Trăm ngày mất.

Chỉ là cái chạm tay nhút nhát, chỉ là vẻ mặt buồn.

Naib Subedar khoái dư vị bánh mặn đậm đà, cùng cốc sữa nóng, cho mỗi bữa sáng của tiết trời lập đông. Anh thích vùi vào cơ thể Norton, trốn trong hơi ấm và biếng nhác ra khỏi giường. Tên lính thuê ấy cũng cần những nụ hôn trước giờ nghỉ đêm, hoặc, khao khát dùng chung bữa tối với gã đào vàng này.

Thế nhưng, có phải vậy không? Hay do gã đã quá ngây dại để rồi sinh ra thứ ảo tưởng ngu ngốc.

Norton Campbell vẫn chưa thể vượt qua nổi rào cản của bản thân, để công khai chuyện nhân tình; vẫn chẳng dám thấu hiểu ánh mắt rầu rĩ say khướt của Naib, dưới màn đêm tịch mịch. Và có đôi khi, anh khó hiểu tới thế mà lại cao thượng như thế, khiến kẻ đào vàng đây còn không có can đảm để lại gần.

Chỉ là cái chạm tay nhút nhát, chỉ là vẻ mặt u buồn.

"Người ta tuyệt vọng để rồi giải thoát, kẻ đây lại sống vì tuyệt vọng."

Naib nói có vậy, không gì hơn rồi ngủ thiếp đi. Để lại cho Norton luồng suy nghĩ rối như tơ vò, hôm nay gã vẫn không mở lời được với anh.

"Bởi vì tôi vẫn ở đây..."

Ánh trăng non chiếu lên cả hai, tỏ rõ cái gì gọi là hư ảo. Norton Campbell vụng về hôn lên trán người, thế mà với hắn cứ có cái điều phong tình. Nhưng với Naib Subedar là,

"Tròn 100 ngày gã tình nhân khốn nạn mất đi..."

Ngày mai, ngày kia, hôm sau hay sau nữa. Tồn tại một ma một người sánh bước bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top