinh cháu cho Ray bồng, nội dung càng về sau càng khó chấp nhận nên Norman liền quyết định khóa miệng của cậu lại, hắn hôn lên môi cậu. Ray kinh ngạc, bên tai như nghe thấy tiếng sét đánh.

Hỡi ôi, trời đánh thánh đâm ! Ray đẩy Norman ra rồi chùi mỏ "Cậu bị khùng hả tên ngốc này !" Norman bị đẩy ra vẫn mỉm cười rất trong trẻo và ấm áp nhưng Ray cảm thấy nụ cười này lại như chất chứa một hàm ý gì rất u ám nên liền nhanh chóng né khỏi phạm vi với tay của hắn chạy thẳng ra cửa, Norman mau chóng dùng lợi thế chân dài của mình mà chạy ra chắn cửa, khóa cửa rồi ném chìa khóa lên trên kệ sách của mình, hắn cảm thấy mình nên trả lại cho cái tên ngu ngốc này hai cú tát mà cậu đánh mình. Cả vốn lẫn lãi !

Nhưng lý tưởng thì hoàn hảo nhưng thực tế lại phũ phàng. Lúc Norman đè Ray vào kệ sách để ôm hôn thì lại bị Ray đạp ra không thương tiếc, Norman vốn sức yếu từ bé lại thua Ray vài năm kinh nghiệm đánh đấm với quỷ liền ôm bụng ngồi trên đất, Ray mím môi nhìn Norman giọng cũng run run "Từ khi nào cậu lại học được cái trò đùa bỡn tình cảm của người khác vậy hả ? Tớ thật sự rất thất vọng !" "Không phải như thế !" Norman gào lên.

"Ray, tớ thích cậu ! Thích cậu chứ không phải Emma !" "Cậu nói xạo, cậu rõ ràng nói với tớ là thích Emma rõ ràng !" Ray khoanh tay nhìn Norman đang ôm bụng lại nghĩ rằng hình như mình ra tay hơi nặng cậu cũng tặc lưỡi đi lại giúp đỡ "Cậu nên nghĩ cho kỹ về tình cảm của mình, nó không phải là thứ để đùa." Norman nhếch môi kéo tay Ray xuống khiến cậu mất đà ngã vào lòng hắn, Norman sau đó lại lật cậu nằm dưới người mình, tách hai chân của Ray rồi chèn mình vào giữa, tuyệt đối không để cậu dễ dàng thoát ra, Ray há mồm lại bị Norman đè xuống hôn lần nữa. Nụ hôn lần này là kiểu Pháp điển hình, lưỡi của Norman xộc vào khoang miệng nóng ẩm thơm mùi bánh quế của Ray rồi quét một vòng, cẩn thận quấn lấy lưỡi của cậu nhưng sau đó Norman rất nhanh tách ra vì sợ bị cắn.

"Ray đừng cắn tớ nhé vì tớ sợ đau." Ray thật muốn chửi chết con người vô sỉ này, biết đau còn cắn cậu bầm dập khi còn nhỏ ! Norman nhìn mặt Ray đỏ lên vì giận mà cười khúc khích sau đó hắn cúi xuống hôn trán Ray "Tớ thích Emma nhưng mà cái thích đó là giữa bạn bè mà thôi còn với Ray tớ thích là thích kiểu muốn ôm và hôn cậu như thế này." Ray nhìn sâu vào đôi mắt xanh của Norman và nhận ra đôi mắt ấy thật dịu dàng và ấm áp khiến cậu bỗng chóc cảm thấy tim mình thắt lại và sau đó là đập liên hồi vì ngượng ngùng, Norman cũng nhận ra nên lại nói "Ray có nghe tiếng tim tụi mình đang đập rất nhanh không ? Đó là vì yêu đó nên Ray nè, làm người yêu của mình đi." Ray ngượng ngùng thôi không chống cự nữa, Norman hài lòng nằm đè lên người cậu, hai tay hắn vuốt nhẹ khuôn mặt cậu rồi trượt xuống cằm xuống cổ rồi xuống eo cậu, nhẹ nhàng luồn lách vào áo sơ mi của Ray rồi tay hắn đè lên làn da mềm mềm của Ray làm cậu giật bắn, Norman hôn trán của Ray trấn an rồi lại sờ soạng "Tớ đợi lâu lắm rồi Ray, tớ đã đợi suốt 9 năm rồi nên vì vậy tớ sẽ không đợi nữa đâu." "Đồ lưu manh !" Ray cắn môi của hắn rồi lại nằm xuống, Norman vui vẻ mỉm cười "Lần đầu trong văn phòng tuy có hơi bất tiện nhưng cũng không tồi ha." "Cậu làm lẹ đi, một tí còn giải thích cho Emma nữa."

"Rồi rồi."

Norman thôi không trêu chọc Ray nữa, hắn lột đồ của Ray ra rồi ném nó lên ghế sô pha còn mình thì lại từ từ cởi áo sơ mi ra. Nếu là những cặp đôi bình thường có lẽ sẽ cảm thấy hành động này của Norman là kích thích nhưng Ray thì lại khác, cậu bạo lực xé nát áo trong của Ray làm hắn dở khoac dở cười. Xoa xoa hai núm vú màu hồng của Ray và nhìn cậu rụt người vì nhột Norman cúi đầu xuống mút nó.

"Á" Cặp đùi của Ray kẹp chặt lấy eo của Norman, hắn liếm láp núm vú bên phải còn bên trái thì dùng tay xoa nắn và vuốt ve cẩn thận kích thích như vậy khiến cậu cảm thấy thật lạ lùng. Norman dùng tay còn lại sờ soạng hạ thể đang hơi ngẩng đầu lên của cậu rồi sau đó vuốt thẳng từ dưới lên khiến người dưới thân giật nhẹ "Norman, đủ rồi !"

"Ưm, đừng sợ mà~~" Norman kiên quyết bỏ qua lời chống cự của Ray, hắn cúi đầu hôn Ray, tiếng nước lách chách kích thích làm tai của Ray đỏ bừng, lúc cả hai tách ra thì bao trùm cả hai là hơi thở gấp gáp và nóng ấm. Ray chống tay ngồi dậy và kéo đầu Norman lại để cả hai tiếp tục hôn nhau. Bàn tay của Norman xoa xoa phần phân thân nóng ấm của cậu, Ray mê mang nhìn Norman rồi quyết định thò tay xuống kéo khóa quần của Norman.

Của cả hai cọ xát vào nhau, nhiệt độ tăng cao, hơi thở gấp gáp, mồ hôi trơn trượt và tiếng rên rỉ trầm thấp làm căn phòng mở điều hòa ấm áp giờ nóng như đổ lửa. Norman đè lên đầu khấc của Ray khiến cậu không chịu nổi mà bắn ra tay của hắn, dòng chất lỏng trắng đục và dày đặc làm Norman rất thích thú, hắn đè Ray xuống và tách hai chân cậu ra còn bản thân mình thì chèn vào giữa, hắn hơi nghiêng tay để chất lỏng trượt xuống ngón tay, vài giọt vương vãi xuống mặt đất rất dâm mỹ nhưng hắn không quan tâm cho lắm, nóng lòng chạm vào hậu huyệt co rút, Ray vội nói "Sao tớ phải nằm dưới chứ !?" Norman cười khẽ "Không phải cậu bỏ cuộc rất nhanh sao ? Tớ không muốn chúng ta ddang hứng thì cậu lại bỏ trốn." Một ngón tiến vào, cảm giác dị vật trong cơ thể mình thật lạ khiến Ray nhíu mày ngửa người ra, Norman hôn lên xương quai xanh của Ray rồi thói xấu nổi lên, hắn cắn lên xương quai xanh nhô lên rồi tạo hickey ở những nơi hắn thích còn ở bên dưới, tay hắn liên tục di chuyển để nới lỏng nơi chật hẹp lần đầu chưa được ai khai phá kia.

Lúc hậu huyệt Ray nới lỏng cậu đã ra thêm một lần nữa vì bị kích thích tột độ, Norman cũng tạm dừng để Ray nghỉ ngơi rồi sau đó rút tay ta, dùng bàn tay khô ráo xoa xoa những dấu vết mình để lại, Norman một lần nữa âu yếm hôn lấy người tình của mình. Hắn cầm phân thân mình đè nơi tư mật đang co rút kia rồi từ từ tiến vào. Cảm xúc thô ráp và tê dại lại Ray rên rỉ và oằng hết cả người, cậu thở dốc và rên rỉ tên của hắn "Norman, đau quá ưm..."

Cảm giác chật chội cũng làm Norman không thoải mái, hắn vuốt mái tóc màu đen rối bù của Ray và thấp giọng an ủi "Thả lỏng đi Ray, một chút nữa sẽ thoải mái thôi." Ray cắn lên vai Norman để trút giận nhưng sau đó cũng chấp nhận thả lỏng. Norman tiếp tục thúc hông nhấp vào hậu huyệt chặt chẽ, cảm giác được mút chặt rồi co bóp làm hắn cảm thấy tê dại và thoải mái vô cùng nhưng hắn không dám làm quá nhanh vì sợ rằng Ray không thể thích ứng kịp nhưng dần dần vì tiết tấu chậm mà cả hai cảm thấy không hài lòng và thôi thúc nhau làm nhanh hơn. Norman lập tức đâm mạnh và nhanh hơn, môi hắn mím chặt khiến Ray rất đau lòng, tay cậu vươn lên xoa xoa đôi môi phẳng đó, Norman trân trọng hôn lên đầu ngón tay mềm mại ấy rồi ôm lấy Ray.

Khoái cảm như thủy triều vùi dập đôi tình nhân lần đầu nếm trải nhục dục. Ray rên rỉ đến khi giọng trở nên khàn đặc và Norman tựa như một kẻ mộng du chỉ biết tiến đến và tiến đến rồi khi đến cao trào hắn vội rút ra rồi rùng mình bắn lên eo của Ray. Hắn nằm trên người của Ray và cả hai thở dốc, chưa bao giờ hắn cảm thấy mệt mỏi và sung sướng như vậy cả nhưng có vẻ như hắn vẫn chưa làm đủ tốt thì phải ? Ngước đầu lên nhìn Ray đã thấy cậu sớm đã ngủ rồi, Norman dở khóc dở cười bế người vào phòng tắm để tắm táp rồi thay đồ. Lần đầu của cả hai xem như cũng êm đẹp rồi ha.

Lúc Ray tỉnh lại đồng hồ đã chỉ đến 7h. Ray bật dậy nhưng cảm giác cả người khó chịu làm cậu nhíu mày, Norman thấy cậu dậy rồi cũng bỏ giấy tờ xuống mà đi lại rót cho cậu cốc nước "Sao rồi ?"

Ray chầm chậm uống nước rồi bình thản nhận xét "Chẳng thoải mái chút nào." Nụ cười trên mặt hắn tắt ngóm "Ray thân mến, đây cũng mới là lần đầu của tớ đó." "Vậy đó hả ?" Ray nhếch môi "Tệ vẫn là tệ." Hắn cười ha hả rồi cắn lên môi cậu một cái, Ray trừng mắt rồi lại nói "Rồi chúng ta phải giải thích với Emma thế nào đây ?"

Norman ngồi xuống bên cạnh Ray rồi ôm người vào lòng cọ cọ, Ray không thoải mái nên hơi né tránh làm Norman tổn thương muốn chết "Đừng lo, tớ giải thích rồi, Emma cũng đồng ý chỉ là..."

"Chỉ là sao ?"

"Cậu ấy bảo tớ không được cắn cậu nữa." Ray bật cười khiến Norman cũng cười lây. Lúc này Ray cũng nói với Norman đầy chân thành "Tớ nghĩ đây không còn là thích nữa rồi Norman." Ray hôn lên má người yêu mình "Tớ yêu cậu."

"Tớ cũng yêu cậu, Ray."

End

Ps: ừm, đối với hố này thì đây là lần đầu tui viết nhưng đối với nhiều người thì tui lại comeback. Mong là sau kỳ thi này tui sẽ chăm chỉ hơn và viết nhiều hơn.

Vì là lần đầu nên tui viết H khá nhẹ nhưng về sau sẽ.... khụ.... mạnh hơn tí để thỏa mãn bản thân, mong là độc giả đọc vào sẽ không khó chịu :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top